LoveTruyen.Me

Y Thu Che Thien Mo Anh Lac

Chương 63: Bắt Đầu Đào Quặng

Nghe lời Xảo Xảo nói, Mộ Chỉ Ly không khỏi trừng mắt thật lớn, mặt lộ vẻ khó tin nói: "Chỉ đào một trăm khối tinh thạch hạ phẩm đã khó rồi sao? Chúng ta đều là tu luyện giả mà." Trong suy nghĩ của nàng, đào được một trăm khối tinh thạch hạ phẩm căn bản là không phải là việc khó. Cho nên lúc Khang Hiếu Nghị nói ra nhiệm vụ này, nàng căn bản không để ý tới.

Xảo Xảo liếc Mộ Chỉ Ly một cái, giải thích: "Đó là bởi vì ngươi không hiểu rõ về mỏ tinh thạch, bùn đất ở đây do bị ảnh hưởng bởi tinh thạch nên còn cứng rắn hơn cả sắt đen, chỉ có cách rót thiên lực vào xẻng mới có thể đào lên được, hơn nữa khoảng cách giữa những khối tinh thạch với nhau cũng không gần, ai lại có thể duy trì thiên lực cả ngày chỉ để đào bới chứ?"

Bây giờ Mộ Chỉ Ly mới hiểu rõ ra, "Nếu nói như vậy, có vẻ cũng rất khó khăn mới đào được, nhưng với riêng ta thì lại không khó lắm, ta có thể dùng đan dược hỗ trợ."

"Có đan dược hỗ trợ, chỉ vừa đủ để bảo đảm ngươi có thể đào cả ngày, chỉ là số lượng tinh thạch đào được cũng không nhiều lắm, nhưng mà Xảo Xảo còn có một cách khác nữa đấy nhé." Xảo Xảo vui vẻ lượn một vòng tròn giữa không trung, trên khuôn mặt trắng mịn nhỏ nhắn tràn đầy vẻ đắc ý.

"Rốt cuộc là có cách gì, ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu." Mộ Chỉ Ly cười nói, chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ, cuộc sống một tháng này xem ra cũng không coi là khổ.

"Khà khà" Xảo Xảo cười một tiếng, chợt lấy ra một đôi bao tay, đôi bao tay này không biết là được làm từ chất liệu gì, giống như làm từ sắt thép, lạnh như băng, bề ngoài toả ra hàn quang dầy đặc, thoạt nhìn đã biết không phải là vật thường.

Trong mắt Mộ Chỉ Ly cũng hiện lên vẻ nghi hoặc, "Vật này là cái gì? Từ đâu ra vậy?" Đồ vật trong trụ sở bí mật nàng đều biết, sao lại không biết đến sự tồn tại của đôi bao tay này?

"Cái bao tay này là do Minh Thiết tạo thành, trước kia vẫn do ta bảo quản cho nên ngươi chưa từng nhìn thấy. Chỉ cần dùng bao tay này đào tinh thạch thì hiệu suất nhất định sẽ rất lớn, chủ nhân tiền nhiệm đã phát minh ra đôi bao tay này chính là vì mỏ tinh thạch." Xảo Xảo cười nói, "Ngươi thử xem, có nó thì đừng nói là một trăm khối tinh thạch hạ phẩm, một trăm khối tinh thạch thượng phẩm cũng có thể!"

Nhìn bộ dáng tràn đầy tự tin của Xảo Xảo, trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng tăng thêm vài phần tin tưởng. Nàng nhận lấy bao tay Xảo Xảo đưa tới, đeo vào tay mình. Ngay sau đó, Mộ Chỉ Ly liền kinh ngạc nhìn Xuyên Giáp Thủ trên tay. Bởi vì cái bao tay vốn khá lớn, nhưng lúc đeo lên trên tay mình, nó đã tự động biến nhỏ lại, thay đổi kích thước phù hợp với tay mình.

"Cái bao tay này có khả năng biến hóa lớn nhỏ, quả thật thần kỳ." Mộ Chỉ Ly cảm khái nói, lập tức liền đi tới cuối đường hầm, nhìn tường đất trước mặt rồi bắt đầu đào.

Nhưng mà, cái Xuyên Giáp Thủ đụng phải tường đất giống như đụng phải đậu hũ, dễ dàng đào lên, thậm chí ngay cả thiên lực cũng không cần dùng. Nhìn thấy vậy, Mộ Chỉ Ly không khỏi tháo Xuyên Giáp Thủ ra, thử dùng xẻng đào lại tinh thạch.

Đào một chút, nàng phát hiện sự khác nhau giữa hai vật dụng này khi sử dụng. Dùng xẻng đào thì căn bản chính là bị động, chỉ sợ dù có dùng thiên lực thì cũng phải cực kỳ phí sức mới có thể đào được một phần, với tốc độ này, muốn đào được một trăm khối tinh thạch trong một ngày đúng là việc không dễ dàng.

Không trách được mỏ tinh thạch này lại cần nhiều người như thế, nếu không dùng nhiều người như vậy để đào tinh thạch, căn bản không thể nào cung cấp đầy đủ cho Thiên Âm môn sử dụng.

Xác định điểm này, Mộ Chỉ Ly cũng bắt đầu cảm thấy thích Xuyên Giáp Thủ hơn, không khỏi nhìn Xảo Xảo nói: "Xảo Xảo, Xuyên Giáp Thủ này chỉ có một đôi thôi sao?"

"Không phải nha, cái này tuyệt đối không sợ thiếu đâu." Xảo Xảo trả lời.

Trên mặt Mộ Chỉ Ly hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, sau khi xác định xung quanh không có ai, tinh thần khẽ động ngay lập tức biến mất trong mỏ tinh thạch.

Trụ sở bí mật.

Mộ Hàn Mặc đang xử lý dược điền nhìn thấy Mộ Chỉ Ly xuất hiện, không khỏi chạy đến hỏi: "Sao hôm nay tới sớm thế?"

Bạch Thừa Doãn và Hàn Dĩnh Nhi vừa nghe thấy tiếng cũng chạy tới, trên mặt mang theo nụ cười nhẹ nhàng. Mặc dù trong thời gian nửa năm này bọn họ vẫn luôn ở bên trong trụ sở bí mật, nhưng cũng không tính là nhàm chán, ngược lại ở chỗ này tốc độ tu luyện không giảm mà lại còn tăng.

Mộ Chỉ Ly bất đắc dĩ thở dài: "Đừng nói nữa, hiện tại ta đang phải đi lao động cực nhọc đây này."

"Lời này là có ý gì?" Mộ Hàn Mặc vội vàng hỏi thăm, nhìn bộ dáng Chỉ Ly hiện tại hẳn là đã xảy ra chuyện không tốt rồi

Ngay sau đó, Mộ Chỉ Ly liền đem chuyện tình đã xảy ra ngày hôm nay nói cho mọi người nghe. Ngay lúc này, Hàn Như Liệt cũng tiến vào trụ sở bí mật. Lấy kết nối của hắn và trụ sở bí mật, hắn hoàn toàn có thể cảm thấy mọi chuyện bên trong trước tiên.

Sau khi nghe Mộ Chỉ Ly kể lại mọi việc, trên mặt bốn người đều hiện lên vẻ tức giận. "Hai người Quý Ngọc Thiến quả nhiên là muốn chết!" Hàn Như Liệt tức giận nói, đôi mắt màu xanh trong suốt kia ngập tràn lửa giận, mọi người tuyệt sẽ không nghi ngờ việc hắn muốn lập tức vọt ngay tới mỏ tinh thạch đi tiêu diệt hai người Quý Ngọc Thiến.

"Hai người các nàng thật không ngờ lại âm độc như vậy, may là Chưởng môn cũng không phải là người không phân biệt rõ phải trái, để cho bọn họ có kết cục như vậy cũng đáng lắm." Bạch Thừa Doãn cảm khái nói, hắn cảm thấy ấm ức thay cho Mộ Chỉ Ly.

"Chỉ Ly, hay là ngươi theo ta đến Chế giáp phường đi." Ánh mắt Hàn Như Liệt lộ ra vẻ lo lắng, sự to lớn của Thiên Âm môn thật sự đã vượt ra khỏi tưởng tượng của bọn họ. Tuy bây giờ địa vị của hắn ở Chế giáp phường không tệ, nhưng thật ra cũng không đạt được quyền lợi chân chính.

Hắn tuyệt đối không thể nhìn Chỉ Ly chịu ủy khuất như vậy, cho dù thế nào, hắn đều muốn bảo hộ Chỉ Ly. Bách Thảo Viên này thật đáng hận, chuyện của Đồng Mẫn Nhi hắn vẫn luôn ghi tạc trong lòng, đợi đến lúc hắn ra khỏi nơi này, hắn nhất định sẽ khiến cho những người dám bắt nạt Chỉ Ly phải trả giá thật nhiều!

Mộ Chỉ Ly khẽ lắc đầu, nhìn bộ dáng lo lắng của Hàn Như Liệt, trong lòng nàng vô cùng ấm áp. "Chưởng môn không phải đã nói, sau một tháng, đợi ta trở về Bách Thảo Viên, liền không cần tiếp tục sống ở viện Minh Mạt. Nghe nói viện Lưu Ly là một nơi không tệ đâu.

Chủng loại dược liệu ở Bách Thảo Viên rất nhiều, sống ở nơi đó với ta cũng có tác dụng không nhỏ. Ta cũng không phải là người sợ bị sỉ nhục, những thứ này vốn cũng không coi là gì cả, chàng không cần lo lắng cho ta."

Trải qua nửa năm này nàng mặc dù bất đắc dĩ nhưng cũng không ủy khuất. Nàng tin tưởng, không bao lâu nữa, nàng nhất định có thể ở Bách Thảo Viên lăn lộn phong sinh thủy khởi *( ý là thuận buồm xuôi gió)!

Tuy nói lần này là nhận lấy trừng phạt, nhưng so với lúc trước ở viện Minh Mạt không được chú ý còn tốt hơn nhiều lắm, ít nhất bây giờ cũng đã được trông thấy Chưởng môn. Cho dù là ấn tượng tốt hay là ấn tượng xấu, chỉ cần có ấn tượng thì cũng đã tốt hơn không có ấn tượng rất nhiều!

"Tẩu tử, vậy tẩu bây giờ tới đây có phải có việc cần chúng ta hỗ trợ hay không?" Hàn Dĩnh Nhi lên tiếng hỏi, với hiểu biết của nàng về Mộ Chỉ Ly, tuyệt đối không phải tới đây chỉ để kể khổ .

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly nhẹ gật đầu. "Đúng vậy, thật sự ta tới tìm các ngươi hỗ trợ. Trước mắt chúng ta tu luyện đều là dùng đan dược, nhưng nếu dùng tinh thạch tu luyện thì tốc độ nhanh hơn rất nhiều, lúc trước vẫn luôn không có cơ hội, nhưng bây giờ, ta đang ở mỏ tinh thạch. Đây không phải là cơ hội tốt sao?"

Nghe lời Mộ Chỉ Ly nói, trong mắt mọi người đều hiện lên một tia sáng, đây thật sự là một cơ hội tốt. Mộ Hàn Mặc hỏi: "Ý của tỷ là để cho chúng ta cùng đi đào mỏ?"

"Đúng vậy, tinh thạch kia vốn rất khó đào, nhưng có Xuyên Giáp Thủ trợ giúp, tốc độ đào tinh thạch của chúng ta nhất định sẽ rất nhanh! Mỗi ngày ta chỉ cần nộp lên một trăm khối tinh thạch hạ phẩm là đã có thể hoàn thành nhiệm vụ, những thứ khác chúng ta có thể tự lưu lại, người khác cũng không thể nào biết được." Mộ Chỉ Ly cười nói, như vậy, với nàng, trừng phạt này cũng xem như là phần thưởng.

Hàn Dĩnh Nhi vỗ tay cười nói: "Thật sự là biện pháp tốt! Vậy bây giờ chúng ta xuất hiện ở nơi đó sẽ không bị những người khác phát hiện sao?"

"Sẽ không, ta đã điều tra rồi. Sẽ không có bất cứ ai ở bên cạnh quan sát hay theo dõi cả, bọn họ sẽ không nhìn thấy các ngươi." Mộ Chỉ Ly nói: "Mỗi ngày sau khi kết thúc bọn họ sẽ kiểm tra túi càn khôn, nhưng ta sẽ trực tiếp thả tinh thạch vào trụ sở bí mật, như vậy bọn họ chắc chắn sẽ không thể nào kiểm tra được."

"Vậy thì tốt, chúng ta cùng nhau đi đào mỏ đi! Tới nơi này lâu như vậy, chúng ta còn chưa bao giờ từng đi ra ngoài, có cơ hội này thực sự cũng không tệ." Bạch Thừa Doãn đồng ý cười nói.

"Ta cũng đi, ta không thể lại để cho nương tử của ta đi đào đến nơi đó đào mỏ một mình được." Trên mặt Hàn Như Liệt vẫn hiện lên một nụ cười tà mị như trước, tuấn mỹ đến vô cùng.

Nhìn bộ dáng hào hứng của mọi người, khóe miệng Mộ Chỉ Ly lại cong thêm vài phần. Cảm giác này thật là tốt, bọn họ giống như căn bản không hề nghĩ cách cự tuyệt ý kiến của nàng.

Tinh thần Mộ Chỉ Ly khẽ động, mọi người liền cùng nhau xuất hiện ở bên trong mỏ tinh thạch. Đột nhiên xuất hiện trong bóng tối khiến cho mọi người có chút không thích ứng, đợi sau khi thích ứng rồi, mọi người đều bắt đầu đánh giá tình huống xung quanh.

"Ha ha, đây là lần đầu tiên chúng ta làm cu li đấy." Mộ Hàn Mặc cười nói, "Không bằng chúng ta thi xem tốc độ của ai nhanh hơn?"

"Ý nghĩ này cũng không tệ, chúng ta làm một cuộc tranh tài, xem ai nhanh hơn!" Bạch Thừa Doãn đồng ý trả lời.

Sau đó, năm người này bắt đầu đào tinh thạch, bởi vì có mọi người làm bạn, vốn là đào tinh thạch vô cùng cực khổ bây giờ ngược lại quá trình này chuyển thành cực kỳ vui vẻ. Năm người hăng hái giống như đang cắt tiết gà, điên cuồng mà đào lấy tinh thạch.

Hai tiểu gia hỏa Xảo Xảo và Tuấn Tuấn cũng không chịu thua, trong mắt tràn ngập dị sắc, điên cuồng đào mỏ. Tất cả đều là tinh thạch đấy, sau này có thể có tác dụng rất lớn với bọn họ.

Trong quá trình đào mỏ ở nơi này, Mộ Chỉ Ly phát hiện trong mỏ này đa số đều là tinh thạch hạ phẩm, đoán chừng đào trên một trăm khối tinh thạch hạ phẩm mới có thể xuất hiện một khối tinh thạch trung phẩm, đào một trăm khối tinh thạch trung phẩm mới có thể xuất hiện một khối tinh thạch thượng phẩm.

Nếu không phải mọi người cùng nhau cố gắng đào lấy tinh thạch thì ngày hôm nay, nàng căn bản không thể nào thấy được tinh thạch thượng phẩm. Thời gian trôi qua thật nhanh, mọi người giống như không cảm thấy mệt mỏi, chỉ liều mạng dốc sức mà đào lấy tinh thạch.

Hai mắt Hàn Dĩnh Nhi sáng lên: "Nghĩ tới những tinh thạch này đều thuộc về chúng ta, ta thật sự vô cùng vui vẻ! Ha ha, giống như việc nhặt được thật nhiều tiền nha."

Nghe lời Hàn Dĩnh Nhi nói, Bạch Thừa Doãn không khỏi phì cười ra tiếng: "Xem bộ dáng nàng kìa, thật giống một tiểu tham tiền."

"Ha ha, cũng thật giống. Thời gian một tháng này, chúng ta nên nắm chặt thật tốt." Mộ Hàn Mặc cười nói, hắn có thể cảm nhận được đầy đủ thiên lực chứa đựng trong tinh thạch kia, dùng tinh thạch để tu luyện, tốc độ chắc chắn sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Chẳng mấy chốc đã đến ban đêm.

Mộ Chỉ Ly thả vào giỏ trúc một trăm lẻ mấy khối tinh thạch hạ phẩm, rồi nói với mọi người: "Thời gian đã đến, ta sẽ đi ra ngoài nộp nhiệm vụ, các ngươi thì sao?"

"Chúng ta tiếp tục ở đây đào lấy tinh thạch, nàng mau đi đi. Có ta ở đây, nếu như có người tới, chúng ta sẽ lập tức rời đi." Hàn Như Liệt lên tiếng nói.

Lời của Hàn Như Liệt vừa dứt, mọi người rối rít gật đầu. Thấy thế, Mộ Chỉ Ly cũng chấp nhận rồi nhanh chóng đi về phía bên ngoài.

Lúc Mộ Chỉ Ly đi ra thì những người khác đều đang vội vàng nộp tinh thạch. Mộ Chỉ Ly nhanh chóng gia nhập đội ngũ, nhìn đội ngũ phía trước, nàng lúc này mới phát hiện, hầu như mọi người đều không thể hoàn thành nhiệm vụ đào được một trăm khối tinh thạch hạ phẩm mà bị trừng phạt, thậm chí còn bị quất roi.

Nhìn thấy cảnh tượng như vậy, trong lòng Mộ Chỉ Ly cũng có chút cảm giác phức tạp. Cái Bồng Lai Bí cảnh này nhìn thì giống như vô cùng tốt đẹp, thế nhưng cay đắng bên trong cũng không ít. Nếu như sau này bọn họ chỉ có thể sống ở đây, thì cả đời này đúng là không còn một chút hy vọng nào nữa.

Khi Mộ Chỉ Ly đi tới trước mặt Khang Hiếu Nghị, hắn ta nói: " Giao giỏ trúc cho ta."

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly bỏ giỏ trúc đang mang trên lưng xuống đưa cho Khang Hiếu Nghị. Khang Hiếu Nghị trực tiếp đưa giỏ trúc cho người bên cạnh, người nọ bèn đếm số tinh thạch.

Khang Hiếu Nghị nhìn Mộ Chỉ Ly, trong mắt lộ ra vẻ nghi hoặc, nhìn số lượng tinh thạch trong giỏ trúc cũng không ít, thế nhưng nhìn vẻ ngoài của nàng ta lại không có chút chật vật nào. Hắn biết rõ sự thống khổ của đào tinh thạch, người bình thường bận rộn cả ngày cho dù không chật vật thì cũng là dơ dáy bẩn thỉu. Thế nhưng trên quần áo của Mộ Chỉ Ly lại không hề nhiễm một chút tro bụi nào, điều này thật sự làm cho người khác phải kinh ngạc.

Mộ Chỉ Ly chỉ im lặng đứng nguyên tại chỗ, làm như không thấy ánh mắt dò xét của Khang Hiếu Nghị. Đúng lúc này nàng nghe thấy một tiếng thét chói tai, nàng cũng không xa lạ gì với giọng nói này, đó đúng là giọng của Quý Ngọc Thiến.

Cách đó không xa, trên người Quý Ngọc Thiến lại có thêm một vết roi. Máu tươi lập tức nhuộm dần lên quần áo, đau đến mức nàng ta phải nhe răng trợn mắt.

"Tại sao ngươi lại đánh ta?" Quý Ngọc Thiến tức giận nói, lửa giận trào ra trong mắt giống như đang muốn liều mạng với người giám sát.

Nghe thấy lời Quý Ngọc Thiến nói, người giám sát kia không nói một lời nào, chỉ quất thêm một roi nữa lên người nàng: "Ngày hôm nay ngươi đào tổng cộng không đến 30 khối tinh thạch, ta thấy ngươi căn bản là không muốn làm."

Lúc này, Mộ Chỉ Ly mới phát hiện ra số lượng tinh thạch trong giỏ trúc của Quý Ngọc Thiến ít ỏi đến thảm hại. Xem ra nàng ta đã đánh giá thấp độ vô cảm của giám sát rồi, khóe miệng Mộ Chỉ Ly cong lên thành một nụ cười trào phúng, quay mắt nhìn về phía hai người Quý Ngọc Thiến và Kiều Phương Kỳ, nàng không có chút đồng tình nào với hai người này.

"Ta vừa tới, sẽ không đào quặng." Quý Ngọc Thiến nhíu mày, cái việc đào quặng này thật sự không phải là việc dành cho con người làm, mới bắt đầu làm còn được nhưng càng về sau nàng đào mệt chết đi được cho nên liền trực tiếp dứt khoát bỏ đi nghỉ ngơi.

Chát!

Một roi nữa quất vào người Quý Ngọc Thiến, " Ngươi không đào quặng thì sao? Chưa hoàn thành nhiệm vụ thì bị đánh, thiếu bao nhiêu tinh thạch thì bị quất bấy nhiêu roi. Đây cũng không phải chỗ ở trước kia của ngươi, sẽ không có người châm chước cho người."

Mọi người xung quanh nhìn thấy như vậy, khuôn mặt chết lặng cũng không có chút dao động nào. Có lẽ chuyện như vậy bọn họ đã xem đến thành thói quen, đương nhiên sẽ không có cảm giác gì.

Nghe thấy lời của gã giám sát nói, sắc mặt của Quý Ngọc Thiến bắt đầu trắng bệch ra, lúc này đây nàng rất sợ hãi. Trước kia tuy rằng có nghe nói, hình phạt ở mỏ tinh thạch này rất kinh khủng, nhưng nàng lại không nghĩ tới nó sẽ là như thế này.

Nếu như bị quất hơn sáu mươi roi thì nàng sẽ biến thành cái hình dáng gì? Kinh khủng nhất là ngày mai, nàng chỉ có thể tiếp tục làm việc mà không được nghỉ ngơi chữa thương.

Tình huống của Kiều Phương Kỳ cũng không khá hơn Quý Ngọc Thiến, hiển nhiên hai người này nghĩ giống nhau, ngày hôm nay đều không tiếp tục làm việc. Bây giờ nhìn từng bóng roi rơi vào trên người Quý Ngọc Thiến, sắc mặt nàng ta ngày càng trở nên trắng bệch, run rẩy mà đứng ở một bên...

Mộ Chỉ Ly thu hồi ánh mắt, sắc mặt thản nhiên. Vốn là nàng vẫn còn muốn tìm cơ hội giết hai người này, hôm nay xem ra để cho các nàng tiếp tục ở lại mỏ tinh thạch mới là tốt nhất, ngược lại giảm đi được cái phiền toái này.

Lúc này người nọ cũng đếm xong số lượng tinh thạch, lên tiếng nói: "104 khối tinh thạch."

Mấy khối tinh thạch thừa này là do Mộ Chỉ Ly cố ý bỏ vào, nếu là đúng 100 khối tinh thạch thì không khỏi làm cho người khác hoài nghi, như vậy ngược lại có thể loại bỏ được nghi kị.

Ngay sau đó, Khang Hiếu Nghị cầm một dụng cụ kiểm tra nàng một vòng, thấy không có vấn đề gì nữa thì lúc này mới lên tiếng nói: " Tốc độ của ngươi không tệ, tu luyện giả mới tới rất ít người có được thành tích như người, ngươi làm như thế nào mà được như vậy?"

"Khí lực của ta chỉ là hơi lớn một chút thôi, lúc đào tinh thạch ta cũng không nghỉ ngơi một chút nào, thật vất vả mới đào được hơn 100 khối tinh thạch" Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói, hai mắt trong suốt không giống như đang nói dối một chút nào.

Bây giờ với nàng, những thứ ngụy trang này dễ như trở bàn tay. Trên thực tế, khí lực lớn, lúc đào quặng thật sự hoàn toàn có tác dụng không nhỏ.

Quả nhiên Khang Hiếu Nghị cũng không có hoài nghi lời nói của Mộ Chỉ Ly, chợt nói: "Ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ hôm nay, có thể đi nghỉ ngơi. Thẩm lão đệ bảo ta chiếu cố ngươi một chút, ngươi sẽ ở lều vải thứ nhất bên trái."

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly nhìn về phía lều vải mà Khang Hiếu Nghị đã nói, hắn ta thực sự đã chiếu cố nàng, cái lều vải này thật sự tốt hơn mấy cái lều vải khác rất nhiều, ít ra cũng sạch sẽ hơn.

"Đa tạ Khang sư thúc." Mộ Chỉ Ly cung kính nói, thực lực của Khang Hiếu Nghị cao hơn nàng, nếu không cũng sẽ không thể trở thành tổng đốc ở nơi này được, nếu thực lực không đủ mạnh thì không thể nào làm cho người khác kính sợ được.

"Đi thôi." Khang Hiếu Nghị gật đầu nói: " Nếu cần cái gì mà không có quá khó khăn thì nói cho ta biết, ta có thể hỗ trợ." Thái độ của Khang Hiếu Nghị với Mộ Chỉ Ly tốt hơn người khác nhiều, cho dù Trầm Hướng Thiên có không cố ý chào hỏi hắn.

Thân phận của Mộ Chỉ Ly khác với mọi người, những người kia đến đây thì không thể trở về, vậy nên đối xử tốt với họ cũng không có tác dụng gì với hắn cả. Nhưng Mộ Chỉ Ly lại khác, một tháng sau nàng sẽ được trở về.

Hắn vẫn biết viện Lưu Ly đấy, chắc hẳn sau này Mộ Chỉ Ly sẽ phát triển rất tốt, lấy nhãn lực của hắn tất nhiên có thể nhìn ra được, cuộc mua bán này hắn vẫn biết làm đấy.

Mộ Chỉ Ly được đối xử tốt làm cho không ít người chú ý, không ít người lộ ra ánh mắt hâm mộ. Ngày thường, trong mắt bọn họ, Khang Hiếu Nghị giống như sát thần, vô cùng kinh khủng, thái độ của hắn với Mộ Chỉ Ly trước đây họ chưa từng thấy, tất nhiên kinh ngạc đến không thôi.

Ánh mắt của đám người Quý Ngọc Thiến cũng rơi vào trên người Mộ Chỉ Ly, so với bị kịch hôm nay của hai người bọn họ thì Mộ Chỉ Ly thật sự tốt hơn nhiều. Cái bộ dáng phiêu dật kia không giống như là đã đi đào quặng đấy, trong chốc lát, bọn họ chỉ cảm thấy Mộ Chỉ Ly căn bản là chẳng phải làm việc gì cả, chỉ bởi vì lời nói của Thẩm Hướng Thiên nên mới được Khang Hiếu Nghị đối xử đặc biệt, khỏi phải nói cũng biết bọn họ có biết bao nhiêu căm hận với nàng.

Sau khi Mộ Chỉ Ly trở về lều, nàng phát hiện ra bên trong thật sự không tệ. Đã có Xuyên Giáp Thủ hỗ trợ nên đào tinh thạch đã không còn là vấn đề, cộng thêm thái độ của Khang Hiếu Nghị với mình, như vậy thì mình ở mỏ tinh thạch cũng không quá khó khăn, cũng không khác gì ở viện Minh Mạt.

Tiếp theo, Mộ Chỉ Ly bắt đầu dùng linh thức điều tra tình hình bên ngoài, nếu như không có người chú ý đến nàng thì nàng có thể trở về vùng mỏ lúc trước để đào quặng với bọn Hàn Như Liệt rồi.

Chương 64: Biến Cố

Sắc trời dần dần tối, Mộ Chỉ Ly vẫn đang quan sát tình huống bên ngoài lúc này mới phát hiện được, thì ra phần lớn cu li không thể nào hoàn thành nhiệm vụ, mỗi ngày đều nhận hình phạt, khổ không thể tả.

Mộ Chỉ Ly không khỏi cảm khái, nếu không phải có Xuyên Giáp Thủ hỗ trợ, tình huống bây giờ của nàng sợ là cũng không tốt hơn được bao nhiêu. Đợi sau khi quản đốc rời đi, từng đợt tiếng rên rỉ bắt đầu vang ra ở mỏ tinh thạch. Lúc này, Mộ Chỉ Ly thế nhưng lại phát hiện ra một đạo linh thức đang rà soát xung quanh lều vải của nàng.

Nếu không phải bản thân nàng là một dược sư, linh thức mạnh hơn những tu luyện giả khác thì e rằng nàng sẽ không bao giờ phát hiện ra đạo linh thức này. Đạo linh thức này không phải của ai khác mà là của Khang Hiếu Nghị.

Suy nghĩ một chút, Mộ Chỉ Ly liền hiểu được vì sao Khang Hiếu Nghị lại làm vậy, mình vừa đi đào quặng lại có thể đạt được thành tích như vậy, dĩ nhiên Khang Hiếu Nghị sẽ cảm thấy kỳ quặc.

Đã có người giám thị, Mộ Chỉ Ly cũng không lập tức rời đi mà bắt đầu nhắm hai mắt từ từ tu luyện. Có lẽ bởi vì nơi này là mỏ tinh thạch, thiên lực dồi dào, cho nên Mộ Chỉ Ly phát hiện nếu tu luyện ở đây tốc độ cũng sẽ nhanh hơn rất nhiều.

Nhận ra điều này trên mặt Mộ Chỉ Ly không khỏi hiện lên vẻ vui mừng, lập tức không hề lãng phí một chút thời gian nữa mà bắt đầu tu luyện.

Ở trong lều vải cách đó xa xa, trên mặt Khang Hiếu Nghị hiện lên một chút nghi ngờ, linh thức quét qua Mộ Chỉ Ly một lúc lâu, sau khi phát hiện không có vấn đề gì thì mới chậm rãi thu hồi linh thức, chỉ là nghi ngờ trong đáy mắt lại sâu hơn mấy phần.

Mộ Chỉ Ly mới tới mà đã có thể đào được một trăm khối tinh thạch, quả nhiên là hiếm thấy. Đã ở mỏ tinh thạch làm giám sát nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy một tu luyện giả mới tới đã có thể hoàn thành nhiệm vụ.

Như vậy, không bằng ngày mai vào lúc nàng ta đi đào tinh thạch, mình nên cho người đi chú ý một phen.

Đợi linh thức của Khang Hiếu Nghị vừa rút lui, tinh thần của Mộ Chỉ Ly khẽ động, nhanh chóng biến mất trong lều, trong phút chốc, nàng đã đi tới đường hầm trong mỏ.

Mấy người Hàn Như Liệt giống như không hề nghỉ ngơi một chút nào mà đào bới tinh thạch, độ sâu của đường hầm này lúc trước đã không ít, nhưng so với lúc bọn họ vừa tới ngày hôm nay thì đã hoàn toàn biến dạng.

Nhìn thấy Mộ Chỉ Ly đến, trên mặt mấy người đều lộ ra nụ cười, Hàn Như Liệt cười nói: "Chỉ Ly, nàng đã đến rồi, không sợ bị quản đốc phát hiện sao?"

Mộ Chỉ Ly khẽ lắc đầu, "Lúc này thì việc đến nơi này sẽ không có vấn đề gì. Chỉ là ngày mai ta không thể ở cùng các ngươi được, thành tích hôm nay của ta đã khiến cho hắn hoài nghi. Chắc hẳn ngày mai lúc ta đào quặng, hắn sẽ phái người tới canh chừng ta."

Nghe Mộ Chỉ Ly nói, Hàn Như Liệt lập tức hiểu ý của nàng, "Nơi này tự chúng ta sẽ để ý, nếu có người tới chúng ta sẽ rời đi ngay, nhưng mà ngày mai nàng nhất định phải cẩn thận một chút."

"Ta biết, yên tâm đi." Mộ Chỉ Ly cười nhạt nói, "Đáng tiếc Dật Thần và Thiên Nhi không có ở đây, đến đây cũng đã nửa năm rồi đã không được nhìn thấy bọn họ." Nhớ ngày đó sáu người bọn họ cùng nhau đi tới Thiên Âm Môn, sau khi đi đến những bộ phận khác nhau thì không có cơ hội gặp mặt, thoáng một cái đã nửa năm rồi.

"Ngày khác ta sẽ đi Luyện Khí Các tìm bọn họ, cũng không biết bây giờ bọn họ như thế nào rồi." Hàn Như Liệt lên tiếng nói, tình cảm của bốn người bọn họ là vô cùng thân thiết, đã không gặp nhau một thời gian dài như vậy, trong lòng tất nhiên sẽ thấy nhớ .

"Chúng ta cũng đã lâu không gặp bọn họ, Thiên Âm Môn thật đúng là quá lớn." Hàn Dĩnh Nhi nhíu mày nói, tuy là nàng chưa được nhìn qua Thiên Âm Môn, nhưng mấy ngày nay nghe Mộ Chỉ Ly cùng Hàn Như Liệt nói chuyện với nhau bọn họ đã có thể hiểu được.

"Không nói những thứ này nữa, chúng ta nên nắm chắc thời gian một tháng này mà nhanh chóng đào mỏ đi." Mộ Chỉ Ly nhanh chóng đem Xuyên Giáp Thủ đeo lên tay mình rồi gia nhập hàng ngũ đào mỏ.

Bởi vì lối đi tương đối hẹp, mọi người cùng nhau đào thì không tiện, hai người Mộ Chỉ Ly và Hàn Như Liệt bèn đi đào mỏ ở một nơi khác. Ban đêm tại mỏ tinh thạch cực kỳ an tĩnh, cũng may lúc đào mỏ, dùng Xuyên Giáp Thủ sẽ không phát ra tiếng vang lớn, nếu không nhất định sẽ bị phát hiện.

Hai tiểu gia hỏa Xảo Xảo vàTuấn Tuấn cũng hấp tấp chạy nơi khác tiếp tục đào mỏ. Đừng nhìn thân hình hai người bọn họ nhỏ như vậy nhưng trong việc đào tinh thạch lại rất có kinh nghiệm đấy, tốc độ đào so với những người khác tuyệt đối không chậm hơn bao nhiêu. Tinh thạch trong trụ sở bí mật đang dần dần nhiều lên, chỉ trong thời gian ngắn đã chồng chất thành một núi nhỏ.

Khi sắc trời dần dần sáng lên, Mộ Chỉ Ly lập tức trở lại trong lều vải, giả bộ đi từ bên trong như không có chuyện gì xảy ra, cực kỳ tự giác đeo giỏ trúc lên lưng cùng mọi người đi vào bên trong mỏ.

Mộ Chỉ Ly đi vào không bao lâu, Khang Hiếu Nghị liền vẫy tay với một gã tu luyện giả, nói nhỏ một số thứ bên tai hắn, sau đó gã tu luyện giả kia liền đi vào bên trong mỏ tinh thạch.

Hôm nay, Mộ Chỉ Ly cố ý chọn một đường hầm cách rất xa chỗ hôm qua. Cảm nhận được một đạo khí tức phía sau, trong lòng Mộ Chỉ Ly lập tức hiểu rõ. Xem ra nàng đoán không sai, Khang Hiếu Nghị thật sự đã bắt đầu hoài nghi nàng.

Đem giỏ trúc để ở một bên, Mộ Chỉ Ly thuận tiện dùng xẻng đào tinh thạch lên. Thiên lực mạnh mẽ không ngừng tràn vào bên trong tinh thạch, vốn là một cái xẻng bình thường thế nhưng giờ phút này đã trở nên bén nhọn gấp nhiều lần, những tiếng đinh đinh đang đang đã bắt đầu truyền đến.

Trong lúc đào mỏ, trên mặt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ bất đắc dĩ. Phương thức đào mỏ này thật sự thật là làm cho người ta đành phải chịu, không thể nào so với tốc độ đào mỏ ngày hôm qua, hơn nữa đào kiểu này khiến cho Thiên Lực tiêu hao cực kì khủng bố.

Tại nơi đào tinh thạch, thân hình kia vẫn luôn giữ khoảng cách không xa với Mộ Chỉ Ly, không hề có ý định rời đi. Khi sắc trời đã biến thành đen, lúc Mộ Chỉ Ly đeo giỏ trúc rời đi, tay nàng đã mơ hồ thấy đau, nếu không phải có bí quyết Cường Long Ngạo Thiên, nàng cũng không biết mình sẽ biến thành cái bộ dạng gì.

Thời điểm Mộ Chỉ Ly đi qua bên cạnh bóng người kia, nàng cố ý nhìn hắn một cái. Mặc dù thân hình của hắn cũng rất mảnh mai, quần áo rách nát đến không chịu được, nhưng trên mặt hắn không có sự đờ đẫn, tuyệt vọng như những người khác.

Chỉ nhìn một cái, Mộ Chỉ Ly cũng biết người này cũng là một quản đốc, chẳng qua khác với những quản đốc công khai kia, hắn là người ngầm giám thị những tu luyện giả đào quặng.

Khang Hiếu Nghị nhìn giỏ trúc của Mộ Chỉ Ly vẫn tràn đầy như cũ, không khỏi đem tầm mắt chuyển hướng về một người đang đứng cách Mộ Chỉ Ly không xa. Chỉ thấy người nọ khẽ lắc đầu, trong mắt Khang Hiếu Nghị nhất thời hiện lên vẻ kinh ngạc.

Ý tứ của hắn ta rất rõ ràng, Mộ Chỉ Ly cũng không áp dụng phương pháp khác, chỉ dùng phương pháp đào tinh thạch bình thường, chuyện này thực sự làm cho người ta vô cùng kinh ngạc. Dù trong lòng kinh ngạc, nhưng trên mặt Khang Hiếu Nghị không hề có chút mất tự nhiên nào. Sau khi Mộ Chỉ Ly bàn giao nhiệm vụ xong, liền cho nàng trở về nghỉ ngơi.

Trở lại lều vải, Mộ Chỉ Ly trước tiên liền tự mình châm cứu một phen, trị liệu mệt mỏi ngày hôm nay. Lấy y thuật của nàng, giải quyết hết tất cả chuyện này vô cùng đơn giản.

Hai ngày sau đó, phía sau Mộ Chỉ Ly luôn có một vị Tu Luyện Giả đi theo, chẳng qua sau đó liền không có một ai khác đi theo nàng nữa. Hiển nhiên Khang Hiếu Nghị đã xác định được Mộ Chỉ Ly đào quặng không có chút kỳ quái nào. Có thể nói là không còn chú ý nữa.

Thời gian trôi qua thật nhanh, với Mộ Chỉ Ly, loại hình phạt mà người khác khó có thể chịu được này hoàn toàn không làm khó nàng một chút nào. Nhìn tinh thạch không ngừng chất thành những quả núi nhỏ trong trụ sở bí mật, trong lòng nàng thật thống khoái không thôi.

Đại lục Thiên Huyền.

Đám Mộ Thiên Tĩnh đã nhận được thư trả lời từ bọn Mộ Hàn Mặc, nhất thời yên lòng. Môn chủ của các môn phái khác sau khi nhìn thấy những bức thư này thì cũng yên tâm hơn. Đây cũng chỉ là một phần tin tưởng, một phần nghi ngờ.

Hai người Bạch Mạt Lăng và Mộ Thiên Tĩnh đứng trên đỉnh núi ởThiên Âm Môn, gió nhẹ lướt qua, khuôn mặt hai người trầm tĩnh tràn đầy vẻ lạnh nhạt. Khuôn mặt hai người vốn bị mây đen bao phủ giờ phút này đều đã tản hết ra, thay vào đó là chính là cảm giác ấm áp nhàn nhạt.

"Mặc dù bây giờ bọn Ly nhi không có ở Đại lục Thiên Huyền, nhưng biết bọn họ bình an là đủ rồi." Bạch Mạt Lăng thản nhiên nói, gương mặt thanh khiết tràn đầy nụ cười. Nàng nhìn lại phong thư của bọn Ly nhi viết một lần, giữa những hàng chữ đều toát ra tình cảm của bọn họ, nàng hiểu được bọn họ sống ở Chủ thế giới rất tốt, hơn nữa thực lực hôm nay lại có sự tăng lên rất lớn.

Mộ Thiên Tĩnh nhẹ gật đầu, trên khuôn mặt tuấn dật mang theo chút thỏa mãn. Nhớ ngày đó, vào giây phút bỏ mình tại Mộ gia, hắn cho rằng hết thảy đã kết thúc, cũng không nghĩ tới chuyện có thể cùng Bạch Mạt Lăng nắm tay nhau đi hết cuộc đời, còn có con gái và con rể vừa ý như vậy, hắn còn đòi hỏi gì hơn?

"Lăng nhi, nàng có từng nghĩ ta và nàng sẽ cùng nhau đi tới Chủ thế giới? " Ngay từ lúc hắn biết được chuyện về Chủ thế giới hắn đã có ý định như vậy. "Tiếp tục sống ở Đại lục Thiên Huyền, thực lực cũng không cách nào tiến triển được." Mộ Thiên Tĩnh bình tĩnh chậm rãi nói.

Nghe vậy, trên mặt Bạch Mạt Lăng hiện lên vẻ kỳ quái, chợt quay qua nhìn Mộ Thiên Tĩnh một cái thật sâu: "Ta muốn đi!" Nàng vô cùng nhớ con gái của mình, ban đầu thật vất vả mới có thể gặp nhau, bây giờ lại vội vã chia lìa.

Nhìn bộ dáng khẳng định của Bạch Mạt Lăng, nụ cười trên mặt Mộ Thiên Tĩnh càng sâu: "Vậy đợi sau khi chúng ta đem chuyện của Thiên Âm Môn xử lý tốt, lúc đó chúng ta liền đi đến Chủ thế giới có được không?" Lúc này, Thiên Âm Môn còn có rất nhiều chuyện cần xử lý, chỉ là chuyện thông đạo giữa Chủ thế giới và Đại Lục Thiên Huyền...

"Mọi chuyện đều nghe theo chàng!"

"Bây giờ phần lớn môn phái cũng đã đồng ý phái cao thủ đi đến Chủ thế giới, chờ tu luyện giả của bọn họ gửi thư trở về, tất cả chắc chắn sẽ không có vấn đề gì nữa."

"Hi vọng chuyện mà chúng ta lo lắng sẽ không xảy ra." Trong mắt Bạch Mạt Lăng hiện lên vẻ cảm khái, nàng hiểu lo lắng của Ly nhi, chỉ có thể hi vọng tất cả vẫn còn kịp.

"Yên tâm đi, nhất định có thể." Mộ Thiên Tĩnh trả lời chắc chắn.

Lúc này, Mộ Chỉ Ly đã ở tại mỏ tinh thạch gần một tháng, sau ba ngày nữa nàng đã có thể rời khỏi nơi này. Mà những ngày này, thu hoạch của bọn họ lại cực kỳ phong phú, điều này làm cho Mộ Chỉ Ly có chút buồn bực, vì sao thời gian phạt không nhiều thêm một chút nữa, như vậy chẳng phải sẽ thu thập được càng nhiều tinh thạch hơn sao.

"Ly nhi, ba ngày nữa nàng sẽ rời khỏi đây, tới viện Lưu Ly, mọi chuyện sẽ không giống như lúc trước nữa." Hàn Như Liệt vừa cười vừa nói, trong mắt đều là vui mừng. Lúc trước nhìn Chỉ Ly phải sống trong viện Minh Mạt nửa năm, trong lòng của hắn cũng không thấy thoải mái.

Mấy ngày nay, hắn cố ý hỏi thăm chuyện của Bách Thảo Viên một lượt, đặc biệt là viện Lưu Ly. Cũng may mặc dù tu luyện giả tại Chế Giáp Phường bọn họ trong ngày thường có thể đi ra ngoài không nhiều lắm, nhưng với chuyện của Bách Thảo Viên, bọn họ cũng biết sơ lược.

Không có gì đặc biệt, đơn giản chỉ là đại đa số nữ đệ tử của Thiên Âm Môn đều tụ tập ở Bách Thảo Viên, vì vậy mọi người tất nhiên đặc biệt chú ý tới Bách Thảo Viên một chút. Viện Lưu Ly ở Bách Thảo Viên vốn là một nơi không tệ, bình thường cũng không ít người muốn chen chân vào. Nhiệm vụ của những tu luyện giả tại nơi này không hề nặng. Chỉ là, trồng dược thảo cũng là một chuyện quan trọng đây.

Biết được điều này hắn yên tâm hẳn lên, lấy kỹ thuật trồng dược thảo của Chỉ Ly, trồng những dược thảo này tuyệt đối không có vấn đề, miễn là có cơ hội thuận lợi.

Mộ Chỉ Ly cười gật đầu, "Đúng vậy rồi, lúc trước bị Đồng Mẫn Nhi sắp đặt, sau này sẽ không như vậy nữa đâu." Đáy mắt nàng xẹt qua vẻ ngoan tuyệt, nếu không phải vì Đồng Mẫn Nhi, nửa năm qua cuộc sống của nàng cũng sẽ không như vậy, nếu có cơ hội gặp mặt, nàng nhất định phải báo đáp cho Đồng Mẫn Nhi mới được.

Hai người tuy nói chuyện nhưng động tác trên tay vẫn không ngừng. Đã đào mỏ nhiều ngày như vậy, tốc độ của bọn họ cũng đã nhanh hơn lúc trước nhiều, có thể nói là quen việc dễ làm.

Ngay sau đó, trong mắt Mộ Chỉ Ly đột nhiên hiện lên vẻ kinh ngạc, không khỏi nói: "Liệt, chàng có cảm giác được phía trước Thiên lực dao động vô cùng nồng nặc không?"

Thiên lực tại mỏ tinh thạch vốn dĩ đã đậm đặc hơn những nơi khác rất nhiều, đặc biệt nơi xuất hiện tinh thạch trung phẩm thì thiên lực sẽ nồng hơn nơi xuất hiện tinh thạch hạ phẩm, nơi xuất hiện tinh thạch thượng phẩm thì thiên lực tuyệt đối càng đậm hơn nơi xuất hiện tinh thạch trung phẩm. Nhưng mức độ thiên lực ở phía trước nếu so với tinh thạch thượng phẩm còn muốn nồng nặc hơn gấp mấy chục lần!

Chuyện này quả thực vượt đã ra khỏi tưởng tượng của nàng, khiến nàng không khỏi trừng lớn hai con mắt.

Cùng lúc đó, Hàn Như Liệt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc, "Đây là cái gì? Vì sao thiên lực lại có thể đậm đặc đến vậy?"

Hai người liếc mắt nhìn nhau, động tác cũng bắt đầu cùng nhanh chóng hướng về phía trước mà đào. Bọn họ phải nhìn xem bên trong đến tột cùng là có cái gì. Vừa lúc đó, đám người Mộ Hàn Mặc cũng biết được tình huống của Mộ Chỉ Ly, lập tức từ đường hâm bên cạnh đó chạy tới nhập bọn. Dưới sự hợp lực của năm người, tốc độ đào đã cực kỳ nhanh.

Mọi người đào càng sâu, thiên lực lại phát tán ra càng ngày càng nồng nặc, khiến cho trong lòng mọi người đều cảm thấy kích động không thôi . Rốt cục, mọi người đã nhìn thấy rõ ràng là tại sao thiên lực lại phát ra nồng đậm như vậy.

Trước mặt bọn họ chính là một mảnh tinh thạch đỏ rực, thiên lực phát ra từ đó vô cùng đậm đặc, kỳ lạ nhất là mảnh tinh thạch này đều tụ tập lại cùng một chỗ, hoàn toàn khác với những tinh thạch bọn họ đã đào trước đây, lúc đó, giữa mỗi khối tinh thạch đều có khoảng cách nhất định với nhau.

"Đây là. . ." Mộ Chỉ Ly kinh ngạc nói. Nhìn tinh thạch màu đỏ rực mỹ lệ mà yêu dị, ánh sáng tỏa ra sáng bóng đến mê người, trước đây nàng chưa từng thấy qua loại tinh thạch nào như vậy.

Xảo Xảo và Tuấn Tuấn giống như mở to hai mắt ra cùng một lúc, trên khuôn mặt đều là vẻ khó tin, chợt chỉ vào tinh thạch màu đỏ phía trước mà nói: "Tinh thạch cực phẩm! Ở đây vậy mà lại có tinh thạch cực phẩm!"

Nghe vậy, mọi người mới biết mảnh tinh thạch màu đỏ này rốt cuộc là cái gì.

Tinh thạch cực phẩm, đây là lần đầu tiên Mộ Chỉ Ly nghe được cái tên này. Nhưng rất hiển nhiên, tinh thạch cực phẩm so với tinh thạch thượng phẩm càng thêm mạnh mẽ hơn, chỉ cần nhìn thiên lực đậm đặc ẩn chứa bên trong nó là đã có thể đoán được.

Sau vài giây kinh hãi, trên mặt Xảo Xảo liền hiện lên vẻ vui mừng, vội nói: "Tinh thạch cực phẩm này có thể gặp nhưng không thể cầu, bình thường bên ngoài rất khó gặp, mau tranh thủ thu nó lại! Trong thời gian có hạn, có thể thu bao nhiêu thì lấy bấy bao nhiêu!"

Mọi người lúc này mới kịp phản ứng, chợt rối rít cùng nhau thu hồi tinh thạch cực phẩm lại. Đây mới thực sự là bảo bối, mỗi một khối đều có giá trị không thấp. Trong lúc thu hoạch tinh thạch, mọi người cũng biết thêm được chút ít thông tin về tinh thạch cực phẩm từ Xảo Xảo và Tuấn Tuấn.

Tinh thạch cực phẩm cao cấp hơn tinh thạch thượng phẩm rất nhiều, một khối tinh thạch cực phẩm đủ để đổi được hơn mấy trăm viên tinh thạch thượng phẩm, bởi vì tinh thạch cực phẩm rất hiếm thấy, nhờ vậy, giá trị của nó cũng cao hơn không ít.

Mặc dù mỏ tinh thạch ở trong Bồng Lai bí cảnh cũng không ít, nhưng mỏ có tinh thạch cực phẩm lại không tới một phần ngàn. Theo lý thuyết thì mỏ tinh thạch tại Thiên Âm Môn này không thể nào có tinh thạch cực phẩm tồn tại, nhưng có thể là do hai mỏ tinh thạch giao nhau ở bên trong, dưới sự ảnh hưởng quanh năm nên đã xuất hiện tinh thạch cực phẩm tại nơi giao nhau.

Thiên lực của tinh thạch cực phẩm dao động rất lớn, không lâu nữa sự dao động này sẽ truyền đi, cho nên bọn họ nhất định phải nắm chặt thời gian mới được! Mộ Chỉ Ly có chút tiếc nuối, nếu như những tinh thạch cực phẩm này không phải là ở bên trong mỏ tinh thạch, tâm thần nàng khẽ động một chút là có thể thu tất cả vào trong trụ sở bí mật. Nhưng bọn chúng lại nằm xen kẽ lẫn lộn ở bên trong mỏ tinh thách như thế này thì lại không có cách nào làm được, trừ phi nàng có thể dời toàn bộ mỏ tinh thạch đi, nhưng như vậy nhất định sẽ tạo ra tiếng động quá lớn, không khỏi khiến người khác hoài nghi.

Cũng may tốc độ của mọi người cũng không tính là chậm, số lượng tinh thạch màu đỏ ở bên trong trụ sở bí mật đang nhanh chóng tăng lên rất nhiều, mà bên trong trụ sở bí mật nhờ có những tinh thạch màu đỏ này mà thiên lực trở nên càng thêm nồng nặc.

Dưới tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy được, số lượng tinh thạch màu đỏ trong mỏ tinh thạch đang giảm đi vô cùng nhanh chóng, mà số lượng tinh thạch cực phẩm cũng nhiều đến vượt ra khỏi tưởng tượng của Mộ Chỉ Ly, thấy vậy bọn họ càng thêm thèm thuồng không dứt.

Một lúc lâu sau, Mộ Chỉ Ly xoay người chạy ra bên ngoài, cước bộ có vẻ hơi hỗn loạn, vẻ hấp tấp hiện lên trên mặt nàng.

Khang Hiếu Nghị đang ngồi trong lều, vẻ mặt thích thú nhàn nhã uống trà, ở đây ban ngày bình thường cũng không có chuyện gì phiền phức, nhưng mà, hắn đột nhiên thấy thân ảnh màu trắng đang lo lắng chạy từ bên trong ra, trên mặt hắn không khỏi hiện lên vẻ nghi hoặc.

Mộ Chỉ Ly đầu tiên chính là đi tìm Khang Hiếu Nghị, trước giờ Khang Hiếu Nghị vẫn luôn ở trong lều này, cho nên muốn tìm hắn rất đơn giản.

"Mộ Chỉ Ly, ngươi làm sao thế?" Khang Hiếu Nghị cau mày lên tiếng hỏi.

Mộ Chỉ Ly mang vẻ mặt lo lắng, trong mắt còn mang theo một tia hoang mang, nói: "Khang sư thúc, ta... Vừa rồi, lúc ta đang đào tinh thạch, đột nhiên đào được một mảnh tinh thạch màu đỏ, thiên lực nồng nặc đến lạ thường. Ta không biết đó là cái gì, nên vội vàng tranh thủ tới đây báo cho ngươi."

Theo từng lời Mộ Chỉ Ly nói, Khang Hiếu Nghị lập tức đứng dậy, trên khuôn mặt kiên nghị trầm ổn hiện lên vẻ rất khó tin, nói: "Ngươi nói thật sao?"

Mộ Chỉ Ly không ngừng gật đầu, nói: "Thật sự!"

Thấy Mộ Chỉ Ly khẳng định, Khang Hiếu Nghị cũng không hoài nghi nữa. Hắn phất tay một cái, liền gọi tất cả quản đốc tới đây, dặn dò để cho tất cả cu li ngừng mọi động tác trong tay, tất cả đều đi ra ngoài.

Trong một thời gian ngắn, mỏ tinh thạch liền bị bao vây, sau khi nhanh chóng phái một người đi trước báo cho trưởng lão của Thiên Âm Môn, Khang Hiếu Nghị liền cùng Mộ Chỉ Ly đi vào trong mỏ tinh thạch.

Mộ Chỉ Ly mang theo Khang Hiếu Nghị đi thẳng vào nơi có tinh thạch cực phẩm xuất hiện. Mặc dù tinh thạch đã bị bọn họ thu vào hơn một nửa, số còn lại bọn họ trông thấy vẫn còn thèm thuồng nhưng vẫn phải để lại. Dựa theo lời Xảo Xảo nói, vật này sớm muộn gì cũng sẽ bị phát hiện. Nếu bọn họ đào sạch, Khang Hiếu Nghị cũng sẽ phát hiện dấu vết của bọn họ, đến lúc đó mới thật sự là xui xẻo.

Nếu đã vậy, chẳng thà đi báo cáo, còn có thể có được chút danh tiếng không tệ.

Mộ Chỉ Ly mang theo Khang Hiếu Nghị đi một mạch tới nơi nàng phát hiện ra tinh thạch cực phẩm. Lúc này đám người Hàn Như Liệt đã rời đi, không để lại một chút dấu vết nào.

Lúc Khang Hiếu Nghị nhìn thấy mảnh tinh thạch màu đỏ trước mắt, trong mắt bắn ra muôn màu muôn sắc, trên mặt hiện lên vẻ mừng như điên. "Tinh thạch cực phẩm, thật sự là tinh thạch cực phẩm!"

Trên mặt Mộ Chỉ cũng lộ vẻ vui mừng xen lẫn sợ hãi mà nói: "Tinh thạch cực phẩm có phải là so với tinh thạch thượng phẩm còn tốt hơn rất nhiều không ?"

Khang Hiếu Nghị cười gật đầu, "Đó là tất nhiên, giá trị của tinh thạch cực phẩm, tinh thạch thượng phẩm không thể so sánh cùng được, số lượng tinh thạch cực phẩm ở đây không ít, đợi sau khi báo lên trên môn phái, chúng ta đều xem như là đã lập công rồi!"

Trên mặt Khang hiếu Nghị khó nén được vẻ kích động, hắn ở mỏ tinh thạch nhiều năm như vậy, cơ hội lập công tất nhiên ít hơn rất nhiều so với những nơi của tu luyện giả khác. Không nghĩ tới lần này thế nhưng phát hiện được bảo bối như vậy, đây chắc chắn là đã lập công lớn.

Nghĩ tới đây, Khang Hiếu Nghị nhìn Mộ Chỉ Ly càng ngày càng thuận mắt. Nếu không có Mộ Chỉ Ly phát hiện ra chuyện này thì còn không biết đến lúc nào mới có thể phát hiện. Dù sao diện tích của tinh thạch mỏ lớn hơn rất nhiều so với tưởng tượng của mọi người, đường hầm bốn phương trải dài khắp mỏ tinh thạch lại càng không biết bao nhiêu, nếu có vận khí tốt thì lập tức có thể đào được ngay, vận khí không tốt thì có qua mấy năm cũng không nhất định có thể đào được.

Trong lúc hai người đang nói chuyện, một trận tiếng bước chân dồn dập từ bên ngoài truyền đến. Mộ Chỉ Ly không khỏi quay đầu nhìn lại. nhưng vừa nhìn, nàng cũng có chút kinh ngạc. Dẫn đầu đoàn tu luyện giả đi tới đây lại là Hạ Trường Thanh.

Hơn nửa năm không thấy, Hạ Trường Thanh cũng không thay đổi chút nào, lạnh nhạt đã trở thành đặc điểm đặc thù của hắn. Cho đến sau khi Hạ Trường Thanh nhìn từ xa thấy mảnh tinh thạch cực phẩm đỏ rực như lửa kia, trên mặt cũng nhiều một tia vui mừng.

"Quả nhiên là tinh thạch cực phẩm, không nghĩ tới tại mỏ tinh thạch này lại có tồn tại tinh thạch cực phẩm." Hạ Trường Thanh chậm rãi nói, chợt quay ra nhìn về phía Khang Hiếu Nghị nói: "Làm không tệ, sau đó phái người tới lấy tinh thạch cực phẩm đi đi, là ai phát hiện ra vậy?"

Nghe Hạ Trường Thanh hỏi, Khang Hiếu Nghị không khỏi quay đầu, nhìn Mộ Chỉ Ly nói: "Là Mộ Chỉ Li ở Bách Thảo Viên phát hiện ."

Hạ Trường Thanh lúc này mới thấy Mộ Chỉ Ly đang đứng sau lưng Khang Hiếu Nghị. Lúc nãy Khang Hiếu Nghị đứng ở bên cạnh, phía trước, nên hắn không nhìn thấy nàng. Lúc hắn nhìn thấy Mộ Chỉ Ly không khỏi nhẹ kêu lên một tiếng, hỏi : "Sao ngươi lại tới mỏ tinh thạch?"

Lúc trước hắn mang theo mấy người Mộ Chỉ Ly báo cáo xong liền không chú ý nhiều tới bọn họ nữa, nhưng với bọn họ, hắn vẫn có một ấn tượng rất sâu đậm. Hắn như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới lại gặp phải Mộ Chỉ Ly tại nơi này, thật kỳ quái.

Chẳng lẽ trong nửa năm nay, Mộ Chỉ Ly đã mắc phải sai lầm lớn gì ? Tu luyện giả bình thường sẽ không bị phạt đi tới mỏ tinh thạch.

Mộ Chỉ Ly bất đắc dĩ cười cười, "Chuyện này nói rất dài dòng, ta bị phạt tới mỏ tinh thạch lao dịch một tháng." Chuyện này cũng không phải chuyện vinh quang gì, nàng cũng không có ý muốn kể khổ, tất nhiên không chú trọng.

Nhìn vẻ mặt Mộ Chỉ Ly như vậy, Hạ Trường Thanh cũng không hỏi nữa. Phục vụ một tháng, cũng không phải là vĩnh viễn sống ở chỗ này, xem ra chuyện này cũng không nghiêm trọng lắm, lập tức lên tiếng nói: "Ngươi đã phát hiện tinh thạch cực phẩm coi như là có công lớn, không cần phải lao động ở mỏ tinh thạch nữa, quay về Bách Thảo Viên đi. Ta đi chào hỏi lão gia hỏa Diệu Thừa Ninh kia một tiếng."

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cung kính thi lễ một cái, nói: "Đa tạ Thủ tịch trưởng lão." Nàng đã sớm biết sau khi nàng báo chuyện về tinh thạch cực phẩm lên, chắc chắn sẽ không phải tiếp tục sống ở mỏ tinh thạch nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me