LoveTruyen.Me

Yctt S Project 2 Greet The Sun

CHIẾC ĐIỆN THOẠI.

couple: jakewon

warning:
- OOC
- Có nhân vật phụ trong ENHYPEN (Jay)

"Reng...reng...!"

Jungwon từ tốn đánh răng trong nhà tắm, mắt khẽ nhăn lại, khó chịu vì tiếng chuông điện thoại vừa rồi. Cũng dễ hiểu vì em chỉ mới vừa tỉnh dậy vài phút trước, nên việc chưa tỉnh ngủ hoàn toàn cũng khó tránh khỏi. Em cố gắng đẩy nhanh việc vệ sinh buổi sáng hết sức có thể, chưa kịp thay đồng phục đã vội chạy đến bàn ngủ xem ai là chủ nhân của cuộc gọi nhỡ vừa rồi.

Em liếc mắt khó chịu mà cầm lấy chiếc điện thoại, miệng nhỏ bĩu lại, lẩm ba lẩm bẩm cằn nhằn. Thế nhưng ngay khi biết được chủ nhân cuộc gọi, cơ mặt em liền giãn ra, miệng thôi không nói nữa mà nở một nụ cười đáng yêu hết nấc. Em vui vẻ, bắt máy gọi lại cho đầu dây bên kia.

"Jaeyun của em có gì không mà gọi cho em thế? Anh gọi sớm quá làm em hết hồn..."

"À, anh định rủ em chiều nay đi chơi với anh ấy mà. Cũng lâu rồi chúng ta chưa ra ngoài chơi..."

Nói tới đây, cậu bạn tên Jaeyun có vẻ hơi ngập ngừng. Jungwon nhướng mày khó hiểu, còn cậu bạn sau gần cả phút lưỡng lự lại cất tiếng tiếp tục cuộc gọi, giọng ra vẻ hối hận vì đã gọi cho người thương quá sớm.

"Jungwonie này... Đáng lẽ anh nên nhắn tin mới phải. Xin lỗi cục bột của anh, chỉ là anh quá háo hức nên quên mất. Em có phiền không Jungwon?"

Jungwon cười khổ, thì ra là lỡ tay bấm gọi đây. Em bật cười trước sự hậu đậu của anh người yêu, định bảo rằng chỉ cần người gọi đến là anh thì có gọi giờ nào em cũng không phiền. Thế nhưng lời vừa lên đến môi đã vội trôi tuột xuống nơi nào mất.

"Dạ... ừm không ạ. Vậy chiều nay hai đứa mình đi ăn ở cái quán mới mở gần trường ha anh?"

Jungwon không thể thấy được nét mặt Jaeyun lúc này, nhưng em có thể tưởng tượng được anh người yêu đang cười tươi đến tít cả mắt.

"Được rồi, chiều theo ý Jungwonie tất!"

...

Jungwon lờ đờ tỉnh dậy. Em cố gắng mở mắt liếc nhìn xung quanh, chỉ hận không thể chửi thề. Tại sao em lại còn ở trên xe buýt?

Thôi chết, em... em thế mà lại ngủ quên trên xe buýt mất rồi.

Sáng nay em đã quá háo hức được đi chơi với anh người thương, háo hức đến nỗi làm việc gì cũng gắng hết sức mà làm, chẳng buồn mà nghỉ ngơi vì sợ không xong bài sẽ không đi chơi được, đã thế trưa nay em còn bỏ bữa nữa. Chả trách chiều nay khi tan học, vừa đặt chân yên vị trên xe buýt em đã kiệt sức mà ngủ liền tù tì, kết quả lại lỡ mất tận mấy trạm xe. Thật tức bản thân đến chết mà.

Em bật thẳng người dậy, mơ mơ màng màng mà nhanh tay nhanh chân dọn dẹp hết đống đồ của mình bỏ vào cặp. Nhưng đến lúc cầm cái điện thoại mà xem giờ, em mới nhận thấy điều bất thường. Em ngỡ ngàng, bần thần cầm chặt chiếc điện thoại mà đầu rối tung.

"Chết rồi, điện thoại... sập nguồn rồi..."

Đột nhiên trong đầu em thoáng qua một thứ linh cảm không lành. Em vội vã mượn chiếc điện thoại của một người đàn ông ngồi gần đó, miệng cười bất lực còn đầu cứ luống cuống hết cả lên. Em ấn số của Jaeyun mà gọi, ấn đến điên cuồng. Thế nhưng đáp lại chỉ là những tiếng tút tút vô nghĩa cùng tiếng nói quen thuộc đến nhàm chán của tổng đài. Em thở dài, chưa khi nào em ghét cái giọng ấy như lúc này cả.

Jungwon điên cuồng ấn loạn xạ vào màn hình. Bao nhiêu bức bối cùng hối hận, em đều trút hết vào màn hình điện thoại, mặc kệ người đàn ông nọ - chủ nhân thực sự của chiếc điện thoại - đang lườm mình đến cháy mặt. Giá như mình đã không ỉ i mà sạc điện thoại vào tối hôm trước. Giá như mình đã không quá phấn khích trước lời đề nghị đi chơi ban sáng của anh Jaeyun. Giá như mình đã không ngủ quên trên xe.

Giá như, Jungwon em đã lường trước được việc này.

Tâm trạng em lúc này bức bối như có ai đó châm mồi lửa, như chỉ chực chờ mà cháy phừng phực đến không thể nào dập tắt. Tay em run run, ngón tay em như không thuộc về em nữa, em bấm loạn hết cả lên, bấm như chưa từng được bấm.

Em sợ chỉ cần trễ một chút thôi, Jaeyun của em sẽ không còn cạnh em nữa...

__________

Jungwon ngồi trên giường bệnh, điên cuồng mà ấn vào màn hình chiếc điện thoại em mới vớ được trên bàn những dãy số vô nghĩa rồi bấm gọi hết lần này đến lần khác. Em hi vọng sẽ có ai đó bắt máy cho em, nhưng đợi mãi đợi mãi, vẫn chẳng ai bắt máy cả.

Như đã đạt đến giới hạn, em không chịu nổi nữa mà đứng phắt người dậy. Đôi mắt em dần nguội lạnh, như đã quá chai lì với đau đớn, em đi quanh phòng bệnh mà lấy tay không đập phá từng món đồ một ngáng đường mình. Em vừa đập vừa gào thét gọi tên Jaeyun người em thương, mặc kệ cổ họng khản đặc đi vì gào, mặc kệ cả đôi bàn tay đã lấm lem máu từ lúc nào.

Vị bác sĩ phụ trách chăm sóc em, Park Jongseong, khi nghe báo cáo liền vội vã bỏ hết mọi thứ anh đang làm dở, chạy tới căn phòng bệnh bây giờ chẳng khác gì bãi chiến trường. Anh không hề tỏ ra lúng túng, như đã quá quen với việc này mà từ từ bước đến chỗ con người đang giằng xé tâm can đến điên lên vì nhớ nhung, lặng lẽ đặt mình ngồi đối diện một Yang Jungwon tả tơi tiều tụy. Anh với tay, khẽ ngẩng đầu em lên, cất giọng gọi cậu bệnh nhân nhỏ bằng tông giọng có lẽ là nhẹ nhàng nhất của mình.

"Jungwon à."

Jungwon mặt không biểu lộ một cảm xúc cụ thể nào, nhìn vị bác sĩ giờ đây đang ngồi mặt đối mặt với mình chằm chằm.

"Im đi..."

Jongseong thay vì cảm thấy phiền phức hay khó chịu chỉ nở một nụ cười mỉm, từ tốn mà lặp lại những gì mình đã phải nói đi nói lại không biết bao nhiêu lần trong suốt những ngày tháng đồng hành cùng em.

"Jungwon à, Jaeyun của em đã mất vì tai nạn xe vào hai năm trước rồi. Sim Jaeyun, cậu bạn ấy... sẽ không bắt máy đâu."

Jungwon lặng người đi, tay buông thõng xuống đầy bất lực, còn anh bác sĩ thì chậm rãi tiếp lời.

"Hai năm trước, em vì ngủ quên mà lỡ mất buổi đi chơi với Jaeyun. Cậu ấy vì không thấy em bắt máy mà điên cuồng đi tìm em. Nhưng cậu ấy vì quá lo lắng nên đã không cẩn thận nhìn đường, đi băng qua đường mà không thấy chiếc xe tải ở gần đó đang đi tới. Kết quả vì tài xế không phanh kịp, nên... nên là Jaeyun... tử vong tại chỗ."

"Jungwon à, em không tin anh cũng được, nhưng anh chỉ nói sự thật mà thôi."

Em nghe xong, tay thôi không quấy phá quờ quạng lung tung nữa. Em thẫn thờ, nhìn bâng quơ về phía cửa sổ. Jaeyun của em, Jaeyun của em, Jaeyun của em.

Em xin lỗi...

Bỗng em đứng dậy, chân không vững mà đi chầm chậm, bàn tay đầy máu cầm chặt chiếc điện thoại em gìn giữ bấy lâu nay, không thương tiếc ném phăng xuống đất. Chiếc điện thoại đập mạnh xuống sàn nhà, vỡ tan tành thành từng mảnh. Em ngồi bệt xuống nền đất lạnh, từng mảnh vỡ như xuyên qua mà cứa ngọt lịm vào tim làm em đau đớn mãi chẳng thể nào thôi. Em túm lấy tóc, mạnh mẽ mà siết đến rối tung, ôm đầu mà bật khóc nấc lên, nức nở. Từng giọt nước mắt cứ thế rơi từ mắt em rồi lăn dài, một giọt, hai giọt rồi ba giọt, lệ nhòa ướt đẫm bờ má em. Thứ chất lỏng ấm nóng hoà cùng những vệt máu lấm lem xoáy buốt thấu tận tâm can, nhưng em chẳng quan tâm nữa.

Bởi lẽ cả thế giới của em, Jaeyun của em, em đã đánh mất rồi.

Cô y tá đứng gần đó bàng hoàng nhìn cậu bé đang dằn vặt đến đau đớn. Như không chịu nổi cảnh tượng đau lòng trước mắt, tay cô cầm cây kim tiêm bơm đầy thuốc an thần, định bụng sẽ nhân lúc Jungwon không để ý mà tiêm cho em, nhưng Jongseong chỉ khẽ lắc đầu mà phẩy phẩy tay bảo cô rời đi. Cô có chút bất bình, nhưng nghĩ ngợi một hồi cũng đành chấp thuận mà rời đi. Đằng nào dùng nhiều thuốc quá cũng có tốt lành gì đâu.

Anh đợi Jungwon giải tỏa hết cảm xúc ứ đọng trong lòng mình, đến khi em kiệt sức mà lả đi vì khóc, lại nhẹ nhàng bế thân hình nhẹ tựa lông hồng của em về lại nơi giường bệnh, khẽ khàng dùng khăn lau mặt em rồi lặng lẽ mà dọn sạch đống bừa bộn trước mắt. Trước khi rời đi trả lại sự yên tĩnh cho căn phòng, anh quay đầu nhìn lại cậu bệnh nhân nhỏ của mình, thoáng nhếch môi.

Một cậu bé tương lai ngỡ rộng mở như Jungwon, giờ đây lại phải chôn vùi thanh xuân bên bốn bức tường bệnh viện cùng chiếc giường bệnh.

Tiếc thật.

...

Jungwon cứ thế mà mê man đến tận chiều tối. Em khẽ mở to đôi mắt nâu to tròn vô hồn, cảm nhận được đồ vật xung quanh dường như có chút khác so với những gì em nhớ. Đầu em lúc này đau như có ai bổ vào, em cố gắng lục tung những mảnh kí ức vụn vỡ, lục mãi lục mãi, những chuyện đã xảy ra trước đó cứ như biến mất hoàn toàn trên dòng hồi ức của em vậy.

Em với tay đến cái bàn bên cạnh, định bụng với lấy chiếc điện thoại nhỏ chất chứa đầy kỉ niệm của mình mà tìm lại những gì mình bỏ lỡ, nhưng lạ thay em lại chẳng thấy đâu. Em dần lên cơn hoảng loạn mà lật tung chiếc mền trắng bác sĩ Park mới thay ban sáng, lật tung cả cái nệm hay bất cứ thứ gì trong tầm mắt em. Em chẳng thể giữ nổi bình tĩnh nữa, cứ thế mà chạy vụt ra khỏi phòng.

Có lẽ mọi người sẽ không hiểu tại sao em lại trân quý chiếc điện thoại đến mức đấy. Chiếc điện thoại đó cũ kĩ lắm rồi, đổ lại đến thời điểm hai năm trước nó cũng bắt đầu trầy xước chút ít. Bây giờ màn hình chiếc điện thoại đã nứt nẻ trầm trọng, ốp điện thoại cũng nát tan, nhưng mặc kệ cho các cô y tá hay thậm chí là Jongseong hết lời khuyên nhủ, chiếc điện thoại sau bao tháng bao năm vẫn là chiếc ốp đó, vẫn là vẻ ngoài ấy, được Jungwon ngày ngày ôm khư khư không buông, níu lại những kí ức về Jaeyun còn vương vấn, níu luôn cả hơi ấm quen thuộc nơi vòng tay em nhớ đến điên dại.

Em cứ thế mà chạy vụt đi trên hành lang bệnh viện. Mắt em nhòe đi, chân chạy từng bước xiêu xiêu vẹo vẹo không vững, không để ý mà vấp ngã mấy lần. Lắm lúc em còn va vào những bệnh nhân khác, té ngã trầy xước hết cả. Máu từ vết thương rươm rướm chảy, chân tay em đau đến buốt sau những lần ngã. Người ta lườm em, chỉ hận không thể lao vào mà chửi xối xả vô mặt em cho hả dạ, nhưng em chẳng hề bận tâm. Em nhăn mặt, cố gắng chống tay ngồi dậy rồi bước từng bước, khập khiễng mà chạy tiếp.

Em dừng bước nơi sân thượng, bước chân thôi không vội vã nữa mà chậm dần lại. Mắt em trân trân nhìn lên bầu trời cao, trời nhá nhem tối, mặt trời lặn mất để lại một khung cảnh tối sầm, không rõ mây ở đâu trời ở đâu. Cũng như em cả mà, vì dù có lục tung cũng không thể tìm được một người em thương giữa hơn mười triệu người trên đất Seoul nhỏ bé này. Gió khẽ thổi từng đợt từng đợt, làn không khí luồn lách qua từng kẽ tóc em. Em để mặc tóc mình bay đến rối tung, để mặc cả người em đang dần run lên vì lạnh, thôi không ngước lên nhìn nữa mà đặt mắt vào một khoảng không vô định nào đó.

Em nhớ đến những ngày tháng xưa cũ, nhớ lúc Jaeyun ngồi trên chiếc xe đạp đèo em về mỗi chiều, còn em yên vị ngồi sau lưng anh tíu tít mà kể chuyện trường chuyện lớp. Sẽ có một anh người yêu luôn chăm chú lắng nghe từng câu chuyện em kể một cách say sưa dù cho nó có chán đến đâu, và sẽ có một Jungwon ngồi ghế sau ngắm nhìn bờ vai rộng vững chắc của người nọ, nghe đến mê mẩn giọng cười khúc khích trầm ấm pha lẫn tinh nghịch của người nọ.

Có những lúc Jaeyun lâu lâu lại lén tới trường sớm thật sớm, đi đến lớp em rồi khẽ đặt vào ngăn bàn người thương khi thì một hộp bánh bông lan khi thì những chiếc bánh quy nhỏ xinh, hay những đêm cả hai vì trằn trọc không ngủ được mà nhắn tin tâm sự cho nhau đến tận nửa đêm. Em trân quý những cử chỉ nho nhỏ nhưng đầy quan tâm của Jaeyun, trân quý cả những mảnh hồi ức đẹp đẽ, bình yên nhưng hạnh phúc.

Nhưng em chợt nhớ đến cái hôm em đánh mất Jaeyun mà em hằng yêu thương, lặng người nhớ về một Jaeyun khắp người đầy máu nằm im bất động trên đường, tay vẫn cầm chặt chiếc điện thoại, màn hình phủ đầy những cuộc gọi không hồi đáp. Em tuyệt vọng đến cùng cực, ôm lấy người em thương nhưng đã không còn tồn tại sự sống mà khóc nấc đến xé lòng. Tay em khẽ siết chặt khi nhớ về mảnh hồi ức đầy đau thương, không cho phép bản thân khóc, răng cắn chặt môi đến bật cả máu. Ngay cả chiếc điện thoại em còn chẳng thể giữ lại, em đau lắm, thất vọng mà gục xuống.

Bỗng nhiên em nghe thấy một âm thanh, một âm thanh ấm áp quen thuộc đến đau lòng.

"Jungwon ơi, điện thoại của em đây này."

Không thể nào, không thể thế được...

Anh Jaeyun, là anh sao?

Jungwon quay sang, con người mà em hằng mong nhớ đang cầm chiếc điện thoại nát vụn mà vẫy vẫy. Vẫn là ánh mắt ngọt ngào nhưng kiên định ấy, vẫn là khuôn miệng xinh xinh hệt cún con ấy, người kia nhìn xuống chiếc điện thoại mà khẽ cau mày.

"Yang Jungwon, em không định thay điện thoại mới sao? Cũ quá trời cũ rồi đó."

Jungwon không thể kiềm nổi niềm hạnh phúc chực chờ dâng trào. Tai em ù đi, em cười tươi mà chạy lại ôm người nọ mà vùi mặt vào lồng ngực ấm nóng quen thuộc. Thế nhưng vào cái khoảnh khắc em vừa chạy tới, Jaeyun cứ thế mà tan biến, hoà cùng làn không khí vô hồn lạnh lẽo đến gai người. Em thẫn thờ quay về hiện thực tàn khốc, quay về một thế giới không còn Sim Jaeyun, chẳng thể kìm nén nổi nữa, khuỵu gối xuống mà khóc nức nở.

Tại sao vậy Jaeyun ơi, tại sao hai ta lại không thể bên nhau hả anh?

Em lảo đảo đứng dậy, từ từ mà bước đến mép lan can sân thượng. Bác sĩ Park lúc này hối hả chạy lên, nhưng Jungwon đã đứng chơi vơi trên đó tự lúc nào, bóng lưng đơn độc cô đơn đến nhói lòng.

Nghe thấy tiếng động sau lưng, Jungwon nhẹ nhàng quay đầu lại. Jongseong định chạy tới chỗ cậu bệnh nhân nhỏ, nhưng Jungwon khẽ lắc đầu, cười tươi mà quay sang, mặt đối mặt với cái thế giới sầm uất mà em mãi chẳng thể thuộc về. Em dang rộng hai tay mình, bộ đồ bệnh nhân rộng muốn nuốt chửng sự tiều tụy tan vỡ trong lòng em, phấp pha phấp phới trong gió.

Em lia mắt nhìn vị bác sĩ đã hết lòng cạnh bên em đang lặng người đi vì đau đớn, nhắm nhẹ mắt rồi ngả người chào tạm biệt cuộc đời đầy đau thương. Đến lúc rồi.

Trước khi em thả mình rơi xuống, Jongseong còn thấy em nở một nụ cười đầy mãn nguyện. Anh trăn trối nhìn vào khoảng không mà mới chỉ giây trước còn có một bóng hình nhỏ tuyệt vọng đứng đó, ngồi bệt xuống đất rồi nở một nụ cười buồn thay cho lời tạm biệt. Chịu khổ nhiều rồi, thiên thần nhỏ.

Yang Jungwon, hi vọng em có thể hạnh phúc.

__________

Một buổi chiều đầu tháng mười, ở dãy hành lang của ngôi trường nọ có một chàng trai đang ngồi chăm chỉ làm bài tập về nhà. Em làm bài trông say sưa vô cùng, em tập trung mà giải từng bài từng bài, trong đầu em ngoài cách giải mấy bài tập này thì chẳng còn để tâm đến cái gì khác cả.

Đột nhiên một cậu học sinh vội chạy đến chỗ em đang ngồi, vì nghe thấy tiếng động lạ nên em khó hiểu đặt bút xuống. Ngũ quan người kia hài hòa đến lạ kì, khuôn mặt lấm tấm mồ hôi đứng dưới ánh nắng chiều nhẹ của mùa thu làm Jungwon điêu đứng. Em cứ thế mà đứng hình nhìn người nọ, chưa kịp định hình thì người ta đã đứng đối diện mình từ lúc nào.

"Cho mình hỏi em Yang Jungwon ở đâu thế ạ? Hình như em ấy lấy nhầm điện thoại của mình rồi."

Jungwon cúi xuống cầm lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh, lật qua lật lại mà nhìn rồi cúi gằm mặt vì không biết mật khẩu. Chết mất thôi, có cái điện thoại mà cũng lấy nhầm nữa. Em bày ra bộ mặt ra chiều bất lực, đáp lại câu hỏi của cậu học sinh nọ.

"Dạ... em là Jungwon đây ạ. Xin lỗi vì đã lấy nhầm điện thoại của anh, nó ở đây."

Cậu học sinh vui vẻ chìa chiếc điện thoại ra trả, tay còn lại cầm lấy chiếc điện thoại từ tay em. Cậu nở một nụ cười, có lẽ là nụ cười đẹp nhất Jungwon em từng thấy.

"Chào em... Yang Jungwon."

Đôi má bầu bĩnh khẽ đỏ ửng, tim em rung rinh trước nụ cười tỏa nắng của người nọ. Jungwon lén liếc nhìn phù hiệu anh tiền bối, lẩm nhẩm mà ghi nhớ tên người ta rồi vui vẻ cười tươi đáp lại.

Sim Jaeyun, chào anh.

Author: vie

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me