Nếu bạn tìm được một lá thư trong chiếc hộp gỗ có hình trái tim trên đó thì xin chúc mừng! Chắc hẳn bạn chính là người đầu tiên đọc nó đấy. Thú thực thì ban đầu mình cũng không định chia sẻ chuyện này cho ai đâu, nhưng rồi mình lại nghĩ sẽ thú vị biết mấy nếu có một ai đó, một người hoàn toàn lạ mặt, nhặt được lá thư này và đọc được câu chuyện của mình. Một người mình chưa từng gặp bao giờ cùng lĩnh án treo với mình. Một trong hai chúng ta có thể chết - biết đâu ngay ngày mai ? - trong khi người còn lại không hề hay biết gì cả. Với bạn thì toàn bộ cuộc đời mình chỉ thu gọn trong vài mảnh giấy này và mình sẽ sống cho đến chừng nào mình không còn tồn tại trong kí ức của bạn nữa. Khi viết những dòng này mình cũng không biết bạn sẽ cảm thấy như thế nào khi đọc nó. Là thích thú hay khó chịu ? Thật thú vị ghê.
Cũng phải xin lỗi nếu văn phong của mình có hơi lủng củng tí, nhưng mình muốn viết thật nhanh khi mình còn có thể nhớ được rõ ràng từng chi tiết một. Đầu tiên mình sẽ nói qua chút về bản thân mình. Mình là nữ, sinh viên đại học năm nhất, lớn lên trong một khu học chính của tầng lớp trung lưu khá giả dưới sự dạy dỗ của các giáo viên mẫu mực. Cuộc đời mình hoàn toàn không có gì nổi bật cho đến tận bây giờ, xét về nhiều mặt. Mình tham gia vào đội điền kinh của trường suốt hồi cấp hai và một thời gian ngắn năm cấp ba. Mình đã từng có và chia tay người yêu hai lần. Hiện nay mình đang theo học chuyên ngành trị liệu cơ năng vì mình nghĩ những người làm nghề này hay bị đánh giá thấp hơn so với những gì thực tế họ mang lại cho người bệnh. Mình nói cho bạn biết thêm về mình để loại bỏ cái suy nghĩ sai lầm rằng nếu có ai đó muốn giết người thì kẻ đó hoặc là vô cùng bệnh hoạn hoặc không biết tự kiềm chế bản thân. Nhưng có vẻ hiển nhiên là mình không thuộc vào loại nào trong hai loại trên. Ừ thì đúng là đa phần các vụ mưu sát đều có nguyên nhân do hung thủ không kiềm chế được cảm xúc, nhưng ấy là vì họ bị khiêu khích trước hoặc do mối hiềm khích cứ tăng dần thành giọt nước tràn ly. Họ giết người bởi vì trong một khoảnh khắc, họ muốn một người nhất định nào đó, bị tổn thương hay bị giết, vì một lí do nhất định nào đó.Ý mình ở đây là giết người không vì mục đích cụ thể, có thể chỉ là vì tò mò xem cảm giác nó như thế nào chẳng hạn. Đã bao giờ bạn có suy nghĩ như thế chưa ? Mình không biết liệu những người khác có nghĩ giống mình không vì mình chưa bao giờ nói về chuyện đó, nhưng thực ra thì ngay từ khi còn bé mình đã luôn muốn biết cái cảm giác khi giết người nó như nào rồi. Không cứ phải là một người cụ thể nào đó, chỉ cần là con người thôi. Điều khiến mình thích thú ở đây là nếu mình chịu để ý kĩ thì mình có thể dễ dàng tiếp cận một người bất kì và chỉ trong vòng năm phút sau họ đã không còn tồn tại trên Trái đất này nữa. Nhưng mình chưa bao giờ có thể thực hiện được vì nhiều lí do. Lí do đầu tiên phải kể đến là khó có thể giết người mà không bị bắt. Mình mới lấy bằng lái xe vài năm trước, và cho đến tận lúc đó thì công việc chuẩn bị vẫn sẽ tốn quá nhiều thời gian dễ khiến cho mình bị nghi ngờ. Nhưng rồi điều đó cũng chẳng còn là vật cản nữa kể từ mình lên đại học.Một lí do nữa là mình không muốn gây hại đến quá nhiều người. Bạn có thể bật cười vì nghe nó quá ngụy biện, nhưng để mình giải thích thế này đi : Tại sao mình lại phải cảm thấy tội lỗi nếu giết một người mà chính bản thân người đó cũng chẳng màng gì đến chuyện sống chết ? Tại sao mình phải quan tâm ? Ngược lại, đó phải là sự xót thương của những người còn sống mà mình không muốn dính vào. Vì thế nên tự mình biết sẽ cần phải nghiên cứu thêm thật kĩ trước khi tìm được người thích hợp để giết, và mình chưa hề có ý định làm vậy. Lại nữa, cho đến khi mình lên đại học.Và ngay lúc này đây, khi mình chỉ vừa mới làm chuyện đó xong, có thể nói nó cũng khá dễ chịu với mình. Sẽ có lần hai không á ? Có lẽ không, vì sự tò mò của mình đã được thỏa mãn. Nếu có lần sau thì sẽ không được như này nữa. Mà sẵn tiện, nếu bạn cũng đang tò mò về chuyện cảm giác khi giết người nó như nào thì cứ thoải mái lấy cái này mà tham khảo ghi chép lại nhé. 🙂***Sau khi vào đại học một thời gian, mình bắt đầu có thói quen theo dõi người khác. Nó như một sở thích ấy. Bạn chọn ra một người trong số vô vàn những diễn viên quần chúng trong cuộc đời bạn và biến người đó thành tâm điểm trên sân khấu - và tất nhiên là người đó chẳng hề hay biết. Có mấy ai để ý rằng mỗi người trong số hàng trăm gương mặt họ lướt qua trên con phố đông đúc ngày qua ngày đều mang trong mình một câu chuyện của riêng họ như chính chúng ta. Mình cũng nhận ra rằng nếu mình càng tiếp tục theo dõi người khác và tiếp tục nuôi ham muốn giết người thì mình sẽ ngày một để ý hơn. Cái cảm giác ấy - khi mình tìm được một người để bám theo và thấy làn sương mù dày đặc bao phủ lấy câu chuyện của họ tan dần theo thời gian, lấp đầy những khoảng trống - thực sự rất thú vị.Mình thường lui tới các cửa hàng tạp hóa vào ngày cuối tuần để nhìn xe đẩy hàng của người khác. Nếu có gì đó lọt vào mắt xanh của mình thì mình sẽ bám theo người đó một lúc. Tất nhiên, vì mục đích của mình là tìm ai đó thích hợp để giết nên mình sẽ loại thẳng những người có con hay bạn đời khỏi tầm ngắm. Nhẫn cưới cũng là một dấu hiệu để nhận biết.Thế là cứ tầm mỗi tuần một lần, mình sẽ tìm thấy một ai đó đáp ứng được yêu cầu của mình để bám theo họ về nhà rồi ghi nhớ địa chỉ. Đến đây thì mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn; đa số mọi người đều đi học hay đi làm theo giờ hành chính nên mình chỉ cần tới theo dõi hộp thư hay nhà cửa của họ vào buổi chiều. Mình đã làm vậy với vài người ( và có lần suýt bị phát hiện ), nhưng vì nhiều lí do khác nhau nên mình vẫn chưa tìm được ai thực sự thích hợp để giết.Mình bắt đầu cảm thấy mất kiên nhẫn và định ra tay luôn với ông chú Devon, dù mấy người giàu không phải mục tiêu của mình. Nhưng rồi mình tìm được một người nữa - một người hoàn hảo về mọi mặt. Cái cảm giác ấy lại càng rõ ràng hơn nữa khi mình biết thêm về cô ta. Đến lúc này, mình hoàn toàn có thể khẳng định rằng cô ta sẽ là người phải chết dưới tay mình. Đó là một người phụ nữ trẻ mình bắt gặp trong cửa hàng tạp hóa. Cô ta đang lấy mấy thứ đồ lặt vặt bỏ vào trong giỏ. Mấy lọn tóc nâu xoăn nằm vô ý thức trên đôi vai gù, bao quanh lấy gương mặt mệt mỏi. Những ngón tay trống trơn nói với mình rằng cô ta khả năng cao vẫn còn độc thân, nhưng trong thâm tâm mình có thể chắc chắn điều đó. Thực sự thì cô ta nhìn vô cùng...bình thường. Có lẽ là do sau một thời gian theo dõi người khác mình dần trở nên tinh ý hơn về đời sống cá nhân của họ, nhưng nhìn vào cái cách cô ta xử sự thờ ơ với thế giới bên ngoài, mình bất chợt nghĩ liệu có ai sẽ nhớ đến cô ta nếu cô ta chết đi không. Tất nhiên mình vẫn muốn điều tra thêm một chút về đối tượng này.Như thường lệ, mình tới theo dõi nhà cô ta vào giờ hành chính. Qua thư từ của cô ấy mình ngay lập tức biết được tên cô ta là Linda Watson. Linda sống ở một khu phức hợp chung cư khá yên tĩnh và hộp thư của cô ta nằm ngay ngoài cửa căn hộ. Thay vì vội vàng lục lọi trong đó, mình đem hết thư về kí túc xá và đem trả chúng lại chỗ cũ trước khi cô ấy về nhà ( khu căn hộ cô ấy sống cách chỗ mình có 15 phút lái xe ). Mình tìm hiểu thêm về cách mở phong bì và niêm nó lại về y như trước. Cần phải có chút kĩ năng, một cái máy sấy, cồn và tăm bông. Nhờ vậy mà mình có thể biết nhiều hơn về Linda. Một người phụ nữ 33 tuổi, nhân viên của một công ty kiểm toán - mình sẽ không nói hẳn tên công ty đó ra. Sinh ngày 11/12, tình cờ thay cũng sắp đến sinh nhật cô ta. Mình cũng tìm thấy được thư gửi từ ngân hàng và biết thêm cô ta tiêu xài như nào trong tháng vừa rồi. Đến lúc ấy mình nhận ra Linda Watson quả thực là một người phụ nữ vô cùng bình thường, vì mình chẳng thấy gì hay ho trong đó cả. Cô ta ghé qua Old Navy một lần, Starbucks vài lần, mua một món gì đó tầm khoảng 40 đô trên Amazon - không ăn ngoài, không xem rạp, không có gì chứng tỏ được rằng cô ta có đi chơi với người khác. Bên cạnh đó mình cũng tìm được một tờ tạp chí nấu ăn. Chắc cô ấy thích nấu nướng.Chung cư khó đột nhập hơn nhà ngoại ô vì có ít cửa sổ và cửa ra vào. Mỗi lần lấy trộm thư của Linda mình lại tranh thủ ngó qua cửa chính và cửa sổ phía sau nhà nhưng lúc nào chúng cũng được khóa kín. Có một sự thất vọng nhẹ vì mình rất muốn được vào trong nhà, vậy nên trong đầu mình tự nảy ra một kế hoạch. Mình nghĩ nó khá là hay ho, dù cho có không thực hiện được đi chăng nữa.Thứ Bảy tuần trước mình lại qua nhà Linda như mọi ngày, chỉ khác đúng một điều là lần này mình muốn cô ấy có nhà. Sẽ khá thú vị nếu mình được trò chuyện cùng cô ta. Thậm chí nếu may mắn mình còn có thể lợi dụng cơ hội này để lén mở khóa cửa sổ từ bên trong. Và đó, mình gõ cửa nhà Linda, trên người không mặc gì ấm hơn ngoài một chiếc áo len mỏng. Tim mình đập loạn. Mình cứ lo sẽ phá hỏng cái gì đó. Cửa bật mở. Linda đây rồi. Ngay trước mắt mình, giống hệt như người phụ nữ tên Linda mình bắt gặp trong cửa hàng tạp hóa. Chỉ trong một thoáng mắt chạm mắt, mình bắt đầu có chút quan ngại rằng mình đang dần quan tâm đến con người này. Nghe thì có vẻ ích kỉ nhưng mình không thể giết một người mà mình quan tâm đến được, ngay cả khi đó là một phụ nữ 33 tuổi đang đứng trước bậu cửa với cái nhìn hơi tỏ ra khó hiểu trên gương mặt cùng chữ "Vâng ?" e dè vừa bật khỏi đầu lưỡi. Co ro vì rét, mình khép nép chào lại Linda. Mình nói rằng mình đang dắt chó đi dạo ở chỗ cây cối sau nhà cô ấy thì tự nhiên cu cậu lại chạy đâu mất và mình đã đi tìm suốt gần tiếng đồng hồ, đoạn hỏi Linda có thấy con chó nào gần đấy không. Hiển nhiên là cô ấy rất tiếc và xin lỗi vì không giúp gì được cho mình, và sẽ để mắt trông chừng ra ngoài kia. Mình giả vờ tỏ ra thất vọng và xin lỗi vì đã làm phiền cô ấy.Bằng cách nào đó mọi thứ lại diễn ra đúng như dự kiến - Linda mời mình vào trong nhà làm cốc cà phê cho ấm người. Mình tỏ ra lưỡng lự tí rồi mới gật đầu, dù sâu bên trong mình chỉ muốn nhào tới ôm lấy cô ta vì theo kịch bản quá chuẩn. Và chúng ta có Linda Watson ngồi cạnh một con bé 19 tuổi trên ghế sofa - ai mà biết liệu đó là do cô ấy có ý tốt gì không hay chỉ là do chẳng còn gì để làm vào ngày thứ Bảy ngoài trò chuyện với một đứa nhóc cô ta vừa gặp cách đây độ một phút trước ( và đứa nhóc đó đang có ý định giết cô ta).Linda sớm biết được tên mình là Maria ( không phải vậy ) và mình là sinh viên một trường cao đẳng cộng đồng gần đó ( cũng không phải luôn ). Mình có hơi lo lắng nhỡ cô ấy có hỏi quá nhiều vì mình chưa chuẩn bị sẵn câu trả lời, cơ mà mình vẫn đáp tốt và Linda khá vui khi trò chuyện với mình. Mình hỏi cô ấy làm gì và cô ấy đáp cô ấy đang làm cho cái công ty kiểm toán mà mình đã biết từ lâu, làm nhiệm vụ chăm sóc khách hàng và kiểm lưu tài liệu. Mình nói rằng mình có hơi lo lắng về tương lai sau này. Linda bảo mình nên tận hưởng cuộc sống đại học và kết bạn thật nhiều vì sau này khi đi làm rồi sẽ chẳng còn mấy cơ hội nữa.Khi mình hỏi cô ấy đã kết hôn hay gì chưa cô ấy chỉ cười. Tất nhiên là mình biết cô ấy vẫn độc thân, nhưng mình vẫn muốn tìm hiểu thêm về chuyện tình cảm của Linda. Cô ta nói hiện giờ thì cô ta vẫn đang độc thân ( Chắc là trước đây cô ta đã từng có người yêu, nhưng từ hồi nào thì chịu ). Rồi khi mình hỏi đến chuyện con cái thì cô ấy nói cô ấy không muốn sinh con cho đến khi tìm được công việc tốt hơn, nhưng lí do chính là vì cô ấy mắc vài căn bệnh do di truyền như đau khớp và trầm cảm các thứ và không muốn lây cho con mình.Kể cũng buồn cười khi Linda lại nói đến chuyện đó vì lúc mình xin sử dụng nhờ phòng tắm của cô ta mình có thấy một tuýp thuốc kê đơn trên bồn rửa mặt. Nhãn trên đó ghi duloxetine mà sau đó mình mới tra thử và biết được rằng đó là thuốc điều trị chứng trầm cảm. Trong một thoáng mình có tự đùa rằng có khi giết Linda chính là giải thoát cho cô ấy, nhưng rồi mình nhanh chóng cảm thấy tự kinh tởm bản thân vì có suy nghĩ như vậy.Cuộc trò chuyện sau đó khá là thiếu muối. Mình và Linda nói chuyện về đồ ăn rồi mấy thứ linh tinh nhảm nhí gì đó, thế rồi mình đứng dậy xin phép cáo từ. Mình không tìm được cách để mở khóa cửa sổ hay gì nhưng đến giờ thì mình cũng chẳng cần phải đột nhập vào căn hộ của cô ta nữa. Mình nghĩ xem nên giết Linda Watson thế nào là ổn nhất ngay trên đường lái xe về kí túc xá.Mình cần phải lựa chọn giữa hiệu quả và vui vẻ. Và mình chọn vui vẻ. Sẽ vui hơn nếu mình có thể vừa giết vừa cắt nhỏ cô ta ra thay vì chỉ giết phát rồi xong về đi ngủ. Chuyển nhanh sang ngày 13/12 - cũng chính là hôm nay. Linda Watson vừa bước sang tuổi 34 hai ngày trước. Mình tự làm một vụ cá cược nho nhỏ với bản thân xem Linda hiện giờ đang ở đâu. Nếu Linda đang tận hưởng sinh nhật một mình thì mình sẽ qua và giết cô ấy. Nếu cô ấy có đi ra ngoài hay ai đó đang ở cùng cô ấy, mình sẽ tạm hoãn lại và dời sang tuần sau, đại khái thế.Vậy nên sáng nay mình qua Lowe's mua một cây rìu. Chắc bạn lại đang cười mình. Nhưng mình muốn vậy mà. Rìu nó kiểu tạo cảm giác "kịch tính" với hơi hướm phim ảnh. Thế nó mới vui. Cái cảm giác vung rìu vào một ai đó quá tuyệt rồi còn gì. Ở đó có nhiều loại rìu nên mình chọn lấy một cây nặng vừa phải nhưng vẫn đủ cho mình làm một cú nhanh gọn nhẹ. Adrenaline thực sự dâng trào trong người mình trên đường lái xe sau khi rời Lowe's. Tất cả những gì mình nghĩ lúc đó chỉ có "Ôi thần linh ơi con đang giết người thật." Không phải theo nghĩa tiêu cực mà là ngạc nhiên thì đúng hơn, giống kiểu đây là sự thật á. Cùng lúc đó những kí ức khi mình trò chuyện với Linda lại ùa về. Nó giống như nhìn lại cuộc đời mình chạy qua trước mắt như một cuốn phim cũ, chỉ khác là cuốn phim đó chỉ chiếu lại cảnh mình ngồi cạnh Linda với đủ thứ chán ngắt - những mảnh vụn vặn trong cuộc hội thoại giữa hai người, tiếng cười của cô ta, biểu cảm của cô ta, đại loại thế.Mình cũng tự hỏi những tên giết người hàng loạt cảm thấy thế nào vào những lúc như này - ảo giác hoang tưởng ? Nhu cầu tình dục ? Mình không biết nhưng với mình thì nó giống như thể mọi giác quan đều đang vừa tê liệt vừa cảnh giác cao độ cùng một lúc. Hơi quái lạ, nhưng chuyện đó hoàn toàn có thể xảy ra. Trước khi xuống xe mình bỏ cây rìu vào trong ba lô để trông đỡ gây sự chú ý lúc ra khỏi bãi đỗ xe. Cán rìu có bị lòi ra nhưng cũng chẳng sao. Tim mình đập loạn đến độ cổ họng mình cũng nhịp theo. Mình cố điều chỉnh lại nhịp thở, nhưng khó mà ngừng thở dốc nếu tim đập nhanh đến vậy. Mình đi tới cánh cửa căn hộ nhà Linda Watson, đặt ba lô xuống và áp tai vào cửa nghe ngóng. Có giọng ai đó trong nhà - không phải cô ấy. Có người đang ở cùng Linda ? Không. Là tiếng TV lẫn với tiếng cô ta đi lại trong nhà sau cánh cửa. Mình giữ nguyên tư thế đó phải đến 10 phút vì mình muốn chắc chắn ngoài Linda ra không có ai ở nhà nữa. 10 phút cộng thêm hàng n lần tự trấn an bản thân.Mình khẽ khàng mở khóa ba lô và nắm chặt cây rìu trong tay. Tay mình run bằn bặt. Cơ thể mình đang phản ứng quái gì thế ? Mình cố ra lệnh cho nó dừng lại, bảo nó rằng chẳng có gì cả, nhưng tất nhiên là nó chẳng chịu nghe. Thật là lạ khi tay mình run đến vậy. Có lẽ là do adrenaline tăng cao đột ngột. Mình đảo mắt, tự chán chường chính bản thân mình rồi đặt tay lên nắm cửa. Nếu cửa khóa thì mình sẽ gõ cửa và sau đó mọi chuyện vẫn theo đúng kịch bản. Mình hít một hơi sâu và bắt các cơ bắp phải hoạt động. Mình xoay nắm cửa. Cửa không khóa. Một giây sau mình đã vào được trong nhà. Linda Watson đang ở trong bếp cách chỗ mình đang đứng có vài bước chân. Thấy rồi - cô ta đang làm món gì đó. Cô ta giật mình quay lại, cả người dựng đứng. Biết ngay mà. Mình nhanh chóng bỏ tay khỏi nắm cửa và nắm chặt cây rìu bằng hai tay. Chỉ trong một tích tắc mình chợt nhận ra cô ta sẽ gây hơi nhiều tiếng ồn. Giờ nhớ lại mới thấy mình đần như thế nào khi quên khuấy mất chuyện đó. Linda vừa mở mồm ra - có khi là chuẩn bị nói rồi - là ăn ngay một phát rìu vào đầu.Nhưng lưỡi rìu đang hướng về phía ngược lại. Mình phang đầu cùn của cây rìu vào cô ta. Mình cố tình làm vậy vì chính trong cái tích tắc ấy mình đã biết làm thế sẽ giúp Linda bớt ồn ào hơn. Ừ đúng. Không có một tí gì gọi là chống cự khi mình nhắm thẳng cây rìu vào đầu Linda. Âm tiết phát ra được một nửa từ mồm cô ấy biến thành một chuỗi rên rỉ - nghe giống thở to hơn. Cũng đúng lúc đó cô ta đập mạnh đầu vào tủ bếp do lực tác dụng và mất thăng bằng mà ngã xuống. Mình nhanh chóng phang liên tiếp thêm nhiều nhát nữa vào cô ta, lần này hướng đúng lưỡi rìu. Mình không biết phải nhắm chỗ nào là chuẩn nên mình cứ chỗ xương đòn và ngực mà phang. Hình như lưỡi rìu không găm sâu lắm, nhưng mỗi lần nó găm vào cô ta lại có một tiếng kiểu "thụp" nghe hay hay. Mình còn cảm nhận được cả cái cảm giác khi lưỡi rìu đâm vào thịt cô ta, như thể lúc này đây cây rìu đã trở thành một phần của cơ thể mình. Cái cảm giác êm ái ấy.Có một nhát là trúng họng, nhưng đa phần là mình nhắm trượt và vung rìu vào sàn gạch gây ra mấy tiếng vang trầm đục khắp nhà. Nhưng ai mà để ý đến chuyện đó lúc này chứ. Mình lại vung rìu lên cố nhắm chuẩn hơn. Hình như phát này trúng xương hay khớp. Phải cắt sâu hơn. Ngay sau đó mình thử phang vào mặt cô ta và được một nhát cắt thẳng dọc ngay giữa mũi và môi. Cảm giác khá tuyệt nên mình làm thêm phát nữa.Mình dừng lại một chút để tận hưởng thành quả. Máu phun ra theo nhịp và chảy như điên ( có lẽ nhịp là nhịp đập của tim ). Máu me be bét, tràn xuống khe gạch lát sàn nhà. Cái áo phông màu xanh nhạt cô ta đang mặc giờ rách bươm và chuyển sang một màu tối sẫm cộng thêm chỗ thịt bị băm nát trên ngực. Sắc đỏ lấp loáng. Mặt mũi cô ta cũng chẳng khá khẩm hơn là mấy. Máu đầm đìa trên mặt. Môi thì trông như bị hở hàm ếch, để lộ ra hàm răng cũng dính đầy máu nhìn đến phát ghê. Giống kiểu zombie ấy.Nhưng Linda vẫn chưa chết. Tay chân cô ta vẫn đang khe khẽ cử động một cách yếu ớt, cố để di chuyển trong khi lưng vẫn dính chặt với sàn nhà. Cảnh này làm mình nhớ đến mấy con côn trùng nhỏ dù bị đập bẹp vẫn cố gắng vùng vẫy mấy cái chân nhỏ của chúng trước khi chết. Giống hệt như lúc này. Dù vậy mình vẫn không biết tình trạng hiện giờ của cô ta như nào hay bao lâu thì cô ta chết hẳn, thế nên mình vớ lấy con dao to bản cô ta đang dùng để cắt thịt trên bếp, bước lên trên vũng máu và cứa lưỡi dao vào phần nửa trên cổ cô ta. Một nhát ngọt từ trái sang phải. Có hơi lạ chút là chỗ mình ấn dao vào thịt rất mềm và dẻo. Nó khác hoàn toàn so với cắt thịt bằng rìu. Nói đúng hơn thì nó giống như thể mình đang cắt một miếng thịt sống dày ấy ( mà thực ra thì đúng là thế thật ).Máu bắt đầu bắn ra. Hi vọng là mình đã cắt đúng động mạch chủ. Có lẽ là vậy thật vì chỉ một chốc sau tay chân của Linda đã ngừng cử động và nằm ngay đơ trên sàn. Mình tạm ngưng vài giây để lấy lại nhịp thở. Không còn thời gian nấn ná để nghĩ về trải nghiệm vừa rồi nữa. Mình cạo lưỡi dao vào một cái chảo bẩn trong bồn rửa để cho trôi hết máu rồi bỏ nó vào trong ba lô. Cả cây rìu cũng vậy. Mình cũng lấy luôn cả cái laptop cô ta đặt trên bệ bếp. Hướng dẫn cách làm thịt bê với nấm mở sẵn trong đó. Mình không định dùng nó vì mình đã có sẵn một chiếc cho riêng mình. Lướt qua tí xem thế nào thôi.Cuối cùng thì mình cũng ra ngoài và đóng cửa lại. Máu bắn lên quần áo mình, nhưng buồn cười thay là mình cũng đã chuẩn bị sẵn từ trước mà mặc màu tối. Trong đầu mình tự bật lại những thước phim chiếu cảnh vừa rồi trên đường lái xe về kí túc xá. Và nó vẫn chiếu đi chiếu lại như thế cho đến tận bây giờ. Nhưng mà vui. Linda Watson chết rồi. Mình để cho nó thấm thật sâu. Cái cảm giác tự tay xóa sổ sự hiện diện của một con người khỏi cõi đời này. Điên thật. Chính mình cũng không biết phải diễn tả nó như thế nào.Cũng phải kể nốt chuyện đã. Cây rìu và con dao mình ném vào một cái xe rác trong trường. Sẽ có người tới chở nó đi vào thứ hai hàng tuần nên đến lúc ấy là đã phi tang xong hết rồi. Bạn cùng phòng thì cứ cuối tuần là về nhà nên hôm nay chỉ có mình mình, vậy nên mình có thể lướt qua lịch sử web của Linda. Có lẽ đó là nơi chứa đựng những bí mật thầm kín nhất của cô ấy. Thật vậy.Có khá nhiều nội dung đồi trụy, mấy trang web khiêu dâm các thứ và lịch sử tìm kiếm cũng tương tự thế. Nhiều trang web chán ngắt, chủ yếu là về nấu ăn hay mấy trò chơi như Mỏ kim cương. Thế rồi mình lùi lại về "một tuần trước".Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng.Một loạt nội dung tìm kiếm kiểu như "các cách tự tử", "cách thắt thòng lọng", "hóa chất nguy hiểm", "ngộ độc co2" - cả lố. Chừng đấy tìm kiếm đủ để cho cô ta viết một cuốn sách về tự tử sau đó. Lẽ nào Linda cũng có ý định tự tử ? Do trầm cảm à ?Mâu thuẫn đến rùng mình. Vậy là dù gì Linda cũng sẽ chết. Hoặc là do cô ta không đủ can đảm để tự tử. Nếu là vậy thật thì hóa ra giết cô ta lại gần như là mình đang tặng cô ta một món quà sinh nhật thực sự. Nó như một mớ hổ lốn với mô típ như trong truyện tranh và mình không có được thích nó cho lắm. Điều duy nhất mình không hiểu được ở đây là từ một tuần trước trở về sau không còn nội dung tìm kiếm nào kiểu thế nữa.Sau rốt thì mình cũng tống nốt cái laptop vào xe rác. Bây giờ là vài tiếng sau đó và mình đã có thời gian để bình tĩnh mà nghĩ lại về tất cả mọi chuyện đã xảy ra cho đến giờ. Như đã nói thì nó khá là vui và thật tuyệt là mình đã quen với nó. Giống như cuối cùng thì mình cũng có thể gạch nó ra khỏi danh sách những điều cần làm trước khi chết hay tự mình ghép nốt những mảnh ghép cuối cùng vào một bức tranh lớn ấy. Có lẽ đây sẽ lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng mình viết ra cái tên Linda Watson. Mình sẽ trở lại cuộc sống đại học như trước đây, nhưng có lẽ thi thoảng mình sẽ tiếp tục đi theo dõi người khác vì nó khá là thú vị. Nhưng mình vẫn sẽ luôn tự hỏi ngoài kia có bao nhiêu người cũng giống như mình. Có lẽ là rất nhiều, vì với mình chẳng có gì là lạ khi ta tò mò về cảm giác giết một người nào đó cả. Buồn thay nó lại thuộc về những chủ đề người ta không nên nói đến nên có lẽ mình sẽ chẳng bao giờ biết được. Mà giả như bạn có hỏi thật thì ai cũng sẽ nói dối mà thôi. Nhưng rồi bạn sẽ phải tự hỏi liệu có phải cái người đứng nhìn bạn chằm chằm khi bạn đi ngang qua trong cửa hàng tạp hóa đang nghĩ xem liệu cảm giác sẽ như thế nào nếu được giết bạn không. Giá mà mình có thể nói cho người đó và để mọi chuyện cho người đó quyết định. Mà biết đâu nếu mình may mắn thì người đó chính là bạn thì sao ? Thực sự thì mình rất, rất mong là vậy đó.~♥