LoveTruyen.Me

Y Thu Che Thien Mo Anh Lac

Chương 69: Trồng Hoa Vi Thảo

Mộ Chỉ Ly không hề để ý tới Mạc Linh San nữa, ngược lại đi thẳng về phía dược điền.

Thấy Mộ Chỉ Ly cứ như vậy mà rời đi, Mạc Linh San tức giận nói: "Ngươi đứng lại đó cho ta!"

Nhưng Mộ Chỉ Ly vẫn không hề để ý tới lời của Mạc Linh San, người này không biết là thiên kim tiểu thư ở nơi nào chạy đến, tiểu thư này biểu hiện tính tình ra thật rõ ràng. Chỉ mới tiếp xúc với nàng ta trong chốc lát, Mộ Chỉ Ly đã có thể nhìn ra tính cách của Mạc Linh San.

Mặc dù nàng ta rất kiêu căng, nhưng nhìn từ trong đôi mắt lại có thể nhận ra được nàng là một người đơn thuần, sở dĩ có thái độ như vậy có lẽ là vì nghe lời những người khác nói mà chịu ảnh hưởng. Chỉ là ở Chủ thế giới này, Thiên Âm Môn còn có một người ngây thơ như vậy, thật sự hiếm thấy.

Loại người không khôn ngoan đến bậc này, nói cho dễ nghe một chút thì là ngây thơ, nói khó nghe một chút thì chính là ngu xuẩn! Mộ Chỉ Ly nàng cũng không rảnh rỗi đến mức đi nói cho nàng ta biết thế nào mới là thế gian cay nghiệt.

Mạc Linh San kinh ngạc nhìn bóng lưng Mộ Chỉ Ly rời đi, trên mặt tràn đầy vẻ khiếp sợ. Ở bên trong Bách Thảo Viên này, còn chưa từng có ai dám không để cho nàng một chút mặt mũi nào như vậy, cái người tên Mộ Chỉ Ly này rốt cuộc có biết mình là ai không?

Ngay lúc Mộ Chỉ Ly đi đến dược điền, nàng kinh ngạc phát hiện ra Tử Di vậy mà đã ở đây, đang vẫy tay cười gọi nàng! Đáy mắt Mộ Chỉ Ly xẹt qua một tia dao động nhưng sắc mặt vẫn lạnh nhạt, giống như chưa từng thấy nụ cười của Tử Di.

"Chỉ Ly, hôm nay ngươi tới hơi muộn một chút đấy, ta đã chờ ngươi được một lúc rồi." Tử Di cười nói.

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói: "Ngươi đến đây làm gì?"

"Ta tới giúp ngươi mà, một mình ngươi chăm sóc dược điền cũng sẽ rất nhàm chán, dù sao ta cũng không bận rộn lắm." Tử Di thản nhiên nói.

"Ta chỉ cần quản lý một khối dược điền là được, nếu phải so sánh thì so với ta, ngươi hẳn là phải bận rộn hơn ta không ít chứ?" Mộ Chỉ Ly thản nhiên nói, trong viện Lưu Ly có mỗi nàng là chỉ phải chăm sóc một khối dược điền mà thôi. Những người khác ít nhất cũng phải quản lý hai khối dược điền, cho nên nàng mới là người thoải mái nhất trong viện Lưu Ly.

Khóe miệng Tử Di cong lên tạo thành một nụ cười, giống như hoa Tử La Lan thanh nhã, nói: "Ta cũng chỉ cần quản lý hai khối dược điền mà thôi, Thẩm Hướng Thiên đang giúp ta quản lý, không cần lo lắng đâu."

Nghe lời Tử Di nói, Mộ Chỉ Ly cũng không nói thêm gì nữa, chỉ cúi đầu chăm sóc thảo dược. Mặc kệ Tử Di có giúp hay không, dù sao nàng cũng hiểu rõ cho dù nàng có muốn đuổi Tử Di đi, Tử Di cũng sẽ không đi đâu. Nàng cũng không muốn không có chuyện gì lại cãi nhau đến đỏ cả mặt, vậy thì để xem Tử Di rốt cuộc có mục đích gì!

Lúc hai người đang chăm sóc dược điền, Mạc Linh San lại xuất hiện trước mặt Mộ Chỉ Ly một lần nữa, nhìn Mộ Chỉ Ly đang khom người chăm sóc dược điền mà tức giận nói: "Này, ta còn chưa nói xong, ai cho phép ngươi bỏ đi?"

Mộ Chỉ Ly khẽ ngẩng mặt lên, ánh mắt bình thản, khóe miệng lại cong lên thành một nụ cười như có như không: "Làm sao? Chẳng lẽ ngươi thật sự muốn giúp ta chăm sóc dược điền?"

"Ta mới không có tâm trí đi giúp ngươi chăm sóc dược điền, rốt cuộc là ngươi có năng lực để trồng ra hoa Vi Thảo hay không?" Mạc Linh San lên tiếng hỏi. Nếu không phải bà bà bảo nàng tới hỏi, nàng tuyệt đối sẽ không tới đây, cái Mộ Chỉ Ly này thật là kẻ khó nói chuyện!

"Ta nói, ta sẽ trồng được, nhưng ta không muốn trồng. Mặc dù ta không biết ngươi là người của viện nào, nhưng ngươi không có quyền lệnh cho ta phải làm cái gì. Ta chỉ làm những chuyện thuộc bổn phận của ta mà thôi, những chuyện khác ta không có hứng thú." Mộ Chỉ Ly lạnh lùng nói, mấy việc treo trên cao không liên quan đến mình, nàng cũng sẽ không làm.

Nhìn bộ dáng đạm mạc của Mộ Chỉ Ly, Mạc Linh San cảm thấy tức giận dâng trào, nàng ta dựa vào cái gì mà dám dùng thái độ này nói chuyện với mình? Thật sự là đáng giận! Nghĩ tới đây, Mạc Linh San không khỏi rút bội kiếm của mình từ bên hông ra, thiên lực trong cơ thể lập tức tuôn ra một cách dữ dội, trường kiếm đột nhiên đánh úp về phía Mộ Chỉ Ly!

Cảm nhận được kiếm khí bén nhọn, đáy mắt Mộ Chỉ Ly xẹt qua vẻ lạnh lùng, Phiêu Miểu thân pháp khẽ động, cả người đã biến mất ngay tại chỗ.

Mạc Linh San hung hăng đâm một kiếm vào ngực Mộ Chỉ Ly, đáy mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh ngạc. Nàng vốn định giáo huấn Mộ Chỉ Ly một chút, thế nhưng không nghĩ tới nàng ta lại không chịu tránh đi mà cứ để cho mình đâm vào, trong chốc lát, trong lòng không khỏi hiện lên vẻ bối rối. 

Ngay sau đó, Mộ Chỉ Ly trước mắt nàng đột nhiên biến mất, cánh tay kia đã bóp chặt lấy cổ Mạc Linh San. Một giọng nói lạnh lùng truyền vào trong tai nàng ta: Nếu như ngươi không muốn chết, ta khuyên ngươi tốt nhất hãy rời đi ngay bây giờ, nếu không, tự nhận lấy hậu quả!"

Mạc Linh San chỉ cảm thấy lạnh hết cả sống lưng, trên trán không khỏi rơm rớm mồ hôi lạnh, cái Mộ Chỉ Ly này thật sự quá kinh khủng, mình căn bản không thấy được chuyện gì xảy ra thì nàng ta đã xuất hiện sau lưng mình, thân pháp đến bậc này quả thật khủng bố đến hai lần!

Không riêng gì Mạc Linh San, ngay cả Tử Di ở bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này, trong mắt cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Đến bây giờ nàng còn chưa bao giờ từng thấy Mộ Chỉ Ly động thủ với ai, không nghĩ tới vừa ra tay đã mạnh mẽ như vậy!

Nàng căn bản cũng không biết Mộ Chỉ Ly làm sao biến mất, thực lực của Mạc Linh San này cũng không tệ, không nghĩ tới vừa mới đối mặt đã bị Mộ Chỉ Ly chế trụ. Quả nhiên, Vô Tận thí luyện lần này đã chiêu mộ được những đệ tử có thực lực cực kỳ mạnh.

"Hừ, có bản lĩnh thì ngươi giết ta đi!" Mạc Linh San nói: "Giết ta, ngươi cũng sẽ không có kết cục tốt!" Ở Bách Thảo Viên, chưa từng có người nào dám làm như vậy với nàng, hành động như vậy với nàng chẳng khác gì muốn tự tử.

Một nụ cười lạnh lẽo hiện lên trên mặt Mộ Chỉ Ly, trong đôi mắt hơi nheo lại kia xuất hiện một chút nguy hiểm: "Ngươi thật sự cho rằng ta không dám? Cho dù kết quả cuối cùng của ta như thế nào, trước đó, ngươi sẽ phải hoàn toàn rời khỏi thế giới này."

Nàng cũng không phải là cố ý hù doạ, từ trước đến giờ chỉ có người khác sợ rằng nàng sẽ giết mình mà vẫn chưa có ai dám uy hiếp nàng giết mình. Bên trong nhận thức của nàng, căn bản không có dám hay không, mà chỉ có muốn hay không!

Nghe lời nói nghiêm túc không giống như chỉ đơn thuần là doạ nạt của Mộ Chỉ Ly, Mạc Linh San cũng có chút luống cuống. Cô gái này rốt cuộc là làm sao vậy, thật sự không hề quan tâm đến thân phận của mình, chẳng lẽ nàng ta thật sự không lo lắng gì sao?

Đúng lúc này, một giọng nói già nua đột nhiên truyền vào trong tai ba người: "Tiểu cô nương, dừng tay lại đi. Là ta bảo nàng tới, trước đó Linh San đã đắc tội với con, không biết con có thể nể mặt bà già này mà tha cho nó một lần?"

Tinh thần Mộ Chỉ Ly đại chấn, trong mắt hiện lên vẻ rung động nồng đậm, người hiện ra trước mặt nàng tất nhiên là lão bà bà mà nàng đã gặp hôm qua, nhưng hôm qua nàng căn bản không cảm giác được thực lực mạnh mẽ của lão bà bà này.

Mặc dù ngoài mặt, lão bà bà đang thuyết phục nàng bỏ qua cho Mạc Linh San, thế nhưng cả người nàng đã bị bà khoá chặt lại, căn bản là không thể động đậy. Nàng không chút nào hoài nghi, chỉ cần lão bà bà trước mặt muốn giết mình, đó chẳng qua chỉ là một chuyện vô cùng đơn giản.

Chỉ là, cho dù là như thế, nàng cũng không cần lo lắng. Bởi vì nàng có con át chủ bài mà không ai có thể có, ngay lúc bà ấy muốn giết nàng, nàng có thể lập tức tiến vào bên trong trụ sở bí mật, nàng cũng không tin lão bà bà này có thể đi vào trụ sở bí mật tìm mình!

Trong một thời gian ngắn, trong đầu Mộ Chỉ Ly đã hiện lên vô số ý nghĩ, cuối cùng vẫn là buông lỏng cánh tay đang xiết chặt cổ Mạc Linh San ra, ngược lại nhìn về lão bà bà phía trước.

"Không biết tiền bối là?" Mộ Chỉ Ly không hèn mọn cũng không kiêu ngạo hỏi, ánh mắt khi nhìn Cổ Ngữ Dung không có chút e ngại nào.

Nhìn biểu hiện của Mộ Chỉ Ly, Cổ Ngữ Dung cũng khiếp sợ sự can đảm của nàng. Lúc trước, một phen kinh hãi kia cũng chỉ có hai người bọn họ có thể hiểu, đổi lại là người bình thường đã sớm kinh sợ mà lo mình trách tội hắn. Nhưng tiểu cô nương trước mặt lại không hề có một chút lo lắng nào.

Rốt cuộc là nghé con mới đẻ không sợ cọp hay là nàng vẫn còn che giấu một con át chủ bài đây? Theo suy nghĩ của bà, khả năng thứ hai vẫn lớn hơn...

"Ta tên là Cổ Ngữ Dung, phần lớn người ở Bách Thảo Viên đều gọi ta là Cổ lão thái, chỉ là bây giờ người có thể nhận biết ta trong Bách Thảo Viên này sợ là không nhiều lắm." Bà bế quan cũng đã hơn một trăm năm rồi, phần lớn tu luyện giả ở viện Lưu Ly cũng chỉ đến đây được mười năm hoặc hơn một chút, tất nhiên sẽ không biết được tên của bà.

Không hề nghi ngờ, Mộ Chỉ Ly tất nhiên cũng không biết, khẽ thi lễ một cái, trong lời nói nhiều mấy phần tôn kính: "Ra mắt Cổ lão thái, không biết tiền bối tìm ta là có chuyện gì?"

Mặc dù Cổ Ngữ Dung không nói ra thân phận của mình, nhưng Mộ Chỉ Ly lại biết thân phận của bà sợ là không đơn giản, nếu không tính tình của Mạc Linh San cũng sẽ không kiêu ngạo đến như vậy. Không có thực lực nhất định căn bản không thể nào đi được đến bước này, chỉ là lão bà bà đến tìm mình là có chuyện khó nói gì?

Nhìn cảnh giác trong mắt Mộ Chỉ Ly, Cổ Ngữ Dung cười nhạt một tiếng: "Ta cũng không ác ý gì với con, chỉ là hôm qua nghe nói con nghiên cứu rất kỹ về kỹ thuật trồng trọt, nhiều năm qua ta đã tìm không ít người, nhưng lại đều không thể trồng được hoa Vi Thảo này, cho nên muốn hỏi con một chút xem con có thể trồng được hay không thôi."

Lúc này, Mạc Linh San vừa thoát khỏi kiềm chế cũng lập tức đi tới bên cạnh Cổ Ngữ Dung, bĩu môi lầm bầm nói: "Bà bà, vừa rồi nàng ta còn muốn giết con!"

Cổ Ngữ Dung lườm Mạc Linh San một cái, nói: "Nếu không phải là con ra tay trước, nàng cũng sẽ không làm như vậy. Là con sai, còn nói người khác không đúng, ta đã dạy con như vậy sao?"

Nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cổ Ngữ Dung, Mạc Linh San hơi rụt đầu lại, nàng cũng luôn biết rằng bà bà rất thương nàng, nhưng lúc bà bà tức giận thì cũng không thể giỡn chơi được, nàng cũng rất sợ, sợ rằng bà bà sẽ tức giận.

"Đứa nhỏ Linh San này thật sự là quá đơn thuần rồi, lại dễ dàng bị người ta bắt nạt như vậy, nể mặt bà già này, con cũng đừng tính toán với nàng!" Cổ Ngữ Dung chậm rãi nói, ánh mắt hiền lành nhìn Mộ Chỉ Ly.

Nghe vậy, Mộ Chỉ Ly cũng khẽ gật đầu rồi nói: "Tiền bối đã nói như vậy rồi, ta tất nhiên sẽ không ghi hận." Mạc Linh San quả thật rất vô lễ, nhưng nàng cũng không để chuyện này vào trong lòng.

"Không biết con có thể trồng được hoa Vi Thảo này không?" Cổ Ngữ Dung hỏi lại một lần nữa, những năm gần đây bà vẫn luôn coi trọng hoa Vi Thảo, nếu có thể trồng được hoa Vi Thảo để luyện chế ra đan dược mà bà cần, như vậy vấn đề rất nhiều năm của bà cũng sẽ được giải quyết.

Mộ Chỉ Ly cũng nhìn ra sự chờ đợi trong mắt Cổ Ngữ Dung, chậm rãi nói: "Ta biết phương pháp gieo trồng hoa Vi Thảo, nhưng cũng chưa bao giờ tự mình trồng qua, chỉ là nếu như ta muốn, có lẽ sẽ không có vấn đề gì lớn."

Trong mắt Cổ Ngữ Dung hiện lên vẻ vui mừng, vội vàng nói: "Chuyện này là thật sao? Vậy bà già này phải làm phiền cháu gái đây giúp ta trồng một lần, chẳng biết có được không?"

Mộ Chỉ Ly hơi nhướn mày lên, nhìn Cổ Ngữ Dung nói: "Vậy ta sẽ được lợi ích gì?"

"Bà bà bảo ngươi giúp đỡ đã là phúc khí của ngươi, vậy mà ngươi còn dám đòi quyền lợi?" Giọng nói của Mạc Linh San cao lên vài phần, không thể tin được mà hỏi.

Chương 70: Huyết Sắc Địa Ngục

Mạc Linh San vừa nói xong, chân mày Cổ Ngữ Dung không khỏi nhíu lại, nói: "Linh San, những năm ta bế quan, tính tình của con ngược lại đã thay đổi không ít, rốt cuộc là ai dạy con kiêu căng ngang ngược như thế ?"

Lúc này vẻ từ ái trong mắt Cổ Ngữ Dung đã thay đổi, Linh San mà bà yêu chiều không phải là người như vậy, Linh San chỉ phạm một chút sai lầm nho nhỏ thì thôi đi. Nhưng Linh San bây giờ đã rất khác biệt so với lúc trước. Tuổi đã lớn như thế mà làm việc còn kích động lỗ mãng như vậy, xem ra lúc trước mình đối đãi với nàng như thế thật sự là sai rồi, về sau tuyệt đối không thể tiếp tục như vậy nữa.

Nghe Cổ Ngữ Dung khiển trách, Mạc Linh San không khỏi cúi đầu, nói: "Bà bà, ta chỉ là..."

"Không có chỉ là! Bắt đầu từ hôm nay, con hãy sống ở viện Lưu Ly, phụ trách chăm sóc thảo dược giống như những đệ tử tu luyện khác, không có những quyền lợi khác, có nghe hay không!" Cổ Ngữ Dung lớn tiếng nói, tuổi của bà cũng đã không nhỏ, không biết còn có thể sống thêm bao nhiêu năm nữa.

Lấy tính tình này của Mạc Linh San, sau này không biết là sẽ đắc tội bao nhiêu người, nếu một ngày kia bà giá hạc quy tiên (cưỡi hạc quy tiên, chết), nha đầu này sợ là căn bản không được bao lâu sẽ phải đi đến đường cùng.

Lúc này, Mạc Linh San mới thật sự luống cuống, vội nói: "Bà bà, Linh San biết sai rồi, sau này cũng không dám nữa, bà đừng đuổi Linh San đi mà!"

"Ta nói như thế nào thì con làm thế ấy đi, nếu có ý kiến khác, ta sẽ đuổi con đi những nơi khác lạnh hơn, vắng vẻ hơn!" Giọng nói lạnh như băng của Cổ Ngữ Dung truyền vào tai Mạc Linh San, lập tức sắc mặt Mạc Linh San biến thành tái nhợt.

Nàng làm sao cũng không nghĩ đến bà bà thời gian qua luôn luôn rất thương yêu nàng vậy mà sẽ vì một cô gái xa lạ mà đối xử với mình như vậy, không khỏi đối với Mộ Chỉ Ly càng thêm phẫn hận! Hung hăng trừng mắt nhìn Mộ Chỉ Ly, sau này, nếu như có cơ hội, nàng nhất định sẽ làm cho Mộ Chỉ Ly phải trả giá thật nhiều!

Mộ Chỉ Ly cũng có chút kinh ngạc, nhìn thái độ lúc trước của Cổ Ngữ Dung thì có thể nhìn ra bà cực kỳ sủng ái Mạc Linh San, quyết định như vậy thật sự có chút kỳ quái. Cùng lúc đó, nàng tất nhiên cũng cảm nhận được ánh mắt hận không thể phanh thây xé xác nàng của Mạc Linh San, nhưng lại không thèm để ý chút nào.

"Mấy ngày nữa chính là dịp Thiên Âm Môn phái đệ tử đi Huyết Sắc Địa Ngục rèn luyện lấy kinh nghiệm. Nếu như con có thể giúp ta trồng hoa Vi Thảo, con sẽ có được một chỗ trong danh sách, như thế nào?" Cổ Ngữ Dung chậm rãi nói.

Mộ Chỉ Ly khẽ nhíu mày, nàng còn chưa bao giờ từng nghe nói đến Huyết Sắc Địa Ngục, chỉ là nhìn bộ dáng của Cổ Ngữ Dung, nơi này có lẽ không tệ, nếu không bà ấy cũng sẽ không chắc chắc rằng mình sẽ đáp ứng như vậy.

Đúng lúc mấy ngày nay nàng vẫn luôn tìm cơ hội để rời khỏi Thiên Âm Môn, thời cơ này tất nhiên cũng không tệ, sau một lúc do dự, Mộ Chỉ Ly bèn gật đầu đồng ý nói: "Ta đồng ý với bà."

Khóe miệng Cổ Ngữ Dung lộ ra một nụ cười, chợt lấy ra một tấm lệnh bài đưa cho Mộ Chỉ Ly, nói: "Đợi khi nào con thành công trồng ra hoa Vi Thảo, lúc đó hãy cầm ngọc bội này tới viện Nguyệt Minh tìm ta, ta không yêu cầu con phải trồng nó cho đến khi nó trưởng thành, chỉ cần trồng thành cây non là có thể tới tìm ta. Một tháng sau chính là lúc đến Huyết Sắc Địa Ngục rèn luyện, con phải nắm chặt thời gian."

Nhìn ngọc bội trong tay, trong mắt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ kiên định, gật đầu đáp: "Bà yên tâm đi, ta nhất định sẽ trồng được hoa Vi Thảo." Có trụ sở bí mật ở đây, đừng nói là một tháng, cho dù là một ngày nàng cũng có thể trồng được.

Nhìn bộ dáng tự tin kia của Mộ Chỉ Ly, trong mắt Cổ Ngữ Dung hiện lên vẻ vui mừng, chợt nhìn về phía Mạc Linh San nói: "Con ở viện Lưu Ly giải quyết công việc cho tốt, nếu xảy ra chuyện gì, ta sẽ không ra mặt giúp con giải quyết." Vừa dứt lời, Cổ Ngữ Dung đã xoay người rời đi, không hề để ý tới Mạc Linh San.

Mạc Linh San nhìn bóng lưng Cổ Ngữ Dung rời đi, vành mắt có chút hồng hồng, nếu sớm biết chuyện này có kết quả như vậy, lúc trước nàng tuyệt đối sẽ không làm như vậy! Đã không có bà bà che chở, cuộc sống sau này của nàng sẽ phải khổ sở hơn rất nhiều.

"Mộ Chỉ Ly, tất cả đều là tại ngươi!" Mạc Linh San tức giận nói.

Mộ Chỉ Ly liếc Mạc Linh San một cái, bình thản nói: "Bây giờ thân phận của ngươi và ta đã hoàn toàn giống nhau, nếu lúc trước ta còn kiêng dè ngươi một chút, hiện tại, một chút cố kỵ cũng đã không còn. Chính ngươi hiểu rõ ràng nên làm như thế nào!"

Nghe ra ý uy hiếp trong giọng nói của Mộ Chỉ Ly, Mạc Linh San khẽ giật mình rồi chỉ có thể nổi giận đùng đùng rời đi. Lấy địa vị và thực lực của nàng bây giờ, đúng là thật sự chưa có tư cách khiêu chiến với Mộ Chỉ Ly.

Đợi sau khi Mạc Linh San rời đi, Tử Di mới lên tiếng nói: "Chỉ Ly, Huyết Sắc Địa Ngục cũng không phải là nơi mà người bình thường có thể đi được, nghe nói đệ tử chưa tu luyện tại Thiên Âm Môn mười năm thì căn bản sẽ không được phép đi tới đó, ngươi lại mới tới đây chỉ có một năm đã có cơ hội đi, ngươi nhất định phải quý trọng."

"Vậy sao?" Chân mày Mộ Chỉ Ly khẽ nhướn lên nói: "Ngươi biết thông tin về Huyết Sắc Địa Ngục?"

Tử Di khẽ gật đầu, nói: "Đó là tất nhiên, Huyết Sắc Địa Ngục là nơi rèn luyện cực kỳ nổi tiếng tại Bồng Lai Bí cảnh. Chỉ có năm Chính Ma Môn phái đứng đầu mới có thể đi tới đó, tổng cộng có mười Môn phái. Tu Luyện Giả có thể tiến vào trong đó đều có thực lực không tầm thường. Chỉ là bên trong Huyết Sắc Địa Ngục nguy hiểm chồng chất, có thể nói cửu tử nhất sinh (chín phần chết một phần sống) cũng không quá đáng." 

"Nếu là cửu tử nhất sinh, vì sao còn có nhiều người như vậy muốn đến?" Mộ Chỉ Ly nghi ngờ hỏi, không biết trong Huyết Sắc Địa Ngục này có chỗ tốt gì?

"Đó là bởi vì một khi từ Huyết Sắc Địa Ngục trở lại, địa vị ở trong môn phái sẽ tăng lên rất cao, ngay cả đãi ngộ cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Giống như ngươi bây giờ đi Huyết Sắc Địa Ngục, sau khi trở về chắc chắn sẽ không cần quản lý dược điền nữa, địa vị của ngươi lập tức sẽ có thể cao hơn Đồng Mẫn Nhi rất nhiều!"

Tử Di dừng lại một chút, chợt cười thật tươi nói: "Ta cũng không có hiểu nhiều về Huyết Sắc Địa Ngục, cụ thể bên trong có thứ gì ta cũng không biết, ta cũng chỉ nghe mọi người đồn đại mà thôi."

"Những tin tức này của ngươi đã giúp ta rất nhiều, đa tạ." Mộ Chỉ Ly nói, cho dù Tử Di tiếp cận mình rốt cuộc có mục đích hay không, tin tức này thật sự rất quan trọng với nàng.

Trên mặt Tử Di lộ ra nụ cười tươi tắn, đơn giản mà thuần túy, nói: "Không cần cám ơn, ngươi vừa tới Thiên Âm Môn cho nên không biết những chuyện này. Những người khác ai cũng biết hết, cho nên cũng không coi là giúp được cái gì."

Mộ Chỉ Ly cười nhạt, cũng không nói chuyện.

Vừa trở lại bên trong phòng, Mộ Chỉ Ly trước tiên là tiến vào trụ sở bí mật, bắt đầu trồng hoa Vi Thảo. Trong lúc đó, nàng đã đoán được nguyên nhân Cổ Ngữ Dung khẩn cấp muốn có hoa Vi Thảo. Từ bề ngoài của bà, nàng có thể đoán ra tuổi của bà, chắc hẳn đại nạn buông xuống (đến số chết), nói vậy đây sẽ cơ hội duy nhất của nàng.

Hàn Như Liệt cùng Mộ Chỉ Ly chăm sóc dược điền, nói: "Ly nhi, hôm nay ta nghe nói nghi trượng của Bách Thảo Viên, Đồng Mẫn Nhi đã tìm mọi cách gây khó dễ cho nàng?" Lúc hắn nghe nói đến chuyện này, hắn chỉ cảm thấy tức giận dâng trào, thật sự là đáng giận đến vô cùng!

"Không có việc gì, ta ở viện Lưu Ly rất tốt." Mộ Chỉ Ly lên tiếng nói, nàng không muốn Hàn Như Liệt vì nàng mà lo lắng.

"Còn nói không có việc gì, ta cũng đã nghe nói, nếu không thì nàng đến Chế Giáp phường đi được không?" Hàn Như Liệt lo lắng nói, để Chỉ Ly một mình ở Bách Thảo Viên, hắn thật sự rất lo lắng.

Lúc này, Mộ Chỉ Ly cũng đã chăm sóc xong thảo dược, đi tới bên cạnh Hàn Như Liệt, hai tay vòng qua cổ Hàn Như Liệt, lông mày cong cong, nói: "Liệt, nhu nhược như vậy thật không giống chàng chút nào, mấy chuyện nhỏ này ta tự ứng phó được, không cần lo lắng. Phải biết rằng trước kia ta là Môn chủ Thiên Âm Môn của đại lục Thiên Huyền đấy, nếu chỉ một chút phiền toái như vậy mà ta cũng không xử lý được, vậy ta còn làm được cái gì?"

Hai tay Hàn Như Liệt ôm lên vòng eo của Mộ Chỉ Ly, trên khuôn mặt tuấn mỹ hiện lên nụ cười tà mị quen thuộc: "Vi phu không phải là lo lắng cho nương tử sao? Nếu nương tử đến Chế Giáp phường, vi phu cũng có thể giải đi một nỗi khổ tương tư."

"Chàng thật lẻo mép!" Mộ Chỉ Ly cười mắng, "Đúng rồi, hôm nay còn xảy ra một chuyện nữa."

"Chuyện gì?"

"Hôm nay một lão bà bà đến bảo ta giúp bà ấy trồng hoa Vi Thảo, nếu như gieo trồng thành công, một tháng sau ta có thể đi đến Huyết Sắc Địa Ngục rèn luyện." Mộ Chỉ Ly lời ít mà ý nhiều nói, về chuyện của Mạc Linh San nàng tự ý bỏ qua mà không để ý đến.

"Huyết Sắc Địa Ngục?" Hàn Như Liệt kinh ngạc nói, đôi mắt hẹp dài lập tức lớn hơn vài phần, chợt nói: "Huyết Sắc Địa Ngục cũng không phải là người bình thường có thể đi tới được, ta nghe nói không phải đệ tử đã tu luyện tại Thiên Âm Môn mười năm thì sẽ không được đi, nàng lại có thể được đi?"

"Ta cảm thấy được lão bà bà kia sẽ không thể nào lừa gạt ta, bà ấy chắc hẳn có chỗ dựa của mình. Mặc dù ta không biết bà ấy là ai, nhưng ta biết địa vị của bà ấy ở Bách Thảo Viên nhất định không thấp!" Mộ Chỉ Ly tỉ mỉ đánh giá, lấy nhãn lực hiện tại của nàng thì những thứ này vẫn có thể nhìn ra được.

"Hiểu biết của ta với Huyết Sắc Địa Ngục cũng không nhiều, đợi sau khi ta trở về sẽ hỏi thăm một lượt, lúc đó sẽ nói cho ngươi biết." Hàn Như Liệt lên tiếng nói. "Ta nghe nói rất nhiều người tranh giành nhau để được có mặt trong danh sách đến Huyết Sắc Địa Ngục, chắc hẳn cũng không dễ dàng, nói vậy xem ra nương tử nhất định sẽ trồng được hoa này rồi?"

Khóe miệng Mộ Chỉ Ly hiện lên một nụ cười nhàn nhạt, nói: "Điều đó là tất nhiên, thiên hạ này chưa có loại thảo dược nào mà ta không trồng được đâu!"

Nhìn bộ dáng xinh đẹp của Mộ Chỉ Ly, Hàn Như Liệt kìm lòng không được mà muốn hôn lên môi nàng, Mộ Chỉ Ly đưa tay ngăn đôi môi mỏng của Hàn Như Liệt lại, nói: "Chàng cho rằng nơi này chỉ có hai người chúng ta thôi? Nếu bị bọn Dĩnh Nhi nhìn thấy, chàng muốn ta bị cười nhạo sao?"

"Kia không phải vi phu cũng sẽ bị cười sao?" Hàn Như Liệt cợt nhả nói.

"Như vậy cũng khác hẳn rồi, da mặt chàng dày như vậy, chàng cũng tự thừa nhận là mình vô lại, làm sao có thể so sánh với ta?" Mộ Chỉ Ly lầm bầm, Hàn Như Liệt vô sỉ đến xấu hổ như vậy, nàng đã thấy qua rất nhiều lần rồi!

"Đó là do nương tử nói ta vô sỉ nên ta mới nhận nha, đổi lại là những người khác, ta cũng sẽ không dễ tính như vậy đâu." Hàn Như Liệt chậm rãi nói, khóe miệng vẫn nhếch lên nụ cười tuấn mỹ như cũ.

"Nếu nương tử cảm thấy xấu hổ như vậy, chúng ta liền tìm một nơi kín đáo không ai tới là tốt rồi!"

"Này!" Mộ Chỉ Ly vội vàng lên tiếng nói.

Nhưng mà, Hàn Như Liệt lại không để ý tới lời Mộ Chỉ Ly nói, trực tiếp ôm ngang nàng vào trong ngực, đi về hướng cung điện mà họ tu luyện...

Khuôn mặt Mộ Chỉ Ly hiện lên vẻ bất đắc dĩ nồng đậm, đáy mắt tràn ngập hờn dỗi đến vô hạn, ngón tay trắng nõn véo lên hai gò má của Hàn Như Liệt nói: "Ta thật không biết da này của chàng tu luyện đến thế nào mà lại dày như vậy."

Nghe vậy, Hàn Như Liệt cười xấu xa nói: "Nương tử, vi phu còn có rất nhiều công phu chưa có dịp thể hiện, tiếp theo phải để cho nương tử hiểu rõ vi phu một lượt mới được!"

"Chàng thật vô sỉ!" Mộ Chỉ Ly mắng.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me