LoveTruyen.Me

Yami X Yugi Noi Tinh Yeu Bat Dau Fanfic Yugioh 4

Sau khi Yami tâm sự chuyện giữa cậu và Yugi cho Anzu và xin lời khuyên xong thì cả hai cùng nhau quay về lữ quán nhưng khi anh vừa mở cửa lữ quán ra thì anh va phải một người khiến cả hai ngã ra đất, sau khi đứng dậy anh nhìn người người đã va phải mình thì nhận ra đó là Yugi đôi mắt của cậu đã sưng đỏ từ bao giờ, Yugi nhìn thấy Yami thì không kìm được mà bật khóc Yami nhìn vậy lo lắng hỏi.

-Yugi em vừa khóc à? Có chuyện gì đã xảy ra vậy?

-Ya....Yami..hức...hức...

Anzu lúc này cũng tiến lại chỗ cả hai.

-Yami anh có sao không? Ủa Yugi sao cậu lại khóc?

Yugi mặc dù rất muốn lao đến ôm chặt Yami nhưng sau khi thấy Anzu thì cậu lấy tay lau đi những giọt nước mắt sau đó quay người bỏ đi, Yami thấy vậy thì nắm lấy tay cậu nhưng anh không ngờ vào giây phút đó cậu đã nhẫn tâm kéo mạnh tay mình ra khỏi tay anh sau đó lạnh lùng nói.

-Xin lỗi...tôi có lẽ không nên tham gia chuyến đi này....đã làm phiền cả hai rồi..

Câu nói lạnh lùng của Yugi khiến cho cả Yami lẫn Anzu bị đứng hình mất vài giây nhưng trước khi cậu kịp đi Anzu đã hỏi.

-Yugi..có chuyện gì à? Sao cậu lại khóc?

-Không có gì đâu chỉ là đã xảy ra một vài việc thôi.

Lúc này một nhóm học sinh tiến dần lại phía cậu mà dẫn đầu là một nữ sinh có vẻ như là chị đại của trường, cô ta không nói nhiều trực tiếp giáng vào mặt Yugi một cái tán khiến cậu ngã lăn ra đất.

-Tên trộm này, mày còn dám chạy!?

Yugi vẫn bị choáng sau cái tán vừa rồi nhưng cậu vẫn dùng cặp mắt kiên định nhìn thẳng học sinh nữ đó.

-Tôi đã nói rồi, tôi không hề ăn cắp.

-Chứng cứ tìm thấy trong hành lí của mày mà mày còn dám chối!?

-Tôi không nói dối bởi vì hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp cô và tôi không biết vì sao số tiền của cô lại ở trong hành lí của tôi.

-Còn không nhận tội!? Hôm nay tao sẽ đánh cho mày chừa!

Cô ta vừa đưa tay lên định đánh Yugi thêm cái nữa thì tay của cô ta đã bị ngăn lại, một học sinh nam khác ra chắn trước mặt Yugi.

-Kyo...Yuki!?

Yuki buông vặn ngược tay nữ sinh nọ sau đó đẩy ngã cô ấy, sau đó tiến lại hỏi hang Yugi.

-Có sao không?

-Mình...không sao...cám ơn hai cậu...

Lúc này đám học sinh hóng hớt mới nhìn vào cả cả ba mà nói.

-Tiền bối Yuki, tiền bối Kyo sao cả hai lại bảo vệ cho tên trộm như nó chứ!?

Kyo nảy giờ im lặng không chịu được mà nhìn vào đám học sinh hét.

-Câm mồm của các người lại hết cho tôi, Yugi tuyệt đối không phải là loại người đó!

-Sao anh chắc như vậy? Anh có gì đảm bảo là cậu ta không như vậy không?

-Tôi đảm bảo!

Yuki lên tiếng làm các học sinh khác câm nín bởi từ khi nào mà một người vốn lạnh lùng chẳng quan tâm đến sự đời như Yuki lại có thể quan tâm người khác đến vậy chứ? Rốt cục cậu ta là ai mà có thể khiến cả hai nam thần là Yuki và Kyo đứng ra bảo vệ vậy chứ?

-Yuki...

-Cả tôi nữa! Nếu cậu ấy thật sự là người như vậy chúng tôi sẽ thôi học!

-Kyo...

Lúc này cô gái đánh Yugi lúc nảy cũng lên tiếng.

-Các cậu nói cậu ta bị hãm hại? Được tôi cho các cậu từ giờ đến hết chuyến đi tìm cho được kẻ đứng sau, nếu tìm được chính tôi sẽ đến quỳ trước mặt cậu ấy xin tha thứ!

-Được! Quyết định vậy đi!
**************************************
Sau khi quay về phòng thì Yami mới hỏi Yugi về những chuyện đã xảy ra.

-Yugi chuyện gì đã xảy ra vậy?

-Cậu hỏi làm gì? Cậu đã ở đâu khi Yugi cần cậu nhất hả!? À mà thôi không cần nói tôi cũng biết, bất ngờ thật đấy Yami.

-Bất ngờ!? Ý cậu là sao Kyo?

-Cậu không cần biết, chỉ việc đến bên cạnh cô gái của cậu là được rồi.

-Cô gái ý các cậu là sao?

-Còn giả ngây!? Chuyện cậu và....

-THÔI ĐỦ RỒI! CẢ BA ĐỪNG CÃI NHAU NỮA CÓ ĐƯỢC KHÔNG!?

Nghe Yugi tức giận như vậy thì cả ba người tự động biết thân biết phận im lặng, lúc này Rebecca mới kể rõ sự tình.

-Mọi chuyện bắt đầu vào buổi sáng.

Khi anh Yugi vừa rời khỏi lữ quán thì lữ quán rộ lên chuyện cô gái đó mất năm triệu yên tích góp rất lâu mới được, vì đây là sự việc vô cùng nghiêm trọng nên nhà trường đã ra lệnh lục soát nhưng cuối cùng chẳng hiểu vì lí do gì mà lại tìm được số tiền đó trong hành lí của anh Yugi.

-Vậy rõ ràng là em ấy bị hãm hại rồi nhưng là ai mới được chứ?

-Em không biết nhưng bất kì ai đều có khả năng vì từ lúc tám giờ đến chín giờ ba mươi trong phòng chúng ta chẳng có ai.

-Rốt cục là ai lại muốn hãm hại anh chứ?

-Em đoán người đó là nữ sinh và có lẽ đã thích thầm một trong ba anh.

Rebecca nhìn vào Yami, Yuki và Kyo.

-Ý em là?

-Vâng cô ta ghen khi thấy anh Yugi thân thiết với cả ba nên mới ra kế hoạch trừ khử anh ấy vì nếu bắt được chắc chắn khi quay về anh Yugi sẽ bị đuổi học.

-Vậy chẳng phải là ngày mai sao? Ta phải nhanh lên.

-Anh nói đúng đấy anh Kyo nhưng quan trọng là ta không biết ai là người làm chuyện đó chứ đưng nói đến việc bắt được trước ngày mai.

Lúc này cánh cửa phòng đột ngột mở ra.

-Tớ biết đó là ai....

-Chị là? Sumire đúng chứ?

-Ukm...thật ra đêm qua...

Sumire kể lại sự việc diễn ra vào đêm hôm trước, khi tất cả các học sinh đang ở phòng ăn của lữ quán cô đã phát hiện một người có hành động bất thường bước ra từ phòng của cô gái đó.

-Yuno? Là cô ta à?

-Mình cũng không chắc nữa Yami à nhưng một điều mình biết chắc đó là cô ta rất thích cậu....xin lỗi mình chỉ có thể nói như thế thôi...mình phải đi rồi.

Nói xong Sumire bỏ đi.

-Yuno? Vậy cô ta là kẻ đáng nghi nhất!

-Nhưng ta chẳng có bằng chứng gì để buộc tội cô ta cả, trừ phi...

-Trừ phi?

-Ta phải khiến cô ta ra tay một lần nữa.

-Yami lần này nhờ vào khả năng diễn xuất của anh rồi.

-Nhờ anh?
**************************************
Tối hôm đó.

Yuno từ từ bước trở về phòng và tiến đến chỗ hành lí của Yami, cô ta từ từ nhớ lại những gì vừa nghe được.

-Anh nói gì? Yami để quên vòng tay mà mẹ anh ấy tặng ở trong phòng à?

Kyo nghe Rebecca nói lớn vậy thì mắng.

-Em nói nhỏ thôi! Yami nói nó quý chiếc vòng ấy lắm nếu như mà mất thì nó sẽ làm lớn chuyện này đấy!

-Vậy nó ở đâu?

-Anh nhớ không lầm thì nghe cậu ấy nói nó ở trong hành lí của cậu ấy nhưng tối nay cậu ấy có việc bận nên nhờ anh giữ hộ nhưng hiện tại anh cũng bận rồi.

-Em cũng vậy....hay anh làm nhanh đi em sẽ giữ giúp anh nhưng nhớ xong sớm đây tại ba mươi phút nữa em có hẹn rồi.

Yuno mở hành lí của Yami ra mà tìm kiếm thì đột nhiên đèn trong phòng bật sáng.

-Cô đang tìm thứ này à?

Yami đứng ngay cửa phòng cùng với Yugi, Rebecca, Kyo, Yuki và Anzu.

-Cái...sao các người lại!?

-Màn kịch vừa rồi hay không?

-Thì ra các người....nhưng dù vậy các người cũng chẳng có bằng chứng.

Rebecca mỉm cười.

-Cô chắc không?

Rebecca lấy điện thoại ra đưa trước mặt cô ta.

-Những hành động này đã được phát trực tiếp trên mạng xã hội của trường nên chúc cô may mắn sau khi bị đuổi học nhé!

-Các...các người...

Yami chậm rãi bước đến.

-Yami...mình...aaa...

Cô ta ngã lăn ra sàn sau cái tát của Yami, hành động của anh khiến mọi người có mặt tại đó đứng hình bởi qui tắc của anh là không đánh phụ nữ.

-Đây là vì cô dám hãm hại Yugi, trước giờ tôi chưa bao giờ đánh phụ nữ nhưng vì người cô hãm hại là em ấy nên đây sẽ là ngoại lệ, nhớ kĩ tránh xa em ấy ra và đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa! Biến.

Cô ta bỏ đi, Yami sau đó quay lại nhìn Yugi nhưng anh thật sự rất đau lòng khi cậu tránh né ánh mắt của anh.

-Yami...cám ơn...

Yugi sau khi cám ơn thì không còn nói thêm lời nào nữa...tuy anh trả thù cho cậu nhưng việc anh thích Anzu lại là thật...cậu không muốn bị tổn thương thêm nữa. Đêm đó mọi chuyện trải qua vô cùng ảm đạm cho đến khi kết thúc chuyến đi, khi vừa về đến trường thì Yami thật sự không thể chịu được cảm giác lạnh nhạt của cậu dành cho mình nên đã kéo tay cậu đi khỏi mọi người, anh đưa cậu đến khuôn viên của trường, đẩy cậu sát vào một thân cây bắt Yugi đối mặt với mình.

-Yami anh bị điên à!?

-Yugi em có thể cho anh biết lí do vì sao em cứ lạnh nhạt với anh có được không?

-Anh nói gì tôi không hiểu!?

-Anh làm sai gì em cứ việc nói anh sẽ thay đổi vì em.

-Anh chẳng làm sai gì cả!

Nói xong cậu đẩy anh ra mà bỏ chạy, nhưng Yami đã nắm được tay Yugi mà kéo lại. Anzu vừa bước trở về lớp học sau khi cô được Rebecca hẹn gặp.

-Rebecca em gọi chị có gì không?

-Em muốn nói về chuyện của anh Yugi.

-Yugi? À đúng rồi em có biết vì sao mà Yugi...

-Anh ấy ghen.

-Ghen?

-Anh ấy thích anh Yami nhưng lại nghĩ anh Yami thích chị!

Anzu nghe xong bật cười.

-Không thể nào đâu bởi vì chị và anh ấy là...

-Em nghĩ mọi chuyện nên để anh ấy giải thích cho anh Yugi hiểu như vậy cả hai mới tiến triển tiếp được...nhưng có lẽ nó mối quan hệ này phát triển nhanh hơn em tưởng...

Rebecca nhìn xuống sân trường, giữa khung cảnh mùa thu lãng mạn, Yami đứng đó và anh đang hôn lấy Yugi trước sự ngỡ ngàng của cậu, Yami không thể nào che giấu cảm xúc của anh nữa rồi, dù biết cậu sẽ ghét anh nhưng anh vẫn muốn đánh cược vào lần này.
*************End chap 13*************
Ad:Mọi người bình luận truyện cho mình có động lực nào...🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me