Yeah Yeah Yeah
Tôi và cậu Năm đó tôi từng thích một chàng trai, một người trên tận mây xanh.Mật khẩu Facebook có ngày sinh của cậu, thư viện chỉ toàn ảnh của cậu, ước mơ tôi thả lên trời ngày tốt nghiệp cũng dành riêng cho cậu." Tôi hi vọng rằng người mà tôi thích, từng ước nguyện của cậu ấy sẽ trở thành những ngôi sao sáng trên bầu trời đêm. Tôi sẽ ở đây một mực nhìn lên với nụ cười rạng rỡ. "Năm đó tôi cứ nghĩ tình cảm ấy là thứ cả đời chỉ được giữ trong lòng, nhưng lại chẳng biết đó chính là cách chúng ta bỏ lỡ nhau mãi mãi." Năm đó có mười hai tháng
Nhưng tháng nào tôi cũng chỉ mơ mộng
Tháng đó có ba mốt ngày
Nhưng ngày nào cậu cũng chỉ đợi chờ
Ngày đó có hai tư tiếng
Nhưng lúc nào ta cũng chỉ suy tư "Gặp lại cậu vào một ngày bình thường, tôi đứng chờ đèn đỏ và cậu cũng vậy. Trên đời có lắm thứ vô tình lại chạm nhau đúng lúc, tưởng như chẳng gặp lại nữa nhưng rồi trùng hợp xuất hiện để nhắc nhở nhau.
Khoảnh khắc trông thấy cậu cái nắng của mùa hạ năm đó rực lên trước mắt tôi. Tôi thấy cậu. Trong ánh nắng, áo sơ mi trắng của cậu lấy lánh đến chói mắt. Hoa phượng vẫn lộng lẫy như vậy với màu đỏ rải rác khắp sân trường.
Cậu tiến về phía tôi, từng bước một.
Rồi tiếng những cánh phượng bị nghiền nát dưới đôi dày da làm tôi choàng tỉnh.Chỉ một khoảnh khắc cũng khiến tôi nhận ra có những thứ chỉ còn là kỉ niệm.Tôi phải giở sang trang tiếp theo của cuốn nhật ký vì ngày mai vẫn là một ngày mới.Năm đó tôi từng yêu một chàng trai
Dù bản thân cũng là một chàng trai
Tôi đã yêu nhưng chẳng dám mở lời
Tôi và cậu, và chúng ta đều vậy
Nhưng tháng nào tôi cũng chỉ mơ mộng
Tháng đó có ba mốt ngày
Nhưng ngày nào cậu cũng chỉ đợi chờ
Ngày đó có hai tư tiếng
Nhưng lúc nào ta cũng chỉ suy tư "Gặp lại cậu vào một ngày bình thường, tôi đứng chờ đèn đỏ và cậu cũng vậy. Trên đời có lắm thứ vô tình lại chạm nhau đúng lúc, tưởng như chẳng gặp lại nữa nhưng rồi trùng hợp xuất hiện để nhắc nhở nhau.
Khoảnh khắc trông thấy cậu cái nắng của mùa hạ năm đó rực lên trước mắt tôi. Tôi thấy cậu. Trong ánh nắng, áo sơ mi trắng của cậu lấy lánh đến chói mắt. Hoa phượng vẫn lộng lẫy như vậy với màu đỏ rải rác khắp sân trường.
Cậu tiến về phía tôi, từng bước một.
Rồi tiếng những cánh phượng bị nghiền nát dưới đôi dày da làm tôi choàng tỉnh.Chỉ một khoảnh khắc cũng khiến tôi nhận ra có những thứ chỉ còn là kỉ niệm.Tôi phải giở sang trang tiếp theo của cuốn nhật ký vì ngày mai vẫn là một ngày mới.Năm đó tôi từng yêu một chàng trai
Dù bản thân cũng là một chàng trai
Tôi đã yêu nhưng chẳng dám mở lời
Tôi và cậu, và chúng ta đều vậy
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me