LoveTruyen.Me

[Yandere ] Người Tình Của Pharaoh

Chap 22: Trả giá

Veralyn_18

Có một kẻ rất khờ dại, gã luôn chờ em dưới bóng hiên của thời gian vĩnh cửu để có thể bù đắp lỗi lầm mà gã đã gây nên. Bây giờ gã vẫn ở đây, vẫn thầm lặng chờ đợi người con gái ấy xuất hiện một lần nữa, người con gái của đêm đông buốt giá.

Từng có một thanh âm nhạt nhoà nơi giọng nói em thoáng lướt qua lại vô tình chạm đến ghim sâu vào tim của kẻ si tình. Nếu có thể tôi xin người hãy cất tiếng gọi tên tôi thêm một lần nữa dù chỉ là một câu thương hại.

Dù rằng em có đang đứng ở bất kì nơi đâu mà chẳng phải ở bên tôi, tôi vẫn muốn nói cho em biết rằng.

Tôi nhớ em rất nhiều.

Nhớ nụ cười, nhớ giọng nói, nhớ lúc em tức giận lại hay khóc nhè khi tôi chọc giận. Thế giới này từng đối với tôi thật vô nghĩa như căn phòng tối tăm không có chút ánh sáng. Em đẹp tựa thiên sứ đã đến cứu rỗi trái tim tanh tưởi bởi máu tanh này.

Tôi đã nghĩ mình sẽ mãi đắm chìm trong nỗi cô đơn mãi mãi, đó là cho đến cái ngày tôi gặp em.

Em nhớ không, lần đầu đôi ta gặp nhau là khi tôi đang tìm kiếm sự vui vẻ từ giọt máu tanh của người khác. Em xuất hiện như một đoá hoa bách hợp mỏng manh cần được bảo vệ, nhưng tôi lại không thể nhận ra mà lại ngu ngốc chơi đùa với trái tim mỏng manh của em.

Trao cho em một nụ hôn giả tạo để dễ dàng lừa dối em hơn, hất nước nóng vào người, lập lời nguyền lên cơ thể, thậm chí còn tẩy não em để biết được mọi thứ từ em. Thử hỏi thế gian có ai khốn nạn hơn tôi không?

Không, tôi không chối bỏ việc đã làm em tổn thương. Chỉ là nếu có kiếp sau, nếu có thể tôi vẫn sẽ làm thế để em không thể nhìn ai khác ngoài tôi. Kiếp này do tôi đã quá sơ suất để lạc mất em rồi thưa nàng thơ của lòng ta.

Sau cuộc chia tay vĩnh cửu, em vẫn đẹp như thế, vẫn đẹp như ngày tôi mất em.

Chỉ còn tôi ở lại thành một con người khác, thảm hại, nhếch nhác vô cùng, trông thật tệ em nhỉ? Liệu có phải em rất hả hê khi thấy tôi bơ vơ không chốn nương tựa khi không còn em?

Giá như lúc đó ta nói yêu thật lòng thì có lẽ mọi chuyện sẽ không thành ra thế này.

Em từng nói đôi ta đúng người nhưng sai thời điểm, em nói em cần phải trở về bên người thân của mình vì họ không thể thiếu em. Nhưng em à, còn tôi thì sao?

Tôi cũng rất cần em.

Sợ em sẽ nhẫn tâm bỏ tôi đu một mình nên đã xích em lại. Sợ lỡ như các vị thần sẽ tách em ra khỏi vòng tay của tôi vào kiếp sau nên mới lập lời nguyền để em mãi chẳng thể đi xa khỏi tôi.

Phòng hết tất cả mọi cách ngăn em chạy mất, nhưng tôi lại quên rằng chỉ có cái chết mới có chia lìa đôi ta. Và, em đã lựa chọn cách tàn nhẫn nhất để rời khỏi tôi, thà lựa chọn cái chết chứ không chịu ở bên tôi một đời.

Trong hàng vạn bóng hồng rực rỡ vẫn không cầm được lòng ngắm nhìn em, chỉ say mỗi em, chỉ yêu mỗi em, nhưng vì cớ gì em lại bỏ tôi đi, bỏ tôi lại cái thế giới tàn nhẫn lạnh lẽo và cô đơn này.

Tôi nhận ra bản thân yêu em nhiều đến mức là khi sẵn sàng vứt bỏ cái tôi để cầu xin em ở lại. Em khiến tôi trở nên hèn hạ bởi cái bẫy tình ái mà em giăng ra, dù biết càng lún sâu lại càng đau đớn. Nhưng nàng ơi, em như trái cấm ở vườn địa đàng, thứ mà tôi chả thể chạm vào vì cái tôi ấy quá cao.

Em là tất cả những gì có với tôi, vì em, tôi nguyện đắm chìm trong đầm lầy tội lỗi này.

Đến hoa còn có ngày tàn, làm sao dám chắc tình mình chẳng tan. Nỗi đau không được chia sẻ, sao người tỉnh hiểu được người say.

Ngày em bỏ tôi đi, cảnh tượng vốn hạnh phúc đã bị nhuốm màu máu tanh. Nhưng dòng nước đó ấy lại xuất phát từ người tôi không muốn gặp nhất, người con gái mang danh tình yêu của đời mình đang lặng yên nhắm mắt nằm trong lòng tôi.

Bộ váy màu trắng đã bị nhuộm đỏ bởi cung tên độc ghim chặt vào tim cũng như màu tang thương hiện rõ mọi nơi ở đại điện. Tất cả thích khách đã được bắt lại nhưng không ai dám tiến về phía vị Pharaoh Ramsesside mới lên ngôi ấy, chỉ có thể im lặng đứng hai bên hứng chịu tiếng khóc la hét không ngừng của ngài khi mất đi người mình yêu.

Nô nhi của ta, nàng thật ác độc. Vì sao ta gọi nàng mãi mà nàng không chịu dậy mở mắt nhìn ta. Dậy đi, rồi nàng muốn gì cũng được, muốn ta dẫn đi chơi hay tự do bay nhảy đều được. Vậy nên xin nàng đừng ngủ nữa, mau tỉnh dậy để đánh mắng ta là tên khốn đi.

Sao nàng cứ ngủ mãi thế?

Đừng ngủ nữa mà.

"Đừng bỏ ta mà, làm ơn... Làm ơn đừng bỏ ta"

"ĐỪNG BỎ TA"

Tiếng hét thống khổ vang lên kèm theo những giọt nước mắt đớn đau do chính mình tạo nên, cố gắng níu kéo ôm chặt lấy cơ thể nàng truyền chút hơi ấm của người sống nhưng đổi lại chỉ là cảm giác lạnh toát vốn không có của nàng.

Cậu mất nàng rồi, cậu mất nàng thật rồi.

Nàng giận cậu rồi, nàng không chịu tỉnh dậy nhìn cậu nữa.

Có người từng nói, đừng chỉ dũng cảm nói từ bỏ, hãy đủ dũng cảm chấp nhận và lãng quên.

Không, cậu vẫn cố chấp không chấp nhận lãng quên. Cậu từng nói rằng, nàng sống cậu sẽ sống, nàng chết cậu sẽ chết. Chỉ là lúc trước nàng từng nói, nàng rất mong được thấy cảnh Ramses cậu đưa Ai Cập đến một vị thế không ai sánh bằng.

Cậu khóc, cậu trách mình vô dụng. Chẳng thể hi sinh tất cả để xuống dưới kéo nàng ấy trở về.

Có lẽ bây giờ chúng ta sẽ chẳng thể sánh bước cùng nhau, nhưng tôi vẫn muốn đi trên con đường này cùng với em ở kiếp sau.

Và em đã thắng, tôi đã thua, thua một cách thảm hại dưới bàn tay trắng của em. Có lẽ em chưa yêu tôi bao giờ, nhưng tôi lại vô tình yêu em trước em kịp nhận ra.

Tương lai em sẽ chẳng bao giờ biết tôi đã xảy ra những gì ngoài việc tôi cho phép người ta ghi lại.

Em sẽ chẳng biết, ngày em rời đi tôi đã bật khóc vì em.

Em sẽ chẳng biết, tôi lại dùng thân xác đã chết hiện tại của em bỏ vào ướp xác để tôi có thể ở cạnh em mãi mãi đến cuối đời này.

Em sẽ chẳng bao giờ biết, tôi yêu em và hận em như thế nào.

Gửi em hạnh phúc của kiếp sau, kiếp này tôi đã mất em, mất đi nụ cười vốn có của kẻ tâm thần.

Tôi yêu em, thiên sứ của đời tôi.

__________________

Cảm hứng cho chap này lấy từ bài hát Still with you- Jungkook. 🥀

Còn____

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me