LoveTruyen.Me

Yandere Thu Nhan

Mấy tuần sau, sau khi vụ án mạng của tiểu thư Pinalope được khép lại. Cô được hoàng hậu gọi đến cung điện của bà ta. Lúc đầu cô cũng hơi nghi hoặc vì bà ta gọi mình đến ngay tại thời điểm này, nhưng không sao. Cô cũng nên nói rõ mọi chuyện cho bà ta biết. 

"Kính chào hoàng hậu!"Cô cúi người

Hoàng hậu đang ngồi gần ban công, thử từng tách trà. Bà ta quay ra mỉm cười với cô. Cô được bà ta ra lệnh ngồi vào bàn.

"Hoàng hậu có nhiều việc phải xử lý, sao lại phải kêu thần đến tận cung điện thế này?"

"Armis, ta hiểu rất rõ tâm tư của ngươi." Hoàng hậu uống tách trà sau đó quay sang nhìn cô. "Nhưng ngươi mãi mãi không thể trở thành hoàng hậu."

"Hoàng hậu, người đang nói đùa gì vậy?"

"Armis, ngươi mãi không thể trở thành hoàng hậu. Bởi vì bản thân ngươi không biết rõ thân phận của mình."

"Hoàng hậu, thân phận của thần thì sao ạ?"

"Ngươi là con rơi của đức vua."

Cái gì? Cô ngỡ ngàng. Ngay lúc này lại thông báo ra chuyện này là sao. Cô là con rơi của hoàng đế, nhưng làm sao. Sao có thể chứ? Cô không tin vào những gì mình nghe. Rõ ràng cô là người con gái của gia tộc Armis. Lúc mẹ cô còn sống gia tộc đã suy yếu dần dần, sau đây nhờ có sự động viên của mẹ. Cô lao vào việc học, làm tất cả mọi chuyện để gia tộc trở nên lớn mạnh như này. Vậy mà bây giờ cô nhận được tin rằng bản thân mình là con rơi của hoàng đế?

"Hoàng hậu, chuyện này không thể đùa giỡn được đâu."

"Armis, ta nói sự thật. Có thể khó tin nhưng ta đến đây cũng là nói cho ngươi tin này. Vì là con rơi của hoàng gia, ngươi sẽ là công chúa của đất nước này. Armis, ngươi nên biết thân phận của bản thân đi."

Đừng có đùa như thế bản thân không hề làm gì như thế. Cô làm tất cả mọi thứ, làm những việc để bản thân nhúng chàm thế mà nhận lại câu nói bản thân là công chúa sao. Ở đất nước này có một định luật rằng nếu là công chúa thì bản thân không thể làm hoàng hậu hay quản lý đất nước. Bản thân công chúa ở đây ngoài việc quyền quý thì chẳng khác gì một con rối trong tay người khác. Thật nực cười!

"Hoàng hậu, người có biết hậu quả khi dám tiết lộ chuyện này không?"

"Ta đã nói chuyện với đức vua rồi. Hoàng gia hiểu rõ ngươi muốn gì. Nhưng hãy ngừng mơ tưởng việc đó đi. Công chúa thì hãy sống sao cho xứng với thân phận công chúa đi."

Thì ra đây là lá bài cuối cùng của hoàng gia sao? Một lá bài hoàn hảo khiến cô hoàn toàn không thể lên ngôi vị hoàng hậu. Hơn 10 năm, tất cả mọi thứ đều biến mất lần nữa tại đám hoàng gia chó rách này. Không biết nên chọn vị hôn thê nào nên giờ mới đưa ra cách này sao. Cứ cho đây là sự thật đi. Vậy thì việc cô làm hoàng hậu là không thể sao.

Thật khó chịu!

"Công nương Armis, tin tức ngươi là công chúa cũng là con rơi của hoàng gia sẽ được lan truyền. Tới lúc đó ngươi sẽ được chứng nhận bản thân mình là công chúa."

Cô đứng dậy cúi người rời khỏi đây. Rốt cuộc những thứ cô làm, những thứ cô muốn nó có ích gì nữa. Công chúa sao? Người sẽ phải lệ thuộc trong hoàng gia thối nát này sao. Mẹ ruột của cô chết vì ai. Cô vẫn nhớ rất rõ. Cô muốn trở thành hoàng hậu là vì bản thân muốn trả thù cho mẹ. Thì ra hoàng gia giết chết mẹ là vì bản thân mẹ cô mang con hoàng đế sao. Cô cứ nghĩ mẹ có tư thù gì đó với hoàng gia, hoàng gia biết nên mới cho người hạ độc và giết mẹ cô. 

Về tới phòng của mình, cô ngay lập tức đóng cửa phòng. Chuyện công chúa lên làm hoàng hậu cho dù cô tài giỏi và quyền lực thì người trong giới quý tộc không thể tiếp nhận được. Để một người phụ nữ lên nắm quyền. Họ sẽ tức giận tới mức nào. 

"Đám chó chết!"

Ở ngoài phòng

"Chủ nhân về rồi sao?"

"Ngươi tạm thời đừng vào. Công nương đang tức giận lắm đấy. Nếu vào chết ngay."

Egan nhìn vào trong phòng. Sau đó rời đi. Lily cũng nhìn theo hình dáng ấy. Lily luôn cảm thấy Egan có điều đó nguy hiểm đến chết người. Ai đụng vào Armis cậu sẽ giết ngay. Cho dù đó là đức vua vậy. Việc tiểu thư Pinalope chết Lily cũng đoán mờ được là ai làm. Nhưng không có chứng cứ xác thực hơn nữa Armis cũng nói rằng bỏ qua chuyện đấy. Nên Lily không dám tò mò thêm

Mấy tuần sau, việc công nương Armis là con rơi hoàng đế lại còn là công chúa làm cho nhiêu người trong giới quý tốc bất ngờ. Bản thân họ không nhận ra là vì cô giống mẹ của mình hơn là giống với hoàng đế. 

Còn về cô, cô ở trong nhà suốt mấy tuần. Việc như này khiến bản thân cô rất khó chịu. Phải chịu cái cảnh sống như con rối của hoàng gia. Việc làm công chúa của một đất nước một là phải gả đi, hoặc là sử dụng như công cụ lôi kéo sức mạnh. Bây giờ cô có làm gì thì cũng không thể né tránh nổi việc làm công chúa này. Từ chối nó thì sẽ làm cho hoàng tộc tức giận có khi giết cô ngay. Còn đồng ý thì sẽ là chấp nhận làm con chó cho hoàng gia

"Công nương, nếu bây giờ người con nhốt mình trong phòng e rằng giới quý tộc lẫn hoàng gia sẽ tức giận."

Tức giận? Cô sợ sao? Cô chỉ là vẫn không hiểu tại sao cuộc đời cô chỉ muốn duy nhất một thứ. Thế mà lại bị ngăn cản từ lần này đến lần khác. Cô ghét cuộc đời này. Cực kì căm ghét!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me