LoveTruyen.Me

Yên hoa thanh xuân dương thiên lệ

Chương 15: Vẫn...

Nguyen_Lan_Nhi

Bây giờ là 10h rồi, đã tới lúc quay về. Hai người đang đi bộ trên phố.
-"Anh Dương Dương, bên đoàn chưa gọi giục anh về sao?"
Dương lắc đầu và rút điện thoại ra xem:
-"Chưa đâu. Không thấy hiện gọi nhỡ. Mấy người này đi chơi thì còn lâu mới về."
-"Anh gọi điện cho họ đi."
-"Thôi. Để anh đưa em về rồi bắt taxi tự về."
Thiên Nhi quan ngại:
-"Anh đâu biết đường phố ở đây chứ! Để em chở anh về villa."
Nói rồi cô tiến nhanh lại chỗ đậu xe. Anh có thể tự về, chỉ là để một cô gái đi khuya quá sẽ không tốt. Nếu cô đưa anh về thì phải 11h cô mới về tới nhà.
-"Hay em cứ về nhà đi, anh tự về được."
-"Không được, anh đâu biết đường chứ?"
Đằng xa, có một chiếc ô tô chạy chậm lại, đỗ trước xe Thiên Nhi. Cánh cửa xe mở ra.
-"Em đi chơi quên giờ về à?"
Đó là anh trai của Thiên Nhi. Anh nói vẻ trách móc em gái.
Dương tiến lại gần chào hỏi. Hai người bắt tay nhau nhưng có vẻ Minh không thoải mái lắm.
-"Xin chào. Lâu quá không gặp cậu. Tôi tưởng cậu quên em tôi rồi."
-"Thiên Nhi đang ở đây đó. Có gì chúng ta nói sau."- Dương ghé sát tai Minh nói khẽ.
-"Tôi không ngờ cậu là diễn viên chính trong dự án này."
Thiên Nhi vội kéo tay anh trai lại, cô mừng quýnh:
-"Tốt quá rồi! Anh đưa anh Dương về nhé! Anh ấy không cho em đưa về."
Thiên Minh nhìn cô chau mày:
-"Đó là việc của anh sao? Anh ta có tài xế riêng mà! Huống hòi còn đi theo đoàn."
-"Họ đang đi chơi chưa về mà mai anh ấy có cảnh quay sớm. Đi mà, anh trai yêu quý! Chẳng phải anh nói thương em lắm sao? Anh phải có chút biểu hiện chứng minh đi chứ!"-Cô nói giọng nũng nịu.
Đúng là không thể cãi nổi Nhi.
-"Được rồi. Cậu lên xe đi."
Thiên Nhi vỗ tay:
-"Em biết anh trai em tuyệt nhất! Không phải nịch đâu, thật đó!"
Thiên Minh bước về phía đỗ ô tô. Dương quay sang nhìn Nhi. Anh dặn dò:
-"Em lái xe cẩn thận. Anh về đây. Hẹn mai gặp em."
-"Dạ, chào anh."- cô cúi xuống.

Trên đoạn đường về khu biệt thự, Dương và Minh đã nói chuyện rất nhiều.
-"Cậu biết lí do em gái tôi quên rồi chứ?"
-"Hoan nói cho tôi biết rồi. Tôi..."
-"Cậu đừng giải thích. Nếu ngay từ đầu cậu rõ ràng hơn với nó thì đã không thế!"
-"Lúc đi, cô ấy chỉ để lại cho tôi một bức thư thôi. "
-"Đúng ra cậu đừng nên đến trước mặt nó. À không, lẽ ra tôi phải không đi xin vé mời tham dự show của cậu năm đó. Lẽ ra tôi không nên đưa cho Nhi."
-" Hơn 2 năm nay tôi luôn nghĩ điều gì đã tác động để cô ấy rời đi chỉ sau một đêm."
-"Năm đó tôi phải kéo Nhi về ngay mới đúng. Tôi không nên mềm lòng trước lời năn nỉ của nó khi muốn ở lại gặp cậu tại hậu trường."
-"Dù sao cũng cảm ơn cậu vì nhờ vậy tôi mới quen cô ấy."
Năm đó, như thường lệ,Dương tổ chức fan meetting vào ngày sinh nhật của anh. Mỗi năm tới dịp này là lại chật kín mấy chục nghìn chỗ ngồi. Trong dòng người tấp nập ấy, có một cô du học sinh người Việt. Cô đại diện cho fans Việt Nam. Cô đến đây cùng các fans khác của anh. Buổi lễ năm nào cũng có fan lên giao lưu với thần tượng. Năm ấy, may mắn đến với Thiên Nhi. Khán giả năm đó đều ấn tượng với một cô gái tuy chưa nói thạo tiến Trung nhưng rất sôi nổi trên sân khấu. Cô gái đó còn đứng giữa sân khấu nói có rất nhiều quà Mao Việt gửi anh.Anh vẫn rất nhớ cuộc trò chuyện lần đầu với cô gái đó. Khi được hỏi động lực cô đi du học một mình thì cô trả lời "Đó chính là anh. Em nguyện ý để cuộc đời mình có ngã rẽ vì anh." Đúng là một fan cuồng Dương Dương chính hiệu.
Nhìn kĩ lại thì anh nhận ra rồi, họ còn gặp nhau ở sảnh chờ thang máy. Lần đầu tiên trong đời anh thấy mình giống vua. Anh đứng sau cô ấy và vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa cô và vài người bạn đến sớm.
-"Thiên Nhi ơi, cậu nhìn nè! 2h nữa, 2h nữa thôi chúng ta được gặp anh ấy bằng xương bằng thịt rồi. Bõ công đi mấy nghìn cây số."
-"Tớ đã nói rồi! Điều gì làm vì trai đẹp cũng đều thành công hết."- tay cô giữ chặt tấm vé đặt trước ngực. "Ông chồng quốc dân của nửa triệu người Việt Nam."
Đó là cái tên người hâm mộ trìu mến gọi anh. Dương mỉm cười và không nói gì. "Vua mới chỉ có 3 nghìn mĩ nữ mà mình có nhiều quá!" Anh nghĩ mà buồn cười quá! Đương nhiên các cô gái này vẫn hồn nhiên trò chuyện.
-"Cậu thấy tí nữa nếu được lên tương tác cùng cậu sẽ nói gì? Ở đây có mình cậu biết tiếng thôi mà!"
-" Cậu thấy thế này được không? Chồng à! Mao Việt Nam yêu anh!"-tay Nhi tạo hình trái tim.
Dù sao cũng là tự nhận nhưng nghe tiếng "chồng" vui thật.
Họ đều đang rất hồi hộp.Thiên Nhi quay sang nhắc:
-"Dù sao thì ở đây không giống Việt Nam. Đừng gọi anh ấy là chồng đấy nhé! Ngại lắm!"
-"Thì cậu cũng vừa gọi đấy thôi! Thôi đi, xấu hổ cái gì? Cậu là đứa cuồng nhất trong hội này."
Họ hùa nhau trêu Thiên Nhi.
-"Không sao, anh rất thích được gọi như vậy!"
Cả nhóm giật mình quay lại đằng sau.
"Ôi trời ơi! Dương Dương kìa!" Họ reo lên. Nhanh như một cơn gió, họ ùa lại xin chữ kí, chụp ảnh cùng anh. Trước khi rời khỏi buồng thang máy, Dương nói nhỏ và cười với người vừa tự nhận vợ chồng với anh:" Hẹn em lát nữa gặp."
Từ lúc biết nhận thức về cuộc đời này, chưa bao giờ cô cảm thấy rung rinh như vậy. "Mình có nghe lầm không?" Đúng là cảm giác được trai đẹp hẹn sướng thật! Cảm giác như con đường vào khán phòng trải đầy hoa vậy. Nó lung linh, huyền ảo tới khó tả.
Và cứ như thế cho tới khi kết thúc màn tương tác với fan, cô mới biết không phải là mơ. Anh là người đích thân mời cô lên giao lưu cùng. Đứng cùng idol trên sân khấu với khoảng cách gần vui đến khó tả. Nghe anh hát mà cô như quên hết mọi thứ xung quanh vậy. Chỉ cần có anh thôi thì với em, mọi người chỉ là hư vô.
Đó như bước đầu để anh thấy em rồi tin tưởng và em mất anh thật rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me