LoveTruyen.Me

Y Quan Cam Thu

Tư Mã Thiên Phong cơ hồ cũng nghĩ tới điểm này, võ sĩ đế quốc chia làm năm cấp bậc, sau khi tham gia chọn lựa thi đấu, có thể thuận lợi đạt được xưng hào võ sĩ, cấp bậc thấp nhất. Trải qua cố gắng, ngày sau có hy vọng tấn chức Thiết Giáp võ sĩ, Thanh Đồng võ sĩ, theo lời của Bối Sâm thì Vưu Lợi An là Thanh Đồng võ sĩ, đây là cấp bậc cao nhất dành cho người bình dân có điều kiện thăng chức.

Muốn trở thành Hoàng Kim võ sĩ nhất định phải có huyết thống quý tộc, hắn và Lang Uyên, Phỉ Na cũng phải trải qua nhiều năm khổ tu mới đến được cấp bậc như vậy, tổng số Hoàng Kim võ sĩ tại đế quốc không vượt qua một trăm người, chỉ có một trăm người này mới có cơ hội trở thành võ sĩ cao nhất - Long võ sĩ. Bất quá cơ hội đó cực kỳ bé nhỏ, hiện nay trong đế quốc ngoại trừ đế vương Huyền Tư Triết, chỉ có Hắc Thiếp Nhĩ và ba người khác là có cấp bậc Long võ sĩ, dù là Lang Huân Kỳ cha của Lang Uyên chiến công vô số mãi cho đến khi về hưu cũng bất quá chỉ là Hoàng Kim võ sĩ mà thôi.

Võ sĩ cấp thấp rất ít có can đảm hướng cấp trên khiêu chiến, còn người dám trực tiếp khiêu chiến với Long võ sĩ như Hắc Thiếp Nhĩ lại càng ít.

Phóng mắt khắp đế đô người có can đảm công khai đối lập với Hắc Thiếp Nhĩ thì cũng chỉ có thái tử Huyền Diên, chuyện này tồn tại đã lâu, trước khi Huyền Diên trở thành thái tử từng kiếm Hắc Thiếp Nhĩ trợ giúp, nhưng Hắc Thiếp Nhĩ vốn duy trì ủng hộ cho hoàng tử Huyền Niếp nên cự tuyệt, sau này Huyền Niếp đột nhiên chết đi, Huyền Diên thuận lý thành chương trở thành thái tử, kể từ đó kẽ nứt giữa hắn và Hắc Thiếp Nhĩ đã sinh ra, mà còn càng lúc càng sâu sắc.

Hắc Thiếp Nhĩ đi tới lui hai bước, rốt cuộc hạ quyết tâm: " Ta muốn nhìn xem rốt cuộc hắn đang muốn làm gì!"

Đôi mày thanh tú của Phỉ Na cau lại, nhẹ giọng phản đối: " Đại soái không đi được!"

Hắc Thiếp Nhĩ ngạc nhiên nói: " Vì sao ta không đi được? Bọn họ ở trong quân doanh của ta náo loạn tới tình trạng này, ta là nguyên soái mà không ra, chẳng phải là giống như trước mặt mọi người tuyên bố ta yếu thế hơn hắn sao?"

Phỉ Na kiên nhẫn khuyên nhủ: " Nếu tên Kim Giáp võ sĩ kia đích thật là thái tử Huyền Diên, hắn rõ ràng là cố ý đến đây khiêu khích, bây giờ chuyện đã khơi ra, mặc dù đại soái có đến cũng vô ích. Nếu đại soái và hắn tranh chấp, đương trường trở mặt, đối với đại soái cũng không có ích lợi gì."

Hắc Thiếp Nhĩ nắm chặt hai đấm, hiển nhiên trong lòng đã tức giận tới cực điểm, nhưng lời Phỉ Na nói phi thường có đạo lý, đế vương Huyền Tư Triết đã nhiều lần có ý nhường ngôi, không lâu sau Huyền Diên sẽ đăng ngôi hoàng đế, chính mình bây giờ cùng hắn náo loạn cũng không sáng suốt.

Phỉ Na chủ động xung phong: " Nếu đại soái tin được ta, chuyện này xin giao cho mạt tướng xử lý."

Hắc Thiếp Nhĩ đối với Phỉ Na luôn luôn nói gì nghe nấy, chậm rãi gật đầu nói: " Được, chuyện này giao cho ngươi đi làm, phải cần bao nhiêu binh mã, cứ điều động."

Phỉ Na nở nụ cười: " Đại soái nói đùa, ta không phải đi chiến tranh, cần binh mã làm gì? Nhưng..." Đôi mắt đẹp màu lam của nàng chuyển hướng Đường Liệp: " Thái tử cùng Vưu Lợi An hai hổ tranh chấp, nói vậy sẽ có người bị thương, ta muốn mời Đường tiên sinh đi theo ta, nếu có gì sơ xuất, cũng kịp thời cứu trị."

Đường Liệp mặc dù ôm ý đồ bất lương đối với Phỉ Na, nhưng dẫu sao cũng không bị dục vọng làm choáng váng đầu óc, loại phân tranh chính trị này không nên tham gia vào là tuyệt vời hơn, hấp tấp lắc đầu nói: " Ta chỉ là một bình dân, trường hợp này ta nên lảng trách là tốt."

Phỉ Na cười khanh khách nắm cánh tay hắn nói: " Đường tiên sinh không phải sợ hãi chứ?" Bạn đang đọc chuyện tại Truyện FULL

Hắc Thiếp Nhĩ hung thần ác sát nhìn thẳng Đường Liệp nói: " Cho ngươi đi thì đi ngay, lề mề làm gì?"

Trong lòng Đường Liệp âm thầm kêu khổ, cực kỳ không tình nguyện đi theo sau Phỉ Na ra khỏi doanh trướng, xoay người nhìn ra sau một chút, Tư Mã Thiên Phong cũng không đi chung, Đường Liệp lập tức liền đoán được, Tư Mã Thiên Phong dám chắc suy tính thân phận đặc thù của thái tử, lựa chọn sự trốn tránh sáng suốt.

Sớm có người mang tới cho Đường Liệp một Độc Giác Thú, hắn đã cưỡi lần thứ hai, so với lần trước thì tự nhiên rất nhiều, cùng Bối Sâm đi theo phía sau Phỉ Na hướng phương hướng diễn võ trường chạy như bay.

Phỉ Na tựa hồ chỉ nghĩ làm sao hóa giải phiền toái lần này, một đường vẫn luôn bảo trì trầm mặc, thân thể của nàng với hương thơm thỉnh thoảng bay vào trong mũi Đường Liệp, cũng hòa tan được một ít sự buồn phiền của hắn.

Còn chưa tiến vào cửa diễn võ trường, liền nghe được thanh âm đao kiếm, còn có tiếng tê hống của thú vật điên cuồng, trong hỗn loạn còn có tiếng trợ uy của mọi người.

Ba người trước sau đi vào giữa sân, cảnh tượng trước mắt làm cho Đường Liệp hơi ngẩn ngơ.

Chỉ thấy một gã võ sĩ mặc kim khôi kim giáp, đang cưỡi trên một con liệp báo màu vàng kim, tay cầm trường mâu màu vàng và một gã mãnh tướng mặc giáp trụ màu đen bằng da thân hình khôi ngô đang chiến đấu.

Đường Liệp thông qua miệng Bối Sâm biết tướng lãnh mặc giáp đen kia là thống lĩnh Vưu Lợi An của Cự Kiếm Doanh, cũng là một trong tứ đại mãnh tướng thủ hạ của Hắc Thiếp Nhĩ.

Vưu Lợi An với thể lực cường đại mà vang danh, hắn mặc dù là Thanh Đồng võ sĩ, nhưng thực lực cũng không kém gì với Hoàng Kim võ sĩ. Hai tay giơ lên cự kiếm liên tiếp ngăn trở sự tiến công điên cuồng của kim giáp võ sĩ, hắn áp dụng chiến thuật phòng thủ là chính, mặc dù hắn bị ép ứng chiến, nhưng trong chiêu thức cũng tràn ngập cố kỵ, cũng không dám toàn lực chống lại vị kim giáp võ sĩ kia.

Kim Giáp võ sĩ bên kia thúc dây cương, liệp báo phát ra tiếng rống chấn triệt tận trời, lưng cong lại, bỗng nhiên thình lình nhảy lên, cách mặt đất chừng năm thước, trường mâu của Kim Giáp võ sĩ hướng ngay mặt Vưu Lợi An.

Vưu Lợi An cuốn cự kiếm trong tay, dùng thân kiếm rộng lớn ngăn trở mũi nhọn của trường mâu, mũi nhọn sắc bén đâm trúng sống kiếm, dọc theo thân kiếm nghiêng xuống phía dưới, ma sát tạo ra vạn điểm lửa nhỏ màu vàng.

Độc Giác Thú do Vưu Lợi An đang cưỡi bốn vó sụm xuống, kiệt lực trợ giúp chủ nhân chịu đựng áp lực cực lớn của đối thủ.

Hàm răng nanh của liệp báo nhanh như tia chớp cắn tới cổ họng Độc Giác Thú, Độc Giác Thú phát hiện dụng tâm ác độc của nó, chiếc cổ xinh đẹp hướng một bên nhanh chóng vặn vẹo, tránh thoát một kích trí mạng của liệp báo.

Kim Giáp võ sĩ đồng thời mở ra dây cương, rút cây đoản kiếm bên hông, từ phía dưới đâm thẳng đoản kiếm vào cổ Độc Giác Thú, máu tươi dọc theo miệng vết thương phun như suối bắn ra bên ngoài, dưới ánh mặt trời có vẻ thê mỹ vô cùng.

Độc Giác Thú phát ra một tiếng kêu gào thảm thiết, đầu lâu vô lực gục xuống, thân thể thình lình nhào về trước hai bước, một sừng đâm vào trong bùn đất, thân hình ầm ầm ngã trên mặt đất.

Thân hìn khôi ngô của Vưu Lợi An bị ném tới ngoài hai thước trên mặt đất, không đợi hắn đứng lên, Kim Giáp võ sĩ lần thứ hai vọt tới trước mặt của hắn, đoản kiếm đã thu vào trong vỏ, hai tay giơ lên trường mâu, từ trên cao đâm thẳng xuống ngực Vưu Lợi An.

Hết thảy đều lập tức phát sinh, Phỉ Na kinh hãi thét to: " Dừng tay!"

Mũi nhọn của trường mâu chỉ còn cách ngực của Vưu Lợi An khoảng 2 cm thì dừng lại, trong chiếc mặt nạ màu vàng toát ra ánh mắt lãnh khốc vô tình, hắn đột nhiên điều chỉnh góc độ của mũi nhọn, đánh lên ngực Vưu Lợi An, vẻ mặt Vưu Lợi An hiện ra vẻ thống khổ, một chiêu này của đối phương cắt nát xương sườn của hắn.

Phỉ Na thẳng hướng bên trong diễn võ trường phóng đi, lại bị Sùng Văn Hầu Chu Dực cười lạnh ngăn trở đường đi: " Nguyên lai là Phỉ Na tướng quân, bọn họ chỉ là luận bàn một chút, đánh tới thì ngừng, không có người bị thương."

Phỉ Na lạnh lùng liếc mắt nhìn Sùng Văn Hầu Chu Dực: " Hầu gia quả nhiên thật nhiệt tình, sớm biết có tràng diện náo nhiệt như vậy, ta hẳn phải thông tri đại soái tới hảo hảo thưởng thức một chút."

Chu Dực cố ý thở dài một hơi: " Đáng tiếc đại soái có bệnh trong người, nếu không hắn nhìn thấy tràng diện quyết đấu này, nhất định sẽ vô cùng vui vẻ."

Kim Giáp võ sĩ hướng Vưu Lợi An dựng lên ngón cái, sau đó đầu ngón tay chuyển hướng mặt đất, tính vũ nhục này tức khắc chọc giận tướng sĩ trong quân doanh, tướng sĩ đang vây xem trong diễn võ trường lớn tiếng quát lên, nhưng không ai dám chính thức tiến lên, mỗi người đều rõ ràng vũ lực của chính mình chênh lệch với Vưu Lợi An không bao nhiêu, miễn cưỡng khiêu chiến Kim Giáp võ sĩ này cũng chỉ là tự chuốc lấy nhục.

Phỉ Na mặc dù từ thân hình và động tác của người này đã phán đoán ra hắn dám chắc là thái tử Huyền Diên không thể nghi ngờ, nhưng trong khi hắn không có chủ động bại lộ thân phận của mình thì cũng không có phương tiện vạch trần.

Trên mặt Sùng Văn Hầu Chu Dực toát ra vẻ mặt cực kỳ đắc ý, hắn đã sớm hận thấu xương Hắc Thiếp Nhĩ, lần này thái tử đánh bại thủ hạ của Hắc Thiếp Nhĩ ngay tại trong quân doanh, cũng như giúp hắn xổ ra một hơi ác khí.

Đôi mắt đẹp lạnh lùng của Phỉ Na nhìn thẳng đôi mắt của thái tử Huyền Diên, điều khiển Độc Giác Thú chậm rãi đi tới đối diện hắn, một lời hai ý nghĩa nói: " Vị tướng quân này thủ đoạn cao minh, Phỉ Na bất tài, nguyện ý lĩnh giáo mấy chiêu."

Kim Giáp võ sĩ gật đầu, cằm ngẩng cao, lẳng lặng đợi Phỉ Na tiến công.

Phỉ Na từ yên cương cởi trường đao xuống, bàn tay cầm chuôi đao bằng ngà, nhẹ nhàng rút ra, thân đao trong suốt, dùng thủy tinh chế tạo, xa xa nhìn giống như miếng băng mỏng, dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống, tỏa ra quang hoa bảy màu, huyến lệ phi phàm.

Trong ánh mắt Kim Giáp võ sĩ xẹt qua một tia bất an, hắn rõ ràng sự sắc bén của thanh đao thủy tinh trong tay Phỉ Na, nếu dùng trường mâu đối kháng với thủy tinh đao, chắc chắn sẽ không tránh được việc trường mâu bị chém đứt. Hắn dùng trường mâu chĩa xuống mặt đất, hất lên cự kiếm bên người Vưu Lợi An, cánh tay hơi rung động, cự kiếm bắn lên, tay phải vững vàng cầm cự kiếm, tay trái ném trường mâu ra xa, một đạo hồ quang màu vàng kim xẹt qua, trường mâu đâm thật sâu vào bia tên, mũi mâu không lầm chuẩn xác đâm trúng hồng tâm, đuôi mâu vẫn còn đang rung động không ngừng.

Tướng sĩ vây xem đều đột nhiên biến sắc, thực lực của Kim Giáp võ sĩ này không tầm thường, trong nội tâm lại tăng thêm vài phần lo lắng cho Phỉ Na.

Phỉ Na hâm mộ gật đầu, Huyền Diên hiển nhiên ý thức được thủy tinh đao trong tay mình, cho nên thay cự kiếm đối kháng thủy tinh đao chém sắt như bùn.

Bối Sâm hấp tấp chỉ huy binh lính đưa Vưu Lợi An và con Độc Giác Thú đang hấp hối kia ra ngoài.

Đường Liệp trước tiên xem xét thương thế của Vưu Lợi An, xương sườn của hắn mặc dù bị Huyền Diên đánh gãy, nhưng may là không bị lệch vị trí, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày, không hoạt động mạnh hẳn là không có gì trở ngại.

So sánh với hắn mà nói, con Độc Giác Thú bất hạnh hơn, động mạch dưới cổ bị Huyền Diên cắt đứt, mất máu quá nhiều, đã không còn thuốc nào cứu được, Đường Liệp buồn bã thở dài một hơi, vuốt mắt cho con Độc Giác Thú đang dần dần mất đi sự sống, hướng Vưu Lợi An bất đắc dĩ lắc đầu.

Con Độc Giác Thú này đã làm bạn với Vưu Lợi An cùng chinh chiến nhiều năm, vô số lần cùng chủ nhân đồng thời xuất sinh nhập tử nơi chiến trường đẫm máu, không nghĩ tới hôm nay lại chết trong tay người nhà, trong lòng Vưu Lợi An bi thương tới cực điểm, trong đôi mắt hổ lệ quang thoáng hiện, tràn ngập cừu hận nhìn vào bên trong diễn võ trường.

Phỉ Na giống như một mũi tên nhọn màu vàng, nhanh như tia chớp hướng phía Huyền Diên.

Huyền Diên hai tay khởi lên cự kiếm, nổi giận gầm lên một tiếng, toàn lực hướng đầu Phỉ Na bổ tới.

Tất cả mọi người thật không ngờ hai người vừa bắt đầu quyết đầu thì đã không để ý tới sinh tử, gương mặt Sùng Văn Hầu Chu Dực lập tức mất đi huyết sắc, khóe môi không thể khống chế rung động vài cái, nếu hôm nay thái tử Huyền Diên xảy ra bất luận sơ xuất gì, hậu quả thật không thể nào chịu nổi.

Đao kiếm trong nháy mắt đan vào một chỗ, cự kiếm ngàn quân uy thế cùng thủy tinh đao như miếng băng mỏng trong quyết đấu cũng không hề chiếm cứ bất luận ưu thế gì.

Huyền Diên so với bất luận kẻ nào đều cũng rõ ràng tình huống quyết đấu, lúc đao kiếm tương giao, lưỡi đao của thủy tinh đao đã nhập vào trong thân cự kiếm, chuôi thần binh sắc bén này đã vượt xa sự tưởng tượng của hắn.

Nhìn bề ngoài thì giống như hai người đang ra chiêu giằng co, trên thực tế Phỉ Na đã để lại vài phần lực đạo, nếu nàng đem hết toàn lực, một đao này sẽ chém cự kiếm thành hai đoạn, thẳng tới thân thể của Huyền Diên. Huyền Diên cũng kịp thời ngưng lực không phát, đây mới tạo thành cục diện giằng co trước mắt.

Phỉ Na dùng thanh âm chỉ có hai người bọn họ nghe được nhỏ giọng nói: " Điện hạ, sao không thừa dịp trước khi chuyện này rơi vào trong tai đại soái, kịp thời bứt ra?"

Nội tâm Huyền Diên vừa động, tức khắc hiểu được thân phận thật sự của mình đã bại lộ.

Những lời này của Phỉ Na nói ra thật là xảo diệu cực kỳ, vừa vạch trần thân phận của Huyền Diên, vừa nói cho Huyền Diên biết Hắc Thiếp Nhĩ còn chưa rõ ràng chuyện đang xảy ra.

Huyền Diên lạnh lùng nhìn thoáng qua Phỉ Na, về phương diện vũ lực hắn cũng không rơi xuống hạ phong với nàng, nhưng thủy tinh đao của đối thủ quá mức sắc bén, nếu tiếp tục kiên trì tranh đấu, chính mình cũng dám chắc không có lợi gì, nghĩ tới đây, hắn chậm rãi thu hồi cự kiếm, Phỉ Na cũng cẩn thận thu lại thủy tinh đao, lui ra sau trước, tỏ vẻ thành ý của mình.

Sùng Văn Hầu nhìn ra không đúng, hấp tấp đi vào bên trong cười to nói: " Mọi người chỉ bàn luận, ngàn vạn lần không thể gây thương tổn hòa khí, ta xem hôm nay tới đây thôi."

Huyền Diên không nói một lời đi tới bên cạnh Sùng Văn Hầu, hướng hắn nháy mắt rồi đoàn người cáo từ Phỉ Na, nghênh ngang rời đi.

Vưu Lợi An bộc phát ra một tiếng rống giận không thể ức chế, một quyền nặng nề giã trên mặt đất, quyền sắt vậy mà cũng lâm ngập vào trong bùn đất.

Phỉ Na u nhiên thở dài một hơi nói: " Các ngươi thu thập một chút, tản ra đi, chuyện hôm nay dừng ở đây, bất luận kẻ nào cũng không được nghị luận việc này, nếu để cho ta biết có ai đem việc này truyền lộ ra ngoài, nhất định xử trí theo quân pháp, tuyệt không tha."

Trong lòng Đường Liệp ngầm lén lút cảm thán, không nghĩ tới trên thế giới này hình tượng nữ cường nhân mỹ nữ nhiều như thế, xem ra âm thịnh dương suy là hiện tượng phổ biến.

Trên đường phản hồi đại doanh, Phỉ Na có vẻ tâm sự nặng nề, Đường Liệp nhịn không được khuyên nàng: " Nữ hài tử không nên suốt ngày mặt mày nhăn nhó, nếu không dễ dàng biến già lắm."

Phỉ Na hướng Đường Liệp thản nhiên cười nói: " Sự tình hôm nay cảm ơn ngươi!"

" Ta không có giúp đỡ ngươi cái gì, cảm tạ ta làm gì?"

Phỉ Na nhẹ giọng nói: " Tạ ngươi đã trị tốt tật mắt cho đại soái."

Đường Liệp thế mới biết nàng muốn nói chuyện này, cười nói: " Kỳ thật trước khi tới đây ta cũng thấp thỏm bất an, vạn nhất trị không hết con mắt cho đại soái, chỉ sợ ngay cả mạng nhỏ của ta cũng tiêu mất!"

Phỉ Na tựa hồ bị câu dẫn ra tâm tư, nhẹ giọng thở dài một hơi: " Đại soái tính tình cương liệt, đắc tội không ít quyền quý, nếu lần này mắt của hắn có điều kiện khỏi hẳn, cũng tính là chuyện tốt, có lẽ đế quân sẽ cho hắn trở về chiến trường."

Đường Liệp nói: " Tuổi tác đại soái đã cao, cần gì lại ra chiến trường chém giết, sớm ngày giải giáp về quê, an hưởng lúc tuổi già cũng là một lựa chọn không sai."

Phỉ Na mặt lộ vẻ khẩn trương, nhắc nhở Đường Liệp: " Những lời này ngươi trăm triệu không thể nói ngay mặt đại soái, hắn kiêng kỵ nhất là câu giải giáp về quê."

Nhìn thấy Phỉ Na biểu hiện vẻ quan tâm với mình, trong lòng Đường Liệp cảm thấy ấm áp, lấy hết dũng khí hỏi: " Đại soái giống như rất tốt với ngươi, các ngươi có quan hệ gì?" Lời vừa hỏi ra, lập tức cảm thấy không ổn, nếu Hắc Thiếp Nhĩ và Phỉ Na có quan hệ gì không thể cho ai biết, những lời này không phải đưa tới mầm tai vạ cho mình?

May là Phỉ Na cũng không có để ý, mỉm cười nói: " Đại soái và cha ta từng là huynh đệ sinh tử, sau khi cha mẹ ta mất đi, đại soái đem ta thu dưỡng vào trong quân, vẫn xem ta như con gái ruột để đối đãi, có thể nói nếu không có đại soái, sẽ không có Phỉ Na hôm nay."

Bí ẩn trong lòng Đường Liệp rốt cuộc tìm được giải đáp, trong lòng cảm thấy dị thường thư thái, bất tri bất giác sinh ra hứng thú cực kỳ nồng hậu với vị nữ tướng quân này.

Bởi vì đã xảy ra chuyện tình của thái tử Huyền Diên, hứng thú của Hắc Thiếp Nhĩ hoàn toàn bị phá hư, vốn muốn mở tiệc rượu đáp tạ Đường Liệp đành phải hủy bỏ, Đường Liệp vốn định cáo từ trở về, lại bị Hắc Thiếp Nhĩ giữ lại, để cho hắn cắt chỉ cho mình xong mới rời đi quân doanh.

Đường Liệp mặc dù ở lại quân doanh không lo chuyện áo cơm, nhưng nơi này dù sao khác với trong đế đô, khắp nơi đề phòng sâm nghiêm, chuyện của Huyền Diên, làm hào khí của quân doanh phát ra càng có vẻ trầm trọng, Đường Liệp sợ rước lấy phiền toái, chỉ nằm yên trong doanh trướng nghỉ ngơi, cả buổi chiều vượt qua trong nhàm chán.

Khi màn đêm buông xuống, mới có binh lính đưa cơm tới, bữa cơm dị thường phong phú, xem ra Hắc Thiếp Nhĩ cũng không có bạc đãi vị lương y chữa bệnh cho hắn.

Đường Liệp hỏi vị binh sĩ nọ mới biết, Tư Mã Thiên Phong đã trở về thành, nghe nói phải đi chuẩn bị hôn lễ cho muội muội, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút mất mác, nhớ tới dáng người gợi cảm của Tư Mã Phỉ Phỉ, Đường Liệp càng đứng ngồi không yên.

Đợi khi binh lính nọ rời đi doanh trướng, Đường Liệp đưa tay cầm bầu rượu lên nói: " Nhất túy giải thiên sầu, lão tử uống một hơi cho say, ngày mai tỉnh lại, phiền não gì cũng quên."

Trong hơi thở đột nhiên ngửi được một cỗ hương khí mê người, Đường Liệp từ sau khi bị tiêm phần lớn Tư Phổ Thụy, khứu giác trở nên dị thường linh mẫn, hắn lập tức nhận ra đây là mùi vị đến từ thân thể của nữ nhân.

Một thanh âm mềm mại từ ngoài lều vang lên: " Đường tiên sinh có đây không?"

" Có! Mời vào đi!" Đường Liệp nghe được thanh âm của đàn bà liền trở nên tinh thần hơn rất nhiều, sinh ra một ý niệm trong đầu, đó là đại soái phái một mỹ nữ đến đây bồi tiếp hắn.

Một vị nữ binh mặc khôi giáp gợi cảm cười khanh khách đi vào doanh trướng, hướng Đường Liệp khom người thi lễ, động tác như vậy khiến bộ ngực đẫy đà của nàng hở ra, bộ ngực gợi cảm khiến cho Đường Liệp suýt nữa phun ra máu mũi.

" Ta là vệ binh Vinh Tiểu Thanh của Phỉ Na tướng quân, ngựa cưỡi của tướng quân giống như bị bệnh, riêng lệnh cho ta tới mời tiên sinh đi xem."

Nhớ tới dung nhan xinh đẹp của Phỉ Na, Đường Liệp làm sao có lý do cự tuyệt, cầm hòm thuốc lên nói: " Tốt, lập tức đưa ta đi xem."

Doanh trướng của Phỉ Na nằm phía tây nam của đại doanh, mặt sau là rừng núi, còn cách một cái hồ nhỏ với quân doanh, cách khoảng với những doanh địa khác.

Dọc theo con đường uốn lượn, dưới ánh trăng bàn bạc, mây mù phù du che khuất đường đi, còn có một con đường nhỏ lại xuyên thấu mây mù kéo dài ra ngoài.

Hai bên đường nhỏ trải đầy hoa núi năm màu tân phân, hương hoa theo gió lan tới, thấm vào phế phủ, tâm tình đè nén của Đường Liệp không khỏi thấy thoải mái hơn.

Đi bộ ước chừng hai mươi phút, phía trước xuất hiện một dòng suối trong suốt, cắt đường nhỏ làm hai, bên trên suối có một cây cầu đá, mỗi khối đá cao chừng một thước vuông, nước suối đánh vào trên cầu đá, dâng lên nhiều cánh hoa màu trắng, Đường Liệp đi lên cầu, bọt nước trong suốt nhảy đến tận ống quần hắn, trong hơi thở bay tới một mùi hương thơm ngát kỳ dị, vừa nhìn sang hai bên, nguyên lai những cánh hoa màu trắng kia trôi tới phía dưới, giữa khe hở của nham thạch trải đầy một mảnh hoa, hương khí kì dị này là xuyên thấu qua hơi nước truyền đến.

Khi Đường Liệp nhìn thấy rõ hình dáng của đóa hoa thì trong lòng không khỏi kinh hoàng, đóa hoa màu hồng rõ ràng chính là loại cây cỏ phi tinh có thể thôi thúc tính dục trong thuốc Đông y, không nghĩ ra có thể nhìn thấy ở chỗ này, hắn chậm rãi đi tới, dùng tiểu đao tùy thân cắt Phi Tinh Thảo, rễ cây của nó phần lớn chìm trong nước, loại chất lỏng này có thể phát ra tác dụng gây tê, sẽ làm cho não người sinh ra một chút ảo ảnh sung sướng.

Vinh Tiểu Thanh tò mò nhìn từng cử động của Đường Liệp, y thuật thần kỳ của Đường Liệp đã lặng lẽ truyền bá ra trong quân doanh, trong mắt nhiều người không hề nghi ngờ là nghĩ quanh người hắn bao phủ một vầng ánh sáng huyền bí.

Đường Liệp đem rễ cây của Phi Tinh Thảo và đóa hoa tách riêng ra, đi qua dòng suối nhỏ, phía trước xuất hiện năm ngôi nhà gỗ tương liên nhau, nghĩ đến chính là chỗ ở của Phỉ Na.

Phỉ Na mặc y phục màu trắng, đứng thẳng trước phòng, khi bỏ đi nhung trang nhìn nàng càng tăng thêm vài phần quyến rũ nữ tính, càng phát ra vẻ động lòng người, nhất là đối với loại người đang có ý chí bạc nhược như Đường Liệp, chỉ cần nàng nhấc tay đã đủ lay động dục vọng của Đường Liệp.

Đường Liệp cực kỳ thân sĩ( phong độ quý tộc) đem bó hoa dại cầm trong tay đưa đến cho Phỉ Na: " Lễ vật nho nhỏ, xem như kính ý!"

Phỉ Na bị chút cử động mạo muội của hắn khiến cho ngẩn người, nam tử trong đế quốc đem hoa tươi tặng cho nữ tử chính là công nhiên cầu ái, nàng có chút kinh ngạc nói: " Ngươi...không ngờ lại hướng ta cầu ái?"

Đường Liệp cũng không biết ý nghĩa tặng hoa của nơi này, nghe được Phỉ Na nói như vậy, mới biết được nàng hiểu lầm ý của mình, mặc dù có dụng ý muốn tranh thủ lòng hảo cảm của nàng, nhưng còn chưa có lá gan tùy tiện hướng nàng cầu ái, hấp tấp giải thích nói: " Tại quê hương của ta, tặng hoa cho nữ hài tử chỉ là lễ phép cơ bản, cũng không có ý tứ khác."

Phỉ Na cười gật đầu, cúi đầu xuống hít hương hoa, nhẹ giọng nói: " Ta rất thích!"

Trong lòng Đường Liệp thầm nghĩ, hoa của Phi Tinh Thảo này sẽ xúc tiến sự phân bố hormon trong cơ thể nàng, kích thích tố sinh dục trong cơ thể nàng rất nhanh sẽ tăng lên, nói không chừng có thể có điều kiện câu dẫn ra tính dục của vị đại mỹ nữ này, quay đầu lại nàng sẽ mời mình cùng vượt đêm xuân a.

Phỉ Na đưa hoa tươi giao cho Vinh Tiểu Thanh: " Cắm vào trong bình hoa của ta, ta đưa Đường tiên sinh đi xem Hắc Tuyết!"

Đi vào nhà gỗ phía sau, Độc Giác Thú Hắc Tuyết súc người nằm trong đống cỏ, hai mắt buông xuống, có vẻ buồn bã ỉu xìu, nhìn thấy chủ nhân đến, vô lực ngước đầu lên, lập tức lại gục xuống, phát ra tiếng rên rỉ nho nhỏ.

Phỉ Na đau lòng sờ sờ lông mao màu bạc của Hắc Tuyết: " Từ chiều hôm nay, nó đã biến thành thế này."

Đường Liệp cầm ngọn đèn, cẩn thận nhìn cỏ khô trong nhà gỗ, từ đống cỏ tìm được vài quả cây màu tím, hắn mở quả cây, đưa lên mũi ngửi, một mùi rượu nồng nặc xông vào mũi, hắn lập tức hiểu rõ nguyên nhân bệnh của con Độc Giác Thú này, loại thực vật này tên là Túy Quả, trong đó có hàm lượng cồn rất cao, nhất định Độc Giác Thú không cẩn thận ăn phải Túy Quả, bây giờ chất cồn trong cơ thể nó đang phát huy tác dụng, nói trắng ra là uống rượu, cũng không phải bị bệnh gì.

Phỉ Na cũng lưu ý đến quả cây trong tay Đường Liệp, có chút kỳ quái ồ lên một tiếng: " Trong đế đô không có loại thực vật này, sao lại trộn lẫn trong cỏ khô?"

" Cỏ khô này là ai đưa tới?"

Phỉ Na nói: " Tất cả cỏ khô trong quân đều do cung hóa thương cố định cung cấp, lẽ ra sẽ không có sai lầm, ngày mai ta sẽ cho người điều tra một chút, đến tột cùng là ai mang đến."

Trong lòng Đường Liệp nảy sinh nghi ngờ, chẳng lẽ nói có người mưu hại Phỉ Na, nhưng ngoài miệng lại không vạch trần chuyện này, mỉm cười nói: " Hắc Tuyết hẳn là không có việc gì, chỉ cần ngủ một giấc, tỉnh rượu sẽ hoàn hảo như lúc ban đầu, Phỉ Na tướng quân yên lòng."

Trong phút chốc phương tâm của Phỉ Na cũng buông lỏng, gọi tới hai nữ binh, để cho họ thay đổi cỏ khô trong nhà gỗ, bảo đảm không có Túy Quả trộn lẫn trong đó.

Đường Liệp thấy chuyện đã giải quyết, đứng dậy hướng Phỉ Na cáo từ.

Phỉ Na cười nói: " Đường tiên sinh có lẽ còn chưa ăn cơm chiều, để cho ngươi chịu đói đến bây giờ, thật sự là ngại quá, ta để thuộc hạ chuẩn bị tiệc rượu trong đình bên hồ, nếu ngài không chê, liền cùng dùng bữa được không?"

Đường Liệp cầu còn không được bèn gật đầu, cùng Phỉ Na đi vào mộc đình bên hồ.

Hai người ngồi xuống đối diện nhau, trên bàn đã bày ra bốn dĩa thức ăn tinh mỹ, trong bình thủy tinh ở giữa là hoa dại do Đường Liệp tặng cho Phỉ Na, Đường Liệp ngại ngùng cười cười, Phi Tinh Thảo nói không chừng sẽ phát ra chuyện ngoài ý muốn. Cho dù không đạt được mục đích khiến cho Phỉ Na chủ động hiến thân, ít nhất cũng khiến cho nàng buông lỏng với mình.

Vinh Tiểu Thanh rót rượu cho họ, Phỉ Na nâng chén nói: " Lần này chuyện của đại soái làm phiền Đường tiên sinh, ta thay mặt đại soái mời ngài một chén."

Đường Liệp được mời mà ngại ngùng bưng chén rượu lên, từng có kinh nghiệm say rượu lúc trước, lần này Đường Liệp cẩn thận hơn, thất thố trước mặt mỹ nữ cũng không phải là chuyện gì hay ho.

Phỉ Na nói: " Phỉ Na có chuyện muốn cầu tiên sinh."

Đường Liệp cười nói: " Không biết Phỉ Na tướng quân muốn nói chuyện gì?"

Phỉ Na đặt chén rượu xuống, nói: " Đại soái thập phần hâm mộ y thuật của Đường tiên sinh, hôm nay ở trước mặt ta tỏ ý muốn tiên sinh ở lại trong quân hành y, không biết ý của tiên sinh như thế nào?"

Trong lòng Đường Liệp nao nao, không nghĩ chữa bệnh cho Hắc Thiếp Nhĩ lại làm cho hắn có ý nghĩ muốn thu nhận mình, theo lý thuyết Hắc Thiếp Nhĩ quyền cao chức trọng, đi theo hắn làm thầy thuốc tư nhân hẳn là có lợi rất nhiều, nếu trước khi thái tử Huyền Diên xuất hiện, nói không chừng Đường Liệp sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn, nhưng bây giờ hắn không dám tùy tiện đáp ứng, phàm là tham gia vào quan trường cũng phải kinh nghiệm việc chìm nổi lên xuống, Hắc Thiếp Nhĩ tuổi tác đã cao, ngày tháng đắc ý sẽ không còn lâu dài, huống chi hắn đã đắc tội với vương giả tương lai của đế quốc, từ nay về sau hạ tràng như thế nào còn rất khó nói, mình đi theo hắn làm thầy thuốc riêng, người bên ngoài sẽ cho rằng mình là thân tín của hắn, nếu một khi Hắc Thiếp Nhĩ rơi đài, chính mình chỉ sợ sẽ bị liên lụy trong đó, nói không chừng ngay cả tính mạng cũng không được bảo toàn, còn không bằng thành thật mở một phòng khám bệnh tại đế đô, an an ổn ổn sống yên mới là tốt nhất.

Nghĩ tới đây trong lòng Đường Liệp đã có quyết đoán, mỉm cười nói: " Đường Liệp từ nhỏ có chí hướng chính là tận khả năng cứu trị người bệnh, vì bọn họ giải trừ sự hành hạ của ốm đau, nếu ta đầu nhập vào dưới trướng Hắc Thiếp Nhĩ đại soái, thì trái với ước nguyện ban đầu của ta, xin Phỉ Na tướng quân thay ta hướng đại soái từ chối khéo dùm."

Phỉ Na thản nhiên cười, trong lòng đối với nguyên tắc kiên trì của Đường Liệp không khỏi tăng thêm vài phần hảo cảm, nhẹ giọng nói: " Được rồi, quân tử không ép buộc người khác, ta nghĩ sẽ giải thích cho đại soái hiểu sự lựa chọn của Đường tiên sinh."

Nhìn hai mắt sáng của Đường Liệp, Phỉ Na đột nhiên không có lý do cảm thấy tim đập nhanh, loại kinh nghiệm này mà nói đối với nàng chưa từng phát sinh qua, chẳng lẽ mình đối với vị đại phu trói gà không chặt này sinh ra hảo cảm? Phỉ Na lập tức chối bỏ ý nghĩ này, trong lòng nàng vô số lần hình dung ra một nửa tương lai của mình, nàng hâm mộ chính là người có khí thế mạnh mẽ, anh hùng nam tử hào khí can vân, cũng không phải hình tượng giống như Đường Liệp này. Phỉ Na làm sao có thể nghĩ đến vấn đề chính thức chính là bó hoa dại trước mắt.

Chẳng biết như thế nào, Phỉ Na hít thở ngày càng dồn dập, đến cuối cùng lại sinh ra hít thở không thông, nàng đưa tay che ngực, gương mặt đột nhiên mất đi huyết sắc.

Đường Liệp lập tức phát hiện ra sự dị thường của nàng, điều đầu tiên hắn nghĩ là trong thức ăn có độc, nhưng mình cũng ăn cùng nàng, nhưng sao lại không có dấu hiệu bị trúng độc?

Tiểu Thanh hấp tấp đỡ lấy thân thể mềm mại của Phỉ Na, ánh mắt tràn ngập vẻ xin giúp đỡ nhìn phía Đường Liệp, rung giọng nói: " Đường tiên sinh!"

Đường Liệp ra hiệu cho nàng không cần bối rối, đi đến bên người Phỉ Na, đưa tay cởi nội y buột ở ngực nàng, lòng bàn tay có thể cảm nhận được rõ ràng bộ ngực của Phỉ Na thoát khỏi trói buộc mà nhảy lên.

" Ngươi đi lấy hòm thuốc của ta đến đây!" Đường Liệp lớn tiếng ra lệnh.

Vinh Tiểu Thanh hốt hoảng chạy về hướng nhà gỗ, Đường Liệp cởi áo ngoài của mình, ôm lấy thân thể mềm mại của Phỉ Na đặt nằm trên áo dài, cúi người nghe ngóng ngực nàng, tim của Phỉ Na đập cực nhanh, tới một trăm ba mươi lần một phút, da mặt đã dần dần nổi lên vẻ ửng hồng rồi kéo dài tới ngực, đủ loại dấu hiệu dẫn phát ra trạng huống đang bị dị ứng.

Phỉ Na nắm chặt hai tay Đường Liệp, đôi mắt đẹp trợn tròn, sự nghẹt thở mãnh liệt làm cho nàng tạm thời mất đi năng lực hô hấp.

Trong lòng Đường Liệp âm thầm kêu khổ, xem ra dẫn đến phản ứng của Phỉ Na chính là do hoa dại của mình đưa cho nàng, vốn muốn dùng Phi Tinh Thảo câu dẫn tính dục của mỹ nữ, nhanh chóng gia tăng lòng hảo cảm của nàng đối với mình, nhưng không ngờ khiến cho nàng bị nghẹt thở, thật sự là ăn trộm gà không xong còn bị mất đồ, nếu đại mỹ nữ này vì bị dị ứng mà chết đi, mình chẳng phải là đầu sỏ gây nên chuyện, cả đời này khó có thể an tâm.

Đường Liệp an ủi Phỉ Na nói: " Phỉ Na, nàng tận lực buông lỏng, ta nhất định sẽ chữa trị nàng cho tốt." Nhưng trong lòng không nắm chắc được bao nhiêu phần, dẫu sao y dược nơi này quá lạc hậu tới cực điểm, trong lúc nhất thời biết chạy đi đâu tìm dược vật kháng với dị ứng, chỉ có đúng bệnh trị liệu, mặc cho số phận mà thôi.

Nghe được cổ họng Phỉ Na có tiếng khò khè, trong tình huống khẩn cấp Đường Liệp không còn suy nghĩ được thêm chuyện gì, hít sâu một hơi cúi người xuống, dùng tay phải ngón trỏ và ngón cái nắm lấy mũi của Phỉ Na, miệng áp lên môi anh đào của nàng, dùng sức làm hô hấp nhân tạo.

Do Đường Liệp giúp cho hít thở, cảm giác bị nghẹt thở nơi ngực của Phỉ Na thoáng chuyển biến tốt đẹp, sự ngượng ngùng mãnh liệt làm cho nàng đỏ bừng mặt, không thể tưởng được nụ hôn đầu tiên của mình lại bị Đường Liệp dưới tình huống như vậy mạnh mẽ đoạt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me