Yandere Simulator Full My Senpai
Chap này do bé Neme - chan kể là chủ đạo nhé !!!---------------------------Tôi theo Kimi đi vào phòng hiệu trưởng. Genka - sensei vẫn thế. Như những gì tôi đã nghe qua, chúng tôi khẽ mở cửa phòng và đi vào trong.Ngay lúc này thì, cô ấy mới chú ý đến. Bạn đầu khi thấy tôi, mắt cô ấy có một cái gì phát sáng như tìm được một ai. Và khi nhìn qua nhỏ tóc trắng bên cạnh, cô ấy khẽ thở dài, rồi cất tiếng :- Hai em đến đây làm gì vậy ?Cô ấy hỏi chúng tối.- Vâng..chúng em..thật ra...Tôi cố tình đánh mắt qua cho Kimi để cô ấy có thể gợi chuyện mà đưa hồ sơ cho cô hiệu trưởng. Nhưng tiếc thay, khi tôi vừa quay sang, gương mặt của Kimi đã chuyển sang màu đỏ. Tay chân cô ấy dường như loạn xạ cả lên, ôi trời...cô ấy chẳng còn ý thức được gì nữa. Và cho dù cô ấy nói, thì cô ấy chỉ lắp bắp.- Vâng..e- em...thậ...thật R----------- MUỐN NỘP H------------------------------Tiếng nói của cô ấy từ nhỏ dần rồi khuyếch đại âm thanh lên quá mức. Nhờ vào tiếng đập bàn nhỏ nhẹ của cô hiệu trưởng mà có khả năng dừng lại được.- Em muốn nộp hồ sơ ? Phải không ? - Vâng...Cô giáo kia đoán được có lẽ là do Kimi cứ giơ giơ nó trước mặt.~~~~~~~~~~~~Chúng tôi ra khỏi phòng cô hiệu trưởng. Lúc này, cô ấy bạn thở phào một hơi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng. Gương mặt cô ấy cũng bớt đỏ dần. Hình như tôi thấy Nemesis lấp ló sau bức tường ấy.Nemesis 's POVTất cả bắt đầu từ lúc con nhỏ Ayano đó khơi mào mọi chuyện. Thách tôi sao ? Được.Tôi bắt đầu theo dõi cả nhỏ lẫn Kimi, bây giờ thì chẳng biết gọi cô ấy là cái gì nữa. " Con mồi " không ..không bao giờ.Bây giờ, tôi đang đứng sau bức tường mà theo dõi hai người họ. Kimi , dĩ nhiên là dắt Ayano theo cô ấy vào thư viện. Và họ có một cuộc nói chuyện nhỏ nhỏ mà tôi cất công vểnh tai lên để lắng nghe.- ...Ayano - chan này, bạn nãy cảm ơn cậu đã giúp tớ !!Ngay khi vừa dứt lời, Kimi vội vàng cúi đầu. Con nhỏ...Ayano kia...- Không sao đâu. Dù sao thì..có chuyện gì xảy ra với cậu sao lúc đó sao ?Con nhỏ giả tạo, dáng ghét đáng ghét đáng ghét đáng ghét mà !!!!- Etou..nói sao nhỉ ? Uh..tớ không có hay nói chuyện với những người trên tuổi lắm...- Với cả bố mẹ cậu ?- Yeah....Kimi đưa mắt qua Ayano, rồi thở dài.- Tớ chẳng hay nữa...tớ không thể nói chuyện một cách tự nhiên với những người gấp đôi số tuổi mình được...Vừa nghe thấy vậy, Con mồi chỉ còn cách thở hắt ra một quãng dài.- Có việc gì cậu cần nhờ tôi giúp nữa không ?Đừng...trả lời không đi mà....- Có...tớ làm phiền cậu thế này được không vậy ?- Được mà.- Vậy tớ cần sắp xếp lại một số sách trong thư viện, cậu làm với tớ chứ ?- Okay.Tôi thấy hai người họ đi lên thư viện, tôi cũng bắt đầu ra khỏi chỗ trốn, rồi tự nhủ rằng. Con nhỏ gì gì đó ấy không hẳn phải là giúp suông mà thôi. Ít nhất phải có một chú----------------à không, phải có thật nhiều lợi ích cho nhỏ. Nó mới giúp thiên thần kia đến vậy. Mà vừa nãy, cô ta nhắn tin với một người tên là Info - chan theo những gì tôi hiểu biết.Rằng con nhỏ tên Info - chan gì đó là một kho thông tin vô cùng lớn để cho nhiều người biết được chúng. Tuy nhiên, nhỏ hay chụp lén quần lót nữ sinh và gửi chúng cho ai đó. Hơn nữa, chưa ai thấy mặt và cũng chưa ai thấy tên thật của nhỏ cả. Cơ mà kể ra thì vụ giấu mặt đó rồi tìm thông tin tiện lợi đấy. Còn tôi phải vừa làm vừa tìm thông tin đây này.Tôi rón rén đi theo sau lưng họ. Con nhỏ tóc đen - chan đang cười nói vui vẻ. Ừ, cười nói hiền lành đi con !!! Ngày nào đó, tối cũng phải cho nhỏ biết sát thủ là thế nào !!! Không thể chịu nhục nhã như vậy !!!
Nhưng tôi vẫn thật khó hiểu, cô ta biết tôi muốn giết cô ta. Hay bây giờ là theo dõi cả hai người nữa. Vậy mà cô ta không thèm trốn tránh, cứ buồn là nổi cơn mà thôi...Cô ta cũng about đếch quan tâm nữa chứ !!!Tôi thấy cả hai người đang xếp chồng lên một khối lượng sách vô cùng lớn, đến nổi con nhỏ Yan - chan kia phải chao đảo liên tục. Đến cả Kimi cũng phải mua Panadol * cũng vì chồng sách siêu siêu đáng yêu đó.( *Tui không biết ghi vậy có đúng không a ~ Thuốc Panadol Extra gì đó giúp hết đau đầu chống mặt ấy, không dành cho trả con đang cho con bú, phụ nữ đang cưới vợ và đàn ông mang thai ấy )Bây giờ thì thư viện ít có người, nên hai người đó xếp lên cũng dễ, tuy nhiên có vài tủ sách cao vượt bậc. Tôi tranh thủ lúc mà Yandere - gì đó ấy quay đi chỗ khác và bê một số sách ra phía sau. Tôi tiến vào Kimi đang ở quầy cho mượn sách.- Xin chào ? Bạn muốn mượn sách ư ?Vừa thoạt thấy bóng người, Kimi vội vàng ngẩng đầu lên khỏi cái tờ giấy. " Bảng đăng ký sách " hử ...?- Chào. Đúng vậy.Tôi trả lời một cách ngắn gọn nhất. Vì tôi lười, và hai là tôi không muốn nói nó ăn sâu vào máu bỏ không được.- Vậy sao ? Bạn muốn mượn cuốn gì ? Tôi sẽ lấy cho.Trái lại, cô ấy chỉ tươi cười mà không có một vấn đề gì.- Để xem..Tôi hơi ngập ngừng, vì vốn dĩ định mượn cuốn sách đó rồi mà nhưng lại không thể mở miệng ra nói nổi. Lỡ nó không có ở đây hay sao ? *( * Chị Nemesis định đọc sách đen cấm trẻ em dưới 100 tuổi hay sao thế nhỉ ?)- Ah..nếu bạn vẫn chưa quyết định được..Cô ấy thoạt nhìn quanh thư viện.- Thì bạn có thể đi quanh đây để tìm nó..Chỉ tiếc là sách hơi lộn xộn...Cô ấy nhìn lại tôi. Cười vui vẻ.- Không sao...Tôi có thể tự chọn m-----------------Chưa nói hết câu, con nhỏ tóc đen kia đã đi ra._ Này..tôi nghe cậu nói chuyện với ai ấy nhỉ ?Ayano hỏi Kimi khi nhỏ vừa mới ra ngoài.- Ah...có một người muốn mượn sách này...Are ~~~ Cô ấy đâu mất rồi ?Kimi quay lại, ngạc nhiên vì vị khác của cô ấy lạc trôi theo sếp từ đời nào.- Chắc ảo giác thôi..- Ehhh....~~~Tôi đứng ở bên ngoài, thở phào nhẹ nhõm khi con nhỏ đó nói thế. Cảm ơn trời là tôi vừa mới thấy bóng của nhỏ đi ra lúc vô tình nhìn để mượn sách. Nếu không mà bắt gặp tại đó chắc tôi thật sự đâm nhỏ trước mặt thiên thần ấy quá...~~~~'''~~~~'''~~~Au ' s POVTại một căn phòng tối chỉ có độc nhất một ánh sáng từ màn hình máy tính, có một cô gái với mái tóc màu đỏ kèm theo kính cũng màu đỏ nốt đang ngồi cười khúc khích.- Ai da ~ Mình đoán rằng ~ Yan - chan sắp có một vấn đề đau não rồi a ~-------------------------Hết chap.
Nhưng tôi vẫn thật khó hiểu, cô ta biết tôi muốn giết cô ta. Hay bây giờ là theo dõi cả hai người nữa. Vậy mà cô ta không thèm trốn tránh, cứ buồn là nổi cơn mà thôi...Cô ta cũng about đếch quan tâm nữa chứ !!!Tôi thấy cả hai người đang xếp chồng lên một khối lượng sách vô cùng lớn, đến nổi con nhỏ Yan - chan kia phải chao đảo liên tục. Đến cả Kimi cũng phải mua Panadol * cũng vì chồng sách siêu siêu đáng yêu đó.( *Tui không biết ghi vậy có đúng không a ~ Thuốc Panadol Extra gì đó giúp hết đau đầu chống mặt ấy, không dành cho trả con đang cho con bú, phụ nữ đang cưới vợ và đàn ông mang thai ấy )Bây giờ thì thư viện ít có người, nên hai người đó xếp lên cũng dễ, tuy nhiên có vài tủ sách cao vượt bậc. Tôi tranh thủ lúc mà Yandere - gì đó ấy quay đi chỗ khác và bê một số sách ra phía sau. Tôi tiến vào Kimi đang ở quầy cho mượn sách.- Xin chào ? Bạn muốn mượn sách ư ?Vừa thoạt thấy bóng người, Kimi vội vàng ngẩng đầu lên khỏi cái tờ giấy. " Bảng đăng ký sách " hử ...?- Chào. Đúng vậy.Tôi trả lời một cách ngắn gọn nhất. Vì tôi lười, và hai là tôi không muốn nói nó ăn sâu vào máu bỏ không được.- Vậy sao ? Bạn muốn mượn cuốn gì ? Tôi sẽ lấy cho.Trái lại, cô ấy chỉ tươi cười mà không có một vấn đề gì.- Để xem..Tôi hơi ngập ngừng, vì vốn dĩ định mượn cuốn sách đó rồi mà nhưng lại không thể mở miệng ra nói nổi. Lỡ nó không có ở đây hay sao ? *( * Chị Nemesis định đọc sách đen cấm trẻ em dưới 100 tuổi hay sao thế nhỉ ?)- Ah..nếu bạn vẫn chưa quyết định được..Cô ấy thoạt nhìn quanh thư viện.- Thì bạn có thể đi quanh đây để tìm nó..Chỉ tiếc là sách hơi lộn xộn...Cô ấy nhìn lại tôi. Cười vui vẻ.- Không sao...Tôi có thể tự chọn m-----------------Chưa nói hết câu, con nhỏ tóc đen kia đã đi ra._ Này..tôi nghe cậu nói chuyện với ai ấy nhỉ ?Ayano hỏi Kimi khi nhỏ vừa mới ra ngoài.- Ah...có một người muốn mượn sách này...Are ~~~ Cô ấy đâu mất rồi ?Kimi quay lại, ngạc nhiên vì vị khác của cô ấy lạc trôi theo sếp từ đời nào.- Chắc ảo giác thôi..- Ehhh....~~~Tôi đứng ở bên ngoài, thở phào nhẹ nhõm khi con nhỏ đó nói thế. Cảm ơn trời là tôi vừa mới thấy bóng của nhỏ đi ra lúc vô tình nhìn để mượn sách. Nếu không mà bắt gặp tại đó chắc tôi thật sự đâm nhỏ trước mặt thiên thần ấy quá...~~~~'''~~~~'''~~~Au ' s POVTại một căn phòng tối chỉ có độc nhất một ánh sáng từ màn hình máy tính, có một cô gái với mái tóc màu đỏ kèm theo kính cũng màu đỏ nốt đang ngồi cười khúc khích.- Ai da ~ Mình đoán rằng ~ Yan - chan sắp có một vấn đề đau não rồi a ~-------------------------Hết chap.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me