LoveTruyen.Me

Xuzhao

Lần đầu tiên Vương Sâm Húc thấy Trương Chiêu là ở cổng trường đại học.

Lúc ấy tóc cậu ấy màu trắng, mặc áo T-shirt đen cùng với quần bò cùng màu, đứng dưới nắng có cảm giác trắng như đang phát sáng, không muốn chú ý đến cậu ấy cũng khó.

Vương Sâm Húc hôm đó hẹn bạn sau giờ học tập trung ở cổng trường rồi đi ăn nên mới trùng hợp đứng đợi ở đấy. Nếu như là ngày bình thường, khả năng cao là hắn đã về kí túc xá gọi đồ ăn ngoài, vừa ăn vừa chơi game rồi.

Vừa học môn chung nên Vương Sâm Húc ngủ đến khờ cả người, tóc tai lộn xộn, mắt nhắm mắt mở, trên tay còn đang cầm quyển giáo trình Marx Lenin.

Khoảnh khắc anh mở miệng ra ngáp một cái, ánh mắt bỗng bắt gặp Trương Chiêu đang đứng ở phía đối diện.

Cậu đang nhai kẹo cao su, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra gõ chữ, có vẻ đang nhắn tin với ai đó. Trừ hành động đó ra, trên mặt cậu chỉ giữ nguyên vẻ vô cảm nhìn về phía trạm xe, hoặc thỉnh thoảng lấy chân đá đá mấy hòn sỏi giết thời gian.

Đến lúc Vương Sâm Húc nhận ra mình đã ngây ngốc nhìn chằm chằm người ta thì cũng đã mấy phút trôi qua. Thế là anh chàng vội vàng đưa tay lên chỉnh đi chỉnh lại mái tóc lộn xộn của mình, tự lẩm bẩm trong miệng, lấy cớ tự hợp thức hóa hành động của bản thân: "Người ta như vậy ai đi qua mà không nhìn cơ chứ!"

Từ lúc đó Vương Sâm Húc vừa đợi Trịnh Vĩnh Khang vừa cố gắng hết sức không quay đầu nhìn theo hướng cái đầu trắng phía bên kia, còn phải giả bộ mình đang hết sức chăm chú chơi điện thoại. Tới tận lúc Trịnh Vĩnh Khang đến vỗ vai hắn hắn rốt cuộc mới ngẩng đầu lên. Vương Sâm Húc dùng sức nắm lấy tay Trịnh Vĩnh Khang: "Mày cuối cùng cũng đến rồi!"

Còn không đến nữa là vai tao căng cơ đến nơi rồi đấy!

Trịnh Vĩnh Khang đẩy đẩy Vương Sâm Húc giục hắn đi nhanh, miệng kêu gào ầm ĩ đói muốn chết rồi.

Vương Sâm Húc bị đẩy đi về hướng ngược lại, thế nhưng vẫn không nhịn được quay đầu nhìn về phía sau một cái, thế nhưng cái đầu trắng kia đã không còn ở đó.

Không biết vì sao, Vương Sâm Húc cảm thấy có chút hối hận.

Mấy ngày sau Vương Sâm Húc đều kìm nén không đi xung quanh hỏi thăm thông tin của bạn nam tóc trắng kia, bởi vì hắn không biết ở nơi đông người như làng đại học này tìm cớ gì để đi tìm người ta.

"Bạn có biết trong trường chúng ta có một bạn nam nhuộm đầu màu trắng không?" Câu hỏi này Vương Sâm Húc suýt chút nữa đã hỏi ra đến miệng, cuối cùng vẫn không thể nói ra thành câu khiến hắn hết sức khó chịu.

Cuối cùng thứ cứu mạng hắn vẫn là một bài tìm infor trong group trường.

Bài post này rõ ràng là do một bạn nữ gửi, nội dung là "[Tìm người] Có ai biết bạn nam này học khoa nào không ạ?".

Bạn cùng phòng Quách Hạo Đông của Vương Sâm Húc trong lúc học nhàm chán lướt group thấy được bài post này, mang tâm lý "tui là người nhiệt tình anh em bốn bể là nhà để tui đến giúp bạn nha bạn chủ post ơi" mà ấn vào xem, mới vào đã bị ấn tượng mạnh bởi tấm ảnh mái tóc trắng tinh, không thể có chuyện hot mà không share với bạn bè drama cùng nên tiện tay khều Vương Sâm Húc lại hóng hớt.

Vương Sâm Húc tự hỏi không lẽ đây là phép thuật của internet hả, cũng tự cảm ơn bạn post bài trong lòng. Hắn giả vờ giả vịt chỉ chỉ vào tấm hình: "Mày quen à?"

"Chịu, không quen." Quách Hạo Đông không nhận ra có gì khác lạ, như bình thường trả lời thành thật: "Tại thấy bro này đẹp trai đến mức vô lý luôn bây."

Vương Sâm Húc gật gật đầu, không chỉ nữa mà tự lấy điện thoại của mình ra: "Gửi tao cái link đi."

Quách Hạo Đông cứ thế gửi link như thằng bạn bảo, làm xong tự dưng mới thấy lạ: "Mà để làm gì? Mày quen người ta à?"

Không, tao là kiểu ngược lại ấy.

Vương Sâm Húc phải cố gắng không đi hỏi linh tinh chỉ vì sợ những khoảnh khắc như này đây, hắn xoa xoa mắt, không ngừng làm đủ các loại động tác giả để làm cho bản thân trông có vẻ không quá để ý, "Tao rảnh rỗi muốn hóng linh tinh tí thôi."

Mấy bài post trong group trường lúc nào cũng có rất nhiều cmt, nhưng không phải cmt nào cũng kèm theo thông tin có ích, Vương Sâm Húc lướt đến tận 10 trang cmt mới tìm được một ít tin tức.

Người nọ cmt: "Anh bạn này không phải sinh viên trường mình đâu, hình như là trường hàng xóm ấy, lúc trước cũng có người tìm infor rồi nhưng mà lúc đấy bạn này không để tóc màu trắng."

Người đăng bài rep: "Trường hàng xóm là trường nào thế? Còn nhớ tên bạn này là gì không ạ?"

Bạn nọ lại nhiệt tình rep tiếp: "Cụ thể là trường nào thì tui không rõ.... Hình như tên là Trương Chiêu ấy? Không rõ là Chiêu hay Triêu nữa, lúc đó có người nói nghe thấy bạn cậu ấy gọi như vậy thì phải, còn gọi cậu ấy là Chiêu ca nữa."

Vấn đề coi bộ khó nha, Vương Sâm Húc nghiêm túc suy nghĩ, hình như cậu ấy rất nổi tiếng thì phải.

Lần tiếp theo Vương Sâm Húc gặp được Trương Chiêu không ngờ lại là ở quán net duy nhất trong làng đại học.

Bình thường Vương Sâm Húc rất ít đi net, vì mạng ở kí túc xá vẫn ổn, máy tính của hắn cũng là được lựa chọn cấu hình đủ cao, nên hắn hoàn toàn không cần phải bỏ tiền đi net. Nhưng hôm nay Quách Hạo Đông với Trịnh Vĩnh Khang cứ nói mãi ngồi cạnh nhau chơi như ở quán net mới có không khí, chứ không thích nghe call nhau qua mic nghe cứ bị xa lạ.

Rồi rồi rồi, Vương Sâm Húc chỉ có thể nghe lời hai đứa bạn rồi bị hộ tống một trái một phải cùng đi net, tuy rằng hắn cũng không biết hai thằng này bàn cái vụ này từ lúc nào nữa.

Chơi Valorant được 2 tiếng thì giáo viên chủ nhiệm của Trịnh Vĩnh Khang và Vạn Thuận Trị đột nhiên nhắn lên nhóm lớp thầy bận nên tối nay lớp phải đổi giờ lên học 1 buổi, thế là hai đứa nhỏ chỉ có thể bất lực mà tắt máy tính tiền rồi lên lớp. Vương Sâm Húc cùng Quách Hạo Đông dùng ánh mắt vô cùng thương cảm nhìn theo hai thằng em, bỗng nhiên lại nhìn thấy một mái tóc trắng vừa lạ vừa quen.

Quách Hạo Đông là người phản ứng trước, "Vl, đây là anh bạn được xin infor trong group trường đúng không nhỉ? Ê, Vương Sâm Húc? Vương Sâm Húc?"

Vương Sâm Húc lại một lần nữa, vô cùng mất mặt mà ngây ngẩn cả người.

Trương Chiêu và Trịnh Vạn Bằng đang tìm chỗ để ngồi cạnh nhau, chỗ ngồi trong quán hầu như đều đã được lấp đầy, chỗ trống 2 ghế cạnh nhau thế mà vừa khéo chỉ còn chỗ mà Trịnh Vĩnh Khang và Vạn Thuận Trị vừa mới đi ra.

Vì lý do hợp lý như thế, cùng với việc truyện cũng cần phải có cái cớ để bắt đầu, Trương Chiêu với mái tóc bạc nổi bật cứ thế ngồi xuống ngay cạnh Vương Sâm Húc.

Vương Sâm Húc trong một khắc quên cả cách thở, đầu óc dường như cũng trống rỗng, trong lúc ngơ ngác, hắn bỗng buột miệng thốt ra: "Trương... Trương Chiêu?"

Trương Chiêu theo tiếng gọi quay đầu, cũng không thể hiện cảm xúc gì, thế nhưng Trịnh Vạn Bằng ngồi bên cạnh lại vô cùng ngạc nhiên: "Vl, mày nổi tiếng đến mức này rồi á??"

"Lượn." Trương Chiêu chỉ nói nhẹ nhàng nói ra một chữ cũng đủ làm cho Trịnh Vạn Bằng biết ý rụt cổ im lặng, sau đó lại tiếp tục trả lời Vương Sâm Húc: "Là tôi, cậu tìm tôi có việc gì?"

Vương Sâm Húc lần đầu tiên trong 20 năm cuộc đời được trải nghiệm cảm giác vừa vui vẻ vừa hoảng loạn cùng một lúc như thế này.
























hình minh hoạ em cá mập trắng xinh iu, wsx sao mà hong thích em cho đc wsx phại thích em nhất =))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me