LoveTruyen.Me

Yaxley O Hogwarts

Gần mười một giờ, cả trường bắt đầu kéo ra sân Quidditch. Hôm đó là một ngày oi bức và có vài dấu hiệu của một cơn giông. Aiden vội vã chạy đến chúc Lily may mắn trước khi cô bé bước vào phòng thay đồ. Hôm nay là trận đấu đầu tiên của Lily đấu với đội Gryffindor.

Khi cả hai đội bước ra, âm thanh nổi lên ầm ầm để chào chúng. Đội Gryffindor với trang phục màu đỏ tía và đội Ravenclaw với trang phục màu xanh lam.

Bà Hooch nói:

- Nghe tiếng còi của tôi, ba... hai... một...

Cùng với tiếng gầm gừ từ đám đông, mười bốn cầu thủ phóng vọt lên bầu trời xám xịt. Harry và Lily bay cao hơn tất cả, đảo nhìn khắp nơi để tìm trái banh Snitch.

- Đấu một trận thật hay nha.

Harry nói.

Lily không có thì giờ trả lời. Đúng lúc đó, một trái Bludger đen nặng nề lao về phía cô bé; cô nàng tránh được trong đường tơ kẽ tóc, trái banh bay sát đến nỗi Lily cảm thấy tóc tai dựng đứng lên khi trái banh bay sợt qua.

Tấn thủ Ravenclaw Jason Samuels gọi:

- Lily, sát sườn!

Anh phóng nhanh như chớp ngang qua Lily, cây gậy trong tay sẵn sàng giáng trả trái Bludger về phía Gryffindor. Jason nện cho trái Bludger một cú trời giáng về phía Angelina, thành công cản phá không cho cô nàng Angelina ghi bàn.

Trái Bludger còn lại đúng lúc này cũng phóng tới chỗ Harry. Harry thả mình rớt xuống thật nhanh để tránh banh, còn George thì cố tìm cách đánh thật mạnh nó về phía đội trưởng Ravenclaw Roger Davies. Nhưng trái Bludger như một cái boomerang, cứ quay lại nhè đầu Harry mà lao tới.

Harry tăng tốc độ tối đa, phóng vọt tới đầu kia của sân vận động. George lại đợi sẵn và đánh một cú thật mạnh cho trái Bludger bay xa.

Làm như thể bị nam châm hút, trái Bludger lại dội về giáng thẳng vào Harry, và một lần nữa, Harry chỉ còn nước tháo chạy.

- Chuyện gì vậy? Sao trái Bludger cứ đuổi theo Harry hoài?

Ellie thắc mắc.

- Thật kì lạ. Bộ có ai đã ếm nó sao?

Aiden đáp.

- Nhưng hai trái Bludger đã được khóa kỹ trong phòng cô Hooch trước trận đấu mà.

Keelin trả lời.

Trời đã bắt đầu mưa, và cơn mưa ngày càng nặng hạt hơn.

- Đội Ravenclaw đang dẫn trước, 60 – 30.

Đội Gryffindor xin dừng trận đấu một lúc, có vẻ họ đang bàn xem có dừng hẳn để điều tra xem có chuyện gì hay không.

Harry nói:

- Một mình em xoay sở được. Nếu chúng ta dừng trận đấu lúc này thì chúng ta thua thiệt! Mà chúng ta không thể để thua chỉ vì một trái Bludger phát khùng! Anh Wood, anh hãy bảo anh Fred, George lo cản phá cho truy thủ đội mình ghi bàn đi.

George tức tối bảo Wood:

- Đây là lỗi của anh, anh Wood. "Có chết cũng phải cố gắng", anh đã nói với thằng bé một điều hết sức ngu ngốc!

Bà Hooch đã đến bên bọn chúng. Bà hỏi Wood:

- Sẵn sàng tiếp tục trận đấu chưa?

Wood nhìn vào đôi mắt cương quyết của Harry, nói:

- Được. Fred, George, hai em đã nghe Harry nói rồi đó – Cứ để nó một mình chọi tay đôi với trái Bludger đó.

Tiếng còi của bà Hooch vang lên, trận đấu lại tiếp tục. Harry phóng vọt lên không trung, nó lộn mèo, đột ngột sà xuống rồi bất thình lình vọt lên, lượn theo hình xoắn ốc, bay ngoằn ngoèo theo đường zic – zắc, có lúc lại lăn tròn như bánh xe để né trái Bludger.

Lúc này thì Lily chăm chú tìm kiếm trái Snitch vàng, và rồi cô bé nhìn thấy. Trái Snitch bay ngay phía sau Harry, cô bé toả định mục tiêu nhưng không vội lao tới vì sợ trúng trái Bludger.

Harry để ý thấy ánh mắt của Lily, nó sững sờ trong vài giây. Một giây bất động của nó cũng là thời gian sơ suất quá dài. Trái Bludger cuối cùng đã đạt được mục tiêu: nện một cú trời giáng vào Harry, đập vào cùi chỏ, và xương cánh tay của nó đã gãy. Choáng váng và đau thấu óc, Harry rơi tuột trên thân chổi đẫm nước mưa, chỉ còn một đầu gối cố quặp lấy cán chổi, cánh tay gãy đung đưa một cách vô dụng bên hông nó. Trái Bludger vẫn không buông tha, đang lao trở lại đánh bồi thêm một cú nữa, lần này nhắm ngay vào mặt Harry. 

Lily hốt hoảng, nhưng không chần chừ, cô nàng dũng cảm lao tới kéo lấy tay Harry trong gang tấc. Chuyện xảy ra quá đột nhiên, Lily lảo đảo lắc lư Harry né tránh trái Bludger. Trái banh lao vụt ra phía sau và bị Fred đánh bay đi.

Đúng lúc này, trái Snitch xuất hiện trước mặt hai đứa. Lily nhào tới, vừa cảm nhận được sự lạnh ngắt từ trái Snitch vàng thì hai đứa cũng mất đà.

Một tiếng uỵch vang lên cùng bùn nước bắn tung tóe, cán chổi cắm xuống sình, còn Harry thì lộn mèo mấy vòng trên mặt đất sau khi văng khỏi cán chổi. Lily chênh vênh cố kẹp lấy cán chổi, nhưng rồi cũng đâm xuống đất. Đám đông rú lên hốt hoảng.

Bà Hooch hoảng sợ chạy tới:

- Trời ạ! Mấy đứa có sao không?

Các thành viên khác cũng vội vàng hạ chổi chạy tới.

- Con không sao ạ. Cô mau kiểm tra Harry...

Lily vừa nói vừa xoè trái Snitch trong lòng bàn tay ra. Harry lúc này đã ngất xỉu.

Các giáo sư và mọi người nhanh chóng chạy tới kiểm tra thương thế của hai người.

- Bạn ổn không, Lily?

Aiden lo lắng hỏi, cậu cẩn thận quét khắp người Lily xem cô nàng bị thương chỗ nào.

- Không sao, chỉ bị trầy da chút thôi.

Harry thì không ổn như vậy, cánh tay gãy của nó lòng thòng lỏi chỏi trông rất quái dị. Thầy Lockhart chạy tới bên cạnh nó xem xét. Vài giây sau, Harry loáng thoáng tỉnh dậy, nó rên:

- Ôi, lại là thầy...

Thầy Lockhart nói to với đám đông chộn rộn chung quanh:

- Trò ấy không biết mình đang nói gì đâu. Đừng lo, Harry. Thầy sẽ chữa cánh tay cho con.

- Đừng!

Harry kinh hãi thét lên:

- Cám ơn thầy, con muốn để nó như vầy thôi...

Nó cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau quả là thấu trời xanh. Chợt nghe có tiếng tách tách quen thuộc ở đâu đó rất gần, Harry bèn quát to:

- Colin, anh không muốn chụp hình ảnh này đâu.

Thầy Lockhart nói hết sức êm ái:

- Nằm xuống đi con. Phép ếm bùa này đơn giản thôi, thầy đã làm không biết bao nhiêu lần rồi...

Harry nghiến răng:

- Tại sao không đưa con đi bệnh thất?

Wood tán thành ngay:

- Thưa giáo sư, đúng là nên đưa Harry đi bệnh thất.

Thầy Lockhart mặc kệ, xắn tay áo của chiếc áo chùng xanh ngọc bích, dõng dạc bảo đám đông:

- Lùi lại!

- Ôi, đừng. Xin thầy đừng...

Harry cố phản đối yếu ớt; nhưng thầy Lockhart đang múa cây đũa phép, và ngay sau đó, thầy chĩa thẳng cây đũa vào cánh tay Harry.

Đám đông há hốc mồm với chuyện vừa xảy và thằng nhóc Colin nhà Gryffindor bấm máy như điên.

Thầy Lockhart kêu lên:

- Ủa? Ờ, không sao. Thỉnh thoảng xảy ra sự cố là chuyện thường. Nhưng điểm mấu chốt là xương không còn gãy nữa. Đó là điều cần ghi nhớ. Thế nhé, Harry, cứ từ từ mà đi tới bệnh thất. À, Ron và Hermione, hai trò dìu trò ấy đi nhé. Bà Pomfrey có thể sẽ... ờ... tỉa tót trò lại một tý thôi.

- Thầy làm cái gì vậy! Còn xương nữa đâu mà gãy!

Aiden hô to, cậu cảm thấy nực cười hết sức.

Khi Harry đứng dậy, nó có cảm giác thõng một bên hông rất lạ lùng. Nó bèn hít một hơi sâu để có đủ can đảm ngó xuống bên hông phải của nó. Và cái mà nó nhìn thấy suýt làm nó ngã lăn ra xỉu thêm một lần nữa:

Thò ra dưới ống tay áo của nó là một cái gì trông giống một cái găng tay cao su dày, màu da người. Nó thử nhúc nhích ngón tay. Nhưng chẳng ngón nào thèm nhúc nhích.

Thầy Lockhart hóa ra không hề hàn gắn gì xương xẩu của nó hết, mà chỉ đơn giản... rút xương cánh tay nó đi mà thôi.

Bà Pomfrey đương nhiên là không hài lòng lòng chút nào.

Bà giận dữ cầm cái tàn tích bất động buồn hiu của cái mà nửa giờ trước còn là cánh tay đắc lực của Harry, la lối:

- Lẽ ra trò phải đến gặp tôi ngay tức thì chớ! Tôi có thể nối xương trong một giây, nhưng làm cho xương mọc lại thì...

Harry tuyệt vọng:

- Cô sẽ làm được mà, phải không cô?

Bà Pomfrey quẳng cho Harry bộ đồ bệnh nhân, nói dứt khoát:

- Tất nhiên là tôi sẽ làm được. Nhưng mà rất đau. Trò phải ở lại bệnh thất đêm nay...

Cả nhóm đứng đợi bên ngoài tấm màn quây quanh giường của Harry, trong khi Ron giúp Harry thay quần áo. Cũng mất nhiều thì giờ mới nhét được cái gọi là cánh tay không xương mềm như cao su vô ống tay áo.

Từ bên trong tấm màn, Ron vừa kéo mấy ngón tay xuôi xị của Harry qua cổ tay áo, vừa nói vọng ra:

- Sao, Hermione? Tới bây giờ bồ còn bênh thầy Lockhart nữa hay không? Harry mà cần rút xương thì đã nhờ ổng rồi.

Hermione nói:

- Ai cũng có thể có lúc sai sót. Mà nói cho cùng thì cánh tay cũng hết đau rồi, đúng không, Harry?

Harry lên giường nằm:

- Ừ. Hết đau. Nhưng cũng hết xài luôn.

Bà Pomfrey cầm một chai lớn đựng một thứ thuốc gì đó dán nhãn Mo-xu [(nguyên bản là: "Skele-Gro", tức viết không đủ của "Skeleton-Growth": Mọc-xương)]

Bà rót thứ thuốc bốc khói ấy vô một cái cốc, đưa cho Harry và nói:

- Tối nay trò sẽ bị hành đấy. Mọc lại xương cốt không phải là chuyện thú vị lắm đâu.

Harry nhắm mắt uống ực cái món Mo-xu. Nó làm phỏng cả môi miệng lẫn cổ họng Harry trên đường trôi xuống bụng dạ, khiến Harry ho sù sụ và phun phì phì.

Bà Pomfrey không ngớt tặc lưỡi lắc đầu để bày tỏ ý kiến về những môn thể thao nguy hiểm và những thầy bà bất tài. Cuối cùng, bà cũng rút lui, để cho mấy đứa ở lại giúp Harry nuốt thêm mấy ngụm nước cho thông cổ họng.

- Ờ.. chúc mừng bạn đã thắng, Lily. Cũng cảm ơn bạn vì đã cứu tôi một mạng!

Harry nói.

- Cảm ơn, nhưng vì trái bludger bị điên nên mình mới thắng...

Lily đáp.

- Đừng nói như vậy, hôm nay hai bạn làm tốt lắm. Hãy đấu lại lần sau, đừng ủ rũ như vậy chứ.

Aiden an ủi.

- Nhưng ai đã ếm trái Bludger ta?

Hermione có vẻ lo rầu.

Ron đáp:

- Chắc là thằng Maloy.

Ellie nghi ngờ:

- Phải không?

Harry dụi đầu xuống gối, nói:

- Chúng mình bổ sung câu đó vô cái danh sách những câu mình sẽ hỏi Malfoy khi tụi mình uống thuốc Đa dịch để biến hình đi. Mình cầu mong sao cho thuốc đó... ngon hơn cái món Mo-xu này.

Ron nói:

- Bồ nói giỡn chơi, cái món Đa dịch đó có pha một tý của bọn Grabbe, Goyle mà ngon hả?

Lúc đó cánh cửa bệnh thất mở tung, bà Pomfrey xuất hiện như cơn bão, nói:

- Được rồi, mấy đứa mau đi ra đi. Thằng bé cần nghỉ ngơi, nó cần mọc lại ba mươi ba cái xương lận. MAU, ĐI RA.

Thế là Harry bị bỏ lại một mình trong bệnh thất. 

Trên đường về, Aiden tặng cho Lily một chiếc bánh nướng tự làm cậu đã chuẩn bị từ trước để chúc mừng, những người còn lại cũng khen tặng Lily.

Sáng hôm sau, cả nhóm lại đến thăm Harry và rồi ngạc nhiên khi nghe Harry kể chuyện. Chuyện là tối qua con gia tinh Dobby đã xuất hiện ở phòng bệnh của Harry và nói thật mọi việc. Chính Dobby đã ếm bùa để ngăn chặn Harry đến trường, nên Ron và Harry mới phải dùng xe hơi bay. Và cũng chính Dobby đã ếm trái Bludger để gây thương tích vừa đủ cho Harry về nhà, nhưng không ngờ mọi chuyện nặng hơn nó dự tính nên nó đã xuất hiện để than khóc xin lỗi và nằng nặc năn nỉ Harry rời khỏi Hogwarts vì âm mưu nguy hiểm gì đó với Phòng chứa bí mật.

- Dobby nói rằng Phòng chứa bí mật đã được mở ra trước đây, khi mình đang gặng hỏi thì thầy Dumbledore đi vào nên Dobby trốn mất. Lúc đó mình cũng giả bộ ngủ luôn. Nghe nói có ai đó lại bị hoá đá nữa hả?

Harry nói.

Hermione buồn bã đáp:

- Là Colin, thằng bé bị hoá đá trên đường đến thăm bạn. Tụi mình nghe giáo sư Mcgonagall kể với giáo sư Flitwick hồi sáng này.

- Cái gì?!

Harry sững sờ.

Ellie nói:

- Kinh khủng lắm, nghe nói là lúc đó là do cụ Dumbledore phát hiện, hình như thằng bé đã chụp được hình ảnh, nhưng khi mở máy ra coi thì cái máy bốc khói hùn hụt.

- Ừ, Giáo sư Sprout đang hối thúc tụi mình chăm lo cho đám Nhân Sâm lắm. Chuyện này đáng sợ thật!

Keelin tiếp lời.

- Phải nhanh chóng tìm ra người kế vị mới được!

Lily quả quyết.

Hermione đáp:

- Đúng vậy, chúng ta phải nhanh chóng bào chế thuốc Đa dịch. Tụi mình sẽ làm nó ở buồng tắm nữ của Myrtle khóc nhè.

Ron hầm hè tiếp lời:

- Phải làm cho thằng Malfoy thú tội càng sớm càng tốt. Mấy bồ biết mình nghĩ gì không? Chính nó, vì Colin đã bảo vệ Harry khi Harry bị mất xương, nên nhân lúc thằng nhỏ đi một mình nó đã ra tay.

- Đừng vội kết luận Ron à, người kế vị không đơn giản như vậy đâu! Tụi mình nên đi thôi, để Harry nghỉ ngơi.

Aiden nói lập lờ, rồi nhanh chóng rời đi khi thấy bóng dáng bà Pomfrey xuất hiện.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me