LoveTruyen.Me

Yami X Yugi Noi Tinh Yeu Bat Dau Fanfic Yugioh 4

Sự đau đớn và cái lạnh cắt da cắt thịt hòa quyện một cách hài hòa với mùi tanh tưởi của máu tươi, mùi gỉ sét của kim loại, những thứ khó chịu đó chính là những gì mà Yugi có thể cảm nhận được sau khi tỉnh lại từ cơn mê man, không biết là do liều lượng của thuốc mê quá nhiều hay do cậu đã bị bọn bắt cóc đánh đập một cách dã man trước khi tỉnh lại mà ngay đến cả sức lực để mở đôi mắt cậu cũng chẳng có, trong vô thức cậu cảm nhận thấy cơ thể của mình bị ném một cách thô bạo xuống tầm hầm của một nhà kho bỏ hoang nào đó, bên tay chỉ còn nghe tiếng bàn tán kèm với một chút ánh chiều tà còn sót lại qua kẽ hở của cánh cửa tầng hầm.

-Mày nhẹ tay với nó một chút! Nếu nó chết thì ai sẽ trả tiền cho chúng ta đây?

-Mày cứ lo quá không vậy? Tao đã kiểm tra kĩ rồi chỉ là thuốc mê chưa hết tác dụng nên nó cũng chẳng đau tý nào đâu.

-Dù vậy nếu mày cứ để mặt nó như vậy sớm muộn gì nó cũng chảy máu đến chết thôi.

-Vậy mày nghĩ tao sẽ để nó toàn mạng quay về với gia đình sau khi đã nhìn thấy mặt chúng ta à? Sau khi lấy tiền xong thì thế giới rộng lớn chúng ta muốn trốn ở đâu không được, ít nhất là cũng không phải khép nép trước lão đại nữa, sau này có tiền lão ta có khi còn phải quỳ xuống cầu xin tao nữa kìa.

-Nhưng cô ta nói chúng ta phải giữ cho nó sống ít nhất là phải trong vài ngày nữa.

Nghe thấy như vậy một trong hai tên không cam lòng mà tiến đến mở cửa tầng hầm nhìn vào Yugi đang không còn chút sức lực nào trên sàn, hắn ta cười khinh một cái sau đó lấy hết sức lực của mình đá mạnh vào bụng cậu khiến cậu văng mạnh vào bức tường phía sau. Cơn đau đớn bất chợt ập đến khiến cho Yugi đau đớn ôm lấy bụng ho liên tục, tiếp theo hắn tiến đến nắm lấy tóc của cậu kéo lên nhìn cậu khinh bỉ hỏi.

-Sao vậy? Còn sống không? Nhưng nhìn vẻ mặt đau đớn như vậy thì chắc là còn nhỉ? Nào nhìn lại đằng kia đi!

Yugi nhìn theo hướng tên đó chỉ thì thấy có một chiếc máy quay đặt ở góc phòng.

-Thấy nó chứ? Sau khi cậu chết chúng tôi sẽ tung nó lên trên mạng, như vậy thì cậu nổi tiếng rồi đó cậu Mutou.

-Khụ..khụ...các người..

-Chúng tôi làm sao nào?

-Nếu làm...như vậy các ngươi sẽ không thoát được đâu...suốt quảng đời còn lại..các ngươi sẽ phải sống trong sợ hãi...

Chưa nói xong một cái tát như trời gián khiến cậu ngã lăn qua một bên, đầu của Yugi bị đập vào một đường ống nước cạnh đó khiến máu liên tục chảy ra.

-Vậy sao? Tôi cũng muốn xem thử đấy! Mà hình như cậu sợ bóng tối đúng không? Xin lỗi nhé bóng đèn tầng hầm bị hư rồi nên cậu chịu khó sống trong bóng tối một đêm vậy nhé!

-Làm ơn...đừng mà....tôi sợ....Yami...
**************Tua(=^=)***************
Sáng hôm sau khi Rebecca chuẩn bị đi đến trường thì cô cũng cảm thấy thắc mắc vì sao mà Yugi người vốn phải được cô đánh thức mỗi buổi sáng hôm nay lại đến trường sớm như vậy, khi cô hỏi người giúp việc thì cô mới nhận được tin là hôm qua cậu không có về nhà, nghe đến đây một sự lo lắng bao trùm lấy Rebecca vì cô biết Yugi sẽ không bao giờ qua đêm ở bên ngoài mà không có lí do, ngay lập tức cô mở định vị của mình lên để tìm vị trí của Yugi nhưng cô lại chẳng nhận được thông tin gì. Nhận biết có điều chẳng lành cô chạy nhanh đến trường nhờ hiệu trưởng cho mượn một nhóm học sinh để đi tìm cậu, tuy yêu cầu của cô bé rất vô lý nhưng khi tin Yugi bị mất tích ở khu vực gần trường mà lan đến tai anh cậu thêm việc ông từ chối giúp đỡ nữa thì dám cá là quảng đời còn lại của ông sẽ sống trong sự nghèo đói vì vậy ông quyết định nhờ hội học sinh chia nhau ra đi tìm vì dù sau các học sinh ở đây điều là những người giỏi nhất nên nếu mất một buổi học thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến thành tích cả. Được yêu cầu như vậy thì hội học sinh chia nhau ra đi tìm ở các con phố gần đó, trong khi Yuki, Kyo, Sumire và Rebecca thì lo lắng chạy đến chạy lui hỏi những người xung quanh thì Mio và Yuri lại tìm cho có lệ, thậm chí hai ả còn ghé cửa hàng quần áo lựa chọn trang phục nữa, tìm được khoảng nửa giờ thì Sumire thông báo cho cả nhóm ở một khúc cua gần trường tìm thấy được một cái ba lô bị đánh rơi, ngay khi nhìn thấy Rebecca liền nhận ra đó là của Yugi, xung quanh thì cô bé nhìn thấy cái điện thoại đường dùng của cậu bị vỡ nát còn trên mấy mảnh thủy tinh rơi xung quanh hình như có cả vết máu đã khô nữa, biết cậu bạn của mình gặp chuyện chẳng lành ngay lập tức Kyo và Yuki bỏ đi để tìm người trợ giúp. Ở chỗ của Yugi thì sau khi quay xong đoạn video hành hạ cậu đám bắt cóc đã gửi nó đến một chi nhánh con của tập đoàn Mutou nhưng có vẻ như bị xem là rác nên chĩnh đã gọi trực tiếp đến điện thoại bàn của Kira. Kira đang trong cuộc họp thì thắc mắc tại sao lại có người gọi vào số điện thoại riêng mà rất ít người biết được của anh, sau khi thắc mắc một lúc anh cũng bắt máy.

-Alo?

-Chào chủ tịch, anh còn nhớ tôi chứ?

-Ông là ai?

-Người đã bị thứ súc sinh như mày làm mất tất cả.

-Tôi bận lắm! Không có thời gian để xử lí ông.

-Em trai mày đang ở trong tay tao, nếu muốn nó toàn thây thì mau giao hai mươi lăm tỷ yên cho tao trước ngày mai.

-Rồi nói tiếp đi...nơi thằng bé ở có an ninh chặc chẽ và được vệ sĩ đưa đón thì ông bắt nó bằng cách nào?

-Vậy nếu nó đi bộ về nhà thì sao?

-Cái!?

-Mày muốn nghe tiếng hét của nó không?

Nói rồi hai tên bắt cóc ở đằng sau tạt nước cho Yugi tỉnh còn tên còn lại dùng giày đạp vào tay của cậu khiến cậu đau đớn hét lên.

-Ông!?

-Nhanh lên nào chủ tịch thời gian không còn nhiều đâu, ta biết ngài đang ở Nhật Bản nhưng nếu dám báo cảnh sát thì...mau lên sau hai mươi tư giờ nữa thì cứ hai giờ ta sẽ cắt một ngón tay của nó gửi đến cho ngài.

-Đừng làm hại nó!

-Ngài phải nhanh lên...Michio...

-Biệt danh đó!?

Sau khi tắt máy hai tên bắt cóc nhìn thẳng vào cha con Yuno bằng ánh mắt nghi ngờ.

-Hắn ta sẽ thật sự trả tiền chứ?

-Đừng lo khi nào nó còn sống khi đó hắn sẽ phải ngoan ngoãn nghe lời chúng ta.

Sau đó điện thoại nào đó reo lên.

-Là lão đại...

Bên kia giọng nói của một người đàn ông trung niên vang lên nói chuyện với hai tên bắt cóc.

-Sao rồi công việc hôm nay thế nào sao không báo cáo?

-Lão đại anh yên tâm công việc rất thuận lợi và sau khi làm xong việc này chúng tôi không muốn làm việc cho anh nữa.

-Tại sao? Con mồi lần này giàu lắm hay gì?

-Cũng có thể nói là như vậy...hehe..

-Các ngươi làm ta tò mò quá, tên tuổi của nó là gì mà khiến các ngươi sẵn sàng từ bỏ công việc vậy chứ?

-Nó là Yugi Mutou.

Ngay lập tức bên kia truyền ngay đến tiếng ly vỡ, giọng nói của lão đại bên kia hình như còn tỏ ra một chút run sợ.

-Mày...mày vừa nói...tên của kẻ bị bắt là gì!?

-Là Yugi Mutou! Có chuyện gì à?

-Mày...mày nhìn sau...cổ nó xem có gì không?

-Một vết bớt hình trăng lưỡi liềm...sao anh biết?

Bên kia ngay lập tức trở nên kích động hơn bao giờ hết.

-Mày....mày vừa nói vế bớt hình gì!?

-Trăng lưỡi liềm? Sao vậy?

-Không xong rồi...chuyện này đang trở nên vô cùng...vô cùng tồi tệ....mày không biết mày vừa chọc đến ai đâu...mày...mày lần này đến xác cũng không còn...

-Anh vừa nói gì vậy?

-Tạm biệt! Tao không muốn gánh họa chung với tụi bây đâu....hãy chạy đi...chạy nhanh đi nếu như bây còn muốn bảo toàn mạng sống...

Nói xong đầu bên kia cúp máy, người được hai tên bắt cóc ngồi trên ghế liên tục đổ mồ hôi mặt thì sợ đến không còn một giọt máu, không tập đoàn tội phạm nào lại không biết đến gia tộc Mutou..người đứng đầu gia tộc này vô cùng nổi tiếng vì cách hành xử máu lạnh không có tình người..tuy bọn họ đã không còn tham gia vào giới xả hội đen khoảng năm mươi năm rồi nhưng...những tập đoàn Mafia lớn nhất trên thế giới điều chỉ đang ở ẩn chờ ngày được triệu tập mà thôi...người vừa mới nhậm chức của gia tộc Mutou là một trong những chiến lượt gia đại tài trong  khoảng thương trường và có một đứa em trai tên là Yugi...đặc trưng bởi vết bớt hình lưỡi liềm ngay sau cổ.

-Haizz...xem ra thành phố này sắp trải qua sống gió rồi đây...à không phải gọi là sóng thần mới đúng!

Sau khi cuộc gọi kết thúc, ánh mắt Kira trở nên cực kì sắt lạnh đủ khiến cho những người xung quanh phải cúi mình khép nép, anh không ngờ được là có ngày anh phải sử dụng đến bộ phận đó của gia tộc, anh lấy điện thoại ra gọi đến một số máy lạ sau đó lạnh lùng phát ra mệnh lệnh.

-..Mục tiêu tìm kiếm cậu chủ...mệnh lệnh nhuộm đỏ thành phố...thời gian trước khi ranh giới giữa ánh sáng và bóng tối xuất hiện lần thứ hai.

Bên này Yuki cũng đã đến tổng bộ của cảnh sát, anh ngay lập tức dùng quyền hạn của mình điều động toàn bộ cảnh sát trong thành phố truy tìm Yugi. Ở nơi khác Kyo khoát trên mình một cái áo choàng màu đen tiến về phía gia tộc đàn đứng đợi và ra mệnh lệnh.

-Toàn bộ gia tộc Yakuza trong bán kính mười cây số tình từ trung tâm thành phố Domino bất kể có khúc mắc hay thù hận gì đều phải dẹp sang một bên, mục tiêu hôm nay tìm được người trong bức ảnh, gia tộc nào tìm thấy đầu tiên thì một phần ba lãnh thổ bị bỏ trống thuộc về gia tộc đó!

Lúc nay ngay lập tức trên các trang mạng một loại Virus's đột nhiên phát tán khiến những hacker hàng đầu thế giới phải kinh ngạc.

-Người đó quay trở lại rồi? Nữ hoàng hacker Black Rose quay trở lại rồi?

Một bức thư hình hoa hồng đen được gửi đến tập đoàn hacker ngầm lớn nhất thế giới với yêu cầu tìm cho ra vị trí của người có tên là Yugi Mutou, ai tìm được thông tin sẽ được Black Rose tặng cho một chìa khóa có thể mở ra cơ sở dữ liệu lớn nhất thế giới dùng một lần. Ngay lập tức một làn sống nổi lên trong giới hacker, những hacker hàng đầu thế giới luôn muốn biết thân phận của Black Rose điều không bỏ lỡ cơ hội này. Nhưng trong khi mọi người đang nổ lực chung tay tìm kiếm Yugi thì những kẻ bắt cóc cậu lại chẳng hề biết rằng liệu chúng có còn toàn mạng để chứng kiến ánh hoàng hôn vào ngày mai hay không, chúng lúc này vẫn vui vẻ tận hưởng khoảng thời gian tươi đẹp cuối cùng của chúng khi còn sống trên đời này trong khi bên cạnh sự sống của Yugi ngày càng yếu dần, tầm nhìn của cậu trở nên mờ dần nhưng những gì cậu còn có thể nhớ trước khi chìm vào giấc mộng cực dài lại là cái tên của người mà cậu yêu nhất.

-Ya....Yami....cứu....cứu em....

Bonuss không có ảnh của Yu nên mọi người xem đỡ tấm này cho dễ tưởng tượng tình trạng của Yu nha :)))

**************End chap 30************
Ad:Chap sau tiết lộ một tý về thân phận anh của Yu nhoa~~~
(Tên truyện trong ảnh: Anh ấy gọi tôi là hắc liên hoa đọc ở google, lưu ý là truyện ngược nên cân nhắc trước khi xem coi chừng đập hư điện thoại vì ức chế)

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me