Yeonbin 1999 X 2000
Yeonjun lật đật chạy ra sau khi nghe thấy tiếng chuông cửa, người bấm chuông không ai khác chính là Soobin, hôm nay cậu sang nhà anh ngủ._Soobin...vào đi em... - Yeonjun nói với giọng có chút ngập ngừng.Soobin đã nhanh chóng nhận ra biểu cảm có phần hơi kì lạ của Yeonjun nhưng chưa kịp phản ứng thì đã thấy một cậu nhóc chạy ra vẫy tay chào._Ai thế anh ? - Soobin quay sang hỏi._Cháu anh...Lần trước cũng có đến xem kịch đó._Chào chú Soobin, con tên là Donut. - Thằng bé nở nụ cười thân thiện với Soobin._Ồ chú nhớ con rồi, chào Donut nhé. - Soobin gật gù._Tại nó thích ăn bánh donut nên mẹ nó gọi thế. Mà chuyện quan trọng là mẹ nó bận việc nên gửi lại ở nhà anh ít hôm._Thế là Donut sẽ ngủ cùng với tụi mình á ? - Soobin hỏi lại._À không, cô muốn tập cho nó tự lập sớm nên sẽ cho nó ngủ riêng ở phòng bên cạnh, em đừng lo thằng bé ngoan lắm. - Yeonjun lập tức trấn an Soobin.------------------Đêm hôm đó..._Donut ngủ chưa anh ? - Soobin quay sang thì thầm với Yeonjun._Anh nghĩ là rồi, muộn thế này rồi mà._Ừ chắc vậy nhỉ...Thế rồi đột nhiên cánh cửa phòng lại chợt mở toang ra, nhân vật nhí bất ngờ xuất hiện._Ơ...hai chú đang làm gì đấy, lạnh thế này sao không mặc áo vào ?_Ơ... - Hai người ngơ ngác đồng thanh._Con sang đây có việc gì thế ? - Yeonjun cố gắng lấy lại bình tĩnh rồi quay sang hỏi._Con mắc tè, chú dắt con đi tè với._Cháu anh cũng không thua gì cháu em nhỉ!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me