LoveTruyen.Me

Yandere Bi Mat Ngay Tan The

"Có ai không... giúp tôi với..."

Giữa không gian hỗn độn chỉ le lói vài tia sáng nhạt nhòa, Cosette kéo lê đôi chân đã chằng chịt vết thương đi trên dãy hành lang dài đằng đẵng, một tay kề sát bức tường trắng xoá để chống đỡ cơ thể vô lực không ngã xuống, một tay ôm lấy vết thương lớn ở phần bụng để ngăn máu chảy ra, loạng choạng bước về phía trước, một hướng vô định mà chính cô cũng không biết rõ là đâu.

Bởi lẽ ngay từ lúc đầu, cô vốn đã không hề biết mình đang ở vị trí nào hay thậm chí lai lịch của bản thân là ai. Ký ức giống như một bức tranh bị xé toạc, tan rã ra thành ngàn mảnh không thể ghép lại.

Cosette không biết lí do gì đã khiến cô quên đi tất cả, chỉ biết ngay từ lúc mi mắt được mở ra tại một căn phòng đầy rẫy những máy móc kì lạ, thì khi ấy trong đầu cô cũng chỉ còn nhớ được cái tên của mình, đó là Cosette Stewart.

Ấy vậy nhưng khi cô muốn nhớ lại tất cả ký ức để tìm ra lối đi riêng cho bản thân thì những cơn đau đầu không hiểu từ đâu mà có liền lao đến bao trùm lấy Cosette, mọi dây thần kinh cũng vì thế mà ngay lập tức trở nên tê dại, không cho cô lấy một cơ hội để kịp nhận ra rằng ở rất gần nơi cô đang đứng, hiện đang có một loài sinh vật với cơ thể dính đẫm máu tanh đang âm thầm tiến về phía cô.

Nó liên tục gào rú lên những âm thanh kì lạ, nhào đến như một kẻ đói khát khi nhìn thấy mồi ngon được đặt ngay trước mắt. Thế nhưng việc làm trên lại càng khiến Cosette sợ hãi, cơ thể cô run rẩy lên từng đợt, đôi chân cũng vô thức lùi về sau vài bước với ý đồ tránh xa loài sinh vật kì dị ấy.

Tuy rằng hiện tại Cosette không hề biết thứ trước mắt là gì, nhưng cô có một linh cảm, nó sẽ xông tới làm hại cô bất kỳ lúc nào nếu cô lơ là cảnh giác. Hoảng sợ, đầu óc cứ thế rối bời lên liên tục, nhắc nhở Cosette phải chạy trốn một nơi nào đó để tránh khỏi tầm nhắm của nó.

Mà dường như thứ ấy cũng không chịu buông tha cho cô, bởi ngay sau khi nghe được tiếng bước chân ngày một cách xa từ Cosette, đột nhiên nó lại gầm lên một tiếng thật chói tai, thành công thu hút mọi sự chú ý của hàng chục con quái vật khác có bộ dạng hệt như 'kẻ gây chuyện' càng làm cho Cosette trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.

Cô rất nhanh cũng vì thế mà đã không chú ý xuống những bước đi có phần chập chững, cứng ngắc dưới đôi bàn chân, như thể đã lâu chưa từng hoạt động mà trượt chân ngã khỏi dãy cầu thang dài. Tầm nhìn khi ấy vô cùng mơ hồ, toàn thân đau nhức như thể xương cốt tất cả đều vỡ vụn sau cú ngã bất ngờ. Thậm chí, Cosette còn có thể cảm nhận được từ trên đỉnh đầu mình đang chảy ra một loại nước gì đó màu đỏ rực, thấm ướt cả mái tóc màu nâu đỏ được cột bằng một sợi dây ruy băng có từ trước đó.

Mùi máu như một liều thuốc phiện nhanh chóng hoà vào khoảng không, ngay tức khắc lan tỏa đi khắp nơi, kích thích khứu giác nhạy bén của bọn thây ma đói khát từ đằng xa khiến bọn chúng mất hết lý trí, bắt đầu lao đến theo từng đoàn liên tục đập vào cánh cửa thoát hiểm, hướng về phía Cosette đang yếu ớt nằm trên vũng máu điên cuồng gào thét.

Trên thực tế, điều này đã trở thành điểm bất lợi lớn nhất dành cho cô. Hiện tại dù cho toàn bộ ký ức đã hoàn toàn mất đi, thì ít nhất trong tâm trí vẫn còn sót lại chút gì đó về bản năng sống còn, Cosette biết rõ, giờ đây dù cho cô đi đến bất kỳ đâu, trước khi vết thương hoàn toàn lành lại cũng sẽ thu hút rất nhiều mối nguy hại cho bản thân.

Nghĩ đến đây Cosette liền sợ hãi, lại nhìn lên cách cửa đã bắt đầu xuất hiện vài vết nứt do có lực bên ngoài tác động, càng làm cho cô khẳng định ý nghĩ của mình dù chỉ là thoáng qua. Nhưng không thể không nói, rõ một điều rằng đối với người thường thì máu của họ chắc chắn sẽ không thể lay động được bất kỳ con thây ma nào ngoài âm thanh do họ phát ra, huống hồ chi bây giờ Cosette còn lôi kéo bọn chúng đi theo từng đoàn chỉ bằng một mùi máu thoang thoảng bay trong không khí.

Bởi vì như thế, cô có thể xác định bản thân không hề giống với những con người bình thường mặc trên thân chiếc áo choàng trắng, đứng thành đoàn trong một khung ảnh lớn được treo ở căn phòng chứa đầy máy móc. Cũng không hiểu vì sao, Cosette lại cảm nhận được họ rất thân thuộc với mình, như thể đã gặp từ rất lâu và hiện tại, họ lại khiến cô không thể nào ngưng việc liên tục đặt ra câu hỏi cho đến khi giải đáp được tất cả.

Cosette cứ thế vô thức nhớ lại vài hình ảnh lạ lẫm trước khi cô rơi vào tình cảnh sống chết nửa vời, cô thấy rõ từ đằng xa, cánh cửa đang có dấu hiệu bị nứt toạc bỗng dưng trở lại vẻ yên ắng như cũ không rõ lý do. Thế nhưng rất nhanh sau đó cô đã có được đáp án cho riêng mình, đó là từ đằng xa, những tiếng động mạnh mẽ do súng đạn xả về phía bọn thây ma đang gào thét mới làm cô nhẹ nhõm hơn đôi chút, mệt mỏi nhắm lại đôi mắt yếu ớt, tạm thời để nó chìm vào bóng tối cùng với cơ thể đang không ngừng đau nhức.

Ít nhất là ở hiện tại, cô sẽ không phải chết dưới tay của những xác sống vô tri.

Giấc ngủ này kéo dài rất lâu, lâu đến mức dường như Cosette không thể dùng mặt trời để làm thước đo thời gian. Bao vây mọi cơn đau rồi nhấn chìm nó vào hư vô, chỉ biết khi cô tỉnh lại và có lại ý thức thì máu dính trên chiếc váy trắng cũng đã khô hoàn toàn, tạo thành từng vệt đỏ sậm loang lổ không theo quy tắc mà chính cô khi nhìn lại cũng trông thật chói mắt.

Trái với người thường, nếu họ bị thương hay vô tình khiến bản thân rơi vào tình trạng nguy kịch sẽ vô cùng đau đớn trong một khoảng thời gian nhất định, hoặc thậm chí là chết đi vì vết thương quá nặng.

Ấy vậy nhưng Cosette lại hoàn toàn ngược lại, tuy rằng cô có chảy máu như một người bình thường sau cú ngã kia thì chỉ sau một thời gian, toàn bộ cơ thể cô đã mất đi toàn bộ cảm giác đau đớn và có thể hoạt động lại bình thường như cũ.

Dù vậy thì vết thương vẫn không hề bị mất đi, đơn giản là nó chỉ tạm thời ngưng chảy máu để vị chủ nhân có thời gian để tìm cách điều trị như bao người, bởi lẽ việc sống sót qua từng ngày trong thời kỳ tận thế là điều duy nhất mà ai cũng luôn nhắm tới.

Vậy nên ngay hiện tại, việc làm đầu tiên mà Cosette thực hiện đó là làm theo bản năng, cật lực tìm kiếm hình ảnh của vài món đồ cần thiết còn sót lại trong trí nhớ để tự băng bó vết thương cho bản thân.

Cô loạng choạng bước đi trên dãy hành lang hiện rõ vẻ hoang tàn, có rất nhiều mảnh vỡ thủy tinh nằm rải rác dọc trên đường đi. Những vệt máu khô loang lổ trên bức tường trắng tinh, lạnh lẽo và âm u, ẩn dụ cho việc ai đó đã nhẫn tâm nhuốm màu cho bức tranh không còn hi vọng về một tương lai bình yên của chốn nhân loại.

Bước ngang qua khung cửa kính có thể hướng thẳng ra thế giới bên ngoài, Cosette sững sờ khi thấy các toà nhà liền kề nhau đã bị rong rêu bao trùm khắp nơi. Thật kì lạ, rõ ràng trong chút ký ức còn sót lại của cô, từ rất lâu trước đây, ở giữa bốn toà nhà sẽ là một sân chơi dành riêng để cho cô chơi đùa cùng những rất nhiều người mặc áo trắng. Thế nhưng giờ đây mọi thứ lại bị đảo ngược, vài hình ảnh đang di chuyển ở dưới mặt đất kia đã không phải là thứ cô nhớ được của ngày trước, mà thay vào đó là những bóng dáng hệt như đám quái vật đã tấn công cô đến mức ngất đi, hiện tại bọn chúng lại đang ráo riết đi tìm miếng mồi ngon béo bở.

Đôi mắt xanh liên tục thăm dò những thứ đang có ở xung quanh, chỉ là đến cuối cùng lại dừng mọi sự chú ý vào cánh cửa sắt duy nhất nằm ở cuối hành lang.

Như thể đã tìm thấy được nơi mà cô đã tìm kiếm từ lâu, gương mặt Cosette liền hiện rõ vẻ vui mừng, khoé miệng cũng không nhịn được ngay lập tức mỉm cười thật tươi. Mặc kệ cơ thể còn đang bị thương, đôi chân khó khăn bước từng bước về phía cửa ra vào, theo thói quen tự cắn tay rồi lấy chút máu nhỏ vào ổ khoá thông minh để mở cửa ra vào.

Nếu như những gì cô nhớ lại là đúng với thực tại, thì trong căn phòng này chắc chắn sẽ có rất nhiều loại thuốc đủ màu sắc dùng cho việc băng bó vết thương trên người cô lúc này. Chỉ là mọi chuyện lại diễn ra hoàn toàn trái ngược với những gì Cosette đã suy nghĩ, vì ngay sau khi cô vừa bước vào bên trong chưa được bao lâu thì từ phía xa, đột nhiên xuất hiện một lực đẩy rất mạnh, xô ngã cơ thể đang bị thương của cô xuống nền đất rồi nằm đè lên trên.

Trước tầm mắt hãi hùng còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, Cosette liền xoay người muốn bỏ chạy khỏi căn phòng này và sẽ không bao giờ quay trở lại một lần nào nữa. Nhưng dường như cậu ta đã nhìn thấu được tất cả mọi hành động phản kháng ngu ngốc này, hoá thành một kẻ săn mồi không nói gì liền lao đến. Thẳng tay dùng lực tay ghì chặt lên đôi vai còn đang muốn làm loạn, không nhịn được liền cúi người để kéo sát khoảng cách của cả hai lại gần nhau hơn, cũng bằng cách ấy, cậu ta đã thành công xoá xổ mọi đường lui dành của người con gái trong tay.

Đó vẫn chưa phải là tất cả, ngay lúc Cosette còn đang mơ màng trong cơn hoảng loạn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Sirius đã dành lấy thế chủ, nhanh chóng ghé sát vào tai Cosette nói lên cơn khát vọng của bản thân.

''Xin chị, cho tôi..."

____________________

♡: Nếu Sirius là một thây ma cấp cao, một vật thí nghiệm thất bại của các nhà khoa học tàn nhẫn thì Cosette lại là một vật thí nghiệm thành công, hay nói cách khác, cô chính là chìa khóa mở ra cánh cửa sống sót duy nhất của nhân loại.

Một vật thí nghiệm thất bại nay lại điên cuồng bảo vệ vật thí nghiệm thành công, nghe thật trái ngược nhưng cũng thật thú vị, phải không :3?

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me