LoveTruyen.Me

Y Thu Che Thien Mo Anh Lac

Chương 117: Tà công

Mộ Chỉ Ly đánh giá Hoàng Phổ Vân, thời điểm ban đầu ở Huyết Sắc Địa Ngục thì Hoàng Phổ Vân coi như là biến tướng cứu nàng, nếu không phải bởi vì Hoàng Phổ Vân, trụ sở bí mật sẽ bị lộ ra ngoài. Hơn một năm không thấy, khí tức của Hoàng Phổ Vân lại cường hãn thêm vài phần, tốc độ đột phá quả thực làm cho người ta khiếp sợ.

Trong lòng Mộ Chỉ Ly có chút nghi ngờ, đến tột cùng Hoàng Phổ Vân tu luyện như thế nào mà tốc độ tăng lên nhanh như vậy, thật sự làm cho người ta kinh ngạc, ngoại trừ tốc độ tu vi tăng nhanh, trong lúc mơ hồ Mộ Chỉ Ly còn cảm nhận được một cỗ tử khí từ trên người Hoàng Phổ Vân, tử khí từ đâu mà đến?

Trong lúc Mộ Chỉ Ly nghi ngờ, Xảo Xảo cũng nhíu mày nói: "Chủ nhân, phương thức tu luyện của Hoàng Phổ Vân này có chút kỳ quái, e là đã nhiễm rất nhiều máu tươi cùng với tử khí*(hơi thở của người chết), đến mức không thể che giấu tử khí kia được."

Chân mày Mộ Chỉ Ly khẽ nhướng, nhìn Xảo Xảo trên vai mình hỏi: "Xảo Xảo, ngươi biết hắn tu luyện như thế nào sao?"

"Nếu như ta đoán không sai, chắc Hoàng Phổ Vân này lấy người chết tu luyện, thuộc tính của hắn chính là Hắc Ám, nhiều khi thuộc tính Hắc Ám và tử thi nhập vào làm một , hấp thu năng lượng bên trong cơ thể của bọn họ có thể đề cao tu vi, chẳng qua là phương thức này quá ác độc, có rất ít người làm thử." Vừa nói, trong mắt Xảo Xảo hiện lên vẻ chán ghét, tu vi Hoàng Phổ Vân tăng lên nhanh như vậy, xem ra người chết trên tay hắn cũng không biết bao nhiêu.

Nghe lời Xảo Xảo nói, trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên một tia gợn sóng. Không trách được tu vi Hoàng Phổ Vân tăng lên nhanh như vậy, trình độ lĩnh ngộ thuộc tính Hắc Ám cũng khá cao nhưng lại dùng phương pháp tu luyện độc ác như thế.

Nàng hiểu trên con đường tu luyện có không ít người tìm cách đi đường tắt , chẳng qua là phương thức tu luyện này của Hoàng Phổ Vân thực sự quá ác độc, vì tăng tu vi bản thân mà sát hại nhiều người như vậy, quá tán tận lương tâm.

" Phương thức tu luyện như vậy trước kia cũng có không ít người tu luyện qua, bởi vì quá mức ác độc, có rất nhiều người bị giết, cho nên mọi người đã liên hợp lại đối phó những người này, thiêu huỷ cả thư tịch đi, dần dần về sau đã không còn một ai tu luyện. Đây đã là chuyện rất lâu về trước, sao Hoàng Phổ Vân lại có thể biết phương pháp tu luyện này?"Xảo Xảo nhíu mày nói,công pháp này được gọi là tà công .

Về sau càng tu luyện thì cần càng nhiều lô đỉnh, Hoàng Phổ Vân tu luyện tới lúc này, xem ra người chết ở trong tay của hắn đã không ít. hôm nay sở dĩ trên người hắn có tản mát ra tử khí, chắc là bởi vì trước đó không lâu hắn mới dùng qua lô đỉnh, cho nên hiện tại không thể thu liễm hết được.

"Có lẽ là hắn may mắn tìm được cũng không biết chừng." Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, nếu trước kia đã từng có người tu luyện qua, vậy khả năng còn lưu truyền là rất lớn.Cho dù lúc ấy đã tiêu hủy rất nhiều nhưng cũng không thiếu có người nhét vào sơn động, vách núi v...v, thế nên không có khả năng tiêu hủy hết được, giống như Nhiếp hồn đại pháp lúc đó chẳng phải là Viễn cổ bí pháp sao? Không phải là đã được lưu truyền hay sao?

Chẳng qua ngay sau đó Mộ Chỉ Ly đã nhận ra có cái gì không đúng, " Hoàng Phổ Vân chính là Tu luyện giả của Thiên Ma Tông, Thạch Sanh thì ít Lý Thông thì nhiều, hắn còn cần lô đỉnh, sao lại không bị những người khác phát hiện ? Cái lô đỉnh này không phải là của đệ tử Thiên Ma Tông a? Nói như vậy, thật có chút không hiểu nổi."

Xảo Xảo và Mộ Chỉ Ly liếc nhau một cái, trong mắt đều là hiện lên vẻ khó tin, không lẽ Thiên Ma Tông lại biết rất rõ chuyện Hoàng Phổ Vân tu luyện theo phương pháp ? Thiên Ma Tông chính là môn phái tà đạo, cho phép Hoàng Phổ Vân tu luyện như vậy cũng không hề kỳ quái.

Thời điểm Mộ Chỉ Ly đánh giá Hoàng phổ Vân, thì Hoàng Phổ Vân cũng chú ý tới Mộ Chỉ Ly. Nhìn Mộ Chỉ Ly trước mắt, Hoàng Phổ Vân không khỏi nhíu mày, hắn xác định nam tử trước mắt này hắn chưa bao giờ nhìn thấy qua, nhưng vì sao lại có một loại cảm giác quen thuộc?

"Ích Hàn huynh, không biết vị công tử này là?" Hoàng Phổ Vân cười hỏi, trên khuôn mặt hoàn toàn bình tĩnh không tiết lộ sự nghi ngờ trong lòng.

"Vị này chính là bằng hữa ta vừa mới kết giao —— Mộ Ly." Ích Hàn cười nói, quay qua nhìn nhìn Mộ Chỉ Ly nói: "Vị này là đệ tử Thiên Ma Tông Hoàng Phổ Vân, mặc dù Hoàng Phổ huynh thời gian tu luyện tại Thiên Ma Tông không dài, nhưng địa vị hiện nay ở Thiên Ma Tông cũng không thấp, đã là đệ tử đại biểu Thiên Ma Tông ."

Mộ Chỉ Ly ra vẻ kinh ngạc nói: "Hóa ra là Hoàng Phổ công tử, ngưỡng mộ đã lâu ngưỡng mộ đã lâu. Có thể bộc lộ tài năng ở Thiên Ma Tông cường đại như vậy, Hoàng Phổ công tử quả nhiên là thanh niên tài tuấn ."

"Mộ công tử quá khen, không biết Mộ công tử tu luyện ở môn phái nào?" Hoàng Phổ Vân hỏi, mặc dù Mộ Ly biểu hiện bọn họ chưa từng quen biết nhau, nhưng hắn luôn cảm thấy rất quen thuộc, nhất định hắn đã nhìn thấy hắn ta rồi , đến tột cùng là gặp khi nào?

Mộ Chỉ Ly có chút ngượng ngùng nói: "Thực không dám dấu diếm, tại hạ chỉ là một Tán Tu, thực lực không tốt , lại vì phạm một số sai lầm trong môn phái , cho nên bị trục xuất. Chuyện cũ không đề cập tới cũng được, mong rằng Hoàng Phổ công tử chớ xem thường một kẻ Tán Tu như ta ." Hoàng Phổ Vân luôn luôn cẩn thận, mong rằng hắn sẽ không hoài nghi thân phận của mình.

Nghe Mộ Chỉ Ly lời vừa nói..., Hoàng Phổ Vân lúc này mới yên tâm mấy phần, liền nói: "Là tại hạ đường đột, mong rằng Mộ công tử không để ý."

Sau khi Hoàng Phổ Vân và Ích Hàn hàn huyên mấy câu liền rời đi, hắn cũng thấy rõ, Ích Hàn cùng Mộ Ly chính là bạn tốt, hắn gia nhập nhất định sẽ ảnh hưởng tới tâm trạng của hai người. Thân phận của Ích Hàn ở Bồng Lai Bí cảnh có chút bất phàm, có thể kết giao bằng hữu cũng không phải là một chuyện xấu, chẳng qua là mặc dù Ích Hàn này cùng hắn xưng huynh gọi đệ nhưng hình như cũng không thật sự trở thành bằng hữu.

Lấy tâm tính của hắn, tự nhiên có thể hiểu điểm này. Ích Hàn này quả nhiên là một ngọn cờ tuổi trẻ tài tuấn ở Bồng Lai bí cảnh , dù là như thế hắn cũng không thấy tức giận. Nếu có thể thành bằng hữu của Ích Hàn, sau này chính là trợ lực của hắn, nếu như không được cũng không ảnh hưởng, đợi đến lúc đại công cáo thành, thái độ những người khác cũng không còn quan trọng nữa.

Đợi sau khi Hoàng Phổ Vân rời khỏi, lúc này Mộ Chỉ Ly mới hỏi: "Ích Hàn, ngươi cùng Hoàng phổ Vân đã sớm quen biết?"

"Lúc trước thời điểm ta du ngoạn tại Bồng Lai từng gặp qua, lúc ấy hắn đang từ Huyết Sắc Địa Ngục trở lại, cũng không tính là có giao tình sâu đậm gì." Ích Hàn chậm rãi nói, "Ngươi đối với Hoàng phổ Vân cũng có tìm hiểu ?"

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng không phủ nhận, cười nói: " Hiện tại mặc dù ta là một kẻ Tán Tu, trước kia cũng từng ngốc tại môn pháiđương nhiên sẽ nghe qua tên Hoàng Phổ Vân . Chẳng qua là hôm nay nhìn thấy hắn thì hơi khác với suy nghĩ của ta."

Ích Hàn từ mấy câu nói của Mộ Chỉ Ly nghe ra chút manh mối, xem ra Mộ Chỉ Ly vừa bị trục xuất khỏi môn phái không lâu, dù sao Hoàng Phổ Vân cũng vừa mới gia nhập Thiên Ma Tông từ hai năm trước. Hơn nữa danh tiến của hắn tại Thiên Ma Tông cũng chỉ nổi lên từ một năm đổ lại

Nếu tính như vậy, xem ra sau khi Mộ Chỉ Ly bị trục xuất khỏi môn phái sau đó liền trực tiếp tới Bồng Lai tụ sao, mà thời điểm hắn ở môn phái cũng không ra ngoài lịch lãm, cho nên đối với Bồng Lai tụ mới không có nhiều hiểu biết như vậy.

Ích Hàn thức thời không có hỏi thăm Mộ Chỉ Ly vốn là môn phái nào , bất luận là môn phái nào, bị trục xuất cũng là một loại sỉ nhục. Nếu tương lai Mộ Chỉ Ly muốn nói, hắn nghe cũng không muộn.

"Có gì khác?" Ích Hàn nhướng chân mày, trong mắt lóe ra một tia sáng ngời , phản chiếu ra biển hoa đang khoe sắc.

Mộ Chỉ Ly trầm ngâm chốc lát, nói: "Chẳng biết tại sao, nhìn hắn luôn là có loại cảm giác kỳ quái, trên người của hắn mơ hồ toả ra một cỗ tử khí?"

Nghe Mộ Chỉ Ly vừa nói..., trong mắt Ích Hàn cũng hiện lên vẻ kinh ngạc."Ngươi cũng nhận thấy? Lúc trước ta cũng vậy cảm thấy như thế, nhưng lại không biết là chuyện gì." Ích Hàn đã coi Mộ Chỉ Ly trở thành bằng hữu chân chính, cho nên thời điểm nói chuyện cũng không hề kiêng kỵ

Đối với Ích Hàn mà nói, một khi coi đối phương làm thành bằng hữu chân chính, tuyệt đối không cần phải giấu giếm nhau. Nhớ hơn một năm trước nhìn thấy Hoàng Phổ Vân, trên người của hắn cũng không có tử khí như bây giờ, hơn một năm đã xảy ra những chuyện gì? Chuyện này có chút kỳ quái.

Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, "Ngươi và ta đều cảm thấy, vậy thì hẳn là không sai . Lúc này trên người Hoàng Phổ Vân khắp nơi lộ ra quỷ dị, Ích Hàn ngươi phải chú ý một chút." Ở biết được phương pháp tu luyện tà ác của Hoàng Phổ Vân, Mộ Chỉ Ly đối với Hoàng phổ Vân cũng nhiều một tia chán ghét, đương nhiên không hy vọng Ích Hàn có quan hệ với hắn ta.

Ích Hàn hơi cười cười, "Ngươi yên tâm đi, điểm này ta cũng nhìn ra thấy được. Sở dĩ hắn tiếp cận ta như vậy, xem ra cũng có mục đích nhất định. Nhưng ngươi lại khác, người bình thường đều muốn kết bạn với ta, ngươi thì ngược lại, phải cân nhắc hồi lâu mới đồng ý, đúng là lần đầu tiên ta thấy người như thế."

Hồi tưởng đến tình huống lúc trước, Ích Hàn cũng không nhịn được cười khẽ. Thời điểm mới vừa cùng Mộ Chỉ Ly chào hỏi, thái độ lúc đó của Mộ Chỉ Ly đã khiến cho hắn kinh ngạc một phen, hắn lại không biết tên của mình? Không khỏi kỳ quái một chút, chỉ có thể cho rằng Mộ Chỉ Ly mới vừa tới Bồng Lai tụ , đối với hoàn toàn không biết gì Bồng Lai tụ.

"Vậy thì chứng minh danh tiếng của ngươi còn chưa đủ lớn, ha ha." Mộ Chỉ Ly cười to nói, nghĩ tới bộ dáng giật mình lúc ban đầu của Ích Hàn, " Lần đầu tiên ta gặp phải loại bằng hữu có da mặt dày như ngươi vậy, hoa cũng đã thấy, ngươi dẫn ta đi nếm thử rượu bách hoa."

"Cũng biết ngươi tham ăn tham uống, đi thôi, chúng ta tới đó." Ích Hàn cười nhạt nói, chẳng qua là lúc xoay người, tầm mắt dừng lại một chỗ.

Thấy Ích Hàn đứng bất động, Mộ Chỉ Ly cũng nhìn theo tầm mắt của hắn. Vừa nhìn, tầm mắt của Mộ Chỉ Ly cũng dừng lại. Ở cách đó không xa, hai đạo thân ảnh một nam một nữ đang đứng trong biển hoa, mà thân ảnh của nam tử kia nàng cũng không xa lạ, còn không phải là đệ đệ của mình Mộ Hàn Mặc sao?

Lúc này, Mộ Chỉ Ly mới nhìn rõ cô gái ở cùng Hàn Mặc hôm qua, mặc dù hôm qua chỉ thấy một bóng lưng, nàng cũng nhận ra hai người chính là một. Đảo mắt, trong mắt hiện lên một chút đánh giá, vì sao Ích Hàn lại nhìn chằm chằm hai người bọn hắn?

"Ích Hàn, ngươi đang nhìn gì vậy?" Mộ Chỉ Ly lên tiếng hỏi.

Chương 118: Tiểu Thư Tuyệt Tình Cốc?

Nghe Mộ Chỉ Ly hỏi, lúc này Ích Hàn mới phục hồi tinh thần, ánh mặt trời trên khuôn mặt vẫn còn hơi kinh ngạc, hắn bình tĩnh chậm rãi nói: "Ta muốn xem nam tử kia là ai."

Mộ Chỉ Ly nhướng mày, đôi mắt trong suốt mang theo chút nghi ngờ, nói: "Ngươi biết cô nương kia?"

Trong mắc Ích Hàn hiện lên vẻ do dự, lúc này mới nhìn Mộ Chỉ Ly nói: "Đó là Ích Quỳ, muội muội của ta ."

"Muội muội của ngươi?" Mộ Chỉ Ly giật mình, " Cốc chủ Tuyệt Tình cốc không phải là chỉ có mỗi ngươi là con trai độc nhất sao?" Dựa theo tin tức nàng biết từ trước chưa từng nói tới việc Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc còn có một đứa con gái Không lẽ thông tin sai lệch?

Khóe miệng Ích Hàn lộ ra nụ cười bất đắc dĩ liền giải thích: "Muội muội của ta vẫn ẩn cư tại Tuyệt Tình cốc, bình thường cũng không ra ngoài, chỉ có hai ngày này sự kiện Vạn Hoa sắp diễn ra cho nên mới đi ra ngoài chơi, trong ngày thường chân không bước ra khỏi nhà, cộng thêm gia phụ vẫn chưa từng công bố bên ngoài, cho nên rất ít người biết."

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly giờ mới hiểu, chẳng qua là nghi ngờ trong lòng càng sâu. Cách nuôi dạy con gái của Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc này thật có chút kỳ quái, ngay từ lúc khi còn bé danh tiếng Ích Hàn đã rất vang dội , hôm nay Bồng Lai tụ có rất ít người không biết đến hắn, mà sự tồn tại của Ích Quỳ lại rất ít người biết đến?

Nhìn Ích Hàn do dự, Mộ Chỉ Ly suy đoán cái gọi là rất ít người biết được sợ là ngay cả đệ tử của Tuyệt Tình cốc cũng không biết. Nếu sinh ra một nữ nhi, vì sao lại không để cho người khác biết được sự tồn tại của nàng? Nữ tử này nhìn qua tuổi đã không còn nhỏ, chẳng lẽ muốn để nàng sống cả đời trong Tuyệt Tình cốc ?

Ích Hàn cũng biết nghi hoặc của Mộ Chỉ Ly, chẳng qua là lúc này lại không có tâm tư giải thích nguyên nhân, lập tức cất bước đi về hướng Ích Quỳ đang đứng. Song, thời điểm ích Hàn mới bước chân ra thì lại bị Mộ Chỉ Ly ngăn lại, "Ngươi đang lo lắng Ích Quỳ gặp nguy hiểm?"

"Ta sợ tiểu tử kia không phải là người tốt." Ích Hàn nói gấp, trên khuôn mặt khó nén được sự quan tâm cùng với một chút lo lắng.

Toàn bộ vẻ mặt của Ích Hàn rơi vào trong mắt Mộ Chỉ Ly, nàng không khỏi nói: "Ngươi yên tâm, nam tử kia cũng không phải người xấu, bởi vì hắn là đệ đệ của ta Mộ Hàn Mặc."

Sau khi Mộ Chỉ Ly vừa dứt lời, thì trên mặt Ích Hàn hiện lên vẻ kinh ngạc, "Hắn là đệ đệ của ngươi? Có chuyện trùng hợp như thế sao?"

Mộ Chỉ Ly bất đắc dĩ gật đầu, "Đúng là trùng hợp, trên thực tế đêm qua ta đã nhìn thấy hai người bọn họ ở chung một chỗ nói chuyện phiếm rồi, chỉ là lúc ta tới muội muội của ngươi liền rời đi, không nghĩ tới lại gặp được. Ngươi yên tâm đi, đệ đệ của ta tính cách trung hậu, cũng không phải loại người như ngươi nghĩ."

Ích Hàn yên lặng nhìn Mộ Chỉ Ly một cái, thấy trong mắt đen nháy của Mộ Chỉ Ly không hề có một tia che dấu nào, lúc này mới yên lòng nói: "Ta tin ngươi, chỉ là muội muội của ta cũng không thích tiếp xúc với người ngoài, chẳng biết tại sao lại ở cùng đệ đệ của ngươi?"

Khi hắn thấy quả thực là chuyện không thể nào, kể từ khi xảy ra chuyện kia hồi bé, Ích Quỳ phong bế bản thân mình, cho tới bây giờ cũng chưa từng mở miệng nói chuyện nhiều. Vì vậy, bất luận là hắn hay là cha mẹ đều vô cùng sủng ái Ích Quỳ, bởi vì tình huống của Ích Quỳ không thích hợp gặp người ngoài , sẽ tạo nên kích thích đối với nàng, cho nên Tuyệt Tình cốc mới phong bế toàn bộ tin tức về Ích Quỳ, qua nhiều năm như vậy tất cả mọi người đều cho là Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc chỉ có một con trai độc nhất là Ích Hàn, cũng không biết còn có một nữ nhi tên Ích Quỳ tồn tại.

"Có lẽ là duyên phận, qua nhiều năm như vậy Hàn Mặc vẫn chỉ một mình, thời điểm hôm qua nhìn thấy hắn cùng với Ích Quỳ ta cũng rất kinh ngạc." Mộ Chỉ Ly cười nhạt nói, vốn là nàng còn có chút lo lắng nữ tử kia có thể hay không có bất lương rắp tâm gì, hôm nay biết được thân phận của nàng cũng yên lòng, muội muội có thể làm cho Ích Hàn khẩn trương như vậy, nói vậy hẳn là người thiện lương, nếu không hắn cũng sẽ không lo lắng đến thế.

Thấy Ích Hàn vẫn là ngó chừng hai người, Mộ Chỉ Ly thở dài một hơi nói: "Thôi, chúng ta cũng không đi thưởng thức rượu bách hoa nữa, tìm một chỗ tương đối bí mật theo dõi hai người bọn họ, làm vậy cho ngươi yên tâm, như thế nào?"

"Được!" Ích Hàn lập tức gật đầu nói, quay đầu nhìn Mộ Chỉ Ly với ánh mắt kinh ngạc, Ích Hàn cũng phát hiện hành động của mình có chút khác người, không khỏi cười xấu hổ nói: "Muội muội của ta rất ít gần người ngoài, ta có một chút lo lắng, không phải là không tin đệ đệ ngươi."

"Ta hiểu ." Mộ Chỉ Ly cười nhạt nói, cũng không để ý những chuyện này. Lấy khả năng quan sát của nàng đương nhiên phát giác biểu hiện của Ích Hàn có chút đặc thù, xem ra Ích Quỳ hẳn là có một chút vấn đề , nếu như bình thường, Ích Hàn cũng không cần lo lắng như thế, biểu hiện của hắn đã vượt qua mức quan tâm bình thường của huynh trưởng đối với muội muội .

Phạm vi của Bách Hoa viên vô cùng rộng lớn, cách đó không xa còn có chòi nghỉ mát cho mọi người nghỉ ngơi, hai người Mộ Chỉ Ly và Ích Hàn tìm một chòi nghỉ mát có vị trí tốt rồi ngồi xuống. Hai người ai cũng chưa từng nói chuyện, tầm mắt đều là rơi vào hai thân ảnh trong biển hoa vàng.

Mộ Chỉ Ly lúc này mới thấy rõ tướng mạo của Ích Quỳ, vừa nhìn ngay cả nàng cũng nhịn không được mà than một tiếng, thật là một cô gái kiều mị rung động lòng người!

Nàng mặc bộ vày dài màu vàng thanh nhã, đứng ở trong biển hoa màu vàng phảng phất như hòa tan vào đó, tóc đen đổ xuống vai như thác nước, khuôn mặt trang điểm nhẹ nhàng thanh nhã, một đôi mắt trong veo như làn nước mùa thu, lông mày như lá liễu.

Gió nhẹ thổi qua, ba búi tóc đen theo gió mà động, cánh hoa bay bay chậm rãi xoay tròn giống như tinh linh hoa, nu cười thuần thiết trên gương mặt làm lòng người kinh ngạc.

Trong mắt Mộ Chỉ Ly tràn đầy vẻ thưởng thức, hơn nữa lại càng tò mò vì sao muội muội của Ích Hàn lại có thể đơn thuần như thế. Tu Luyện Giả tụ tập tại Bồng Lai bí cảnh này vô cùng mạnh mẽ, trên tay mỗi người đều là dính đầy máu tanh, đã sớm không còn sự thuần khiết ban đầu. Nhưng là từ trên người Ích Quỳ lại nhìn không thấy dù chỉ một nửa điểm mưa gió điêu tàn xâm nhiễm, nếu có chỉ là sự thuần khiết như một đứa trẻ, thật sự đáng quý.

Mộ Hàn Mặc đứng ở bên cạnh Ích Quỳ , trên khuôn mặt anh tuấn tràn đầy nụ cười, nhìn Ích Quỳ giữa biểu hoa đang bay múa, xoay tròn, hắn chỉ cảm thấy đáy lòng chưa từng gợn sóng nay lại có một sự dao động thật nhẹ nhàng

Thời điểm Ích Quỳ dừng bước, khuôn mặt trắng ngần hiện lên hai đóa ửng hồng, xinh đẹp như cánh hoa đào hồng nhạt, đúng là tú sắc khả xan. Nhưng hành động kế tiếp của Ích Quỳ lại khiến lông mày Mộ Chỉ Ly nhăn lại, Ích Quỳ chưa từng mở miệng nói chuyện, chỉ dùng hai tay không ngừng khoa tay múa chân nói cái gì đó.

Nhìn thấy một màn này, sắc mặt Mộ Chỉ Ly cũng xảy ra chút biến hóa, nàng có thể hiểu đây là ngôn ngữ của người câm điếc, chẳng lẽ Ích Quỳ không thể mở miệng nói chuyện?

Nhìn ánh mắt im ắng của Mộ Chỉ Ly, Ích Hàn liền biết không thể giấu giếm chuyện này đối với Mộ Chỉ Ly, trong ánh mắt hiện lên vẻ bất đắc dĩ, chậm rãi nói: "Như ngươi thấy , Ích Quỳ không thể mở miệng nói chuyện, qua nhiều năm như nói chuyện với chúng ta đều là bằng cách viết trên giấy."

"Là do bẩm sinh? Có thể cho ta xem thử được không, y thuật của ta cũng không tồi." Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, nàng luôn nghiên cứu y thuật, đối với chứng bệnh bẩm sinh nào nhất định cũng có cách chữa khỏi.

Song, Ích Hàn cũng lắc đầu, "Ích Quỳ cũng không phải là bẩm sinh không thể nói chuyện, mà do sau này tạo thành ."

Ích Hàn nói chuyện tình đã xảy ra với Ích Quỳ, nhìn về Ích Quỳ trong mắt hiện đầy thương yêu, đang nói đến nguyên nhân Ích Quỳ không thể nói chuyện thì lại càng nổi gân xanh, cực kỳ tức giận. Nghe Ích Hàn kể xong, Mộ Chỉ Ly chỉ cảm thấy Ích Quỳ cũng là một cô gái đáng thương .

Thì ra khi Ích Quỳ tám tuổi vẫn là một cô bé rất hoạt bát , ngay lúc đó nàng ngây thơ rực rỡ, hoạt bát khả ái, làm cho Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc vô cùng vui vẻ . Tuyệt Tình Cốc có một quy củ, đó chính là nhi tử trước năm tuổi sẽ không công bố ra bên ngoài, mà nữ nhi trước mười tuổi cũng sẽ không công bố.

Vào cái năm tám tuổi đó, một đệ tử của môn phái khác đến Tuyệt Tình Cốc, đúng lúc đụng phải Ích Quỳ đang chơi đùa. Ích quỳ lúc ấy tuổi tuy nhỏ, nhưng bộ dáng lại cực kỳ tinh xảo khả ái, tên đệ tử kia quả thật cầm thú, khi nhìn thấy Ích Quỳ lại nổi lên sắc tâm, bắt cóc Ích Quỳ đi.

Ích Quỳ còn nhỏ không thể là đối thủ của hắn,bị hắn bắt được đem đến một chỗ vắng người , lúc ấy Ích Quỳ liều mạng la lên, lại bị hắn bịt miệng, không phát ra được tiếng nào. Nếu không phải đúng lúc Ích Hàn ra ngoài tìm Ích Quỳ mà phát hiện một màn này thì sợ là Ích Quỳ đã bị tên súc sinh đó làm nhục.

Sau đó tên súc sinh kia bị Cốc chủ Tuyệt Tình Cốc bắt giam, về phần xử lý như thế nào Ích Hàn cũng không biết, hiển nhiên là tên súc sinh đó không thể chết dễ dàng được. Mà kể từ khi xảy ra chuyện này cả người Ích Quỳ thay đổi rất nhiều, nàng không hề cười, cũng không bao giờ mở miệng nói chuyện.

Ban đầu, trong một khoản thời gian dài Ích Quỳ cứ khóc không ngừng, không để cho bất luận kẻ nào đến gần, sau này mẫu thân của nàng dùng mọi cách tận tình chăm sóc thì nàng ấy mới dần dần đón nhận.Bây giờ trừ người nhà ra, đối với những người khác đều sinh ra cảnh giác, cả nhà bọn họ cố gắng nghĩ cách khiến cho Ích Quỳ mở miệng nói chuyện, nhưng Ích Quỳ chưa từng mở miệng nói qua. Bởi vì thời điểm Ích Quỳ biến thành bộ dáng như vậy, cốc chủ Tuyệt Tình Cốc vì bảo vệ Ích Quỳ liền phong toả mọi tin tức cho tới tận bây giờ.

"Vì vậy, thời điểm nhìn thấy Ích Quỳ cùng đệ đệ ngươi ở chung một chỗ ta mới kinh ngạc như vậy. Nhiều năm trôi qua Ích Quỳ không bao giờ để cho bất cứ người lạ nào lại gần, huống chi còn là một nam tử." Ích Hàn chậm rãi nói, chẳng qua là tâm tình có chút suy sụp, hiển nhiên là vì nhớ lại chuyện cũ mà cảm thấy áy náy.

Ngày đó nếu không phải khi Ích Quỳ gọi hắn đi chơi, hắn lại không đi khiến Ích Quỳ giận dỗi bỏ đi một mình cũng sẽ không phát sinh chuyện như vậy. Chuyện này vẫn là khúc mắc của Ích Hàn, cho nên bây giờ sự bảo vệ của hắn đối với ích quỳ không giống bình thường.

"Chuyện xảy ra lúc đó cũng không phải là lỗi của ngươi, không nên quá đau lòng." Nhìn đôi mắt Ích Hàn khẽ hồng , Mộ Chỉ Ly an ủi, "Ích Quỳ có thể tiếp nhận Hàn Mặc cũng là một chuyện tốt, ngươi cũng không hi vọng Ích Quỳ vẫn tiếp tục phong bế bản thân, nói không chừng đây là một cơ hội để Ích Quỳ có thể mở rộng nội tâm."

"Hi vọng như thế." Ích Hàn quay đầu nhìn Mộ Chỉ Ly bên cạnh, nghiêm mặt nói: "Mộ Ly, ta hi vọng ngươi có thể đáp ứng ta một chuyện. Ngươi bảo đảm sẽ không để cho Mộ Hàn Mặc tổn thương Ích Quỳ, nếu không bất luận như thế nào, ta cũng sẽ không bỏ qua cho hắn."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me