LoveTruyen.Me

Yami X Yugi Noi Tinh Yeu Bat Dau Fanfic Yugioh 4

Không biết có phải vì khi mất đi ánh khiến cho sự cảm nhận về thời gian của người đó cũng bị tê liệt hay do được ở bên cạnh người yêu quá hạnh phúc mà Yugi chỉ nói chuyện với Yami một chút thì đã được anh thông báo cho biết là mặt trời đang từ từ khuất bóng sau những tòa nhà cao tầng nơi thành phố náo nhiệt, tuy thành phố Domino là một trong những thành phố sầm uất và náo nhiệt nhất Nhật Bản nhưng tuyệt nhiên bệnh viện lớn nhất thành phố lại được xây dựng tại một nơi vô cùng yên tỉnh mang lại cho Yugi một sự bình yên vô cùng hiếm có ở nơi cuộc sống luôn trôi qua một cách vô cùng vội vã như vậy. Đang chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung của mình đột nhiên Yugi cảm nhận được một hơi ấm chạm nhẹ vào trên tóc mình, Yami dùng giọng nói ôn nhu của anh nhẹ nhàng hỏi cậu.

-Yugi em đói chưa?

Nghe vậy cậu chậm rãi lắc đầu sau đó nhìn anh mỉm cười.

-Em chưa đói, còn anh thì sao? Chắc đang đói bụng lắm nhỉ? Xin lỗi...em đã định khi anh quay về thì sẽ tự tay vào bếp để nấu ăn cho anh nhưng hiện tại...

Nhìn thấy vẻ mặt buồn bả của cậu thì đột nhiên một sự chua xót dâng lên trong lòng Yami, anh ôm lấy cậu dịu dàng an ủi.

-Em đừng lo lắng, sớm thôi thì em sẽ nhìn lại được mà.

-Nhưng nếu...cuộc phẫu thuật thất bại thì sao? Có phải em sẽ mất đi ánh sáng vĩnh viễn đúng không?

-Em đừng nói những điều xui xẻo như thế, chắc chắn cuộc phẫu thuật sẽ thành công mà.

-Trên đời này thì làm gì có thứ gì là chắc chắn thành công một cách tuyệt đối chứ.

Nhìn nụ cười mang theo chút buồn bã của cậu khiến cho Yami chợt rơi vào trầm mặc, đột nhiên Yugi lại lên tiếng.

-Yami anh hứa với em nhé! Nếu như cuộc phẫu thuật thất bại thì anh hãy đi tìm một người khác để có thể sống cùng anh suốt khoảng đời còn lại nhé!

-Yugi!

-Em không muốn anh phải dùng cả đời để chăm sóc một người không có khả năng nhìn thấy ánh sáng nên cho dù anh có muốn đi tìm một tình yêu mới, một người có thể chăm sóc và đi cùng anh suốt khoảng đời còn lại thì em cũng sẽ không oán trách đâu mà thay vào đó em sẽ mỉm cười chúc phúc cho anh và người đó được hạnh phúc...cho dù người ở bên anh không phải là em đi chăng nữa.

-Yugi! Em ngừng nói nhảm đi có được không? Em nghe anh nói cho rõ đây em là của anh và anh là của em điều đó sẽ không bao giờ thay đổi dù cho có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, sẽ không một ai có thể xen vào giữa tình cảm của chúng ta và cho dù em không thể nhìn thấy thì anh sẽ luôn ở đây và trở thành đôi mắt cho em nên xin em...xin em đừng bao giờ nói những điều như vậy nữa.

-Em xin lỗi...

Yugi nắm chặt lấy tay Yami liên tục xin lỗi khiến cho sự giận dỗi của anh cũng vơi đi phần nào, sau một lúc cả căn phòng chìm vào im lặng thì Yugi ngồi tựa lưng vào vách tường của phòng bệnh nhẹ nhàng nói chuyện với anh.

-Yami anh biết không thật ra em rất sợ chết.

-...Ai cũng như thế cả thôi..

-Em sợ chết không phải vì đau đơn hay gì cả mà em sợ cảm giác bị mọi người lãng quên và cr giác mất đi những người xung quanh nhưng bây giờ đối với em thì cái chết không còn đáng sợ nữa vì em biết sẽ luôn có những người khắc sâu hình ảnh của em vào trái tim đúng không?

-Tất nhiên rồi!

-Cái chết bây giờ không đáng sợ nữa nhưng em lại sợ...sợ suốt khoảng đời này không được nhìn thấy những khuôn mặt mà em yêu quý nữa...em sợ cảm giác không còn được nhìn thấy anh nữa...cảm giác đó rất đáng sợ...

Một vài giọt nước mắt đã rơi xuống chạm đến mu bàn tay của Yami khiến anh cũng chẳng biết phải làm gì hơn là ôm cậu an ủi và lau đi những giọt nước mắt ấy. Cảm nhận được hơi ấm từ anh Yugi cũng dần bình tỉnh hơn, cậu dùng tay lần theo khuôn mặt anh sau đó nhẹ nhàng áp môi mình vào môi anh, Yami tuy hơi bất ngờ với hành động này của cậu nhưng anh vẫn đáp lại cậu, môi lưỡi truyền miền một lúc thì Yugi cũng mệt nhoài mà ngủ yên trong vòng tay của anh. Nhìn thấy người yêu đang nằm ngoan ngoãn ngủ trong vòng tay mình anh nở nụ cười dịu dàng dùng remote điều chỉnh nhiệt độ trong phòng để cho cậu có thể ngủ ngon sau đó anh đi ra ngoài mua một hộp cháo để chuẩn bị cho cậu nếu như nửa đêm cậu tỉnh dậy do đói. Sau khi Yami đi được một lúc thì cửa phòng bệnh lại lần nữa mở ra, một cô gái mặt bị quấn bởi vải trên tay mang theo một cái kéo từ từ tiến đến giường bệnh của cậu, cô ta nhìn chầm chầm vào Yugi với đôi mắt căm phẫn.

-Tại vì mày mà cuộc đời của tao trở thành bi kịch, ông trời đúng là có mắt khi tao có thế vô tình nhìn thấy mày được chuyển vào đây, chuẩn bị trả giá đi Mutou Yugi.

Cây kéo sắt nhọn giơ lên khi chuẩn bị đâm xuống cậu ngay lập tức bị cánh tay Yami nắm lấy, cô ta quay lại nhìn thấy vẻ mặt phẫn nộ của Yami thì sợ hãi tột cùng mà đánh rơi cả cây kéo. Yami trừng mắt nhìn cô ta xong lại nhìn thấy Yugi vẫn còn ngủ nên vì không muốn đánh thức cậu anh kéo cô ta ra ngoài hành lang mà cũng may mắn khi Kira đã đặt toàn bộ phòng bệnh cao cấp ở trong khu này nên gần như không còn ai khác ngoài phòng bệnh của Yugi.

-Cô là ai!? Cô muốn làm gì em ấy!?

-Sao anh lại ngăn cản em? Chỉ cần cậu ta chết thì em có thể có được anh rồi.

-Cô vừa nói cái gì!?

-Anh không thấy cậu ta đã tàn phế thế nào à? Cậu ta phước lớn mạng lớn mới có thể sống sót sau khi rơi khỏi vách núi nhưng anh đừng lo chỉ cần em giết cậu ta thì chúng ta sẽ được ở bên nhau.

-Cô!? Thì ra cô là người đã khiến cho em ấy bị thương gần mất mạng sao?

-Đúng đấy! Anh thấy em hay không? Suốt những ngày đó em là người hành hạ nó đó chỉ tiếc là vẫn chưa giết được nó thôi.

-Cô điên rồi!

-Đúng vậy em điên rồi! Em yêu anh đến phát điên rồi nhưng tại sao anh lại yêu cậu ta chứ? Mà kệ đi chỉ cần giết được cậu ta thì anh sẽ là của em thôi đúng chứ?

-....

-Anh sao vậy Yami? Em làm tất cả vì anh anh có cảm thấy cảm động không? Anh gặp được người yêu anh như vậy có cảm thấy may mắn không?

Đột nhiên Yami nở một nụ cười với người trước mặt.

-Thật sự vô cùng cảm động đó!

-Thật sao?

-Đúng vậy! Vô cùng cảm động, vô cùng may mắn khi ông trời cho cô tự động xuất hiện trước mặt tôi.

-Yami anh sao vậy?

-Tôi đã muốn tìm cô lâu lắm rồi nhưng họ nói cô đã chết...tôi thật sự rất buồn.

-Anh nói thật sao?

-Đúng vậy thật may mắn khi cô vẫn còn sống..như vậy...tôi có thể khiến cho phần đời còn lại của cô chìm trong đau khổ tột cùng vì đã làm vậy với em ấy rồi!

-Anh!?

-Sao nào? Cảm động chứ? Suốt phần đời còn lại cô sẽ được nếm trải cảm giác sống không bằng chết là như thế nào.

-Anh muốn làm gì?!

-Chắc cô không biết được một nhánh nhỏ của gia tộc Atem chính là trang viên từng trừng phạt vô số những kẻ phản bội với các hình thức tra tấn còn đáng sợ hơn địa ngục à?

-Anh...đừng qua đây!

-Sao nào? Hình phạt đáng sợ hơn cái chết còn đang chờ cô đó! Đừng lo tôi đảm bảo sẽ khiến sống không được chết cũng không xong đâu! À mà cô quá ngây thơ khi nghĩ tôi đi ra ngoài chỉ để mua thức dằn rồi đó.

-Cái gì không lẽ không đúng sao!?

-Vốn tôi chỉ gọi họ đến để bảo vệ Yugi nhưng không ngờ được cô lại tự nộp mạng như vậy.

Lúc này sau lưng cô ta hai người đàn ông mặt đồ đen tiến tới đè cô ta xuống sàn bệnh viện sau đó dùng khăn buộc chặt miệng cô ta lại còn Yami nhìn cô ta khinh bỉ mà ra lệnh.

-Cám ơn vì hai anh đã đến nhanh như vậy và bây giờ nhiệm vụ của các anh là đem cô ta tới trang viên và truyền đạt lại lệnh của tôi nói với chủ trang viên hãy tiếp đãi vị khách này cho tốt vào và đảm bảo rằng cô ta sẽ không bao giờ nhìn thấy lại được ánh mặt trời nữa.

Nói xong Yami quay người bỏ đi mặc cho người phía sau nước mắt đầy mặt cố gắn vùng vẫy như thế nào, quay trở lại phòng Yami nhìn người vẫn đang vô tư ngủ mà không hề hay biết chuyện gì vừa xảy ra mà cười mỉm sau đó anh hôn nhẹ nhàng lên môi của cậu.

-Bé yêu ngủ ngon!

Về phần Yuno sau khi bị bắt ra khỏi bệnh viện và đưa đi đến trang viên cô bị ném vào trong trang viên sau khi truyền đạt xong lại lời của Yami cho một chàng trai vô cùng điển trai thì hai người đàn ông bỏ đi, người đàn ông nhìn thẳng vào Yuno mỉm cười, tuy anh rất đẹp trai nhưng nụ cười này lại khiến cho cô ta sợ hãi hơn bao giờ hết, sau đó chàng trai đi đến bàn lấy một ống tiêm bên trong là một thứ chất lỏng màu nâu kì lạ, anh ta mỉm cười và nói với cô ta.

-Vừa đúng lúc thí nghiệm của tôi mới thành công này! Nếu là lệnh của anh Yami thì tôi phải tiếp đón cô thật tốt rồi, anh họ cũng tốt bụng quá khi cho tôi một con chuột bạch thí nghiệm như thế này. Cô biết đây là gì không? Mà nhìn biểu cảm chắc là không biết đâu nhỉ? Để tôi nói cho biết nhé! Đây là loại thuốc do tôi mới điều chế với tác dụng phóng đại cơn đau lên ba mươi lần đấy, à mà quên nói luôn loại thuốc này sẽ khiến cho cô không ngất được đâu nên hãy cứ từ từ tận hưởng nhé vì chính ta vẫn còn rất....nhiều..thời...gian~~~
*************End chap 35*************
Ad: Quả táo nhãn lòng! Luật hoa quả không chừa một ai:)))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me