LoveTruyen.Me

Y Thien Ngoai Truyen

Tiểu Nhã ngồi trên phiến đá nhìn về phía giường, nói là giường nhưng thực chất chỉ một phiến đá hơi bằng phẳng được lót rơm cho dễ chịu hơn khi nằm. Tiểu Nhã nhìn Mẫn Mẫn đang ngủ yên giấc mà cô xót xa trong lòng. Đưa mắt nhìn ra màn đêm vô tận ở ngoài hang đá mà cô cảm thấy trên đời này thật có nhiều duyên nợ quá. Chưa bao giờ cô nghĩ đến ngày cô sẽ được gặp một người như Mẫn Mẫn nhưng khổ nỗi trong lòng Mẫn Mẫn lại không có cô. Giờ người trong lòng cô ấy đã xuất hiện, nếu cô không để cho người đó gặp Mẫn Mẫn thì nhiều khả năng Mẫn Mẫn sẽ chết vì hàn độc còn nếu để hai người gặp nhau thì chắc chắn cô sẽ không thể tiếp tục ở bên cạnh Mẫn Mẫn nữa.

Chu Chỉ Nhược về tới Vương phủ thì đã thấy Vương Bảo Bảo chuẩn bị rời khỏi. Hoàng thái tử Đức Thọ cũng chuẩn bị để đi cùng Vương Bảo Bảo. Chu Chỉ Nhược đi vào không buồn nhìn qua cả bọn. Tên Hoàng thái tử Đức Thọ kia thấy Chu Chỉ Nhược thì lập tức đi tới để chào hỏi cô nàng .

- Chu cô nương, cả ngày không gặp cô – Hoàng thái tử Đức Thọ đi tới trước mặt chặn đường Chu Chỉ Nhược

Vương Bảo Bảo không ngờ tên thái tử nhát gan này lại dám hiên ngang nói chuyện với Chu Chỉ Nhược như vậy. Hắn không biết muội muội của hắn và Chu Chỉ Nhược là tình địch hay sao. Chu Chỉ Nhược trong lòng đang mong ngóng tin tức từ Hữu hộ vệ nên cô chẳng quan tâm đến Đức Thọ. Tả hộ vệ thấy tên thái tử này quá phiền nên gắt gỏng

- Chưởng môn của bọn ta cần phải để cho ngươi gặp mặt mỗi ngày sao – Tả hộ vệ giọng chanh chua đanh đá

- Ta là Thái tử, chưởng môn của các cô được ta để ý còn không biết điều mà.... – tên thái tử chưa kịp nói hết câu

OÁI

Vương Bảo Bảo chưa kịp phản ứng thì bàn tay lạnh toát của Chu Chỉ Nhược đã chụp trúng yết hầu của Đức Thọ. Đôi mắt lạnh tanh như Bạch vô thường của Chu Chỉ Nhược làm Vương Bảo Bảo hoảng hồn

- Chu cô nương, xin cô bình tĩnh, thái tử còn trẻ người non dạ chưa biết trời cao đất dày. Xin cô rộng lòng bỏ qua – Vương Bảo Bảo cầu xin cho Đức Thọ

Chu Chỉ Nhược nhìn Vương Bảo Bảo rồi thu tay lại. Ánh mắt của Chu Chỉ Nhược khi nhìn Vương Bảo Bảo đã không còn sự lạnh lẽo nữa vì cô chợt nhận ra nét quen thuộc trên gương mặt của hắn. Đúng là chỉ cần Mẫn Mẫn xuất hiện là tâm trí của Chu Chỉ Nhược hoàn toàn không còn thuộc về cô nữa.

Chu Chỉ Nhược bỏ lại Vương Bảo Bảo và Đức Thọ mà đi thẳng về phòng.

Mẫn Mẫn tỉnh dậy trong sự lạnh lẽo của hang động. Tiểu Nhã thấy Mẫn Mẫn thức giấc thì đi đến nắm tay dẫn cô nàng ra ngoài rửa mặt. Tiểu Nhã nhẹ nhàng tháo miếng băng quấn quanh mắt của Mẫn Mẫn xuống để cô nàng dễ rửa mặt. Thời khắc Mẫn Mẫn theo sau Tiểu Nhã bước ra khỏi hang động làm cho Hữu hộ vệ như chết đứng trên cành cây cao.

Tướng quân A Lý Bất Ca đã bị đầu độc nên Hà Bảo đang như rắn không đầu. Vương Bảo Bảo phải đem quân chi viện cho Hà Bảo nên từ sáng sớm đã rời khỏi vương phủ. Chu Chỉ Nhược nhận được bồ câu của Hữu hộ vệ thì lập tức rời khỏi vương phủ.

- Hôm nay cô thấy trong người sao rồi ? – Tiểu Nhã hỏi han Mẫn Mẫn

- Tôi thấy bình thường – Mẫn Mẫn cảm giác được từ lúc cô thức dậy đến giờ Tiểu Nhã có điều gì đó rất lạ

- Mà sao tự nhiên cô lại hỏi như vậy – Mẫn Mẫn thắc mắc

- Vì đã hai ngày rồi cô không phát tác – Tiểu Nhã cảm thấy hơi lạ khi hàn độc của Mẫn Mẫn không phát tác nữa

Mẫn Mẫn nghe Tiểu Nhã nhắc đến hàn độc thì cô bỗng nhớ ra, thật đã hai ngày mà cô chưa phát tác lần nào. Thật kì lạ.

- Mẫn Mẫn – Tiểu Nhã nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay đang để trên bàn của Quận chúa

- Sao vậy – Mẫn Mẫn cảm nhận được bàn tay của Tiểu Nhã hơi run rẩy

- Ta có điều này có thể hỏi cô được không? – Tiểu Nhã thăm dò ý muốn của Mẫn Mẫn

- Cô muốn hỏi điều gì? – Quận chúa cảm thấy có gì đó khiến cô thấy không được thoải mái khi nghe câu hỏi của Tiểu Nhã

- Nội thương của cô có thể chữa được phải k? – Tiểu Nhã biết là Mẫn Mẫn biết cách chữa trị nhưng tại sao cô nàng lại không hề có ý muốn chữa trị cho bản thân mình

Quận chúa nghe xong câu hỏi của Tiểu Nhã thì bàn tay cô đang đặt trong bàn tay của Tiểu Nhã không tự chủ mà run nhẹ. Tiểu Nhã quan sát Mẫn Mẫn thấy cô nàng hơi cúi đầu như thể đang suy nghĩ câu trả lời. Quận chúa thật không biết nên trả lời sao cho câu hỏi vừa rồi của Tiểu Nhã. Cô có nên nói thật cho Tiểu Nhã biết không.

Tiểu Nhã là người rất thông minh, đương nhiên không khó để cô đoán ra được người trong lòng Mẫn Mẫn là ai. Nhưng nội tình sâu xa hơn thì có lẽ chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ được.

- Nội thương của ta cần có một người có nội công thật thâm hậu mới có thể chữa được – Quận chúa cố gắng trả lời thật nhẹ nhàng

- Người đó sẽ giúp cô đả thông kinh mạch phải không – Tiểu Nhã nhắc lại lời Chu Chỉ Nhược đã nói

- Phải – Mẫn Mẫn thừa nhận

- Vậy sao cô không đi tìm người đó giúp cô chữa trị? – Tiểu Nhã đã rất muốn hỏi câu này từ lâu rồi

- Cô ấy không muốn gặp lại ta đâu - Quận chúa trả lời một cách cay đắng

Chỉ Nhược sẽ không bao giờ muốn gặp lại cô đâu. Vì chính nàng ấy đã bỏ rơi cô cơ mà. Đối với nàng ấy Nga Mi mới là nhà, là nơi mà nàng ấy luôn muốn gắn bó chứ không phải cô. Tiểu Nhã nghe Mẫn Mẫn trả lời thì cũng hơi khó hiểu. Giữa Mẫn Mẫn và người đó chắc chắn phải có mối liên kết rất khó nói thành lời. Vậy mà người đó lại không muốn gặp lại Mẫn Mẫn sao. Nhưng nếu không muốn gặp lại thì người đó còn đi tìm Mẫn Mẫn làm gì.

- Sao cô lại nghĩ như vậy, lỡ người đó cũng đang tìm kiếm cô thì sao – Tiểu Nhã dám chắc Chu Chỉ Nhược đang đi tìm Mẫn Mẫn

- Nàng ấy không bao giờ đi tìm ta đâu. Nàng ấy là Minh chủ của Võ Lâm Trung Nguyên cũng là Chưởng môn phái Nga Mi. Một người như vậy sao có thể chấp nhận một người Mông Cổ như ta được – Quận chúa nghe lòng rỉ máu khi nhắc đến Chu Chỉ Nhược

- Cô ấy lợi hại như vậy sao – Tiểu Nhã biết Chu Chỉ Nhược không phải dạng tầm thường nhưng không ngờ cô nàng lại là Minh chủ của Võ Lâm Trung Nguyên, chứng tỏ cô nàng thừa sức chữa lành nội thương cho Mẫn Mẫn

- Nàng ta có lợi hại hay không thì ta không biết. Nhưng điều ta biết rõ nhất là nàng ta chính là người con gái nhẫn tâm nhất trên đời này – Quận chúa nghe trái tim mình nhức nhối vì Chu Chỉ Nhược

Tiểu Nhã nhìn biểu hiện của Quận chúa thì cô dám chắc hai người chính là một đôi. Nhưng có lẽ cô nàng kia là người đã vứt bỏ tình cảm của hai người nên Quận chúa dù sắp mất mạng cũng quyết không tìm người kia nhờ vả giúp đỡ.

Từng lời nói của Mẫn Mẫn trong hang động làm cho ba người đang đứng ngoài cửa hang như hóa đá. Tả Hữu hộ vệ nhìn qua Chưởng môn nhân của họ thì thấy Chu Chỉ Nhược đang nắm chặt hai bàn tay thành quyền. Cô nàng hẳn đang rất xót xa khi nghe những lời trách móc kia. Phải, là nàng đã nhẫn tâm với Mẫn Mẫn, nhẫn tâm với tình cảm của hai người. Nhưng Mẫn Mẫn đau lòng bao nhiêu thì nàng cũng đau đâu kém. Nàng ở Nga Mi nhưng lòng nàng lại đâu có ở đó. Nên chỉ vừa nghe tin người kia gặp chuyện không may thì nàng đã vội vã bỏ lại tất cả mà đến tận đây chỉ để mong tìm được chút hy vọng cuối cùng là người ấy còn sống. Nhưng giờ đây biết được người ấy còn sống nhưng nàng lại không có can đảm gặp mặt vì nàng sợ. Nàng sợ rằng mình sẽ không đủ dũng cảm để đối mặt với Mẫn Mẫn.

Mẫn Mẫn..........

Không gian đang im lặng thì đột nhiên có tiếng la thất thanh của Tiểu Nhã.

Ư.......... Tiểu Nhã ..............chạy đi................

Quận chúa dùng chút lý trí cuối cùng cảnh báo cho Tiểu Nhã là cô lại sắp phát tác hàn độc. Tiểu Nhã nhìn bàn tay của Quận chúa lại sắp biến hóa mà cô hoảng sợ.

Á......aaaa............

Tiếng hét hoảng loạn của Tiểu Nhã khiến Chu Chỉ Nhược không thể đứng ngoài được nữa. Tiểu Nhã không nỡ để Mẫn Mẫn ở lại một mình vì cô sợ nàng ấy gặp nguy hiểm nhưng nếu ở lại thì sợ cô không giữ nổi mạng của mình. Trong lúc hoảng loạn Tiểu Nhã đành nhắm mắt chạy ra khỏi hang. Nhưng vừa chạy đến cửa thì cô bất ngờ mà chôn chân tại chỗ. Chu Chỉ Nhược nhìn thấy Mẫn Mẫn phía sau đang đuổi theo Tiểu Nhã thì cô lập tức nắm tay Tiểu Nhã đẩy cô nàng về phía Tả Hữu hộ vệ. Chu Chỉ Nhược nhìn Mẫn Mẫn đang lao về phía cô mà trên mắt nàng lại đang mang miếng băng trắng toát. Chu Chỉ Nhược đau lòng đến mức không thể động đậy. Chỉ đến khi hơi lạnh từ trảo pháp của Quận chúa áp sát vào người cô mới khiến cô bừng tỉnh. Tả Hữu hộ vệ được phen thất kinh hồn vía khi bàn tay sắc nhọn của Quận chúa lướt qua vai của Chu chưởng môn .

Chu Chỉ Nhược bắt lấy cổ tay của Mẫn Mẫn nhưng nội lực hiện tại của Quận chúa quá mạnh nên đến cả Chu Chỉ Nhược cũng không thể giữ nổi. Quận chúa tấn công không chính xác nên sát khí ngày càng cao hơn. Cô nàng vận công từ cả hai bàn tay, dùng giác quan nhạy bén của mình để định hướng mà tiếp tục tấn công Chu Chỉ Nhược. Phần về Chu Chỉ Nhược, cô biết rõ Mẫn Mẫn đang bị ma tính của Cửu âm bạch cốt trảo khống chế nên sẽ không thể nhận ra cô cho nên trước mắt chỉ còn cách chế ngự cô nàng để đưa Mẫn Mẫn về Vương phủ rồi cô sẽ tính cách chữa trị cho nàng ấy sau.

Tiểu Nhã đứng phía sau với Tả Hữu hộ vệ thấy Chu Chỉ Nhược chống đỡ trảo pháp của Mẫn Mẫn mà cũng thầm đánh giá. Không hổ là người Mẫn Mẫn ngày nhớ đêm mong, võ công của Chu Chỉ Nhược thật không tầm thường. Mẫn Mẫn dù tẩu hỏa nhập ma nội công đã tăng lên rất mạnh nhưng so với Chu Chỉ Nhược thì vẫn chưa thể sánh bằng.

Quận chúa tấn công mãi mà chưa thể đánh trúng được Chu Chỉ Nhược thì ma tính càng dâng cao. Chu Chỉ Nhược thấy gương mặt của Mẫn Mẫn có phần ửng đỏ thì biết là cô nàng lại đang vận công để ra đòn mạnh hơn với cô. Nhưng Mẫn Mẫn đang bị tẩu hỏa nhập ma nếu để cô nàng vận công quá độ sẽ khiến cô nàng đứt hết kinh mạch mà chết. Chu Chỉ Nhược không thể chần chừ nữa. Từ hai cổ tay của Chu Chỉ Nhược bắt đầu phát ra một luồng ánh sáng màu xanh nhạt. Tả Hữu hộ vệ nhìn nhau, Chưởng môn đang thi triển Cửu âm chân kinh.

Quận chúa nhắm về phía Chu Chỉ Nhược đứng mà phát ra trảo lực cực mạnh. Chu Chỉ Nhược cảm nhận được hàn khí lạnh thấu tim gan, bàn tay của Mẫn Mẫn vươn dài chụp trúng vào cổ tay trái của Chu Chỉ Nhược khiến cô khẽ nhăn mày vì đau. Quận chúa tung hết nội lực muốn bẻ gãy tay của Chu Chỉ Nhược nhưng với thần công Cửu âm chân kinh của mình Chu Chỉ Nhược dễ dàng di chuyển ra phía sau lưng của Quận chúa. Chu Chỉ Nhược điểm vào huyệt Đại chùy ngay sau gáy của Quận chúa làm cô nàng ói ra một ngụm máu trước khi ngã xuống ngất xỉu.

Chu chỉ nhược mặc dù cảm thấy đau lòng nhưng cũng không thể làm gì khác nhìn thấy Mẫn Mẫn ngã xuống mà cô chỉ kịp đón lấy thân thể mong manh của cô ấy. Tả Hữu hộ vệ muốn giúp đỡ cho Chu Chỉ Nhược nhưng cô nàng không cần, Chu Chỉ Nhược tự tay bồng Mẫn Mẫn bước nhanh ra khỏi hang động.

Khi Chu Chỉ Nhược về đến vương phủ thì cả Vương Bảo Bảo và Nhữ Dương Vương đều đã đi khỏi. Tiểu Nhã đi theo Chu chỉ nhược về đến vương phủ. Đã tiên đoán được khả năng sẽ gặp được Mẫn Mẫn nên Chu Chỉ Nhược đã khéo léo ngụy trang dùng áo choàng của mình để bao bọc lấy quận chúa để không ai nhận ra cô nàng. Chu chỉ nhược đặt Mẫn Mẫn nằm lên giường, Tả Hữu hộ vệ đưa Tiểu Nhã ra ngoài để cô nàng tập trung trị thương cho quận chúa.

Chu chỉ nhược vận dụng Cửu âm chân kinh tạo ra một luồn nội lực truyền thẳng từ đỉnh đầu của quận chúa để bắt đầu hàn gắn những kinh mạch đã bị Cửu âm bạch cốt trảo làm đứt đoạn.

Thời khắc chu chỉ nhược áp tay vào trên trán của Mẫn Mẫn dù đã cố gắng tập trung nhưng nước mắt cô vẫn lăn dài. Dù Chu Chỉ Nhược chưa hiểu Mẫn Mẫn vì sao lại bị thương nặng như thế này nhưng cô biết hiện tại cô ấy không còn nhìn thấy đựơc nữa và có lẽ đây là lý do khiến cho mẫn mẫn dù còn sống cũng không tìm đường trở về vì có lẽ cô ấy nghĩ rằng sẽ trở thành gánh nặng cho gia tộc Đặc Mục Nhĩ. Chu Chỉ Nhược cố gắng truyền nội lực cho Mẫn Mẫn nhưng kinh mạch của cô nàng gần như là đã đứt đoạn hết nên có lẽ cần phải có thời gian, không thể nóng vội.

Nhìn qua bộ y phục có phần hơi lấm lem trên người Mẫn Mẫn mà Chu Chỉ Nhược đau xót vô cùng. Quận chúa Mẫn Mẫn của Nguyên triều lại trở nên tơi tả như thế này sao. Chu Chỉ Nhược nắm lấy bàn tay gầy gò của Mẫn Mẫn, khẽ lồng bàn tay của hai người lại với nhau. không một kẽ hở, tại sao đến giờ cô mới phát hiện được giữa cô và Mẫn Mẫn vốn dĩ không hề tồn tại một khoảng cách nào. Tất cả đều do cô tự dựng nên khoảng cách để Mẫn Mẫn phải vì cô mà đau đến chết đi sống lại như vậy. Sao cô lại có thể nhẫn tâm để Mẫn Mẫn phải chịu nhiều đau khổ như vậy.

Tả Hữu hộ vệ sau khi sắp xếp cho chỗ ở cho Tiểu Nhã thì bê vào phòng của Chu Chỉ Nhược một chậu nước nóng. Cả hai đều muốn phụ giúp Chu Chỉ Nhược chăm sóc cho Quận chúa nhưng cô nàng dứt khoát không chịu. Chu Chỉ Nhược muốn tự tay chăm sóc cho Mẫn Mẫn. Tả Hữu hộ vệ cũng hiểu ý mà tự giác lui ra ngoài canh gác.

Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng cởi bỏ từng lớp y phục của Mẫn Mẫn. Nhớ lại ngày trước khi cô bị thương, cô đã nghi ngờ Mẫn Mẫn thừa nước đục thả câu khi cô bị thương mà tranh thủ chiếm tiện nghi nhưng sau này chính Tả Hữu hộ vệ thừa nhận khoảng thời gian đó Mẫn Mẫn chỉ chữa trị nội thương cho cô còn những vấn đề khác đều do Tả Hữu hộ vệ làm. Thầm nghĩ trước giờ cô đã quá khắt khe với Mẫn Mẫn. Chuyện gì cô cũng quy chụp Mẫn Mẫn xấu xa, háo sắc mà không hề nghĩ đến những tình cảm chân thành mà Mẫn Mẫn dành cho cô. Tỉ như bây giờ đổi ngược lại là cô đang nhìn Mẫn Mẫn bị thương nặng nằm hôn mê thì cô cũng đâu còn tâm trí nghĩ đến những vấn đề khác. Vậy thì ngày đó chắc chắn trong lòng Mẫn Mẫn cũng chỉ nghĩ đến việc chữa thương cho cô chứ đâu còn thời gian mà nghĩ đến những chuyện phong hoa nữa. Càng nghĩ Chu Chỉ Nhược chỉ càng thấy đau lòng hơn. Đến khi trung y bị tháo bỏ, làn da trắng tuyết mà cô từng thấy hiện ra thì Chu Chỉ Nhược không còn kiềm được mà khóc nấc lên. Mẫn Mẫn của cô trên người đầy vết sẹo, đây có lẽ là vết thương khi Mẫn Mẫn té xuống vực mà tạo thành. Ngoài ra còn có vết sẹo do chính cô gây ra cho Mẫn Mẫn khi hai người ở Đại Đô.

Bàn tay của Chu Chỉ Nhược run rẩy như không như có chạm vào những vết sẹo trên người Quận chúa , nhẹ nhàng nhất có thể như muốn lau đi những đau đớn tổn thương mà người kia phải chịu.

Tả Hữu hộ vệ mang cơm tối vào cho Chu Chỉ Nhược.

- Chưởng môn, giờ chúng ta có nên báo với Vương Bảo Bảo một tiếng không ? – Tả hộ vệ lên tiếng

- Tạm thời để qua đêm nay đã – Chu Chỉ Nhược nhìn về phía Quận chúa đang nằm

- Vậy đêm nay.... – Hữu hộ vệ bỏ lửng câu nói của mình

Chu Chỉ Nhược hiểu ý hộ vệ của cô muốn nói gì. Bọn họ sợ cô quá lao lực chữa trị cho Mẫn Mẫn mà ảnh hưởng đến sức khỏe. Nhưng nếu để người khác chăm sóc Mẫn Mẫn thì cô cần gì phải đến tận biên cương xa xôi này.

Tiểu Nhã ngồi bó gối trên giường, lòng vô cùngphức tạp. Chu Chỉ Nhược kia chính là người trong lòng của Mẫn Mẫn. Nàng ta lạilà người duy nhất có thể chữa trị cho Mẫn Mẫn thì cô còn lưu luyến gì nữa. Phải chăng là nên buông bỏ thôi.

Quân Kim đã quyết tâm phải thôn tính bằng được Mông Cổ nên không ngại tận dụng tất cả thủ đoạn. Uất Trần Chân Dực đã bí mật liên hệ với loạn đảng do Tề Nhĩ Cáp Đan là cháu gọi Thất Vương Gia là bá bá thống lĩnh. Chính hắn là người đã ra lệnh đuổi cùng giết tận Nguyên Thành Tông và Hoàng thái tử Đức Thọ. Không giống như Tiểu Thất, trong mắt Tề Nhĩ Cáp Đan chỉ có ngai vàng mà thôi. Hắn đã nhẫn nhịn đến tận cùng để có được sự tín nhiệm của Thất Vương Gia để rồi khi ông ta ngã xuống thì hắn một bước tiến lên thừa kế toàn bộ gia sản cũng như đội quân mà Thất Vương Gia đã dành cả đời để xây dựng mong có ngày lật đổ Nguyên Thành Tông để ngồi lên ngai vàng.

Vương Bảo Bảo cùng Nhữ Dương Vương trở về vương phủ sau hai ngày cật lực chiến đấu với quân Kim. Chu Chỉ Nhược từ trong phòng đi ra vừa vặn gặp được cả hai người . Nhữ Dương Vương đi đến trước mặt Chu Chỉ Nhược

- Chu chưởng môn – Nhữ Dương Vương ôm quyền thủ lễ vì đối với ông Chu Chỉ Nhược là ân nhân của cả gia tộc chứ không phải chỉ là người trong lòng của con gái ông

- Phiền hai vị đến phòng ta một chút – Chu Chỉ Nhược vốn không muốn nói cho bọn họ biết sớm nhưng ngẫm nghĩ như vậy thật độc ác và ích kỷ nên cô quyết định nói cho Vương Bảo Bảo và Nhữ Dương Vương biết trước

Vương Bảo Bảo và Nhữ Dương Vương cảm thấy Chu Chỉ Nhược thật là một nữ nhi thanh thuần và kiệm lời tối đa. Tả Hữu hộ vệ thấy sau lưng Chu Chỉ Nhược là Vương Bảo Bảo và Nhữ Dương Vương thì khẽ đóng cửa lại rồi cả hai ra ngoài canh gác. Màn che trên giường đã được vén lên và Vương Bảo Bảo nhìn ngay ra là có người đang nằm trên giường của Chu Chỉ Nhược. Cả hắn và phụ vương của hắn không nói không rằng chỉ bước nhanh qua bình phong để nhìn rõ hơn.

- Mẫn Mẫn – Vương Bảo Bảo bịt chặt tay trên môi để ngăn hai hàng nước mắt của hắn đang trào ra không kiểm soát

Nhữ Dương Vương bước đến gần hơn để nhìn cho rõ. Khuôn mặt đen sạm của ông như bừng sáng. người nằm trên giường kia có phải là... Chu Chỉ Nhược nhìn Nhữ Dương Vương nhìn thấy Mẫn Mẫn mà ông như chết đứng, cách hai bước chân Vương Bảo Bảo đang quỳ thọp dưới đất hai tay bưng mặt mà khóc nức nở.

Nhữ Dương Vương không dám tin người con gái đang nằm đó chính là con gái của ông. Nhưng trong lòng ông chưa khi nào thôi hy vọng, là Mẫn Mẫn là nữ nhi của ông vẫn còn sống. Chu Chỉ Nhược nhìn thấy từ hốc mắt của Nhữ Dương Vương chảy ra một dòng nước mà cô cũng không kiềm được nước mắt của mình. Cô biết Mẫn Mẫn là nhi nữ được Nhữ Dương Vương thương yêu nhất. Thân là Đại tướng quân của Nguyên triều, có máu đẫm can qua nào mà ông chưa thấy qua nhưng khi nhìn thấy đứa con mà ông cứ ngỡ là mình đã đánh mất thì đến người mạnh mẽ nhất cũng trở thành yếu đuối.

Vương Bảo Bảo đi bằng đầu gối cố hết sức đến bên giường. Bàn tay hắn run run khi nắm lấy tay của Mẫn Mẫn. Hăn còn tưởng đời này kiếp này hắn không còn được gặp lại muội muội của hắn nữa. Chu Chỉ Nhược thở hắc ra rồi bước ra ngoài để lại hai người họ với Mẫn Mẫn.

- Chu chưởng môn – Nhữ Dương Vương ngồi xuống đối diện với Chu Chỉ Nhược

- Mẫn Mẫn bị thương rất nặng, mắt của nàng....cũng không còn nhìn thấy nữa – Chu Chỉ Nhược cố gắng diễn tả một cách nhẹ nhàng nhất có thể

- Tình hình hiện tại có thể giữ được mạng cho Mẫn Mẫn không ? – Nhữ Dương Vương lòng hoảng hốt

- Mẫn Mẫn vừa trúng độc vừa bị hàn độc của Cửu âm bạch cốt trảo công tâm nên nhất thời hôn mê không biết khi nào mới tỉnh – Chu Chỉ Nhược cũng chưa nghĩ ra cách nào để chữa trị cho Mẫn Mẫn

- Cô tìm thấy Mẫn Mẫn ở đâu? – Vương Bảo Bảo đi ra từ sau bức bình phong

- Ở ngoài thành – Chu Chỉ Nhược cũng không biết phải trả lời sao

- Ta đã tìm kiếm gần như từng gốc cây ngọn cỏ nhưng vẫn không tìm thấy muội ấy – Vương Bảo Bảo cảm thấy hắn chính là tên đáng chết nhất

- Mẫn Mẫn đi với một người nữa nên ngươi không tìm thấy cũng là điều dễ hiểu thôi – Chu Chỉ Nhược không trách Vương Bảo Bảo vì Mẫn Mẫn đã muốn trốn thì không phải dễ mà tìm thấy được

- Chu chưởng môn.....xin cô hãy cứu lấy Mẫn Mẫn...... - Nhữ Dương Vương quá xúc động mà không thể kiềm chế được lo lắng trong lòng mà quỳ xuống cầu xin Chu Chỉ Nhược

- Xin Vương gia đừng làm như vậy – Chu Chỉ Nhược vội đỡ Nhữ Dương Vương đứng dậy

- Ta biết chỉ có mình cô mới có thể chữa trị cho Mẫn Mẫn........xin cô......... - Nhữ Dương Vương biết Chu Chỉ Nhược chắc chắn sẽ không bỏ mặc con ông nhưng thân là cha của Quận chúa ông không thể bình thản được

- Ta nhất định cố hết sức mình – Chu Chỉ Nhược nhìn thấy bàn tay run rẩy của Nhữ Dương Vương mà cô có thể cảm nhận rõ tình yêu thương của ông dành cho Mẫn Mẫn

Vương Bảo Bảo cũng chỉ biết trông cậy vào Chu Chỉ Nhược mà thôi.       

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me