Y E U Sahyo Se
Cái chậm mặt hôm ấy có lẽ là quá nhanh để tôi biết được tình cảm này có thật sự là yêu hay chỉ đơn thuần là phút rung động nhẹ nhàng.Nhưng cuộc chạm mặt hôm nay của hai ta khiến tôi càng thêm khẳng định đó là tình yêu .....
Dạo trên con phố quen thuộc, tận hưởng mùi thơm nhẹ nhàng của muôn hoa lòng tôi lại càng nhớ em da diết. Tôi vốn yêu loài hoa hồng vì sao em biết không? Vì nó rất giống em nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm, nó mang sức hút tựa như hương thơm trên mái tóc ấy và đánh cắp ánh nhìn của tôi ngay lần nhìn thấy. Đến tôi cũng không nhờ mình có thể gặp lại em ngay trên con phố này người con gái chiếm giữ trái tim tôi...
Sao em lại khóc? Giọt nước mắt em rơi xuống làm cho bầu trời hôm ấy như tối sầm những tia nắng kia dù có ấm áp đến đâu cũng không thể sưởi ấm cõi lòng tôi lúc đó. Tôi mong chờ ngày ta gặp lại tôi sẽ được thấy nụ cười trong sáng của em nhưng có lẽ ông trời đang muốn tôi mang lại nụ cười cho em . Lấy hết dũng khí tôi bước lại gần cất tiếng gọi khẽ:
-Bạn ơi!
Em lau vội hàng nước mắt, đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn tôi sau đó thì vội cụp xuống :
-Có gì không ạ?
Tôi không biết nói và an ủi em thế nào chỉ biết đưa cho em chiếc khăn tựa như lời an ủi. Em biết không em khóc tôi đau lắm nhưng không thể lau cho em được vì vốn hai ta là người xa lạ chỉ ngang qua nhau đôi lần mà thôi...
Dạo trên con phố quen thuộc, tận hưởng mùi thơm nhẹ nhàng của muôn hoa lòng tôi lại càng nhớ em da diết. Tôi vốn yêu loài hoa hồng vì sao em biết không? Vì nó rất giống em nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm, nó mang sức hút tựa như hương thơm trên mái tóc ấy và đánh cắp ánh nhìn của tôi ngay lần nhìn thấy. Đến tôi cũng không nhờ mình có thể gặp lại em ngay trên con phố này người con gái chiếm giữ trái tim tôi...
Sao em lại khóc? Giọt nước mắt em rơi xuống làm cho bầu trời hôm ấy như tối sầm những tia nắng kia dù có ấm áp đến đâu cũng không thể sưởi ấm cõi lòng tôi lúc đó. Tôi mong chờ ngày ta gặp lại tôi sẽ được thấy nụ cười trong sáng của em nhưng có lẽ ông trời đang muốn tôi mang lại nụ cười cho em . Lấy hết dũng khí tôi bước lại gần cất tiếng gọi khẽ:
-Bạn ơi!
Em lau vội hàng nước mắt, đưa đôi mắt ngấn lệ lên nhìn tôi sau đó thì vội cụp xuống :
-Có gì không ạ?
Tôi không biết nói và an ủi em thế nào chỉ biết đưa cho em chiếc khăn tựa như lời an ủi. Em biết không em khóc tôi đau lắm nhưng không thể lau cho em được vì vốn hai ta là người xa lạ chỉ ngang qua nhau đôi lần mà thôi...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me