LoveTruyen.Me

𝙃𝙤𝙢𝙚 (Yaaaaaa Kim Mingyu 2) Meanie/Minwon

26

Gheiucuajeonwonwoo

Cho phép em, được ở bên anh cả đời nhé?
______________________________

"Kim Mingyuuuuuuuuu"

Tiếng hét thất thanh như chuông báo thức dành cho Mingyu, cậu lại lần nữa dám tắt báo thức của anh.

"Em dậy liền cho tôi"

Wonwoo cầm gối đánh thật mạnh lên con người vẫn thản nhiên ôm chặt eo anh mà ngủ kia, Mingyu nắm cái tay đang đánh mình liên tục mà kéo xuống ôm lấy, cậu vùi mặt vào hõm cổ người nọ hưởng thụ hương hoa hồng.

"Ngủ thêm tí nữa đi bé, còn sớm mà"

"9 giờ sáng rồi, sớm sủa gì tầm này nữa hả? Em với anh còn phải đi làm nữa mà"

"Hôm qua tụi mình thức tới 2 giờ sáng còn gì? Giờ em đố anh bước tới cái cửa ngoài kia luôn đấy"

"Em im đi"

Nghĩ đến cảnh tượng hồi tối làm mặt mũi Wonwoo đỏ bừng cả lên, anh vỗ vào cái miệng ăn nói không có ý tứ đó.

"Ngủ đi nàooooooo"

"Nhưng mà anh đói rồi"

Đẩy cậu ra một bên, anh ngồi bệt trên giường, hai tay khoanh lại hệt như trẻ con hay làm khi chúng giận dỗi. Mingyu không chịu nỗi sự đáng yêu đó liền ôm Wonwoo từ sau lưng, cằm gác lên bờ vai gầy.

"Bé muốn ăn gì nào? Bánh mì trứng nha"

"Mới ăn hôm kia rồi"

"Vậy ăn súp gà"

"Anh không thích súppppp"

"Thế ăn cơm cuộn nhé"

"Trưa hôm qua mới ăn trên công ty rồi"

"Thế bé muốn ăn gì?"

"Ăn mì"

Wonwoo quay mặt sang với nụ cười chúm chím, ánh mắt long lanh như muốn hớp hồn Mingyu. Định sẽ từ chối nhưng nếu gương mặt đáng yêu này xị xuống thì cậu cũng không thích đâu.

"Haizzzzz nốt hôm nay nha"

"Hihi"

Cậu không cho anh ăn mì gói, nên cả hai đành xách xe đi vòng vòng để tìm quán mì nào ngon. Tìm mãi vẫn không thấy quán nào hợp khẩu vị với cả hai, chợt Wonwoo nhớ đến một nơi.

"Em còn nhớ quán mì nhỏ ở trong con hẻm kế trường cấp 3 của tụi mình không?"

"À, quán đấy ngon cực luôn bé nhỉ, hồi trước em toàn cúp tiết ra ngoài đó ăn"

Nhận được ánh nhìn sắc nhọn của anh làm cậu cười hì hì xin lỗi.

"Không biết dì Hwang còn ở đó không nữa"

"Đi thử xem"

Mingyu đậu xe nhờ vào trường vì nếu để xe giữa đường thì sẽ bị cảnh sát hốt đi mất. Trường đang rất nhộn nhịp vì hôm nay là ngày tổng kết năm học.

"Nhanh thế, mới đây mà lại một mùa tổng kết nữa rồi"

"Ừm, nhớ ngày nào em còn định trốn lễ tổng kết vì anh nói anh không đi"

Ăn một cú đánh nữa vào ngực, cậu ôm ngực xoa xoa rồi nhìn anh bằng ánh mắt cún con đau đớn.

"Hên mà tôi kêu ba mẹ anh kéo anh đi chứ không là khỏi tốt nghiệp luôn đấy"

Đùa giỡn với nhau trên đường đi, đến cuối con hẽm thì có một xe đồ ăn nho nhỏ, chủ yếu là những món ăn vặt và mì.

"Dì Hwang"

"Con là......."

"Dạ con là Jeon Wonwoo đây ạ, cái cậu bé ngố ngố hay ăn mì của dì hồi 7 năm trước ấy ạ"

"Ôi đúng là con rồi"

Dì Hwang đây rất quý Wonwoo nhà ta, dì nói là do anh rất hay ủng hộ cái xe đẩy ế ẩm này, anh lại còn học giỏi, lễ phép, đáng yêu nên hay được dì Hwang tặng bánh kẹo.

"Nay lớn quá rồi nhỉ, dì nhìn không ra luôn, đẹp trai quá trời. Mà đây là....."

"Dạ con là Kim Mingyu, dưới anh Wonwoo một khóa, bây giờ con là người yêu của anh ấy "

"À con là Kim thiếu đúng không? Nay đẹp trai phong độ quá, cặp mắt mờ này nhìn không ra. Hai đứa ngồi chơi"

Ngồi ăn uống, tám chuyện với dì Hwang xong xuôi thì buổi tổng kết cũng đã kết thúc, học sinh và phụ huynh đều kéo nhau ra về, sân trường bây giờ chỉ còn lác đác một vài người ở lại chụp ảnh cùng ba mẹ và giáo viên.

"Bé, mình vào trường đi dạo tí nhỉ?"

"Ừm"

Cả hai nắm tay nhau đi dạo một vòng khuôn viên trường, trường bây giờ không khác của 7 năm trước là mấy, chỉ là lớp sơn trắng ố vàng cũng đã được sơn lại, các thiết bị điện tử cũng được tân trang hơn.

"Nhanh quá Min nhỉ? Mới đó mà hơn 7 năm chúng ta bên nhau rồi"

"Em mong sẽ được nghe câu nói này thêm 100 lần nữa"

"Thiệt là....định sống hơn 100 tuổi luôn à"

"Được sống cùng anh, bao nhiêu năm đối với em cũng không đủ"

"Chắc không đó.....có chắc là ở bên tui được đến lúc đó không?"

"Nếu anh muốn, em kêu ông Namjoon chế tạo thuốc trường sinh bất tử cho tụi mình"

"Tào lao nữa"

Cả hai tiến đến nơi được coi là quan trọng nhất của cuộc đời họ, sân sau.

"Mọi thứ vẫn thế nhỉ, không có gì thay đổi"

"Đúng vậy, em vẫn được ở bên anh, không có gì thay đổi"

"Yaaaaaa Kim Mingyu, sến nổi cả da gà đây này"

Đưa cánh tay mình lên để chứng minh lời nói của mình, cậu cũng chẳng quan tâm mà đặt một nụ hôn lên ngón áp út của anh.

Lá vàng cũng bắt đầu rụng, Wonwoo hí hửng chạy lại cơn mưa lá đang lấp đầy mặt đất kia mà vui đùa. Mingyu lấy điện thoại ra chụp vài tấm, không biết do tay nghề cậu xin hay do anh quá đẹp mà tấm nào tấm nấy nhìn y như phim điện ảnh, mà chắc là do anh đẹp rồi.

Cứu con mèo đang mắc kẹt trông núi lá vàng ra ngoài, cậu gỡ hết những chiếc lá dính trên người anh, một chiếc lá nhỏ vô tình rơi trên đầu mũi Wonwoo, con mèo chun chun mũi lại để đẩy chiếc lá ấy xuống, rồi lại ngước mặt lên cười thật xinh với Mingyu.

Cậu cứ đứng thừ ra đó, mắt vẫn dán chặt lên anh, ánh mắt chưa bao giờ hết phần ôn nhu và cưng chiều. Wonwoo thấy cậu đột nhiên nghiêm túc như vậy liền đưa tay lên chặm vào mặt cậu, một lần nữa Mingyu lại hôn lên ngón áp út của anh.

"Min....sao thế"

"Đáng lẽ em nên nói điều này khi có đủ cả nến, hoa và trong khi cả hai thật lộng lẫy. Nhưng nếu em không nói ngay bây giờ thì anh sẽ phải chờ đợi và mong ngóng rất lâu nữa"

"Đáng lẽ ra em nên nói chuyện này khi có đầy đủ cả nến, hoa và khi cả hai thật lộng lẫy nhưng em không chịu nỗi nữa rồi. Nếu em không nói nhanh thì anh sẽ buồn và lo lắng nhiều"

Hình ảnh Mingyu của 7 năm trước lại một lần nữa xuất hiện, vẫn là câu nói đó, vẫn là giọng điệu đó, vẫn là người đó, Kim Mingyu không lẽ em định......

"Anh cưới em nhé?"

"Cho phép em được ở bên anh cả đời, với tư cách là chồng của Jeon Wonwoo"

"Em yêu anh, cho phép em được ở bên anh với tư cách là người yêu của Jeon Wonwoo nhé?"

Giọng nói non nớt ngày nào lại lần nữa vang bên tai anh, nhưng bây giờ nó đã được thay thế thành giọng nói đầy trưởng thành như bây giờ.

Hình ảnh cậu hậu bối to xác ngày nào luôn lon đon đi theo anh, giờ đây đang quỳ trước mặt Wonwoo với tất cả tấm chân tình.

Đầu anh như muốn nổ tung sau câu nói của Mingyu, những giọt nước mắt cũng dần lăn dài trên đôi gò má trắng hồng.

Mingyu là tất cả của anh, là yêu thương, là nhà. Cậu từng bước tiến vào cuộc đời đầy cô đơn và tẻ nhạt của Wonwoo, dù cách thể hiện tình cảm của cậu có phần trẻ con nhưng vẫn làm anh hạnh phúc.

"Anh đồng ý"

Chiếc nhẫn bằng bạc lành lạnh đang yên vị trên ngón tay thon gầy, chiếc nhẫn được đính một viên kim cương lấp lánh, nếu nhìn kĩ, sẽ thấy được một hình nhỏ được khắc trên bề mặt viên kim cương.

"Của anh mà hình trái đất, của em là mặt trời. Chúng ta sẽ ở bên nhau mãi mãi"

Wonwoo là trái đất, thật tối tâm và đầy tẻ nhạt. Mingyu là mặt trời, mang đến ánh sáng, niềm vui đến cho anh.

"Cảm ơn em, vì đã bên anh"

"Cảm ơn anh, vì đã luôn để ý đến cậu học sinh cá biệt năm ấy. Để giờ đây, cậu học sinh đã có thể ở bên hội trưởng, bảo vệ hội trưởng Jeon cả đời"

"Yaaaaaa Kim Mingyu......anh yêu em"

"Em yêu anh, yêu anh nhiều hơn bất cứ ai trên đời này"

Triệu hạt mưa, không có hạt nào rơi nhầm chỗ, những người ta gặp, không người nào là ngẫu nhiên.

Ông trời cho phép chúng ta được gặp họ, cho phép chúng ta được ở bên họ. Thì hãy yêu thương họ đến khi không thể, vì chẳng ai biết được một mai, họ sẽ biến mất khỏi vòng tay của ta từ bao giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me