Yen Vu
Điểm tâm của Ngũ Phương Trai là nổi tiếng nhất Lâm An, cũng là Mục Thanh Thanh thích nhất. Nàng ta vẫn nhắc mãi đây là "Món ăn ngon không có chất bảo quản, không làm hại môi trường". Tuy rằng không rõ nàng ta đang nói cái gì, nhưng mà có thể nhìn ra nàng ta vô cùng thích điểm tâm. Tinh tế thưởng thức vị ngọt mềm mại của bánh đậu xanh, cùng với cảm giác biến hoá hạnh phúc ở trong miệng, Mục Thanh Thanh nhắm mắt hưởng thụ, thoả mãn khen một tiếng. "Ăn ngon thật! Thấy ngươi thành tâm chạy tới Ngũ Phương Trai mua điểm tâm cho ta như vậy, ta liền tha thứ cho ngươi!"
Mục Thanh Thanh một tay cầm hộp điểm tâm, một tay vỗ vỗ vai Yên Vũ hơi mạnh, cười hì hì quay về chái nhà. Yên Vũ vừa cảm thán Mục Thanh Thanh thật sự là dễ dụ vừa tựa như lơ đãng hướng về phía đầu cầu Nguyệt Nha, nhìn thoáng qua trên cây long não* cành lá sum xuê.
(*cây long não: tên tiếng Anh là camphor tree, các bạn muốn tham khảo thì google nhé)
Nàng nghe được cái người ngồi xổm trong bụi chuối tây đêm qua hiện giờ đang núp giữa cành cây.
Nhìn lướt qua nhưng không phát hiện bóng dáng người đó.
Vừa rồi ở quán trà, Tuyên Thiệu cũng không có nhắc tới đã phái người đến theo dõi nàng. Nếu nàng hỏi rõ, không biết trên mặt Tuyên Thiệu có thể vô cùng phấn khích hay không đây?
Yên Vũ cong cong khoé miệng, đi theo Mục Thanh Thanh trở về chái nhà.
Mục Thanh Thanh là hoa khôi của Lâm An liên tục ba năm nay, dĩ nhiên cũng là đầu bài* trong những đầu bài của Xuân Hoa lâu, tiếng tăm lớn, người muốn gặp Mục Thanh Thanh rất nhiều. Nhưng cái lợi của hoa khôi chính là không phải ai muốn gặp thì có thể gặp được.
(*đầu bài: tên đứng đầu bảng)
Loại thanh quan tài mạo song toàn giống như Mục Thanh Thanh này, ngày thường cũng không phải xã giao nhiều. Nàng ta am hiểu đạo lý vật hiếm thì quý, bình thường kẻ có tiền mời, nàng hoàn toàn không nhận lời. Chỉ có quyền thế lớn, má Từ không đối phó được, hoặc là có người đặc biệt, hoặc người có diện mạo siêu phàm thì nàng ta mới nhận lời mời tiếp khách.
Giống như Tuyên Thiệu vậy, khách nam vừa có quyền thế, tướng mạo lại thật tốt, không phải thường có.
Yên Vũ cùng Mục Thanh Thanh ung dung nhàn nhã ở hậu viện qua hai ngày.
Người theo dõi kia, ngoại trừ rời đi giải quyết vấn đề cá nhân một chút, thì cũng cùng ngồi xổm ở hậu viện hai ngày.
Hai ngày này vẫn sóng êm gió lặng, không có động tĩnh gì.
Mãi đến ngày thứ ba, mặt trời lặn về phía tây, bóng đêm dần dần đến. Một vị khách quý đến Xuân Hoa lâu, đi vào liền chỉ định muốn Mục Thanh Thanh tiếp.
Má Từ thấy tướng mạo của khách không tồi, ra tay vô cùng hào phóng, liền kêu người đi mời Mục Thanh Thanh.
Rồi tự mình đi an bài Yên Vũ trốn vào phòng ngầm, đánh đàn phối hợp với Mục Thanh Thanh.
Mục Thanh Thanh vốn có chút bài xích đối với diễn "Song Hoàng", lần trước ở trước mặt Tuyên Thiệu lại để lộ bí mật, lần này nói sao cũng không chịu phối hợp.
"Má Từ, hoặc là ta hát không, hoặc là để cho Yên Vũ ở bên cạnh đánh đàn cùng ta. Lần trước lộ bí mật, lần này lộ nữa thì làm sao bây giờ? Không biết đánh đàn không mất mặt, nhưng không biết đánh đàn còn giả dạng làm dáng sư phụ mới mất mặt!" Mục Thanh Thanh ngồi trên ghế đẩu cạnh bàn, bắt tréo chân, cái miệng nhỏ đang ăn điểm tâm. Rất có tư thế 'ngươi không đồng ý thì ta sẽ không đi'.
Má Từ khuyên bảo: "Không phải cô nương tranh chức hoa khôi đều thông thạo mọi thứ cầm kỳ thi hoạ sao. Nếu ngươi nói không biết đánh đàn, vậy ba năm hoa khôi này không phải là lừa gạt mà có sao? Đến lúc đó đừng nói ngươi mất mặt, Xuân Hoa lâu này của chúng ta cũng đừng nói tiếp tục mở cửa!"
Mục Thanh Thanh bĩu môi. "Yên Vũ là nhân tài tốt như vậy, má lại để lỡ! Má không để nàng lộ diện, chẳng lẽ đợi ở Xuân Hoa lâu này, còn có thể gả đến nơi nào tốt hả?"
"Nói chuyện của ngươi, đừng kéo theo Yên Vũ!" Má Từ liếc mắt nhìn Yên Vũ một cái.
Yên Vũ lẳng lặng đứng ở một bên, cũng không nói xen vào.
Nếu là ngày thường, nàng chắc chắn sẽ theo má Từ cùng khuyên tiểu thư.
Nhưng hôm nay khác, nếu nàng dấu mặt thì sao có thể để lộ ra vòng tay? Làm sao cá có thể mắc câu được?
Con cá không mắc câu thì sao nàng biểu hiện được bản thân? Sao có thể từng bước tiếp cận được Tuyên Thiệu chứ?
Mục Thanh Thanh một tay cầm hộp điểm tâm, một tay vỗ vỗ vai Yên Vũ hơi mạnh, cười hì hì quay về chái nhà. Yên Vũ vừa cảm thán Mục Thanh Thanh thật sự là dễ dụ vừa tựa như lơ đãng hướng về phía đầu cầu Nguyệt Nha, nhìn thoáng qua trên cây long não* cành lá sum xuê.
(*cây long não: tên tiếng Anh là camphor tree, các bạn muốn tham khảo thì google nhé)
Nàng nghe được cái người ngồi xổm trong bụi chuối tây đêm qua hiện giờ đang núp giữa cành cây.
Nhìn lướt qua nhưng không phát hiện bóng dáng người đó.
Vừa rồi ở quán trà, Tuyên Thiệu cũng không có nhắc tới đã phái người đến theo dõi nàng. Nếu nàng hỏi rõ, không biết trên mặt Tuyên Thiệu có thể vô cùng phấn khích hay không đây?
Yên Vũ cong cong khoé miệng, đi theo Mục Thanh Thanh trở về chái nhà.
Mục Thanh Thanh là hoa khôi của Lâm An liên tục ba năm nay, dĩ nhiên cũng là đầu bài* trong những đầu bài của Xuân Hoa lâu, tiếng tăm lớn, người muốn gặp Mục Thanh Thanh rất nhiều. Nhưng cái lợi của hoa khôi chính là không phải ai muốn gặp thì có thể gặp được.
(*đầu bài: tên đứng đầu bảng)
Loại thanh quan tài mạo song toàn giống như Mục Thanh Thanh này, ngày thường cũng không phải xã giao nhiều. Nàng ta am hiểu đạo lý vật hiếm thì quý, bình thường kẻ có tiền mời, nàng hoàn toàn không nhận lời. Chỉ có quyền thế lớn, má Từ không đối phó được, hoặc là có người đặc biệt, hoặc người có diện mạo siêu phàm thì nàng ta mới nhận lời mời tiếp khách.
Giống như Tuyên Thiệu vậy, khách nam vừa có quyền thế, tướng mạo lại thật tốt, không phải thường có.
Yên Vũ cùng Mục Thanh Thanh ung dung nhàn nhã ở hậu viện qua hai ngày.
Người theo dõi kia, ngoại trừ rời đi giải quyết vấn đề cá nhân một chút, thì cũng cùng ngồi xổm ở hậu viện hai ngày.
Hai ngày này vẫn sóng êm gió lặng, không có động tĩnh gì.
Mãi đến ngày thứ ba, mặt trời lặn về phía tây, bóng đêm dần dần đến. Một vị khách quý đến Xuân Hoa lâu, đi vào liền chỉ định muốn Mục Thanh Thanh tiếp.
Má Từ thấy tướng mạo của khách không tồi, ra tay vô cùng hào phóng, liền kêu người đi mời Mục Thanh Thanh.
Rồi tự mình đi an bài Yên Vũ trốn vào phòng ngầm, đánh đàn phối hợp với Mục Thanh Thanh.
Mục Thanh Thanh vốn có chút bài xích đối với diễn "Song Hoàng", lần trước ở trước mặt Tuyên Thiệu lại để lộ bí mật, lần này nói sao cũng không chịu phối hợp.
"Má Từ, hoặc là ta hát không, hoặc là để cho Yên Vũ ở bên cạnh đánh đàn cùng ta. Lần trước lộ bí mật, lần này lộ nữa thì làm sao bây giờ? Không biết đánh đàn không mất mặt, nhưng không biết đánh đàn còn giả dạng làm dáng sư phụ mới mất mặt!" Mục Thanh Thanh ngồi trên ghế đẩu cạnh bàn, bắt tréo chân, cái miệng nhỏ đang ăn điểm tâm. Rất có tư thế 'ngươi không đồng ý thì ta sẽ không đi'.
Má Từ khuyên bảo: "Không phải cô nương tranh chức hoa khôi đều thông thạo mọi thứ cầm kỳ thi hoạ sao. Nếu ngươi nói không biết đánh đàn, vậy ba năm hoa khôi này không phải là lừa gạt mà có sao? Đến lúc đó đừng nói ngươi mất mặt, Xuân Hoa lâu này của chúng ta cũng đừng nói tiếp tục mở cửa!"
Mục Thanh Thanh bĩu môi. "Yên Vũ là nhân tài tốt như vậy, má lại để lỡ! Má không để nàng lộ diện, chẳng lẽ đợi ở Xuân Hoa lâu này, còn có thể gả đến nơi nào tốt hả?"
"Nói chuyện của ngươi, đừng kéo theo Yên Vũ!" Má Từ liếc mắt nhìn Yên Vũ một cái.
Yên Vũ lẳng lặng đứng ở một bên, cũng không nói xen vào.
Nếu là ngày thường, nàng chắc chắn sẽ theo má Từ cùng khuyên tiểu thư.
Nhưng hôm nay khác, nếu nàng dấu mặt thì sao có thể để lộ ra vòng tay? Làm sao cá có thể mắc câu được?
Con cá không mắc câu thì sao nàng biểu hiện được bản thân? Sao có thể từng bước tiếp cận được Tuyên Thiệu chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me