LoveTruyen.Me

Y Thu Che Thien Mo Anh Lac

Chương 125: Bồ Đề Đan

Kế tiếp trong buổi đấu giá, Mộ Chỉ Ly mua vài cọng dược liệu, có lẽ vì Phó Dịch Hùng đã sớm coi Mộ Chỉ Ly trở thành người chết, cho nên Mộ Chỉ Ly mua này nọ hắn cũng không nâng giá, sau khi buổi đấu giá chấm dứt những vật sở hữu của Mộ Chỉ Ly đều sẽ bị hắn thu vào túi.

Trên mặt Tống Nghi Kiệt tràn đầy nụ cười đắc ý, mặc dù không biết người ở phòng khách quý kia đến tột cùng là người nào, nhưng nhìn thấy vẻ mặt của sư phụ hắn cũng biết sư phụ đã quyết định gì rồi. Hắn đi theo bên người Phó Dịch Hùng đã lâu, vô cùng hiểu rõ thói quen của Phó Dịch Hùng, chỉ cần nhìn vẻ mặt thì có thể đoán sư phụ muốn làm gì.

Ích Hàn nhìn thấy Mộ Chỉ Ly mua chủ yếu đều là dược liệu sau đó cũng hiểu rõ, Mộ Chỉ Ly là Dược sư, so với những vật khác thì hứng thú nhất chính là dược liệu mà thôi.

"Mộ Ly, sau khi buổi đấu giá kết thúc chắc chắn Phó Dịch Hùng sẽ tìm tới ngươi, một mình ngươi không an toàn, không bằng mau chóng cùng ta đến Tuyệt Tình cốc." Ích Hàn chậm rãi nói, hôm nay đi ra ngoài không ngờ lại phát sinh chuyện này, Mộ Ly là huynh đệ hắn, hắn nhất định phải bảo hộ Mộ Ly chu toàn.

Mộ Chỉ Ly nghe vậy cũng cười nhạt, "Không cần, sau khi buổi đấu giá kết thúc, một mình ta rời đi là tốt nhất, ta cũng đang muốn hỏi thăm hắn đây." Trong lời nói nhẹ nhàng lại mang theo thiết huyết dữ tợn cùng với kiên quyết. Phàm là người ra tay với Mộ Chỉ Ly nàng, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua, huống chi độc thuật của đối phương còn chưa đủ để cho nàng sợ hãi!

Ích Hàn giật mình, nhìn đôi mắt thâm sâu như u đầm của Mộ Chỉ Ly, trầm mặc chốc lát nói: "Ta đây sẽ nhìn từ xa." Lời Ích Hàn cũng kiên quyết như vậy, kiên quyết đến chân thật đáng tin.

Dù Mộ Chỉ Ly rất có lòng tin, nhưng Phó Dịch Hùng lại có nhiều kinh nghiệm phong phú lão làng, chém giết nhiều người như vậy tinh lực không ít à, hắn nhất định phải đứng một bên, nếu không tuyệt đối không thể an tâm.

Mộ Chỉ Ly vốn muốn cự tuyệt, lại thấy Ích Hàn vẫn kiên quyết như vậy cũng đành thôi, bất luận nàng đồng ý hay không đồng ý, Ích Hàn cũng sẽ không thay đổi quyết định.

"Vật phẩm đấu giá kế tiếp tin tưởng các vị nữ Tu luyện giả đang ngồi đây đều không thể kháng cự sức hấp dẫn của nó, ngay cả ta tâm cũng rung động không thôi, khanh khách." Kiều Nhã cười run rẩy hết cả người, nhìn thấy bộ dạng tú sắc khả xan thì tâm tình mọi người cũng nhộn nhạo không thôi

"Lần này bán đấu giá chính là ba viên Như ý đan, với hình thức tách riêng ba viên ra đấu giá. Tin tưởng mọi người đều có hiểu biết về Như ý đan, hiệu quả Như ý đan chính là giữ lại nhan sắc trường tồn, mặc dù thời gian của người Tu luyện già đi rất chậm, nhưng như cũ vẫn không chịu nổi năm tháng trôi qua, cho nên Như ý đan rất quan trọng."

Sau lời nói của Kiều Nhã, tầm mắt các nữ Tu luyện giả ở đây đều nhìn gắt gao lên khay phía trên. Đối với các nữ Tu luyện giả mà nói, các nàng biết rõ đan dược đó là Như ý đan, chẳng qua là Như ý đan rất ít khi xuất hiện, lý do đầu tiên là mức độ khó khăn khi luyện chế ra, chưa kể đến việc tập hợp đầy đủ dược liệu cũng không phải chuyện dễ dàng.

Chính là bởi vì ... gặp nhiều khó khăn như vậy, nên số lần Như ý đan xuất hiện ở Bồng Lai tụ cũng cực nhỏ, thế nhưng không thể tưởng tượng được lần này ở buổi đấu giá của Tuyệt Tình cốc lại xuất hiện ba viên Như ý đan, có thể nói đây là lần đầu tiên Như ý đan xuất hiện nhiều nhất trong vòng mấy chục năm qua.

Dĩ nhiên, cảm thấy hứng thú với Như ý đan không riêng gì nữ Tu luyện giả mà có cả nam Tu luyện giả. Trên đời này bất luận là nam hay nữ đều để ý đến dung mạo của mình, huống chi mang Như ý đan đi lấy lòng nữ nhân không thể nghi ngờ có tác dụng rất lớn.

Ý thích trong mắt Kiều Nhã rất rõ ràng nên tất cả mọi người đều có thể nhìn thấy, nói không chừng ai đấu giá được Như ý đan đem tặng cho Kiều Nhã thì có thể có cơ hội chiếm được trái tim mỹ nhân về mình.

"Giá khởi điểm của Như ý đan là 100 vạn tinh thạch thượng phẩm!" Kiều Nhã cười tuyên bố, so sánh với giá trị Như ý đan thì giá khởi điểm coi như rất thấp, nhưng đây chính là ban tổ chức đấu giá cố ý đặt ra, lúc đầu đặt giá thấp sẽ làm cho hiệu quả giá thành giao đạt được càng cao.

"150 mươi vạn!" Chợt một tiếng gọi giá mềm mại từ đại sảnh truyền ra, lần đầu tiên kêu giá đã trực tiếp tăng lên 50 vạn!

"170 mươi vạn!"

"200 vạn!"

......

Bởi do đấu giá Như ý đan mà đại sảnh đấu giá trở nên náo nhiệt lạ thường, một tiếng áp đảo một tiếng gọi giá không ngừng vang dội, không ít người bởi vì Như ý đan mà tranh đoạt đến mặt đỏ tai hồng.

Mộ Chỉ Ly tựa vào ghế mềm, nhìn cảnh tượng náo nhiệt phía dưới, trên khuôn mặt sáng như ngọc tràn đầy nụ cười nhẹ nhàng, nhưng cũng không có chú ý quá nhiều. Giá tiền bán ra kia đã nằm trong dự liệu của nàng, ngay cả Thiên nhi là người không thèm để ý thứ gì mà cũng cực kỳ quan tâm đến Như ý đan thì có thể nhìn ra được giá trị của nó.

"Trong khoảng thời gian ngắn mà giá đã bay lên đến 200 vạn tinh thạch thượng phẩm, huynh đệ, rốt cục ta đã hiểu được ngươi vì sao có thể sử dụng 200 ngàn tinh thạch thượng phẩm đi mua một bộ trang sức." Ích Hàn chợt hiểu ra, đúng là không phải có giàu có bình thường

Trong mắt người khác hắn là một thiếu gia có tiền nhưng thật ra tiền kia đều là của Tuyệt Tình cốc, để hắn tùy ý sử dụng thật sự không nhiều lắm, trong khi đó Mộ Chỉ Ly chỉ cần nghĩ muốn dùng như thế nào thì sẽ dùng như thế đó, tùy tiện đem ra một quả đan dược đã có thể bán ra giá cao như vậy, nói như thế, giá trị hai quả Như ý đan trên tay mình cũng không rẻ a.

Nhìn mặt Ích Hàn kia có chút vị chua, Mộ Chỉ Ly cười to nói: "Thế nào? Có phải rất hâm mộ sự tiêu sái của ta không a!"

"Thật ra thì ta càng hiếu kỳ hơn về việc ngươi lấy đâu ra nhiều đan dược như vậy, những thứ đó đều do ngươi luyện chế ra à?" Ích Hàn không khỏi lên tiếng hỏi, mặc dù trong lòng đã xác định được đáp án, nhưng Mộ Chỉ Ly tuổi trẻ như vậy, thuật luyện đan đạt tới cảnh giới như thế khiến cho người ta cực kỳ kinh ngạc a.

Mộ Chỉ Ly khẽ gật đầu, "Tất nhiên là ta luyện ra, nếu không thì người nào có thể giúp ta được nữa?"

"Nói thế ta đây càng tò mò hơn, dược liệu Như ý đan không phải dễ tìm, làm sao ngươi tìm ra được vậy?" Ích Hàn cau mày, hắn càng ngày càng nhìn không thấu Mộ Chỉ Ly, vốn là hắn kết giao Mộ Chỉ Ly vì hắn ta can đảm dám dạy dỗ các Tu luyện giả Điện Sất Trá, rồi sau đó nhìn hắn ta trong lúc lơ đãng lại toát ra sự tự tin, hắn lập tức cảm thấy hắn không phải người bình thường.

Hôm nay, nhìn thấy Mộ Chỉ Ly thể hiện càng nhiều, hắn phát hiện chính mình càng xem càng không hiểu thấu hắn ta. Hắn biết rõ Tán tu ở Bồng Lai tụ có bao nhiêu nghèo túng, nhưng cuộc sống Tán tu của vị trước mắt này thấy thế nào cũng tiêu sái hơn so với đệ tử môn phái à.

"Ngươi không nhìn thấy trong buổi đấu giá khi xuất hiện dược liệu nào cũng đều bị ta mua lấy sao?" Mộ Chỉ Ly lập lờ nước đôi nói, "Sau này nếu ngươi thu thập đủ dược liệu muốn ta giúp ngươi luyện chế cũng được mà, ha ha."

"Nói vậy chúng ta coi như đã thỏa thuận xong, ngày thường muốn cầu Dược sư Quỳnh Hải cốc hỗ trợ luyện chế đan dược, chưa kể đến phí dụng, chỉ nhìn sắc mặt bọn họ tự cho mình rất cao ta đã thấy khó chịu rồi." Ích Hàn bĩu môi, hiển nhiên hắn ở Quỳnh Hải cốc đã bị đãi ngộ không tốt.

Trong đại sảnh đấu giá, trên mặt Mộ Dật Thần hiện đầy nụ cười, hạ giọng, nhìn Hàn Như Liệt nói: "Mỗi một lần có đấu giá cũng đều là thời cơ vơ vét của cải Chỉ Ly tỷ a, bảo bối nào được coi trọng cũng có thể trực tiếp mua ngay."

Khóe miệng Hàn Như Liệt khẽ nhếch, ngay từ lúc đầu hắn đã biết Ly nhi của mình căn bản không cần lo lắng chuyện tiền tài, sự thật chứng minh đúng như thế.

Phó Dịch Hùng có chút đăm chiêu nhìn trên đài đấu giá Như ý đan, trong mắt hiện lên vẻ suy tư. Xem ra trong buổi đấu giá nơi đây cũng tồn tại một vị dược sư có kỹ thuật luyện đan cực kỳ cao siêu. Hắn đã từng luyện chế qua Như ý đan, nhưng tỷ số thất bại khá cao, cuối cùng luyện chế thành công được một viên, bán ra với giá cực cao.

Ở giới luyện đan, nhu cầu thị trường về Như ý đan rất lớn, nếu như có thể luyện chế ra số lượng lớn Như ý đan, như vậy căn bản sẽ không cần rầu rĩ vì tài nguyên tu luyện. Chẳng qua là điều này chỉ có thể thử nghĩ thôi, lúc trước hắn cũng từng thử thu thập dược thảo của Như ý đan, nhưng lại rất khó khăn.

Người này có thể lấy ra ba viên Như ý đan tới đấu giá, như vậy hắn phải có bao nhiêu dược liệu đây? Tầm mắt Phó Dịch Hùng quét qua một lượt đại sảnh đấu giá, chẳng qua là một mảnh ngăm đen làm cho người ta thấy không rõ lắm. Người lấy ra Như ý đan đấu giá nhất định không phải là Dược sư Quỳnh Hải cốc, chẳng lẽ là Dược sư trong môn phái?

Cuối cùng, viên Như ý đan thứ nhất thành giao với giá 100 ngàn tinh thạch thượng phẩm, cảnh này khiến Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm khái không ít người ở Bồng Lai tụ thực giàu có à, nhưng càng nhiều người giàu có, nàng càng thích. Qua ít ngày nữa nàng lại có thể đi chiêu binh mãi mã.

Hiện nay Tu luyện giả trong trụ sở bí mật đã chung đụng vô cùng tốt, hoàn toàn có thể chiêu thu thêm một ít người mới, nàng cũng phải nhanh chóng xây dựng thế lực của bản thân mới được. Nghĩ tới đây, Mộ Chỉ Ly không khỏi hỏi thăm Ích Hàn, "Ích Hàn, tại Bồng Lai bí cảnh các môn phái hoặc thế lực không phải đều ở các đảo nhỏ sao? Vì sao Tuyệt Tình cốc và Quỳnh Hải cốc lại ở Bồng Lai tụ?"

Ích Hàn thoáng kinh ngạc, nhưng vẫn giải thích: "Điều này tồn tại lâu rồi, ban đầu lão tổ tông của ta sáng lập ra Tuyệt Tình cốc, thế lực của hắn cực kỳ mạnh mẽ, còn có thủ hạ trung thành, cuối cùng đã chiếm một chỗ ngồi vững chắc ở Bồng Lai tụ."

"Còn Quỳnh Hải cốc tồn tại bởi vì bọn họ đều là Dược sư và Độc sư, trong ngày thường người đi tìm dược sư rất nhiều, cho nên mọi người đối Quỳnh Hải cốc ở Bồng Lai tụ cũng không có ý kiến. Hôm nay Quỳnh Hải cốc đã có thành tựu, sáng lập ra Quỳnh Hải cốc cũng là một gã y độc song sư cực kỳ cường hãn, nhưng lúc ấy ta còn chưa sinh ra nên hiểu biết cũng có hạn."

"Trên thực tế, Bồng Lai Tu khác với lập môn hộ trên các đảo, ví dụ nếu như lập môn hộ ở Bồng Lai tụ thì không có khả năng có được một ví trí rộng rãi, tuy Bồng Lai tụ rất lớn nhưng người lại quá nhiều cho nên sẽ không có được phạm vi lớn như như các môn phái lập ở đảo.

"Mà chỗ tốt nhất ở Bồng Lai tụ chính là lưu lượng người rất lớn, khai triển mở rộng buôn bán ... không thể nghi ngờ là tốt nhất. Tuyệt Tình cốc của ta tổ chức việc sự kiện Vạn hoa cũng là vì điểm này." Ích Hàn giới thiệu vắn tắt chuyện của mình đồng thời cũng chậm rãi phân tích rõ ràng.

Mộ Chỉ Ly nghe vậy khẽ gật đầu, Ích Hàn phân tích vô cùng chính xác, về phần hướng đi kế tiếp của nàng thì cần phải suy nghĩ thật kỹ một phen.

Trong lúc hai người nói chuyện với nhau, ba viên Như ý đan đều đã được đấu giá xong, kế tiếp hai viên Như ý đan chia ra lấy giá 1300 vạn tinh thạch thượng phẩm và 1500 vạn tinh thạch thượng phẩm bán đi, chỉ riêng ba viênNhư ý đan, Mộ Chỉ Ly đã buôn bán lời gần bốn trăm ngàn.

Nhìn thấy một màn này, khóe miệng Mộ Chỉ Ly chậm rãi giương lên nụ cười, lần này quyết định hành trình tới Tuyệt Tình cốc là chính xác.

"Kế tiếp đan dược bán đấu giá tin tưởng sẽ làm cho mọi người rất có hứng thú, viên đan dược này là áp trục chi bảo của buổi đấu giá Tuyệt Tình cốc, dĩ nhiên phân lượng tự nhiên không cần phải nói." Kiều Nhã cười nhạt nói, hời hợt mấy câu lại làm dấy lên tâm của mọi người, tác dụng của đan dược áp trục chi bảo sẽ có hiệu quả như thế nào.

Mộ Chỉ Ly và Ích Hàn liếc mắt nhìn nhau, trong lòng đều rõ ràng đan dược này chính là Bồ Đề đan mà Mộ Chỉ Ly lấy ra đấu giá. Ánh mắt Ích Hàn lộ vẻ cảm khái, đổi lại là hắn tuyệt đối không nỡ đem đan dược này ra đấu giá, đây cũng là dù có bao nhiêu tiền tài đều không đổi được à.

"Tên đan dược này có lẽ rất nhiều người ngồi đây cũng chưa từng nghe nói qua, nên ta sẽ giới thiệu một phen cho mọi người hiểu." Kiều Nhã đem khay đựng đan dược hướng mọi người phô bày một lượt, lập tức nói: "Tên đan dược này là Bồ Đề đan, tác dụng của nó là có thể trợ giúp Tu luyện giả dưới cảnh giới Xuất Khiếu cảnh đột phá trăm phần trăm! Nếu như ngươi đang ở bình cảnh hồi lâu vẫn chưa thể đột phá được, như vậy ngươi tuyệt đối không thể bỏ qua Bồ Đề đan này!"

Theo lời Kiều Nhã vừa nói ra, trong đại sảnh đấu giá mọi người cảm giác rõ ràng tiếng hít thở trầm trọng mấy phần, từng đạo tầm mắt như lửa nóng đều đọng lại trên quả đan dược tròn trịa no đủ kia, quả đan dược kia trở thành điểm sáng cho cả toàn bộ đại sảnh đấu giá, tản ra vô cùng vô tận mị lực.

"Mọi người đều có thể yên tâm đối với phẩm chất đan dược, Giám định sư của chúng ta đã xem xét rõ ràng, xác thực có công hiệu như vậy! Phòng đấu giá chúng ta chưa từng xuất hiện qua Bồ Đề đan vì vậy định giá cũng rất khó khăn, cho nên cũng không ra giá khởi điểm, mọi người trực tiếp cạnh tranh đi!"

Song, sau lời nói Kiều Nhã, toàn bộ đại sảnh đấu giá đều lâm vào yên tĩnh. Trừ bỏ tiếng thở dốc cũng không có người nào ra giá, phẩm chất buổi đấu giá của Tuyệt Tình cốc bọn họ tự nhiên sẽ không hoài nghi, dù sao Tuyệt Tình cốc tuyệt đối sẽ không đập vỡ chiêu bài của mình.

Chẳng qua là, hiệu quả như vậy quả thực đều là mong đợi của mỗi người, cho dù là môn phái cường đại đối mặt đan dược như vậy cũng không thể giữ vững lạnh nhạt. Đây chính là cao thủ Xuất Khiếu cảnh a! Ở trên đời này có bao nhiêu người có thể đạt tới Xuất Khiếu cảnh?

Trưởng lão các môn phái cũng rất có hứng thú với Bồ Đề đan, mặc dù một quả đan dược đối với môn phái mà nói tác dụng không coi là lớn, nhưng có thể thêm một gã cao thủ Xuất Khiếu cảnh, vậy cũng vô cùng tốt rồi.

Quan trọng là các môn phái đều có tồn tại Dược sư, chỉ cần mang Bồ Đề đan về, để cho dược sư nghiên cứu một phen, nói không chừng có thể luyện chế ra được Bồ Đề đan. Kể từ đó, nghĩ muốn bồi dưỡng đại đa số đệ tử Xuất Khiếu cảnh cũng không còn là mộng tưởng!

Thân là trưởng lão bọn họ trước tiên chính là nghĩ tới điểm này, dĩ nhiên, bọn họ có thể nghĩ đến thì Mộ Chỉ Ly cũng vậy, nhưng nàng cũng không lo lắng. Những người khác cũng không như nàng có trụ sở bí mật với cả dược điền thần kỳ, cho dù bọn họ biết được tài liệu và phương pháp luyện chế thì như thế nào? Không bột đố gột nên hồ, bọn họ căn bản không thể nào luyện chế ra được.

Chẳng sợ tìm được hoa Thanh Anh, có rất ít người có thể luyện chế ra, thật sự chẳng có ảnh hưởng gì.

Trong những người ngồi ở đây kinh ngạc nhất đó là Phó Dịch Hùng, trong mắt của hắn hiện đầy vẻ khó tin, hắn xác định đan dược đấu giá phía trên chắc chắn là Bồ Đề đan. Hôm qua hắn mới gom đủ dược liệu Bồ Đề đan, thế nhưng hôm nay đã xuất hiện Bồ Đề đan rồi?

Đến tột cùng là người nào luyện chế được Bồ Đề đan? Chính hắn cũng không nắm chắc việc luyện chế Bồ Đề đan, dù sao cũng là đan phương viễn cổ* (phương thuốc dân gian cổ xưa), nghĩ luyện chế tuyệt không dễ dàng, nhưng đối phương lại thành công luyện chế ra được. Thử so sánh, chẳng lẽ thuật luyện đan của đối phương còn mạnh hơn cả hắn?

Ở nơi này trong buổi đấu giá đến tột cùng có một gã Dược sư rất cường đại? Ngay cả hắn luôn luôn tự xưng là rất cao cũng sinh lòng kiêng kỵ.

Chương 126: Đấu Độc

Thời gian yên tĩnh cũng không kéo dài, theo tiếng kêu giá của trưởng lão điện Sất Trá, các Tu luyện giả đơn độc hoàn toàn đã mất đi khả năng cạnh tranh.

"1000 vạn!"

Tiếng kêu giá thứ nhất cũng đã vượt qua khỏi giá tiền của tuyệt đại vật phẩm đấu giá trước đó, có thể thấy được mọi người rất coi trọng Bồ Đề đan. May mà trong lòng Tán tu đã sớm đoán trước, nhưng nghe mức giá này vẫn không nhịn được thổn thức.

"Kế tiếp xem ra đến lượt môn phái tranh giành a." Ích Hàn trêu đùa, khuôn mặt anh tuấn tràn đầy biểu tình xem kịch vui, tình huống như thế dĩ vãng ít khi xuất hiện qua, đây mới thực sự là phấn khích.

Khóe miệng Mộ Chỉ Ly khẽ nhếch, "Ta không quan tâm ai đấu giá được Bồ Đề đan vào tay, chỉ muốn biết đại khái giá tiền của nó." Sau này lại ra tay, trong lòng cũng đã có chuẩn bị.

"1500 vạn!" Trưởng lão điện Huyễn Sát theo sát lên tiếng.

"1600 vạn!" Trưởng lão Huyết Khấp Minh nói.

Trưởng lão Phích Lịch đường không thể để rơi ở phía sau liền kêu giá, "1800 vạn!"

Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại sảnh bán đấu giá đều truyền đi truyền lại giọng nói mấy người bọn họ, mỗi khi một giọng nói chìm xuống thì một giọng khác sẽ lần nữa vang lên.

Trong lòng bọn họ đều rõ ràng, trước mắt theo như lời ra giá cũng không phải là giá thành giao, hướng về phía mấy môn phái đều nhìn trúng một quả đan dược liền biết được giá nhất định.

Nếu như môn phái nào có thể luyện chế Bồ Đề đan nhiều hơn, nghĩa là thực lực đối phương toàn bộ được đề cao. Kể từ đó, vị trí lục đại môn phái có khả năng sẽ biến hóa.

Chính là bởi vì ... có thể có loại khả năng này, nên bọn họ nhất định bằng mọi cách phải mua được quả Bồ Đề đan này, chỉ có giữ ở trong tay mình mới yên tâm được!

Trưởng lão Thiên Âm môn và Thiên Ma tông từ đầu đến cuối vẫn chưa từng kêu giá, cũng không phải bọn họ không có hứng thú với Bồ Đề đan, mà là giá tiền ở thời điểm trước mắt này chưa đến lúc bọn họ kêu giá.

Sắc mặt Phó Dịch Hùng rất khó coi, nhìn một màn trước mắt này làm hắn suy nghĩ đủ kiểu, chẳng qua là Bồ Đề đan trong buổi đấu giá lại không phải do mình luyện chế ra.

"5000 vạn!" Trưởng lão Thiên Ma tông Mẫn Vô Song đột nhiên lên tiếng nói, trực tiếp nâng cao giá tiền lên.

Mọi người không khỏi phát ra một trận tiếng động kinh ngạc, nội tình môn phái đệ nhất quả nhiên bất phàm, thậm chí căn bản chẳng thèm kêu ở mức giá thấp. Tầm mắt mọi người ngược lại dừng ở trên người đệ tử Thiên Âm môn, Thiên Ma tông đã ra giá, nói vậy Thiên Âm môn cũng không thể tiếp tục bàng quan.

Quả nhiên, trong con ngươi bình tĩnh của Hạ Trường Thanh hiện lên một luồng gợn sóng, ngay sau đó lên tiếng nói: "6000 vạn!"

"7000 vạn!"

"8000 vạn!"

Hai môn phái ai cũng không chịu hạ mình, mỗi một lần nâng giá cũng là 1000 vạn, rất nhiều người cả đời đều không chiếm được tài nguyên tu luyện như vậy thế nhưng qua miệng bọn họ lại tùy ý nói ra, trong lòng cảm khái không thôi.

Đệ nhị môn phái điện Sất trá cũng không bởi vì bất đồng đẳng cấp mà lùi bước, trưởng lão lục đại môn phái cũng không ngừng ra giá, mà các môn phái còn lại có nội tình kém lục đại môn phái thì yên lặng rời khỏi tranh đoạt.
Trong khoảng thời gian ngắn, giá tiền Bồ Đề đan đã đột phá lên cao, coi như giá tiền lần này cao nhất trong các buổi đấu giá, mà sáu vị trưởng lão vẫn chưa đình chỉ kêu giá.

Mộ Dật Thần không khỏi nhìn phía Hàn Như Liệt, nói: "Hàn đại ca, Bồ Đề đan có phải do Chỉ Ly tỷ lấy ra đấu giá hay không?" Lúc trước hắn đã từng thấy qua Như ý đan, tự nhiên biết được Như ý đan là của Chỉ Ly tỷ, nhưng hắn lại chưa từng nghe nói qua Bồ Đề đan.

Mặt Hàn Như Liệt lộ vẻ trầm ngâm, hơi do dự một lát, nói: "Chỉ có thể là Chỉ Ly luyện, có lẽ là vừa mới luyện chế ra, do mấy ngày nay chúng ta không có đi trụ sở bí mật nên không biết được cũng là bình thường."

Tuy rằng hắn không rõ chuyện này, nhưng theo trực giác trong lòng, tin tưởng nhất định là do Mộ Chỉ Ly luyện chế.

"Vậy cũng đúng, hiệu quả Bồ Đề đan cường hãn như thế, trừ bỏ Chỉ Ly tỷ sợ là cũng không có người nào có thể luyện chế ra." Khóe miệng Mộ Dật Thần khẽ nhếch, ngay cả Thiên Âm môn, sợ rằng cũng không có người nào có thuật luyện đan sánh bằng Chỉ Ly tỷ.

Thiên Âm môn vì một gã Mạc Tập Lẫm mà đối đãi Chỉ Ly tỷ như vậy, tương lai bọn họ nhất định sẽ hối hận. Nếu không phải Thiên Âm môn ở trong lòng Mộ Chỉ Ly có một vị trí nhất định thì giờ phút này hắn đã sớm bỏ đi.

Màu lam trong con ngươi Hàn Như Liệt xẹt qua một chút ánh sáng, khuôn mặt anh tuấn không che dấu được vẻ tự hào. Nhìn một bên Hạ Trường Thanh tranh đoạt với Thiên Ma tông đến mặt đỏ tai hồng, con ngươi màu lam thâm sâu như biển lộ ra một tia trào phúng, nếu bọn họ không đối đãi Ly nhi như vậy, giờ phút này đâu cần khổ sở tranh đoạt?

Cảm nhận được tầm mắt Hàn Như Liệt và Mộ Dật Thần, Hạ Trường Thanh còn cho rằng hai người bọn hắn vì nội tình Thiên Âm môn mà cảm khái, cũng không để trong lòng.

Mẫn Vô Song nhìn Hạ Trường Thanh cách đó không xa, trên mặt tràn đầy nụ cười thản nhiên, chỗ sâu đáy mắt hàn ý bắt đầu khởi động. Xem ra Hạ Trường Thanh là muốn cùng mình tranh đoạt đến cùng, lần này mình cũng không nghĩ đến buổi đấu giá lại xuất hiện đan dược thế này, thật sự mang theo không nhiều tiền, nếu cứ tiếp diễn như vậy, có khả năng mình không thể mua được.

Hạ Trường Thanh lúc này trong lòng cũng có chút thấp thỏm, hắn mang theo tổng cộng chỉ có hai triệu năm trăm ngàn tinh thạch thượng phẩm, vốn chính là xem buổi đấu giá có xuất hiện bảo bối gì có thể mua lấy, hôm nay giá đã muốn nâng đến hai triệu rồi, Mẫn Vô Song vẫn không có dấu hiệu gì buông tay.

Sớm biết như thế, hắn nên chuẩn bị phong phú một chút, cũng không đến nổi làm cho hiện tại lúng túng như vậy. Chẳng qua là ai có thể nghĩ đến buổi đấu giá lần này thế nhưng sẽ xuất hiện đan dược loại này, cho dù hắn không phải là Dược sư, trong lòng cũng rõ ràng đây nhất định là đan phương viễn cổ* (phương thuốc dân gian cổ xưa).

Chỉ là một đan phương viễn cổ, nói ra, không biết sẽ khiến cho bao nhiêu môn phái tranh mua, trước mắt đan dược mặc dù không phải đan phương viễn cổ, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Hết lần này tới lần khác thân là trưởng lão Thiên Âm môn, hắn cũng không thể mở miệng hỏi vay tiền những người khác.

"Hai triệu một trăm ngàn!" Tầm mắt Hạ Trường Thanh gắt gao nhìn chằm chằm Mẫn Vô Song, muốn từ trên khuôn mặt tươi cười kia nhìn ra được một tia chột dạ.

"Hai triệu hai trăm ngàn vạn!" Mẫn Vô Song theo sát nói, trên khuôn mặt lạnh nhạt nhìn không ra chút manh mối, chẳng qua là tay ở phía dưới nắm chặt hiển lộ tâm tình của hắn.

"Hai triệu ba trăm ngàn!"

Lúc này, môn phái Huyết Khấp Minh đã buông tha cạnh tranh, cũng không phải môn phái không có nhiều tinh thạch như vậy, chủ yếu là Bồ đề đan xuất hiện quá mức đột ngột, cũng không có chuẩn bị gì, trong lúc nhất thời thật sự lấy ra không đủ.

Ích Hàn nghe phía trước không ngừng nâng giá cũng không tránh khỏi việc ngồi thẳng người, nhìn người bên cạnh vẻ mặt thản nhiên, bội phục nói: "Ta chưa bao giờ từng thấy qua đan dược nào có thể bán đấu giá cao đến mức này. Nhờ phúc của ngươi, buổi đấu giá lần này của Tuyệt Tình cốc đạt tới đỉnh điểm."

Mộ Chỉ Ly nghe vậy cười nhạt, "Đây là bởi vì lần đầu tiên Bồ Đề đan hiện thế mới có mức giá này, cũng chỉ có lần đầu tiên mới có thể đáng giá như thế." Nàng biết trưởng lão lục phái sở dĩ như vậy liều mạng kêu giá, do coi trọng giá trị tiềm năng của nó.

Đợi bọn hắn biết được bọn họ căn bản không thể luyện chế thêm nhiều Bồ Đề đan như thế, hiển nhiên giá cả của Bồ Đề đan sẽ không có khả năng cao như vậy, cho lên mới có lỗ hổng để nàng chui vào.

Ích Hàn cau mày, trầm tư một chút sau đó hiểu được ý tứ trong lời nói của Mộ Chỉ Ly. Nói vậy luyện chế ra Bồ đề đan không dễ dàng gì, cho dù trưởng lão mua được về cũng chỉ thêm một gã cường giả Xuất Khiếu cảnh mà thôi.

Tống Nghi Kiệt nghe một tràng kêu giá sóng sau cao hơn sóng trước, rõ ràng khuôn mặt tuấn tú lộ ra nồng đậm kinh ngạc, nói: "Sư phụ, giá của Bồ Đề đan như vậy thật là quá cao đi!" Trong giọng nói không che dấu được tiếc hận, nếu Bồ Đề đan này xuất hiện muộn một chút, tiền tài nhiều như vậy sẽ bị bọn họ thu vào trong túi.

Phó Dịch Hùng khẽ gật đầu, "Hôm nay Bồ Đề đan hẳn là tạm thời mang lên đấu giá, nếu không chỉ cần qua tuyên truyền một phen, giá tiền kia sợ là so với hiện tại còn cao hơn nhiều." Hắn đã tham gia không biết bao nhiêu buổi giá hội rồi, nên đối với mấy thủ đoạn này có thể nói là nhất thanh nhị sở* (* hiểu biết rõ ràng).

Nghe lời nói của Phó Dịch Hùng..., trong mắt Tống Nghi Kiệt cảm khái càng sâu, "Trước kia hoa Thanh Anh rất khó gặp, chẳng lẽ lần này đúng là xuất hiện nhiều gốc như vậy?" Sớm biết như thế, lúc trước hắn nên đi dạo thêm nhiều tiểu quán nữa, đem tất cả hoa Thanh anh đều mua về hết.

"Sự tình sợ không phải đơn giản như ngươi suy nghĩ, có lẽ đối phương đã sớm luyện chế ra Bồ Đề đan cũng không chừng." Phó Dịch Hùng thản nhiên nói, chẳng biết tại sao, hắn tổng cảm thấy trong chuyện này lộ ra một tia quỷ dị, trên thế giới này thật sự có chuyện trùng hợp như vậy sao?

Đối phương biết đan phương viễn cổ, biết phương pháp luyện chế, hơn nữa thời gian luyện chế Bồ Đề đan cùng mình không sai biệt lắm. Bồ Đề đan đã yên lặng không biết qua bao nhiêu năm thế nhưng tại đây cùng một thời gian được luyện chế ra, thật sự quá trùng hợp.

"Hai triệu bốn trăm ngàn!" Mẫn Vô Song nhíu mày nói, đây chính là giá cao nhất của hắn, tinh thạch của Hạ Trường Thanh hẳn là cũng không hơn mình, nếu hắn có thể ra giá cao hơn, như vậy lần này mình phải thua rồi.

Song song đó, một câu nói kế tiếp của Hạ Trường Thanh đã làm cho hắn hoàn toàn hết hy vọng, "Hai triệu năm trăm ngàn!" Vừa dứt lời, tầm mắt Hạ Trường Thanh liền rơi trên người Mẫn Vô Song, nếu Mẫn Vô Song còn có thể kêu giá tiếp, vậy hắn chỉ có thể tay không mà về.
Để hắn cảm thấy may mắn là Mẫn Vô Song thế nhưng trực tiếp nghiêng đầu, cũng không lên tiếng nữa. Đại sảnh đấu giá lần nữa lâm vào yên tĩnh, khóe miệng Hạ Trường Thanh chậm rãi giương lên tươi cười, xem ra giá cao nhất của Mẫn Vô Song chính là hai triệu bốn trăm ngàn.

"Chúc mừng trưởng lão Hạ Trường Thanh của Thiên Âm môn, một quả Bồ Đề đan được trưởng lão Hạ Trường Thanh lấy giá hai triệu năm trăm ngàn chụp được!" Kiều Nhã cười nói, trong con ngươi như nước mang theo chút kinh ngạc, giá tiền này quả thật là hiếm thấy.

"Hai triệu năm trăm ngàn." Mộ Chỉ Ly lẩm bẩm nói, đôi mắt đen nhánh trong khoảnh khắc ánh lên quang hoa, của cải của nàng lại phong phú lên không ít a.

Buổi đấu giá cứ như vậy hạ màn, Mộ Chỉ Ly mở cửa phòng khách quý, liền cảm nhận được một ánh mắt sắc bén dừng trên người nàng. Nàng hướng vị trí Phó Dịch Hùng phía dưới nhìn lại, trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy ý cười xinh đẹp, nhưng tầm mắt sắc bén như ưng nhìn thẳng tắp vào mắt Phó Dịch Hùng.

Làm cho Phó Dịch Hùng trong nháy mắt nhìn thấy Mộ Chỉ Ly, trong mắt hiện lên kinh ngạc nồng đậm, hơn nữa là bất khả tư nghị.

Sao nam tử trẻ tuổi này còn sống? Rõ ràng hôm qua hắn đã hạ kịch độc, hơn nữa còn tận mắt thấy y đã trúng độc. Độc này hắn đã từng dùng qua, tất cả mọi người chỉ có một kết quả là — tử vong, thế mà nay nam tử vẫn còn sống đứng trước mặt hắn.

Khóe miệng y lộ ý cười nhạt xen lẫn một tia khinh thường, chẳng lẽ hôm qua lúc hắn hạ độc y cũng đã phát hiện? Rõ ràng phát hiện mình hạ độc, còn dám nhận lấy túi tiền, vậy chứng minh thuật giải độc của nam tử này rất cao siêu!

Tại đây trong nháy mắt, đột nhiên Phó Dịch Hùng phảng phất hiểu được rất nhiều chuyện, thì ra nam tử mà hắn vẫn khinh thường mới thật sự là kẻ giả trư ăn cọp, nếu như hôm nay không phải hắn muốn tra xét người này, căn bản hắn sẽ không biết được y vẫn còn sống!

Không tự chủ liên tưởng đến một quả Bồ Đề đan kia, mình từ trong tay hắn mua về hoa Thanh Anh, liên kết mọi chuyện lại tựa hồ trong nháy mắt đều có thể thông suốt, chẳng qua là kết quả này lại làm cho người ta khó mà tin được.

Tống Nghi Kiệt kinh ngạc nhìn Mộ Chỉ Ly ở trên kia, miệng mở lớn một hồi lâu không khép lại được, đáy mắt lộ vẻ kinh ngạc rất rõ ràng. Hôm qua rõ ràng sư phụ đã hạ độc, nam tử này sao có thể còn sống, sư phụ thế nhưng cũng có khi thất bại?

Hắn chuyển quá con ngươi nhìn Phó Dịch Hùng bên cạnh, nhìn thấy trong mắt Phó Dịch Hùng là vẻ khiếp sợ, trong lòng hắn đã kinh hãi tột đỉnh. Sư phụ hạ độc mà nam tử này lại giải được độc?

Ánh mắt Mộ Chỉ Ly hiểu rất rõ, thu lại khóe miệng cười trào phúng, chậm rãi từ phòng khách quý đi ra. Đưa lưng về phía mọi người, trong ánh mắt sắc bén khôn cùng lại tràn đầy tàn khốc, kế tiếp mới thật sự là giao thủ.

Theo như lời nói của Ích Hàn lúc trước, cũng không theo sát Mộ Chỉ Ly rời đi, mà là ở lại phòng khách quý ngồi ngây người một hồi, cho đến khi hai người Phó Dịch Hùng đi ra khỏi đại sảnh đấu giá.

Lúc trước trong các buổi đấu giá hắn chưa bao giờ lên tiếng, nên tuyệt đại đa số mọi người không biết được sự hiện hữu của hắn, vì vậy giờ lại biến thành một cơ hội vô cùng tốt. Khi Mộ Chỉ Ly đi ra khỏi một đoạn, hắn mới theo sát đi ra ngoài.

Sau khi buổi đấu giá kết thúc Hàn Như Liệt và Mộ Dật Thần nhanh chóng nhìn về phương hướng phòng khách quý, thấy được một chút bóng dáng quen thuộc, hai người lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Chẳng qua là Mộ Chỉ Ly vẫn không nhìn về phía bọn họ, mà là nhìn sang một nơi khác.

Lấy sự hiểu biết về Mộ Chỉ Ly, chỉ cần nhìn động tác của nàng liền có thể hiểu được hành động tiếp theo. Mộ Dật Thần lo lắng nói: "Hàn đại ca, hay là chúng ta cùng đi qua xem một chút? Lão gia hỏa kia thoạt nhìn không có gì tốt đẹp."

Hàn Như Liệt khẽ gật đầu, "Trước nói một tiếng với trưởng lão, rồi hai người chúng ta im lặng theo dõi là tốt nhất." Có trụ sở bí mật tồn tại, Chỉ Ly nhất định không có nguy hiểm nhiều, chẳng qua là hắn vẫn có chút lo lắng, vẫn nên đi qua xem một chút.

Mộ Dật Thần vội vàng đi qua chỗ Hạ Trường Thanh đánh một tiếng chào hỏi, Hạ Trường Thanh bởi vì muốn đi lĩnh Bồ Đề đan, lập tức hỏi cũng không hỏi đã trực tiếp đồng ý. Đối với hắn mà nói, sớm đem tin tức Bồ Đề đan truyền về môn phái mới là chính sự.

Mộ Chỉ Ly ra khỏi buổi đấu giá, một đường đi tới nơi hẻo lánh, mà phía sau nàng khoảng cách không xa lắm, Phó Dịch Hùng và Tống Nghi Kiệt đã bước nhanh tiến lên, bọn họ có vẻ ăn ý, trong lúc đó chuyện tình song phương nhất định phải nhanh chóng giải quyết mới được.

Rốt cục, Mộ Chỉ Ly ngừng lại cước bộ, nàng chậm rãi xoay người, ưu nhã nhìn hai người phía sau.

"Không nghĩ tới hôm nay gặp lại." Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói, khuôn mặt tinh xảo kia mang vẻ bí hiểm làm cho người ta nhìn không thấu tâm tư nàng.

Phó Dịch Hùng hừ lạnh một tiếng, "Trách không được hôm qua ngươi bình thản như vậy, hóa ra đối với độc thuật cũng có nghiên cứu. Có phải Bồ Đề đan kia là do ngươi luyện chế?"

Nhìn ánh mắt tìm tòi nghiên cứu của Phó Dịch Hùng, Mộ Chỉ Ly không chút do dự gật đầu, "Không sai, là do ta luyện chế, so với ngươi sớm một bước, thật ngượng ngùng."

Chẳng qua lời này đến tai Phó Dịch Hùng nghe thật chói tai, "Lúc ấy rõ ràng chỉ có một gốc hoa Thanh anh, làm sao ngươi có thể luyện chế ra được?" Tống Nghi Kiệt nhanh chóng lên tiếng, lúc ấy hắn xem xét rõ ràng, tuyệt đối không có gốc hoa Thanh anh thứ hai tồn tại.

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cười nhạo một tiếng, "Ngươi không thấy được thì đại biểu không có sao? Nghĩ không khỏi quá đơn giản đi."

Nghe Mộ Chỉ Ly không che dấu chút nào ý giễu cợt, sắc mặt Tống Nghi Kiệt cũng trở nên khó coi hơn.

"Cũng không phải là không tốt, sau đây hết thảy của ngươi sẽ trở thành của lão phu, nói ra, lão phu phải cảm tạ ngươi đã phí sức luyện chế Bồ Đề đan!" Giọng nói Phó Dịch Hùng đột nhiên biến lãnh, che dấu trong con ngươi tản ra sát khí kinh người.

Nụ cười tà khí lành lạnh trên khóe miệng Mộ Chỉ Ly, mang theo chút thị huyết, mang theo chút giễu cợt. "Lời này chính là ta muốn nói với ngươi, nói vậy ngươi cũng mang một thân giá trị xa xỉ à."

Ánh mắt Phó Dịch Hùng dũ phát lạnh như băng, sau một loáng, ống tay phải vung lên, một đoàn độc phấn màu đen bay về hướng Mộ Chỉ Ly.

Thấy thế, thân hình Mộ Chỉ Ly vừa động, nhanh chóng tránh thoát nơi độc phấn bay đến, đồng thời một đoàn độc phấn màu xanh cũng hướng về phía hai người Phó Dịch Hùng, kèm theo gió nhẹ, trực tiếp đưa đến trước mặt hai người.

Độc phấn màu đen và màu xanh đan vào nhau, ngay cả tầm mắt cũng bị che vài phần, một cỗ mùi thơm quỷ dị lan tràn trong không gian, cây cối hoa cỏ bị lây dính độc phấn đều nháy mắt khô héo chết đi.

Nhìn đúng thời cơ, vài cây độc châm bên trong hỗn loạn độc phấn bắn ra, hung hăng bay đến hướng đối diện hai người.

Lỗ tai Phó Dịch Hùng không khỏi giật giật, tuy âm thanh cực nhỏ, hắn vẫn nghe được rõ ràng, lập tức thân thể lui về phía sau, đồng thời hô: "Nghi Kiệt, mau tránh ra!"

Nghe vậy, Tống Nghi Kiệt cũng nhanh chóng tránh né, chẳng qua là hắn tránh né tốc độ mặc dù không coi là chậm, nhưng vẫn chậm một chút, khi hắn trốn tránh là lúc ngân châm của Mộ Chỉ Ly đã đâm vào da hắn.

Lúc trước Mộ Chỉ Ly đã sớm có chuẩn bị, cho nên sử dụng bất luận là độc phấn hay ngân châm đều là kịch độc vô cùng. Tuy chỉ cọ phá một ít da thôi, cũng đã đủ!

Tống Nghi Kiệt chỉ cảm thấy độc tố từ vị trí mình bị thương nhanh chóng lan tràn trong cơ thể, mấy vết thương lộ ra bên ngoài cơ hồ trong nháy mắt biến thành màu đen, mà cơ thể hắn cũng không còn khống chế được nữa, lập tức kinh hoảng hô: "Sư phụ, ta trúng độc!"

Nghe vậy, Phó Dịch Hùng vội vàng quay đầu, đến khi nhìn thấy sắc mặt Tống Nghi Kiệt đen lại, chân mày căng thẳng, nam tử trước mắt này tuy còn trẻ tuổi, nhưng thủ pháp dụng độc có thời gian phát táng cực kỳ nhanh.

Nếu không phải hắn phản ứng nhanh, nói không chừng cũng sẽ trúng chiêu. Hắn muốn giúp Tống Nghi Kiệt nhìn xem thân thể thế nào, nhưng đối mặt với Mộ Chỉ Ly như hổ rình mồi, hắn không nghi ngờ chút nào chỉ cần mình vừa phân thần, đối phương nhất định sẽ nắm lấy cơ hội cho mình một kích mất mạng! Độc sư chính là như vậy, chỉ cần một cơ hội ngắn ngủi, liền có thể đưa đối phương vào chỗ chết. Cho nên trong nháy mắt phân thần cũng không thể có, nhìn Tống Nghi Kiệt cách đó không xa, ánh mắt hắn có chút phức tạp.

Tống Nghi Kiệt thấy Phó Dịch Hùng dùng ánh mắt phức tạp nhìn mình, trong lòng sao không rõ là ý tứ gì, lập tức tâm cũng lạnh xuống, cuống quít nói: "Sư phụ, cứu ta, ta không muốn chết à!"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me