LoveTruyen.Me

Yctt S Project 2 Greet The Sun

ROUND 5 - Jake × Sunoo

Title: khi hướng dương tàn
Topic 4: Một mai thức giấc, hay sẽ mãi mơ? (ft. topic 8: Khi nào mới có thể ôm em vào lòng)
Author: @solamei

[ Tính vote đến 19:00 chủ nhật 31/10/2021 ]

warning: lowercase
-----

sim jaeyoon-

"em thân yêu ngủ vùi trong những cơn mơ."
.

sunoo thả mình trên những gợn mây trắng bồng bềnh. đôi mắt em nhắm nghiền và đôi môi khẽ mỉm cười an yên. gió vờn qua mái tóc, gió hôn nhẹ lên gò má em. sunoo say trong giấc mộng đẹp của chốn thần tiên lấp lánh. tôi tiến tới, trộm đặt một cái hôn lên đôi gò má ửng hồng. tôi cũng chẳng nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi hôn trộm má em khi em say giấc. chỉ khi đêm về tôi mới đủ dũng khí để tỏ bày mình thương em.

tôi tự biết mình là một kẻ yếu đuối.

tôi thầm thương em từ cái ngày đầu tiên mà sunoo bước chân vào cuộc đời tôi. như hạ vàng, như thu đỏ. em thơ ngây dạo bước trong khu vườn tình yêu của tôi làm đâm chồi những đóa hoa mang tên ái tình. tôi yêu em, rụt rè chưa lần nào dám tỏ bày cho em biết. vì sâu trong thâm tâm tôi luôn sợ hãi đánh mất đi mối quan hệ đẹp đẽ với em. rất nhiều lần tôi muốn nói em biết, nhưng cuối cùng lại không đủ dũng khí rồi nén lại vào trong. muốn em biết, lại sợ cho em biết.

chậm vuốt lại những lọn tóc rối trước trán sunoo. tôi khẽ nhờ những vì tinh tú gửi đến cho em một giấc mộng với ngàn sao lấp lánh. tôi sẽ kể em nghe lòng mình vào một ngày khác đẹp trời hơn vậy.

chúc em ngủ ngon.
.

seoul đã vào mùa xuân. đường phố bắt đầu trở nên đông đúc hơn sau khi trải qua một mùa đầy khắc nghiệt. sunoo co ro trong góc phòng. nép mình khỏi chốn huyên náo ồn ào bên ngoài ô cửa sổ. tôi kéo rèm, chậm rãi bước đến ngồi trước mặt em. sunoo co người lại, em ôm lấy gấu bông của mình, trông không vui chút nào. em đang cố nén nỗi sợ của mình với thế giới, tôi muốn ôm em vào lòng và nói với em rằng tôi sẽ bảo vệ em.

nhưng tôi chẳng biết phải dùng tư cách gì ôm em nữa.

"đừng sợ."

tôi khẽ trấn an sunoo, em ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt tôi và hỏi.

"jake sẽ không bỏ em đi chứ?"

"ừ, anh hứa đấy."

sunoo luôn thiếu cảm giác an toàn. nên tôi sẽ cho em tất cả những điều tốt nhất.

tôi sẽ không rời xa em.

sunoo ngồi trên giường, hướng đôi mắt cáo con long lanh có chút buồn bã về phía những tòa cao ốc ở phía đằng xa. nắng xuân óng ánh nhuộm lên gò má em ửng hồng. lòng tôi xao xuyến, sunoo vẫn đẹp như lần đầu tôi gặp, hay thậm chí là còn đẹp hơn.

cửa phòng tôi mở ra, em hơi giật mình lùi sâu vào góc giường. cảnh giác nhìn về phía cánh cửa. người vừa bước vào nở một nụ cười ôn hòa.

"jake, muốn đi dạo không?"

heeseung vẫy tay chờ tôi trả lời. có lẽ anh ấy đã chán chường với việc ngồi trong phòng với bốn bức tường lạnh lẽo rồi. ừ thì mùa xuân đến rồi mà, ai lại giam mình trong nhà vào mùa hoa nở chứ? nhưng tôi biết anh chàng nhạt nhẽo đó sẽ chẳng có lấy một người bạn gái để đi dạo cùng ảnh đâu. nhưng vì heeseung luôn tốt với tôi, nên tôi sẽ không từ chối lời mời quá đơn giản này.

"sunoo cũng đi nhé?"

em nhìn tôi, đắn đo nghĩ ngợi.

"đừng sợ, anh ở đây mà."

em mím môi, gật đầu. tôi cười, bước đến tủ quần áo lấy khăn quàng cổ cho em, vì sunoo rất sợ lạnh.

heeseung đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn tôi, không nói lời nào.

"sao vậy?"

"à... không có gì hết."

những bông hoa của seoul đã bắt đầu nở rộ sau một mùa dài đằng đẵng thu mình sau tuyết trắng. sunoo bước đi trên đường lớn, gương mặt chôn sau lớp khăn dày trộm ửng hồng. tôi bật cười, em nhìn tôi hỏi.

"có gì vui hả?"

tôi lắc đầu.

"không, chỉ là sunoo dễ thương quá."

em không đáp lời tôi mà đưa mắt nhìn về phía dòng xe cộ trên đường. sunoo kéo khăn lên che đi chóp mũi. tôi quan sát xung quanh. heeseung mãi nói chuyện điện thoại với ai đó, dòng người trên đường đông đúc vội vã lướt qua nhau, chẳng có lấy một người nào đủ thời gian để quay đầu nhìn lại. tôi lén lút cười khẽ vài tiếng chẳng ai nghe. cảm giác vui vẻ trào dâng trong lòng khi tôi nhận ra chỉ có mình mình được thấy dáng vẻ em lúc này.

có cánh hoa nhỏ xíu rơi xuống, xoay tròn trong không trung rồi đậu lại bên bờ vai nhỏ bé.

sunoo của mùa xuân thơ ngây và xinh đẹp.
.

chàng thơ bé nhỏ của tôi tung tăng nô đùa trên cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ.

sunoo mặc áo trắng, thuần khiết và sáng trong tựa như một bóng hình đến từ xứ sở thần tiên. tôi đi phía sau em, tìm một chút ấm áp cho chính mình qua nụ cười của em ở nơi trước mặt. sunoo thích cười, em luôn thích cười như thế. mỗi khi nụ cười ấy hướng về phía tôi lại khiến đáy lòng tôi xao xuyến. rất nhiều lần tôi muốn độc chiếm nụ cười của em cho riêng mình. thế nhưng rồi tôi lại chợt nhận ra rằng tôi làm gì có tư cách.

tôi thậm chí còn chẳng đủ dũng khí để ôm em.

"em thích nhất là hướng dương, một lòng hướng về phía mặt trời."

sunoo đã nói với tôi như thế vào lần đầu chúng tôi đi chơi với nhau. tôi dắt em đến đồng hoa vàng nở rộ, em đứng bên một đóa hoa đang khoe sắc vươn mình về phía mặt trời rồi nói với tôi rằng hướng dương và mặt trời là một câu chuyện tình buồn. một đóa hoa thầm lặng trông về ánh dương của cuộc đời mình ở nơi xa xôi thế nhưng người ấy thậm chí còn chẳng biết nó là ai. tôi khẽ thở dài, không phải thật giống tôi và em sao?

"anh mơ màng quá đấy."

sunoo vỗ vai tôi, em phụng phịu vì nói mà tôi không trả lời. tôi cười xòa, lẽ ra không nên nghĩ vẩn vơ mới phải.

"xin lỗi em nhé."

sunoo đứng ở hướng ngược đường nắng, những vệt vàng óng ánh chạy dọc theo những sợi tóc non mềm tựa mây. tôi ước gì em biết được rằng trái tim tôi rộn ràng như thế nào trước dáng vẻ đó của em.

mặt trời của tôi.

có lẽ nói bao nhiêu lần cũng không đủ để diễn tả, nhưng tôi vẫn muốn nói rằng tôi thích em.

tôi thật sự thích em nhiều lắm.
.

tôi cãi nhau với heeseung. thật là khiến cho người ta bực mình khi mà anh ấy nói với tôi rằng sunoo không còn nữa. anh nói với tôi đừng cố lừa dối chính mình nếu không tôi sẽ phát điên cho xem. tôi không lừa mình, tôi cũng không điên, sunoo ở đây mà? em chưa từng rời đi.

sunoo ngồi trên giường, nhìn chằm chằm vào bức ảnh của tôi và em. ừ thì có lẽ đó là bức ảnh duy nhất và cũng là thứ quý giá nhất về em mà tôi có.

em vẫn ở đây mà, nhìn xem.

"muộn rồi sunoo ơi, chúng ta phải đi ngủ thôi."

em nhìn tôi, không nói gì cả. bầu không khí bất chợt rơi vào sự lặng thinh ngột ngạt. tôi đi đến bên giường và ngồi xuống cạnh em.

em bảo tôi ôm em một cái. sunoo bảo rằng có gì đó trong lòng em như đang cuộn lại. và em cần một cái ôm.

kẻ như tôi chẳng bao giờ đủ dũng khí để ôm em một cái. nhưng đối diện với lời thỉnh cầu có phần nhỏ bé của em tôi lại chẳng thể chối từ. nếu điều đó xua đi phần nào nỗi sợ vô hình trong tiềm thức của em thì tôi sẽ làm. vô điều kiện, tôi không bao giờ từ chối sunoo. em vùi mình vào vòng tay tôi, hương đào mật trên tóc em nhè nhẹ thoáng qua khiến trái tim tôi loạn nhịp. có lẽ chưa lúc nào tôi gần gũi em như thế này. thì rằng nếu chỉ cần được ở bên em, nếu như đây chỉ là giấc mơ, tôi cũng nguyện được sống trong mộng mơ cho đến ngày tôi chết.

sunoo thả hồn mình vào những áng mây. mắt em nhắm nghiền và nhịp thở đều đều.

tôi trộm hôn lên gò má em.

chúc em ngủ ngon.
.

cuộc sống của tôi vẫn cứ thế tiếp diễn từng ngày mà chẳng có gì thay đổi. em vẫn ở đây chứ chẳng rời đi. mỗi một ngày trôi qua tôi lại yêu em nhiều thêm chút nữa. có lẽ sẽ chẳng bao giờ là đủ, mỗi một ngày mai đến tôi sẽ lại yêu em hơn cả hôm nay.

tôi ngắm nhìn bức ảnh chụp chung duy nhất của cả hai mà tôi có. lần đó là trận thắng đầu tiên của đội bóng rổ mà tôi tham gia, thật trùng hợp khi hôm đó sunoo rảnh rỗi nên cũng ra xem nữa nên tôi kéo em lại để chụp hình. mỉm cười, tôi cũng không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu tôi cười khúc khích khi xem bức ảnh này nữa. sunoo mở cửa ban công đi đến chỗ tôi đang đứng, em tựa người vào lan can.

"anh chưa ngủ hả?"

"không ngủ được. sunoo có nhớ bức ảnh này không?"

em nhìn vào nó rồi khẽ nói.

"nhớ chứ, lần đó đội bóng của anh đã thắng nhỉ, sau đó anh đến đòi chụp với em một tấm làm kỉ niệm."

tôi vui vì em vẫn nhớ. đối với tôi thì đó sẽ là một mảnh kỉ niệm cả đời không quên.

chợt một cơn gió đêm thổi đến làm bức ảnh trong tay tôi bị cuốn lên không trung. tôi chẳng kịp nghĩ ngợi gì. đạp lên thành ban công rồi nhảy ra để chụp nó lại. khi tôi kịp nhận ra thì tôi đã rơi tự do xuống rồi. cơn đau từ sau đầu lan ra khắp người khiến trời đất xung quanh tôi tối mù ngay lập tức.

tôi tỉnh dậy ở một nơi khác, không phải nhà tôi. có lẽ là bệnh viện, chẳng nhớ được tôi đã hôn mê mất bao lâu nữa. cú ngã đó nói nhẹ thì không nhẹ chút nào, từ tầng hai cơ mà, tôi còn sống là may rồi. sunoo chẳng thấy đâu, anh heeseung cũng không xuất hiện. bốn bức tường cũng những bóng ma trắng toát. tôi tự hỏi đã xảy ra chuyện gì?

tôi cố gọi sunoo nhưng lại chẳng ai đáp lời, những bóng trắng xung quanh vây lấy khiến tôi như ngạt thở. những âm thanh ồn ào bên tai làm đầu phát đau, những giọng nói như đến từ một nơi nào đó xa xôi thăm thẳm, bóng ma liên tục nói chuyện, tôi nghe họ bảo rằng tôi là một kẻ điên. chết tiệt, hết heeseung lại đến những kẻ này, ai điên chứ? tôi không điên. hoảng loạn bao vây lấy tôi, em đâu rồi? tôi muốn nhìn thấy em.

"sunoo ơi?"

chẳng còn lối thoát nào nữa. tôi thấy tay mình nhói đau, ý thức thêm lần nữa rơi vào mơ hồ. ở một khoảnh khắc nào đó trước khi mọi thứ đen kịt. tôi thấy em, đứng ở phía trước mặt vẫy tay chào mình.

à, xem đi, em vẫn ở đây mà.

xin đừng nói tôi điên.

----
lee heeseung-

đã hơn ba tháng kể từ ngày kim sunoo rời khỏi thế giới này. jake vẫn như thế, vẫn giam mình trong phòng và mặc kệ thế giới xung quanh. đứa em tội nghiệp của tôi vẫn chẳng thể nào chấp nhận được sự thật rằng người nó thương đã đi rồi.

có lẽ chính tôi cũng không thể nào tin được cho đến khi sunghoon đến để kể cho tôi về những gì sunoo đã trải qua.

tôi vẫn nhớ như in ngày hôm đó trời ảm đạm đến lạnh lẽo, mây xám xịt nhưng lại chẳng mưa. sunghoon trong chiếc áo sơ mi màu đen ngồi trong phòng khách. tôi chưa từng thấy cậu ấy buồn bã như thế, có lẽ đó là một cú sốc lớn đối với cậu, vì rằng kim sunoo và cậu ấy đã lớn lên cùng nhau. park sunghoon coi kim sunoo như em ruột của mình vậy.

"jake đâu ạ?"

tôi lắc đầu.

"nó vẫn chưa chịu ra ngoài."

"à, ra là vậy, cũng đúng nhỉ?"

sunghoon thở dài, câu từ nghẹn ngào như đang nén nước mắt chảy ngược vào tim.

"sunoo bị bắt nạt ở trường học. thật là tệ khi thằng bé chẳng nói gì với em."

tôi sững người, chẳng biết phải nói gì với sunghoon cả. tôi cũng phần nào đoán được lí do sunoo không kể, chúng tôi biết nhau đủ lâu để tôi hiểu rằng đứa nhóc đó chẳng bao giờ muốn ai phiền lòng vì em ấy cả.

sunghoon cúi đầu, đưa tay lên ôm mặt. tôi thấy bờ vai cậu run lên và những âm thanh nức nở nghẹn ngào.

"lẽ ra em phải nhận ra sớm hơn mới đúng."

lần đầu tiên sau rất nhiều năm biết nhau, tôi thấy park sunghoon bật khóc nức nở. tưởng chừng như sẽ gục ngã bất cứ khi nào. một đứa trẻ dính phải bạo lực học đường. cái chết của kim sunoo có lẽ là một sự giải thoát đối với em ấy, nhưng nó lại là một phòng giam của nỗi đau cầm tù trái tim những người ở lại. một sớm kia thức dậy sunghoon chẳng thể tìm thấy em mình ở đâu, còn jake bàng hoàng đến mức tưởng chừng như ngã gục khi nghe mọi người nói với nhau rằng sunoo đã đi rồi. tôi không thể nào quên được đôi tay jake run rẩy nắm lấy áo tôi và ánh mắt tuyệt vọng đến tột cùng, miệng em liên tục cầu xin rằng đây chỉ là một cơn ác mộng.

thế nhưng tôi biết, sự thật chính là sự thật, kể cả khi nó tàn khốc chết người thì nó vẫn là sự thật. ngàn lời cầu xin cũng không thể nào thay đổi.

sunghoon nức nở, tôi đặt tay mình lên vai cậu, cố gắng dùng mọi thứ có thể để an ủi tâm hồn đang rạn vỡ. có lẽ tôi sẽ chẳng giúp được gì nhiều, nhưng ít nhất thì sunghoon sẽ không phải một mình gánh chịu những đau thương.

tôi sẽ ở bên cạnh cậu ấy, và cả jake nữa.
.

một sớm tinh mơ thức dậy, tôi chợt nhận ra hoa đã nở rộ khắp nơi.

"có muốn đi dạo phố không?"

jake nhìn tôi trong khi đang ngồi trước chú gấu bông mà sunoo tặng em. em nhìn tôi, có lẽ em ấy khá bất ngờ khi tôi đột ngột xông vào phòng.

"sunoo cũng đi nữa nhé?"

tôi giật mình khi nghe jake gọi tên sunoo, nhưng điều khiến tôi hoảng hơn nữa là thằng bé đang nói chuyện với một khoảng không trống rỗng.

"đừng sợ, anh ở đây mà."

tôi gần như ú ớ chẳng nói được gì. thế nhưng tôi vẫn cố gắng trấn an chính mình rằng jake chỉ là chưa vượt qua cú sốc tinh thần thôi.

giờ nghĩ lại thì lẽ ra lúc đó tôi nên kéo jake về phía mình và nói với thằng bé rằng đừng cố huyễn hoặc mình nữa. thay vào đó tôi lại chọn đứng một bên giả ngốc. vì tôi sợ mình sẽ lần nữa đẩy em mình đến bên bờ vực tuyệt vọng và đớn đau.

jake tiến tới tủ quần áo lục tìm khăn quàng cổ, chiếc khăn mà ngày đó kim sunoo luôn thích đeo. màu vàng nhạt rất hợp với em ấy.

"sao vậy?"

"à, không có gì."

jake nhìn tôi, có lẽ thằng bé đang nghĩ rằng ông anh này cư xử quái đản thật. nhưng mà sự thật thì người cư xử quái đản ở đây là em ấy mới đúng.

tôi giả vờ ngốc nghếch không nói cho jake về sự thật kia, nhưng giờ nghĩ lại thì tôi ngốc thật.
.

seoul đã vào mùa xuân, hoa nở khắp nơi và khí trời có phần ấm hơn đôi chút. đường phố nhộn nhịp và huyên náo khiến cho người ta cũng phần nào thấy nôn nao trong lòng. jake đi cùng tôi trên đường. suốt buổi tôi chỉ thấy thằng bé nhìn về một phía, tất nhiên là không phải phía của tôi.

điện thoại đến kéo tôi ra khỏi đống suy nghĩ mơ hồ. là sunghoon gọi. gần đây cậu ấy thường hay gọi hỏi thăm tôi về tình hình của jake, cũng như để tâm sự về vài thứ mà cậu ấy gặp phải. sunghoon trước đó chỉ có mình kim sunoo để trò chuyện, giờ em không còn, nhưng thật may là cậu ấy chịu chia sẻ với tôi.

"jake chịu ra ngoài rồi, anh đang cùng em ấy đi dạo đây?"

tôi giấu nhẹm với sunghoon chuyện jake hành xử kì quái. cậu ấy đủ bận rồi. không cần kéo cậu ấy vào mớ bòng bong này đâu.

"nếu có thời gian thì em cũng nên ra ngoài thư giãn đầu óc đi, làm việc nhiều quá sẽ già nhanh lắm đó."

tôi nửa đùa nửa thật, cậu trai đó luôn thích giam mình trong văn phòng với đống deadline dài ngoằng không thấy ngày xong. tôi tự hỏi động lực thần kì nào khiến cậu ấy chăm chỉ đến thế.

"em biết rồi. anh giống bà mẹ quá đấy, sắp ba mươi đến nơi rồi cũng nên đám cưới đi."

"không cần chú lo đâu nhé."

tôi tắt máy. thở dài, hết mẫu hậu ở nhà giờ lại đến park sunghoon giục cưới vợ. tôi mới hai mươi chín thôi mà.

đang bĩu môi về việc bị giục cưới, chợt tôi nghe thấy bên tai có tiếng jake cười khúc khích. tôi hỏi thằng bé có gì vui vậy, jake chỉ lắc đầu.
.

jake nói với tôi rằng em ấy sẽ ra ngoài. tôi hơi ngạc nhiên vì suốt mấy tháng trời qua nếu tôi không rủ thì thằng bé sẽ chỉ giam mình trong phòng rồi nói chuyện một mình thôi. tôi đã nhận ra chuyện em ấy cố gắng lừa dối bản thân rằng kim sunoo còn sống, nhiều lần tôi muốn giải thích cho jake hiểu rằng kim sunoo thực ra đã không còn trên cuộc đời này nữa rồi.

"đi một mình sao?"

jake lắc đầu.

"cùng với sunoo."

"jake này."

"dạ?"

tôi hít sâu một hơi rồi cuối cùng lại thở hắt ra.

"thôi, không có gì đâu."

em nhìn tôi khó hiểu, tôi xua tay bảo jake đi nhanh đi.

tôi vẫn chưa sẵn sàng để nhìn vẻ mặt bàng hoàng sụp đổ của em. tôi đã chứng kiến nó một lần rồi, và điều đó thực sự khủng khiếp khi tôi chỉ có thể đứng nhìn mà chẳng thể làm gì cả.

có lẽ tôi sẽ nói với em, nhưng không phải bây giờ.
.

một đêm hạ đầy sao lấp lánh. tôi gọi jake lại khi thấy em ấy ra khỏi phòng.

"qua đây, anh có chuyện cần nói."

jake tò mò, thằng bé đi về phía tôi. mỗi một bước chân của em ấy lại khiến đáy lòng tôi nặng trĩu đi thêm một chút. tôi đã quyết định rồi, nhưng nét cười trên mặt em lại làm tôi nhói đau. tôi chần chừ khi nghĩ rằng mình sẽ phải bắt ép jake đối diện với một sự thật mà chính bản thân tôi còn chẳng dám đối diện.

jake ngồi xuống ghế, thằng bé vẫn nhìn tôi chằm chằm.

"anh biết là điều anh sắp nói sẽ làm em bị sốc, nhưng mà jake này."

"vâng ạ?"

"sunoo đã chết rồi."

jake nhìn tôi, cố gắng hiểu hết những lời tôi vừa nói. đột nhiên em ấy phì cười.

"anh đùa không vui đâu, sunoo đang ở bên kia mà."

"jake à, em cũng biết mà, tỉnh dậy đi đừng tự lừa mình nữa. cứ như thế này em sẽ phát điên mất."

tôi chứng kiến quá trình mà em và kim sunoo đến bên đời nhau. chính tôi cũng hiểu được rằng đối với em cậu trai nhỏ bé ấy quan trọng như thế nào. em không chấp nhận được sự ra đi đột ngột không có lấy một lời báo trước ấy cũng là lẽ dĩ nhiên.

giọng jake chợt gắt lên.

"em không điên, em không lừa mình, sunoo thật sự vẫn ở đây mà. anh mới là người cần tỉnh lại đấy."

em cúi đầu nhìn xuống dưới chân, tôi không nhìn rõ mặt jake nhưng tôi có thể mường tượng ra được nó sẽ như thế nào. có lẽ những đốm lửa hi vọng cuối cùng của jake đang dần lụi tắt và sau cùng em vẫn cố níu lấy một chút tàn tro cho chính mình. tôi lại xót xa trong lòng vì thế giới quá mức tàn nhẫn.

"jake à-"

"em không muốn nghe."

jake đứng dậy bỏ ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại. trong một thoáng tôi chợt thấy bờ vai em run lên và trông bóng lưng em cô đơn đến lạ. có lẽ những nỗi đau quá sức chịu đựng khiến jake tự giam lỏng mình trong những cơn mộng tưởng màu hồng. tôi đang cố đánh thức em nhưng em từ chối.

đứa em ngốc nghếch của tôi.
.

tôi dần nhận ra mọi chuyện tệ hơn khi jake thậm chí chẳng thèm ra khỏi phòng nửa bước. đỉnh điểm của câu chuyện là vào một đêm thanh vắng tịch mịch em ngã từ ban công tầng hai xuống đất chỉ vì cố nắm lấy bức ảnh chụp của em và sunoo bị gió thổi đi.

lúc tôi run rẩy gọi xe cứu thương cũng là lúc tôi nhận ra tôi không thể để jake ở nhà với tình trạng đó nữa.

quyết định cuối cùng tôi đưa ra và cũng là quyết định mà tôi không muốn đưa ra nhất.

bệnh viện tâm thần. có lẽ jake không thích việc này, nhưng đối với việc đứa em khốn khổ của tôi có thể chết bất cứ lúc nào vì những hành động vô thức sinh ra khi thả hồn vào những cơn mộng mị thì có lẽ như thế này vẫn hơn.

lần gần đây nhất tôi gặp em là khi tôi đến bệnh viện để thăm thằng bé. jake nằm trên giường, ôm khư khư chú gấu bông mà sunoo tặng vào người. đôi mắt em nhắm nghiền và khóe môi vẽ lên một nụ cười an yên. có vẻ jake đang lạc giữa những giấc mộng ngàn sao lấp lánh. tôi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, cố ngăn mình không phát ra quá nhiều tiếng động vì sợ đánh thức em.

loáng thoáng trong những nhịp thở đều tôi nghe thấy em nhỏ giọng gọi tên ai đó.

"sunoo à."

tôi khẽ thở dài.

có lẽ cuối cùng em vẫn chọn giam mình trong những giấc mơ.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me