LoveTruyen.Me

Y Chi Bang Hoai

Nói chuyện/mỉa mai/ trích dẫn) : "..."
(Suy nghĩ) : '...'
(Kỹ năng) : [...]
(Chú thích) : (...)
(Thần giao cách cảm) : <<...>>
(Tiếng động/hành động/timeskip) : *...*
(Thời gian, địa điểm) : _..._
(Thì thầm) : " Sorry my ass, b*tch "
(thằng tác) : -...-
(Hồi tưởng) : {...}

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

_Hyperion - Satoru's POV_

Hiện giờ nhóm của tôi đang ngồi trong 1 căn phòng, với Kiana và Mei ở bên cạnh tôi. Và ngồi đối diện cả đám là 1 người đàn ông trong bộ quân phục màu trắng cùng mái tóc đỏ thẫm - Tôi vẫn chưa hết bất ngờ khi Kanchou thật sự tồn tại ở thế giới này...

Kanchou : "... Bọn ta không thể hoàn toàn tin tưởng mấy nhóc được "

Wow, anh ta thẳng tính phết. Cũng phải, như đã nói trước đây thì trong cái thế giới đầy rẫy nguy hiểm nên niềm tin là 1 thứ gì đó quá xa xỉ; và thêm vào đó, nhóm chúng tôi còn có 1 Luật giả nữa. Cho dù cô ấy trông có vẻ không có hại, nhưng nâng cao cảnh giác vẫn sẽ tốt hơn...

" Bọn tôi không quan tâm chuyện đó, vì mọi thứ rồi sẽ thay đổi theo thời gian. Bây giờ điều tôi cần là 1 nơi an toàn cho những người bạn của mình, và hơn thế nữa, là giáo dục " tôi nói với anh ta

Kanchou nâng cốc cà phê lên húp 1 ngụm rồi nhìn thẳng vào mắt tôi, tôi có thể cảm thấy anh ta đang dò xét con người tôi - xem tôi có ý định gì không. Sau đó, anh ta nhắm mắt lại và thở dài, có vẻ chúng tôi qua màn rồi.

Kanchou : " Thôi được, bọn ta sẽ sắp xếp cho mấy nhóc được nhập học; còn về điều kiện của cậu, Murakami Satoru, ta sẽ xem xét sau "

Tuyệt, " Cảm ơn ngài, Kanchou-san " tôi đưa tay ra

Kanchou : " Từ giờ hãy gọi ta là Christopher " anh ta bắt lấy nó 

" Chris cho ngắn gọn được không? " 

Anh ta thở dài, có vẻ hơi khó chịu vì như này chả khác nào cách gọi thân mật cả, " Sao cũng được; vậy coi như chúng ta đã thoả thuận xong. Bọn ta đã chuẩn bị phòng cho mỗi người rồi, cứ thoải mái sử dụng cho tới khi chúng ta đến nơi "

Tôi gật đầu với anh ta rồi ra hiệu cho những người bạn đồng hành của mình đi theo. Ở bên ngoài căn phòng đã có sẵn 1 nhân viên đang đợi chúng tôi; cô ta dẫn chúng tôi về khu vực nghỉ ngơi, nơi khiến tôi có hơi choáng ngợp...

Cái sảnh này rộng bao la, phải đâu đó khoảng 100 mét vuông, nhưng cũng dễ hiểu vì con tàu này phải chở rất nhiều đơn vị Valkyrja cơ mà. Chưa kể, ở đây còn có 1 cái quầy bar, khu vui chơi và cả nhà bếp nữa, quá tuyệt vời!

Rồi cô nhân viên dẫn chúng tôi về  khu vực phía Nam của cái sảnh, nơi tôi lại thấy 1 cái hành lang dài. Chúng tôi đi theo cô ta tới 1 dãy phòng với những con số từ 64 đến 70, và được kêu chọn 1 phòng. Heh, không cần phải hỏi, vì tôi chắc chắn luôn chọn "69" 

Cô nhân viên : " Tôi xin phép " cô ta cúi đầu rồi rời đi

Tôi đánh giá rất cao thái độ chuyên nghiệp và sự can đảm của người phụ nữ đó.

Lẽ ra là mỗi người 1 phòng, nhưng Seele lại quyết định ở chung với Bronya, và 2 em ấy bằng 1 cách thần kỳ nào đấy lại kéo qua phòng tôi và ở đây luôn. Tôi không biết nói gì hơn, nên cứ để họ làm theo ý mình; rồi tôi lục lọi cái ba lô mình xách theo và lấy ra điện thoại của mình. Khi khởi động lên, tôi có thể thấy 1 khuôn mặt- đó là gương mặt ảo tôi tạo ra cho Siler; cậu ta đang ở trong điện thoại tôi là vì chiếc Audi đang ở trong gara của Hyperion, nơi mà có thể các nhân viên của tàu đang nghiên cứu nó. Không muốn siler bị lộ, tôi chỉ đành trích xuất dữ liệu của cậu ta và đưa nó vào đây. Cơ mà tôi tự hỏi, nếu cậu ta gặp Ai-chan thì chuyện gì sẽ xảy ra?

Siler : " Xin chào, master "

" Ừm, chào ngươi. Siler, ngươi có thể kết nối chiếc điện thoại này vào hệ thống của Hyperion không? Cố cẩn thận hết mức để không bị phát hiện đấy nhé "

Siler : " Vâng " Màn hình điện thoại biến thành màu xanh và ở giữa là 1 vòng tròn đang chạy được 15%

Đặt chiếc điện thoại lên bàn, tôi ngồi lên chiếc giường êm ái, nơi mà Bronya đang bày cho Seele cách chơi HomuSmash trên chiếc Switch của mình, " Mấy em có muốn ăn gì không? "

Nghe tôi hỏi, cả 2 liền dừng trò chơi lại và nhìn tôi với ánh mắt đầy sao, " Có ạ " - À không, do tôi tưởng tượng thôi, chứ mặt Bronya vẫn lạnh như thường, chỉ là có vẻ hơi phấn khích xíu thôi.

Hên là tôi đã đem theo khá nhiều nguyên liệu trong ba lô - nhưng mình nên làm món gì đây?

Seele : " Anh còn nhớ cái lần em bị té và bị thương ở đầu gối chứ? Anh đã thăm em với 1 đĩa mì, và nó cực kỳ ngon. Đã hơn 4 năm rồi, em... muốn thử nó lần nữa " 

4 năm trước... em ấy nhớ lâu vậy sao? Hẳn là em ấy thích nó lắm. Được rồi, " Thế thì anh sẽ làm nó, Carbonara Pasta " Tôi rút 1 miếng vải dài từ trong ba lô và buộc nó lên đầu, và mặc 1 cái tạp dề như thể tôi là Souma vậy.

Chuẩn bị bị choáng ngợp bởi sức hấp dẫn của phô mai Carbonara đi! 

*20 mins later*

Tôi đã xin phép sử dụng nhà bếp và nấu ra 6 phần mì ý. Bạn tự hỏi tại sao lại là 6 phần khi chỉ có tôi, Seele, Bronya, Mei, và Kiana? À thì...

Himeko : " Ngon ghê á~ " cô ấy đã bước vào sảnh trong tình trạng xay xỉn

Ngửi thấy mùi thơm của phô mai, Himeko đã lao đến khu vực bếp và bắt gặp bọn tôi đang ăn. Cô ấy trông có vẻ thèm, thế là tôi đành nhường phần ăn của mình cho cổ - đừng lo, tôi còn chưa động vào nĩa đâu. Với đống nguyên liệu còn sót lại, tôi làm thêm phần thứ 6 cho bản thân và đứng nhìn họ ăn - bạn phải biết rằng được nhìn thấy người khác thưởng thức món ăn mình nấu ra 1 cách ngon lành là phước lành của 1 người đầu bếp đấy.

Bỗng Mei đứng dậy và kéo tôi về chỗ ngồi bị trống kế bên cổ, " Nói ahhhhh... nào "

...

Tôi đang mơ đấy à? N-này tôi thật sự đang được 1 cô gái bón cho ăn á!?

" A-ahhh...? " cô ấy đút mì vào miệng tôi, rồi nở 1 nụ cười ấm áp

Khự! Cái này là muốn giết người hay gì! S-sao mà có thể... tôi hiểu tại sao mấy anh bạn đồng râm luôn mơ mộng về việc này rồi, nó quá tuyệt vời! Ơ khoan, sao mà suy nghĩ của mình nghe cứ tệ tệ vailoz vậy?

Nhưng lúc này, tôi cảm thấy mình đang bị đâm bởi những ánh nhìn chằm chằm; tôi nhìn mọi người, nhưng ai cũng đều tỏ ra rất bình thường - trừ Himeko, người đang cười 1 cách bí ẩn... Ugh...

.

.

.

Bây giờ là 7:24 sáng, chúng tôi đã qua đêm trên Hyperion. Cơ mà tôi không được ngủ thoải mái cho lắm khi Seele và Bronya vẫn cắm trại trong phòng tôi và cứ liên tục mời gọi tôi ngủ chung - tôi đã chọn ngủ sofa. 2 em ấy dù thất vọng nhưng vẫn ngủ luôn vì lúc đó đã rất trễ rồi; tôi, mặt khác, đã hỏi Bác Google xem FBI có bắt tôi dù đang ở thế giới khác không...

  'Có nha em, cẩn thận bọn anh'

Có vẻ như FBI vẫn đang làm rất tốt công việc của mình, rất đáng khen. Cơ mà tôi không phải 1 thằng thích auzam, nên không cần phải sợ.

Bỏ qua chuyện đó, tôi rời khỏi phòng và gọi mọi người dậy để chuẩn bị.

Himeko : " Chào mừng đến với St.Freya! " cô ấy phấn khích thông báo với chúng tôi khi Hyperion hạ cánh xuống bãi đỗ dành riêng cho nó

Bước khỏi con tàu thì thứ đầu tiên đập vào mắt chúng tôi chính là ánh sáng mặt trời, tất nhiên rồi! ehem! Kế đó là 1 toà lâu đài màu trắng to tổ bố, phía sau nó là 1 cái thác nước to đùng- tôi vẫn tự hỏi tại sao lại phải làm đến thế cho 1 ngôi trường đào tạo Valkyrja nhỉ? Chắc hôm nào đó phải hỏi Theresa mới được-

Theresa : " Xin chào mấy nhóc, ta đang chờ mấy đứa đây " vừa nhắc xong, cô ấy đã đứng ở trước cổng chờ bọn tôi sẵn rồi

Tôi khá chắc lúc này trong đầu ai cũng đang nghĩ 'Đây là 1 đứa trẻ bị thất lạc à?' luôn; biểu cảm trên khuôn mặt họ đã nói lên điều đó. Và kế tiếp, Theresa với giác quan nhạy bén của mình, sẽ nói-

Theresa : " Mấy đứa đang nghĩ xấu về ta đúng không?! Để nói cho mà biết, ta là hiệu trưởng của ngôi trường này, và ta đáng tuổi dì mấy đứa đấy! " Himeko chỉ cười gượng khiến vị hiệu trưởng nóng nảy hơn

Ừ, kiểu kiểu vậy.

Lúc này, Mei lên tiếng thay chúng tôi, " C-chúng cháu xin lỗi vì việc này ạ, mong cô tha thứ "

Theresa gật đầu, hài lòng với sự lễ phép của cậu ấy, " Nhóc là Luật giả thứ 4 nhỉ? Rất vui được gặp " rồi cô ấy quay người lại và bước về phía ngôi trường, " Đi nhanh không ta bỏ lại đấy! "

Chúng tôi nhìn nhau rồi bám theo cô ấy. Hmm Luật giả thứ 4 sao? Đó không phải sự thật, nhưng cứ để họ nghĩ vậy đi.

Sau khi đi được Theresa dẫn đi 1 vòng quanh trường, cô ấy đưa chúng tôi đến văn phòng hiệu trưởng, nơi cô ấy sẽ phê duyệt hồ sơ nhập học của bọn tôi. Sau khi đọc qua hồ sơ của mọi người, đã tới lượt của tôi - nhưng mà phải nói rằng bọn họ thu thập thông tin khá nhanh đấy, và chúng gần như chính xác luôn.

Theresa : " Murakami Satoru. Sinh ngày 25/06/1997. Giới tính: Nam. Quốc tịch: Nhật Bản. Khả năng kháng Honkai: Chưa rõ... nhưng dựa trên việc cậu đã sống sót qua cuộc bùng nổ với tỉ lệ bị lây nhiễm chưa đến 1%, thì ta quyết định sẽ xếp nó ở mức "rất cao". " Rồi cô ấy nhìn tôi, 
" St.Freya là 1 ngôi trường chuyên về đào tạo valkyrja - những nữ chiến binh có khả năng kháng Băng Hoại cao, không hề nhận nam sinh... Nhưng, năm nay có 1 sự thay đổi đột ngột từ Schicksal... Cậu đã được đặc cách để gia nhập bởi Giáo Chủ "

" Oh. " Otto đã đặc cách cho mình..? Thôi xong, toang rồi, vào tầm ngắm cmnr :/

Theo như tôi tìm hiểu thì vẫn còn 1 đơn vị chiến binh khác mang tên Einherjar, những nam nhân có thể chiến đấu với Băng Hoại; dẫu thế, họ vẫn yếu hơn Valkyrja nên thường sẽ là hỗ trợ trong chiến đấu. Còn mình? Bị ném vô cái trường này... Vậy là từ nay mình phải hành động thật cẩn trọng, không thì lại có chuyện mất; còn phải đề phòng trước Rita nữa, cô ấy thông minh lắm...

Theresa : " Vậy, dưới danh nghĩa là Hiệu trưởng của St.Freya, ta chào mừng mọi người " cô ấy nở 1 nụ cười ấm áp

""" Vâng, xin cô hãy chiếu cố """ 

.

.

.

_Schicksal_

[3rd POV]

Schicksal - 1 trong những tổ chức nổi tiếng và được tín nhiệm nhất trong trận chiến chống lại Honkai. Khác với Anti-Entropy, tổ chức sử dụng người máy thế hệ mới, thì họ cử các chiến binh đã qua đào tạo ra chiến trường. Các Valkyrja là những cô gái ở độ tuổi thiếu niên với khả năng kháng lại Băng Hoại cao gấp nhiều lần người bình thường, bên cạnh đó thì họ còn có thể lợi dùng nguồn năng lượng huỷ diệt đó để tăng cường cho cơ thể...

Tổ chức này có 1 bề dày lịch sử rất lớn. Được thành lập từ thế kỷ thứ 7 ở Tây Âu rồi phân chia thành nhiều nhánh khắp thế giới, và hiện đang kiểm soát gần như toàn bộ châu Âu, châu Phi và châu Á.

Ban đầu, tổ chức khám phá, thu thập và phân tích các hiện vật của di tích bằng cách khai thác tàn dư của nền văn minh cũ đã bị phá hủy trước đó và sử dụng chúng để chống lại Honkai. Tuy nhiên, sau khi Otto Apocalypse được bổ nhiệm làm Tổng giám mục của Schicksal, Fuxi- 1 nhà khoa học tài giỏi đã tăng tốc nghiên cứu về năng lượng sụp đổ và công nghệ sinh học dưới sự lãnh đạo của Otto, điều này đã nâng cao đáng kể hiệu quả chiến đấu của Schicksal đối với Honkai. 

Đặc biệt, sau sự thất bại của Herrscher thứ hai vào năm 2000, Schicksal đã phát triển một hệ thống vết thánh nhân tạo dựa trên kết quả nghiên cứu về phần còn lại của Herrscher thứ hai được phục hồi, giúp tăng đáng kể khả năng sử dụng năng lượng Honkai của Valkyrja, sức mạnh chiến đấu của Valkyrja một lần nữa cải thiện rất nhiều. Những dấu hiệu này được gọi là Thánh tích nhân tạo.

Được gắn cho cái mác là tổ chức bảo vệ nhân loại như thế, tuy nhiên, Schicksal- hay nói đúng hơn là kẻ lãnh đạo của nó - Otto Apocalypse đang giấu giếm rất nhiều bí mật đen tối khỏi thế giới. Hắn là 1 kẻ mưu mô xảo quyệt, bất chấp mọi thứ để đạt được mục đích cuối cùng của mình - hồi sinh cho kẻ mà hắn đem lòng yêu thương trong suốt 500 năm qua...

Trong văn phòng có bảo mật cao nhất của tổ chức, là 1 người đàn ông với mái tóc vàng, hắn đang nhâm nhi 1 ly rượu vang trong khi đang thao tác với màn hình ba chiều - Đấy chính là Otto...

Otto : " Có thể đứng trước 2 Luật giả mà vẫn bình an vô sự, quả là đáng chú ý~ " từng câu từ của hắn như thể 1 con rắn hổ mang đã tìm thấy 1 con chuột tội nghiệp vậy

Hắn lúc này quay về phía góc căn phòng, nơi 1 người phụ nữ quyến rũ có thể được thấy đang rót trà, " Rita, cô nghĩ sao về cậu nhóc này? " 

Người phụ nữ- Rita đặt ấm trà lên bàn rồi húp 1 ngụm, " Cậu ta thoạt nhìn thì không có vẻ gì đặc biệt, nhưng "đừng trông mặt mà bắt hình dong". Tôi sẽ đích thân giám sát cậu ta, và cả K-423 nữa "

Nhưng Otto đưa tay lên, dừng cô lại, " Không cần, bây giờ vẫn chưa tới lúc. Chúng ta có quá ít thông tin về Murakami Satoru, do đó hãy kiên nhẫn đi. Hiện tại thì ta sẽ theo dõi báo cáo về cậu ta từ Theresa. "

Hắn là 1 kẻ xảo quyệt, đúng vậy, nhưng cũng thận trọng không kém. Otto Apocalypse một khi đã nhắm trúng kẻ nào, hắn sẽ tìm hiểu thật kỹ càng sau đó mới đưa ra những phương án đối phó thích hợp. Theo như thông tin hắn đã thu thập được trước đó, Satoru rất thân thiết với K-423, thế nên nếu hắn có thể nắm thóp được cậu ta thì việc điều khiển cô ấy sẽ dễ như trở bàn tay.

Còn bây giờ,

Otto : " Chúng ta hãy nấp trong bụi cỏ và chờ đợi con mồi sơ hở nào " hắn nở nụ cười ma mãnh rồi mở 1 tệp hồ sơ trên máy tính lên

"Quyền hạn" là cái tên của nó

.

.

.

_St.Freya_

Satoru : "..."

Mei : "..."

Seele : "..."

Bronya : "(ᗜ ‸ ᗜ)"

Kiana : " Đ-đây mà gọi là ký túc xá ư...? " 

Cả nhóm hiện đang đứng trước 1 khu ký túc xá đã được phân cho bởi Theresa, và phải nói sao nhỉ...

Himeko : " Ah-à... chỉ có mình ta ở đây, nên cũng cũng không cần thiết phải dọn dẹp quá thường xuyên... " cô ấy vừa cười gượng vừa gãi đầu

Khắp nơi toàn là rác! Satoru dù đã biết trước, nhưng vẫn không khỏi cạn lời trước độ ở bẩn của vị Thiếu tá tóc đỏ kia. Với những tiếng thở dài bất lực, họ bèn dốc sức ra dọn dẹp cái "chuồng lợn" này; việc đó mất khoảng 3 tiếng đồng hồ. Sau đó, họ chọn cho mình 1 phòng riêng, với Satoru ở căn phòng trong cùng dãy hành lang.

Mei : " Vậy, tớ sẽ nghỉ ngơi 1 chút nha " cô ấy nói rồi bước vào phòng mình, nó nằm đối diện cái của Satoru

Cậu trai tóc xanh mỉm cười 1 cách dịu dàng rồi đóng cửa lại. Nhưng lúc này, biểu cảm trên khuôn mặt cậu thay đổi 180 độ; cậu khoá cửa rồi nằm lên giườngvà nhắm mắt lại- như thể đang tập trung cao độ.

Tầm nhìn bị thay đổi, và Satoru không còn ở thực tại mà là 1 nơi rất quen thuộc - tiềm thức của cậu. Lúc này, sự chú ý của cậu chuyển sang cô gái tóc trắng đang ăn pizza; nhận thấy sự hiện diện của ý thức cậu ta, Siesta vẫy tay chào 1 cái rồi quay sang đọc manga tiếp mà không ngờ đến hành động tiếp theo của Satoru.

Cậu lao đến và đứng trước mặt cô, khiến cô giật mình. Lúc ấy, Satoru đè Siesta xuống đất và giữ chặt 2 tay cô...

Siesta : " S-Satoru? Ngươi... " đôi má cô ửng đỏ

Satoru : "... Cô... đang bí mật liên lạc với G.O.D bấy lâu nay sao...? " 

...

Đây hoàn toàn không phải điều mà Siesta đang nghĩ tới- "Bí mật liên lạc"? Satoru đang nói cái gì thế??? 

Siesta : " Y-ý ngươi là sao...? "

Satoru : "..." cậu đáp lại; cái sự yên lặng này đang ngày càng khiến vị Luật giả cảm thấy không ổn

Bỗng, tay chân cô bị trói chặt bởi những sợi xích trắng, chúng đã được tạo ra bởi trí tưởng tượng của Satoru. Cô cố gắng vùng vẫy, nhưng không có cách nào thoát ra nổi- dù sao thì đây cũng là tiềm thức của cậu và cô chỉ đơn giản là kẻ ở đợ mà thôi.

Satoru : "... Trả lời tôi đi " mãi cậu mới chịu lên tiếng, nhưng giọng điệu ấy lại lạnh nhạt đến không tưởng

Siesta : " T-ta không biết gì hết! " là 1 Luật giả, dĩ nhiên cô ấy có liên kết với G.O.D

Dù cho thế, 

Raphael : " Thưa Master, cô Siesta đang nói sự thật ạ " bỗng Vị Hiền triết trong đầu Satoru lên tiếng xác minh câu trả lời của vị Luật giả

Lúc này, người con trai thở phào nhẹ nhõm và biểu cảm trên khuôn mặt đã trở nên nhẹ nhàng như trước; cậu phá bỏ đống xích, thả tự do cho Siesta. Cậu đã có suy nghĩ này từ lúc W.O.H (Ý chí Băng Hoại) liên lạc với cậu qua thần giao cách cảm ở căn hộ. Nếu như Siesta là do hắn cài vô người cậu, thì hẳn hắn đã thông qua cô làm trung gian để kết nối tới cậu. Nhưng nếu Raphael đã xác minh sự trong sạch của cô, thì không còn gì phải lo nữa... Không, thật ra vẫn còn 1 chuyện...

Satoru : " Tôi xin lỗi... Vì cho rằng cô là gián điệp của hắn, mà tôi đã làm chuyện không nên... " cậu nói, nằm xuống bên cạnh cô gái và ngắm nhìn vùng không gian tưởng tượng của mình khi về đêm

...

Cảm thấy hối lỗi, cậu quay sang Siesta và ôm cô ấy thật chặt, " Tôi sẽ không nghi ngờ cô nữa, nên làm ơn đừng bỏ tôi... giống như cậu ấy vậy... " 

Nhận ra người mà cậu đang nói tới là ai, Siesta áp mặt vào ngực cậu " Đừng... ta không muốn thấy ngươi làm cái bộ mặt đó... " cậu đang khóc- đôi mắt cậu đã ngấn lệ từ lúc nãy

Satoru : " Nhưng... chẳng phải cô... cũng thế... sao...? " cậu nở 1 nụ cười cay đắng rồi vuốt ve mái tóc mượt mà của Siesta

Cái ôm ấy ngày càng chặt và ấm áp hơn, Satoru có thể cảm thấy cả phần ngực mình ướt sũng, có vẻ đó là nước mắt...

Satoru : " Ha... không ngờ cô còn có mặt này đấy... "

Siesta : " Im đi, đừng phá huỷ khoảnh khắc này... " 

.

.

.

Góc nhìn chuyển hướng đến 1 vùng không gian trắng xoá, đây là... nơi G.O.D ngồi quan sát mọi thứ- lẽ ra là thế. Nhưng, hiện giờ hắn trông có vẻ hốt hoảng dựa trên các cử chỉ của hắn; trước hắn là 2 cái màn hình ba chiều và hắn đang cố làm gì đó.

G.O.D : " Chết tiệt. Hắn đã tìm tới tận đây rồi sao!? " 

Hắn là ai? Đó là 1 kẻ nguy hiểm bậc nhất đa vũ trụ; không phải Loki hay Kang the Conquerer, mà là 1 kẻ với ngoại hình nam không ra nam, nữ không ra nữ. 

G.O.D bộc phát 1 luồng năng lượng màu tím, khiến cả vùng không gian thay đổi, nó trở nên tối đen như mực, " Tch. Phải khắc phục ngay lập tức "

Rồi, hắn nhìn cái màn hình bên tay trái của mình- nó đang hiển thị hình ảnh của Satoru, chỉ số năng lượng và sức mạnh của cậu; nói đơn giản là 1 giao diện bảng Stats giống trong game. Hắn cười khúc khích, " Ta đang mong chờ rất nhiều từ cậu, Satoru à. Còn cô nữa, Siesta... đừng để bị thất bại như trước đây " nói rồi hắn bắt đầu thao tác với cái màn hình còn lại

Thất bại? Có chuyện gì đã xảy ra với Siesta, có khi nào việc thất bại trong nhiệm vụ mà hắn giao cho đã khiến cô mất đi ký ức của mình? Và rốt cuộc, Hắn là ai mà đến 1 kẻ như G.O.D mà còn phải khiếp sợ?

Còn quá nhiều câu hỏi cần phải được giải đáp, và nhiều bí ẩn hơn vẫn còn đợi chờ để được vén màn...

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

- Lẽ ra chap này phải đăng sớm hơn, nhưng mà sau khi viết chap mới cho 2 bộ khác của tôi thì chất xám trong đầu bay hết lun, sorry ae :))
Adu mé, Vn vs Thái hoà 2-2 :/ Ăn lẩu tomyum ko ae? Mà dù sao thì cũng cảm ơn mọi ng đã đọc đến đây. Giờ thì tôi lại sủi đây :3 -

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me