LoveTruyen.Me

Yeonbin 2shots Ai Ma Biet Rang Tui Dang Ghen Voi Chinh Minh Co Chu

Cái phần này 6500 chữ thiệt đó mn =))
°°°°

Soobin giận dỗi đâu đấy ba bốn tuần thì cả bọn cũng bắt đầu rục rịch chuẩn bị cho album comeback. Luyện vũ đạo, học lời rồi thu âm, từng bước từng bước kéo bọn họ rơi vào bận rộn đến mức chẳng lấy đâu ra thời giờ để nghĩ suy. Chẳng ai nhắc đến chuyện của lần trước cả, mà tin nhắn "chúng mình chia tay đi" Soobin đã gửi đi vẫn nằm im ỉm ở đấy không có câu trả lời.

Điều hài hước nhất lại chính là, em bị ép buộc phải nói chuyện lại với Yeonjun.

Cũng phải thôi, bọn họ là một nhóm, một nhóm lại chỉ có vỏn vẹn năm người cho nên việc có bầu không khí khác thường tồn tại giữa hai cá nhân là điều vô cùng dễ phát hiện. Beomgyu, Huening, Taehyun càu nhàu vô số lần về việc bọn họ phải dè chừng vì không muốn lỡ lời nói gì đó ảnh hưởng đến hai người, thậm chí các fan hâm mộ cũng bắt đầu manh động với hàng loạt video, câu chữ về những cái liếc xéo cả hai dành cho nhau. Tệ hơn thế, công ty trực tiếp gọi Soobin và Yeonjun đến văn phòng, ép buộc họ nhìn thẳng vào nhau trong phòng hai mươi phút. Trong khoảng thời gian ấy, Soobin cảm thấy việc này chẳng khác việc mình đang bị bắt ngồi trên tàu lượn siêu tốc là mấy, tim đập chân run còn dạ dày thì cuộn trào khiến em phải chạy vào nhà vệ sinh mà nôn thốc tháo. Yeonjun sau đó phải chạy theo liên tục vỗ vào lưng em, Soobin chán ghét đẩy anh ra, đi thẳng về KTX mà không thèm ngó gì đến thái độ bất lực của anh quản lí vẫn đang ngồi trong văn phòng nhìn chằm chằm vào họ. Em mệt mỏi quá, cảm giác đau thắt ở ngực trái có lẽ còn kinh khủng hơn rất nhiều so với việc phải liên tục nhảy trong nhiều giờ liền ở phòng tập với những thớ cơ đau nhức ở chân. Dũng khí của em thật ít ỏi để có thể nói bất cứ điều gì với người lớn hơn, ánh mắt của Yeonjun khi chất vấn về quyển nhật kí vẫn ám ảnh em trong những đêm dài lắm mộng, khắc sâu hơn bất kì điều gì anh ấy từng mang đến cho em. Cảm giác mất đi có lẽ đau đến thế là cùng...

Soobin nhuộm tóc xanh, màu tóc mà trước đây có thể Yeonjun đã từng nhuộm. Soobin trông hợp với màu xanh này hơn cả, ít nhất là so với Yeonjun, em nghĩ thế khi cứ liên tục nghía mình trong chiếc gương trong phòng rồi lại nhận ra rằng trông mình dạo gần đây gầy nhom trông đáng thương phải biết. Cảm giác hụt hẫng lại tràn vào buồn phổi, khiến em thở không thông rồi cứ mặc nhiên để nước mắt chảy dài trên đôi gò má đã mất đi nhiều thịt.

Em ấy mà, chỉ là một kẻ thất bại mau nước mắt mà thôi.

Soobin lại mở quyển nhật kí vào buổi chiều muộn ngày thứ sáu, sau một ngày dài mệt mỏi ở đài truyền hình rồi quay trở về với nỗi cô đơn trống rỗng thường nhật. Và khi cầm quyển nhật kí nằng nặng trong tay, em nhận ra mình thật là ngốc nghếch khi cứ tự làm đau mình bằng những câu từ ngớ ngẩn (nhưng lại ý nghĩa biết bao khi người viết nó lại dành cho một người mà họ thương yêu thật nhiều).

"Hôm nay trông em ấy có vẻ không vui, ban nảy lúc đi ngang qua hành lang tầng một tui có nghe huấn luyện viên dạy nhảy bảo nếu em ấy cứ tiếp tục biểu hiện không tốt như thế thì khả năng trượt slot debut rất là cao. Khi nghe đến đó, tui nghĩ mình còn đau lòng hơn cả ẻm, em ấy đã tồn tại đủ lâu để tui xem em là một phần trong cuộc sống mình. Tui muốn cùng với ẻm kiên trì làm thực tập sinh rồi debut, tương lai mịt mờ ở phía trước nhưng tui hứa tui sẽ nắm tay em đủ chặt để bọn tui có thể vượt qua cùng nhau. Chỉ cần ẻm còn ở đó, chỉ cần ẻm cố gắng một chút nữa thôi, bọn tui sẽ có thể gắn bó với nhau lâu dài...

Nói thật thì tui mong ẻm sẽ khóc (ừ thì như thế tui lại có cớ để đi đến dỗ dành ẻm), nhưng không, ẻm chỉ đứng im ở đấy để nhìn chằm chằm vào trần nhà. Có lẽ em đang nén đi những giọt nước mặt trực chờ rơi của mình, còn tui, tui cứ đứng yên một góc nhìn ẻm như thế, không biết làm gì, cũng không muốn làm gì.

Nói tới đây tui có hơi buồn bã cho riêng mình chút xíu, tui trải qua cuộc sống thực tập sinh của mình khá dài, từ công ty này chuyển sang công ty khác, nhận biết bao lời khiển trách mắng mỏ mới có thể đứng vững được như ngày hôm nay... và điều tui muốn nói tới ở đây chính là tui đã chứng kiến và trải qua rất nhiều cuộc gặp gỡ chóng vánh, họ đến và đi, kiên trì rồi thất bại, chỉ có mình tui là vẫn lì lợm không hề bỏ cuộc đến tận bây giờ. Thế nên tui thực sự chẳng có lấy nổi một người bạn thân thiết, có lẽ vì vậy nên tui không muốn lần nữa nhìn người mà mình yêu thương rời đi, tui sẽ giúp ẻm, đúng rồi, tui sẽ giật lấy cơ hội này để giúp ẻm luyện tập. Haha, Choi Yeonjun, mày thật là thông minh, cơ hội ngàn vàng này đừng có hòng để lỡ mất..."

Trang tiếp theo không có viết gì mà chỉ vẽ một hình thù kì quái của một con vật gì đó (Soobin không nhìn ra vì ổng vẽ xấu quá trời, nhưng có lẽ tâm trạng của ổng tệ nên cứ viết rồi lại xóa viết rồi lại xóa liên hồi nên mới vội vã lật sang trang khác). Yeonjun đã thay bút mực màu đen sang màu xanh nét chữ cũng gọn gàng hơn nhiều.

"Buồn chết mất...

Trời ơi cái cảm giác chậm trễ này tui chưa bao giờ là thích nó.

¥+&#&^#&*!?#;

Theo như kế hoạch trong ngày hôm nay của tui, sau khi kết thúc lớp học thanh nhạc để đến với buổi tập nhảy, tui sẽ nhân thời gian chuyển lớp để đề nghị kèm người ta, nhưng vừa ra khỏi lớp thanh nhạc tui đã nghe tiếng em ấy nói cười trên hành lang dẫn đến phòng tập nhảy với một cậu đẹp trai khác. Nè đừng có đùa, chẳng có gì quan trọng nếu thằng cha kia không phải là đối thủ một mất một còn của tui trong các cuộc thi tháng, đương nhiên tui luôn là người xếp nhất nhưng vấn đề bây giờ là nó còn dám cả gan đụng luôn vào người của tui, tui cứ đứng đó nhìn chằm chằm vào hai dáng người một cao một thấp ấy đi mất, không phải là vì tui bỏ cuộc mà tui đang cân nhắc xem có nên chạy tới rồi quăng cho thằng cha đó một cú đấm hay không đó!

Trong lúc tui đang trầm ngâm thì Beomgyu - cậu nhóc thực tập sinh mới toanh tỏ ra khá thân thiện với tui dạo gần đây tiến đến và huýt lấy vai tui một cái

"Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?"

Cậu nhóc hỏi tui một câu như thế khiến cho tui mâu thuẫn rằng mình có nên giải bày nỗi lòng với người kia hay không? Rồi tui quyết định hỏi cậu nhóc một câu mà chính tui cũng không ngờ rằng tui sẽ hỏi

"Beomgyu" Tui gọi tên và nhóc ngẩng đầu nhìn tui trong một vài giây, nhưng mà, trông ánh mắt vô tội này cũng hơi giống với 'tình yêu' của tui rồi đấy "Em có biết ai là người đứng đầu buổi đánh giá của tháng này không?"

Tui đang chờ mong thứ gì đó có thể khiến cho mình cảm thấy thoải mái và tự tin hơn, nhưng tui đâu biết rằng mình chọn sai người, tui quên mất là Beomgyu chỉ vừa đến thực tập ở đây chưa trọn vẹn một tháng.

Thế là một tiếng hổng biết của nó khiến tâm trạng của tui hỏng bét, nhưng tui cũng không muốn so đo với người mới làm gì, dù gì có nhóc ấy bên cạnh cũng làm tui đỡ phần nào cảm thấy cô đơn vì bị crush ngó lơ để đi với tình địch

"Oa, người ăn gì mà cao vậy trời, anh, ảnh tên Soobin đúng hơm?" là toàn bộ những gì Beomgyu reo lên khi nó vừa vào đến phòng tập nhảy. Tui đưa mắt nhìn cái người tên là Soobin kia rồi khóa luôn ánh mắt mình nhìn chằm chằm vào ẻm, một cảm giác bực mình dâng đầy trong lồng ngực, tui tự hứa với lòng là sẽ không dính dán gì tới người kia hết, tui bực mình quá rồi"

Gì vậy trời, vậy là ổng đã ghét em từ những lần đầu gặp mặt rồi đó hả? Soobin sục sôi lửa giận, cố nhớ lại khoảng thời gian Beomgyu vừa mới vào công ty, lúc đó Soobin chắc mẩm cũng đã thực tập đâu đó chín mười tháng, có lẽ cũng nói chuyện với Yeonjun đôi ba câu, không quá mức thân thiết nhưng em không hề nghĩ ổng lại ghét bỏ mình ra mặt luôn như vậy? Cú này đau đó, đau sắp chết rồi đây nè...

"Vậy là những ngày sau đó, tui phải nhìn thấy 'tình yêu' của mình dính kè kè bên cạnh cái tên đáng ghét không đội trời chung kia. Tui đã tự lẩm bẩm nghìn lẻ một lần cái lý do mình hoàn toàn có thể giành ẻm lại, nhưng mà cuối cùng tui lại hong thể làm gì hết, chỉ biết đứng từ xa nhìn thấy hai người đấy động chạm tay chân dạy nhau từng bước nhảy, đôi lúc lại phá lên cười như thể có chuyện gì đó hay ho vừa xảy ra... Cảm giác này đích thực là ghen đó, sống mười tám năm trên đời tui cũng biết được mùi vị của nó rồi, haha vui ghê -_-"

Ừ thì Soobin công nhận Yeonjun có hơi quá mức gọi là ghét cái tên gì mà "không đội trời chung với ổng", đến tận bây giờ vẫn thế. Vậy mà những lúc anh vô tình than thở với em về cái ông anh nọ, Soobin còn ngây thơ nghĩ rằng là do ông anh kia cứ liên tục giành cái vị trí số một của ổng nên ổng bực vậy thôi, có ngờ đâu bây giờ lại chui đâu ra cái việc trở thành tình địch của ổng. Mà thú thật thì Soobin không có ác cảm với ông anh kia một xíu nào, người ta dễ thương như thế, tốt bụng như thế, đôi lúc còn giúp em luyện vũ đạo, luyện vocal, nào có đáng ghét như những lời từ trong miệng của Yeonjun chui ra...

Đến lúc này Soobin mới chân chính phát hiện, mình ngốc đến nỗi tự ảo tưởng quá nhiều thứ rồi.

"Hôm nay khi dùng bữa trưa tui đã cố ý len men theo để ngồi cạnh bên ẻm, may mắn chổ em ấy ngồi là khu bàn hai người nên tui cũng không sợ là cuộc trò chuyện của hai chúng tui sẽ bị gián đoạn bởi ai đó đến gần. Lúc đầu ẻm còn rất ngượng khi ngồi đối diện tui, nhưng cuối cùng thì cả hai cũng có thể thả lỏng để trò chuyện với nhau nhiều hơn. Ẻm dễ thương lắm lắm lắm lắm luôn, và tui mê đứ đừ cái thói quen nhai chậm nhai kĩ của ẻm thiệt luôn đó. Em ấy khi ăn lúc nào cũng phải ăn đầy ụ một chổ đồ ăn đầy, dồn hết nó vào miệng để rồi hai má bất đắc dĩ phải phồng lên trong xinh đẹp đến đòi luôn cái mạng nhỏ của tui. Tất nhiên tui sẽ không để cái sự u mê chữ ê kéo dài này của tui lộ ra ngoài đâu, tui phải cưa ẻm lại từ đầu bằng cách từ từ, chậm rãi những phải chắc chắn 100%.

Đây là lần đầu tiên chúng tôi dành thời gian cho nhau nhiều đến thế, tui soft đến chết mất thôi, tình yêu nhỏ bé của tui huhuhhu"

Trang tiếp theo Yeonjun viết rất nắn nót, chữ của anh tròn vo, đều đến nỗi bao nhiều thành ý đều bị anh nhét vào đấy hết rồi. Soobin thấy mình ghen tỵ ghê, chính mình cũng ăn chậm nhai kĩ, nom cũng đáng đáng yêu yêu, thế mà mấy tháng trước thôi anh ấy còn mắng em vì tội ăn uống chậm chạp lề mề làm trễ lịch di chuyển của cả bọn. Lúc đấy em vì tủi thân mà giận dỗi mất hai tiếng đồng hồ làm Huening Kai phải cãi nhau một trận to đùng với Yeonjun rằng sao anh dám nói mấy lời tổn thương ấy với em, để rồi sau tất cả ổng lại xin lỗi gọn rằng là do khi đó ổng bất cẩn, nóng nảy. Giờ thì Soobin cái gì cũng biết hết rồi, Yeonjun thương người kia đến hết thuốc chữa.

Giận dỗi lật sang trang kế tiếp, trang giấy bị em bóp méo mó trên tay.

"Hôm nay quả thực rất mệt mỏi, ôi xương hông của tui, tui nghĩ nó sẽ gãy mất thôi nếu tôi phải ở lại công ty thêm mười hay hai mươi phút nữa...

Thật may vì người ấy đã giúp đỡ tui, tình yêu của tui ^^

Tui đã thôi giận em lâu rồi, mà thực ra là tui có giận ẻm đâu nhỉ, hôm đó quả thực là tui giận chính mình thì đúng hơn. Tui rất vui vì từ cái hôm cùng nhau ăn cơm, ẻm đã để cho tui kèm ẻm phần vũ đạo. Đánh giá tháng sắp đến nên hôm nay ẻm luyện tập rất hăng, hơn ba giờ sáng vẫn còn bám phòng tập trong khi người vốn trâu bò như tui cũng phải cúi đầu xin thua. Em ấy của tui, kiên cường lắm, và tui tin chắc rằng tương lai tui với em sẽ cùng được debut với nhau!!!

Nếu ngày đó thực sự xảy ra tui sẽ như thế nào nhỉ? Tỏ tình với ẻm, nắm tay ẻm hay chỉ đơn giản từng ngày từng ngày cùng em bình đạm trải qua? Tui hong biết làm thế nào sẽ tốt, vì đây là lần đầu yêu đương của tui cơ mà. Dạo gần đây mỗi lần nhìn thấy ẻm gọi tui một tiếng anh Yeonjun, tui lại không nhịn được mà muốn thơm thơm lên bờ môi của ẻm, trừng phạt ẻm vì đã tự tiện lấy mất trái tim tui, ôi trời ơi tui đang viết cái gì vậy nè!?!

Thông cảm một chút, bây giờ đã gần năm giờ sáng rồi và tui vẫn còn muốn ở đây viết chút gì đó coi như là kỉ niệm của ngày hôm nay, tui sợ đến sáng tui lại quên mất những chuyện của ngày hôm nay... hmmm thú thật thì ngày nào có ẻm ở bên cạnh cũng như là một giấc mộng vậy đó, cơ mà ẻm là giấc mộng đẹp, đẹp nhất trong cuộc đời của tui, chắc rồi..."

Soobin vẫn thấy lòng mình ẩn ẩn đau, mùi thuốc nhuộm cứ lởn vởn xung quanh làm em gay mũi vô cùng. Nhưng hơn bất kì ai, em biết sống mũi mình cay là bởi vì thứ khác, sự việc này vẫn lặp đi lặp lại đều đặn như một thói quen, Soobin thấy mình như một đứa trẻ bị bắt tội, làm sai nhưng lại muốn được ai đó dỗ dành, dựa dẫm.

Cửa phòng em bị gõ mấy tiếng, giọng Taehyun truyền vào bảo rằng em phải ra ngoài ăn tối thôi. Soobin kiềm nén nước mắt trực chờ rơi, đáp gọn một tiếng được rồi lại gấp lại mảnh đau lòng, cất gọn vào góc tủ.

"Ỏ, tóc xanh thiệt nè, ban nảy nhìn anh trên TV em còn tưởng là thuốc nhuộm một ngày" Beomgyu reo lên rồi kéo ngay chiếc ghế bên cạnh chờ em đến ngồi xuống, em cũng cười đáp trả, bảo rằng tối qua trở về từ salon trễ quá nên chả kịp khoe, Huening gật gật đầu, khen tiếp một câu rằng em hợp với tóc xanh lắm, điều đó khiến tâm trạng em miễn cưỡng tốt lên đôi chút, ít nhất là cho đến khi Yeonjun tiến đến và ngồi vào bàn ăn, đối diện em một cách trực tiếp nhất.

Soobin thấy anh nhìn mình một cách đầy ngỡ ngàng sau đó lại cụp mắt xuống nhìn thức ăn trong đĩa, em đã cố gắng để không quan sát anh nhưng em thua khi nhận ra rằng mình vậy mà lại nhớ anh ấy đến chết đi được.

Em không nhớ được mình đã ăn những gì nhưng lại nhớ hết những câu chuyện nhỏ nhặt mà anh vô tình kể với Taehyun, không biết mình đã trải qua bữa ăn thế nào nhưng lại nhớ rõ ràng thời gian trôi qua thật chóng vánh, Yeonjun là người rời bàn đầu tiên, như thể anh đang muốn thoát khỏi việc đối diện em càng nhanh càng tốt vậy. Bầu không khí căng thẳng này đang đánh vào não bộ em từng chút một, cơ thể rã rời, mềm oặt ra trước khi ngã xuống trước ánh mắt ngỡ ngàng của Beomgyu còn Taehyun và Huening thì liên tục hét lớn tên em mặc cho em không còn chút sức lực nào để đáp trả.

Em tỉnh dậy trong chính căn phòng của mình, khác một chổ còn có thêm đống dây nhợ phiền phức trên tay cùng một cái đầu đau nhức đến đòi mạng. Trong phòng vẫn cô đơn không có nỗi một hơi ấm, đèn đầu giường sáng một cách âm trầm và Soobin ước mình không nên tỉnh dậy nhanh như thế, nếu được quên lãng một chút nữa thì đã tốt quá rồi.

Cửa phòng đột nhiên bật mở, âm thanh tuy nhỏ nhưng lại khiến em giật mình đề phòng nhìn ra cửa. Một bóng đen mang mùi hương quen thuộc đến gần bên em, Soobin lặng người khống chế mình thôi run rẩy.

"Soobin"

Yeonjun gọi và Soobin không nghĩ có một ngày ai đó gọi tên mình cũng có thể khiến mình nức nở khóc lên. Soobin mừng vì ánh đèn mờ ảo không đủ để anh thấy bộ dáng xấu xí của em lúc này, nếu không ngày mai đây thôi, em sẽ hổ thẹn đến chết mất.

"Anh không biết em đã phải chịu đựng nhiều thứ đến như vậy, anh xin lỗi vì đã không là một người bạn trai tốt. Nhưng cái anh muốn là trở nên tốt hơn, không phải muốn chia tay với em Soobin à... anh xin lỗi"

Yeonjun nói năng lộn xộn cả lên, Soobin cố gắng đè nén cảm giác khóc thành tiếng để nghiêng đầu sang nơi khác, không nhìn anh nữa. Nhưng rồi lần nữa em thất bại, em đã không dãy dụa khi Yeonjun cầm lấy bàn tay em và vuốt ve một cách dịu dàng mặc dù cơ thể anh cũng đang run lên bần bật y như em vậy. Soobin buồn lắm, cũng nhớ anh nhiều lắm và em cảm nhận được tình yêu của Yeonjun dành cho mình còn lớn hơn hết thảy những thứ mà anh đã thể hiện trước đây. Khoảnh khắc này thật quý giá, người trước mặt hiện giờ cũng quý giá vô cùng.

"Soobin đừng trách anh được không?"

Rồi anh hạ cơ thể mình xuống ôm chằm lấy em, khoảnh khắc hơi thở của anh ấm nóng lấp đầy từng ấy không gian nơi em, Soobin nghĩ bọn họ giận dỗi như thế cũng đủ rồi.

Kể từ ngày hôm đó, Soobin không mở quyển nhật kí ra thêm lần nào nữa. Comeback diễn ra rất thuận lợi với một Yeonjun tóc hồng và Soobin tóc xanh (dù Soobin đã ghẹo anh rất nhiều với quả tóc dâu tây ấy nhưng vẫn không làm anh bớt tự tin đi chút nào về ngoại hình của mình), ba người còn lại rất vui vì không khí náo nhiệt và nhiệt huyết hôm nào đã trở lại, các fan cũng đồn đoán rất nhiều còn mạnh dạn đến hỏi trong những mẩu fansign, lúc đấy Soobin rất tự tin khoe chiến tích của mình, em bảo Yeonjun ấy hả, anh ấy không thể sống thiếu mình đâu nên các bạn đừng lo nữa. Soobin mừng vì những niềm vui mới vẫn tràn ngập đâu đấy và niềm tỵ hèn trong em đã bị em kiềm chế đến chẳng thấy tăm hơi, tuy đôi lúc em vẫn cố gắng dò hỏi về mối tình đầu của anh ấy, nhưng Yeonjun lại lơ đi và bảo rằng chẳng phải em đã biết rồi sao. Soobin chột dạ nên không hỏi nữa, vì thế nên em bỏ qua luôn cái ánh mắt nửa muốn nói, nửa lại không của anh giấu trong nụ cười.

Soobin ấy mà, em ấy ngây thơ đến nỗi có hơi ngốc nghếch.

Dù đã quyết định sẽ lén lút trả lại quyển nhật kí cho Yeonjun khi anh đang bận chơi game ở phòng khách, Soobin vẫn không thể ngăn nỗi sự tò mò để khám phá hết thảy những câu từ trong quyển nhật kí trông quá cũ kĩ kia, thế là em đóng cửa phòng anh lại, ngồi tựa lưng vào cửa rồi mở quyển nhật kí ra bằng sự háo hức như thể lần đầu tiên. Mất một lúc lâu em mới có thể tìm được trang mà mình đã đọc trước đó (vì Yeonjun viết nhiều và còn viết lộn xộn cả lên trong khi Soobin đã đọc sắp 2/3 hết thảy trong số đó).

"Cuộc sống như vậy mới đáng sống...

Không biết từ khi nào quyển nhật kí này đã trở thành bạn của tui, mà như tui nói đó, mỗi khi đặt bút viết những dòng linh tinh như thế này, tui cảm giác như mình cũng đang được ở bên cạnh em ấy một cách chân thực nhất, hạnh phúc nhất. Tui thích em ấy nhiều lắm, bao nhiêu chữ nhiều cũng không đủ nhưng vốn dĩ tui không phải là người giỏi thể hiện nên mối quan hệ mập mập mờ mờ này khiến tui không biết phải cứu vãn làm sao...

Thực sự thì hôm nay tâm trạng của tui cứ lên xuống thất thường, vì em ấy chứ còn gì nữa, từ khi nào tui lại để cho em ấy có thể điều khiển tâm trí tui một cách dễ dàng như vậy rồi. Nhưng mà tạm gác chuyện đó lại, nói về vấn đề chính chính là, tui lại có thêm tình địch mới, mà người đó lại cực kì cực kì thân thiết với tui.

Haizz, thì hôm nay em ấy cứ bám dính lấy Beomgyu thôi, trong khi tui mới là người quen biết em ấy trước (hơn hẳn tám chín tháng chứ chả chơi) nhưng cái thằng nhóc ấy lại rất tự tin ngoi lên cái vị trí thực tập sinh đáng yêu nhất trong lòng ẻm. Tui đã cố kiềm chế lắm mới không chửi thề tại đó (mặc dù tui chưa bao giờ chửi thề cả), cơ mà, tui đau lòng lắm luôn.

Em ấy tuyệt tình lắm, thiệt đó, đôi lúc còn thiếu đánh đến nỗi đi ghẹo hết người này đến người kia, còn đối với tui em ấy lạnh nhạt không rõ ràng, tui muốn hỏi nhưng Choi Yeonjun giỏi mọi chuyện trừ chuyện tình yêu này lại không có can đảm làm việc đó, vậy nên là... Chắc Beomgyu, thằng nhóc ấy chắc không có ý gì với ẻm đâu ha? Nhóc ấy là trai thẳng cơ mà...

Than thở vào nhật kí không phải là cách tốt nhất nhưng nó có thể khiến tui thoải mái hơn được phần nào, hai tuần nữa thôi công ty sẽ chốt sổ đội hình debut, khoảng thời gian này rất áp lực nhưng tui tin với sự nỗ lực của em ấy, bọn tui sẽ được debut chung thôi (ý tui là bao gồm cả Beomgyu vì thằng nhóc khá là đáng yêu trừ khi đừng động vào người của tui như thằng cha trước đó).

Bây giờ là hai giờ sáng, tui phải đi ngủ rồi..."

Tìm được chút manh mối nho nhỏ khiến hai mắt Soobin sáng trưng, thậm chí nếu tưởng tượng một chút sẽ thấy hai tai thỏ ngẩng cao của em ấy. Việc em làm sau khi đánh dấu trang chính là gửi tin nhắn thăm dò đến Beomgyu, hỏi gọn rằng 'Nè nhóc, trước hôm chốt lịch debut hai tuần ai đã chọn nhóc là người dễ thương nhất trong dàn thực tập sinh vậy?'

Ngồi chờ rất lâu và Yeonjun vẫn chưa có dấu hiệu ngừng chiến game ở phòng khách, Soobin lại lật trang kế tiếp với bút mực màu xanh da trời sạch sẽ vô cùng.

"Tui không thích bánh mì, cũng không thích những thứ ngọt ngào là mấy, nhưng giờ thì thích rồi!"

Chỉ vỏn vẹn như thế đã khiến tim của em đập liên hồi nơi ngực trái.

"Em ấy của tui, tình yêu của tui thích đồ ngọt kinh khủng khiếp, em ấy có thể ăn hết ba cái bánh mì cùng một lúc sau đó còn thuận miệng uống thêm vài hộp sữa hạnh nhân. Tui khá là bất ngờ luôn, hóa ra má bánh bao đáng yêu chết bỏ của em ấy được nuôi bằng bánh mì và công thức tuyệt vời của sữa hạnh nhân đó hả???

Tui không thích những thứ đó nhưng vì em ấy thích, tui chẳng từ chối bất kì điều gì..."

Ầm một phát, những mớ dây thần kinh trong người em như đang chuẩn bị nổ tung ra. Có cái gì nơi em dần sáng tỏ và Soobin nghĩ mình đã để lỡ quá nhiều thứ rồi... Soobin không tin vào mắt mình, không tin vào những gì em đang thấy, em vẫn nhìn chằm chằm vào những dòng chữ nắn nót kia, cảm xúc trong lòng lẫn lộn đến nỗi màn hình điện thoại sáng bừng lên báo hiệu tin nhắn đến cũng làm Soobin giật mình mà lùi người về sau.

Là Beomgyu trả lời tin nhắn ban nảy mà em hỏi, đọc xong, em không những không cảm thấy khá hơn mà tai cũng bắt đầu ù ù, đầu ong ong đau đến đòi cả mạng nhỏ.

"Aaaaaaaaaaaaaa

Tui vui đến không biết phải viết từ đâu và viết cái gì...

TUI ĐƯỢC DEBUT RỒI!!!!

SAU TỪNG ẤY NĂM THÌ TUI CŨNG SẮP ĐƯỢC DEBUT RỒI....

Cảm giác này, trời ơi, sống mười chín năm trên cuộc đời chưa bao giờ tui cảm thấy dây thần kinh của mình căng cứng nhiều đến vậy, lúc nhận được hợp đồng, tui muốn ngất ngay tại đấy, trước mặt hàng đống người chỉ vì tui đã được debut... quan trọng là... CÙNG VỚI NGƯỜI TUI YÊU...

Phải đó, tui không viết nhầm đầu, em ấy cũng được debut, cùng một nhóm với tui, trời ơi tui đã bảo mà, tui đã bảo em ấy của tui cực giỏi cực xịn, thực tập chỉ hơn một năm thôi mà đã tiến bộ đến nhường này rồi. Đặc biệt hơn nữa, sau khi kí hợp đồng em ấy đã lần nữa nắm lấy góc áo tui ở dưới chân cầu thang và khóc đó!!!

Trời ơi, tui phải bình tĩnh lại mới ghi chép được hết thảy quá nhiều thông tin như thế này. Bình tĩnh nào Yeonjunnnnnn

Ý tui, là tui muốn nói em ấy lúc khóc lên cũng xinh yêu dã man, ngón tay bé xíu nắm lấy góc áo tui cũng dễ thương phải biết. Tui đứng đơ ra mất gần nửa phút mới hoàn hồn phản ứng lại, tui vòng tay ôm lấy lưng của ẻm, vỗ vỗ vài cái vì thực sự tui không biết phải làm gì để dỗ cho em ngừng khóc nữa. Mà thiệt ra là tui muốn để ẻm khóc mãi cơ, vì cảm giác ôm em ấy mềm xèo như thế thực sự thích lắm, thích lắm lắm lắm luôn. Em ấy có hơi cao hơn tui chút xíu nhưng lạ thay khoảnh khắc ấy em ấy trông nhỏ xíu trong vòng tay tui nhìn soft lắm huhu. Tui cúi đầu một cái là có thể nhìn thấy hàng mi run run ẩm ướt của em ấy, sống mũi cao nè cả môi cũng đỏ tươi, mím mím lại đáng yêu muốn xỉu. Ẻm có tận hai ba cái đồng xu đồng tiền lận đó mọi người, thế nên không ít lần tui đã nói là mình sẽ chết đứ đừ khi em cười đó, nhưng giờ khi em khóc thì nó vẫn hiện ra, xinh đẹp theo một cách khác biệt.

Tui hạnh phúc lắm!!!

Một ngày với quá nhiều diễm phúc như thế này...

Tui cũng hơi vui vui vì đối thủ aka tình địch của tui biến mất trong danh sách debut không thấy tăm hơi. Hôm nay hắn cũng không có đến, tui nghe Beomgyu kể khá ít nên cũng không nắm được tình hình hiện tại hắn nom trông thế nào. Nhưng mà ai sẽ quan tâm chứ, tui còn phải bận chuẩn bị đồ đạc để chuyển sang KTX mới đó, KTX cùng với em bé của tui, trời ơi tui high vì chuyện này từ sáng đến chiều, nghĩ tới cảnh tượng ngày nào cũng có thể gặp gỡ em ấy, tim của tui như muốn nổ ra..."

Soobin dở khóc, dở cười, cố trấn an bản thân mình bằng mớ câu chữ quá mức lộn xộn này của Yeonjun.

"Trước đó tui đã nói gì nhỉ? Rằng khi được debut tui sẽ tỏ tình với ẻm, tới đâu thì tới nhưng phải liều đúng chứ? Nhưng tui lại không có đủ can đảm để làm điều đấy cơ...

Hôm nay là ngày bọn tui, năm đứa bọn tui sẽ bay sang Mỹ học vũ đạo, nhận thực tập thêm một khóa rồi nghe demo bài hát debut luôn. Đây là lịch trình đầu tiên với tư cách là một nhóm (dù bọn tui chưa chính thức ra mắt) nhưng nó cũng đủ khiến 'tình yêu' của tui lo lắng đến mức sốt vó chạy tới chạy lui. Ẻm kéo tui đi trung tâm thương mại đó mọi người, chỉ một mình tui thôi, nghe có sướng không cơ chứ... Em ấy bảo vì tui có gu ăn mặc khá tốt nên thôi thì giúp đỡ em ấy mua mấy món đồ đi. Hai đứa tui oanh tạc hết chổ này đến chổ kia, hai chân mỏi nhừ và những túi đồ trên tay ngày một nặng, ẻm mới kéo tui vào, mua cho tui cây kem bảo rằng quà cảm ơn vì tui đã nhiệt tình đến như vậy.

Tui mệt lắm, nhưng là mệt vì phải tranh trả tiền với em ấy cơ!

Tui đã bảo muốn lo cho em ấy cả đời cơ mà, nên đây là bước đầu tiên tui phải làm chứ nhỉ? Nhưng có lẽ tui có hơi hấp tấp quá nên ban nảy ẻm có hơi cau có đối với tui tí xíu, tui xin lỗi ẻm rồi, chỉ giúp ẻm trả tiền một đôi giày thôi, đó là món quà đầu tiên mà tui tặng cho ẻm đó, nhìn em ấy thích thú mang vào tui cũng thấy rất vui.

Loay hoay mãi cũng đã đặt chân được xuống đất Mỹ, đã lâu lắm rồi tui không được sử dụng mớ tiếng anh ba đẻ của mình để đi nói lung tung. Vì thế khi order burger cho em ấy bằng tiếng anh, ẻm đã mở to tròn hai con mắt ra nhìn tui trông đáng yêu phải biết. Ẻm khen tui ngầu và tui muốn hét trả lại rằng anh còn nhiều cái ngầu hơn nữa em có muốn xem không??? May mắn Beomgyu đã giúp tui bình tĩnh lại bằng cách nhờ tui gọi giúp một phần gà không xương, nhưng mà cảm giác được crush khen vẫn thích lắm, thích muốn mềm xèo người luôn đấy!!!

Và quan trọng là tui đã được chia phòng đôi chung với ẻm, tui vui đến nỗi tay chân run rẩy ban nảy còn nấu ăn lượm tha lượm thượm khiến em ấy cười điên đảo luôn.

Có một điều nữa tui muốn khoe, tui đang viết những dòng này khi đang ở bên cạnh ẻm đó.

Chắc là do mệt mỏi vì một ngày bay dài nên ẻm ngủ rất mau, rất sâu và rất rất rất xinh đẹp. Tui nhận ra mỗi khoảnh khắc tui sẽ yêu em ấy hơn một chút, tình cảm đó vẫn ở đây, từ đầu đến cuối vẫn thuộc về em ấy.

Haizzz nhưng mà nhìn em ấy thế này lại muốn thơm thơm lên hai cái gò má căng tròn kia ghê, chắc tui sẽ dành cả đêm nay để ngắm ẻm mất... Cũng được thôi, vì nó đáng mà."

Soobin trách mình đúng là ghen nên mù mờ cả đầu óc mất rồi, nhận thức được điều gì đang xảy ra khiến em muốn tự đào một cái hố để chui xuống, à không, chôn mình luôn cũng được nhưng phải chôn cùng với quyển nhật kí này. Làm sao chứ? Làm sao em có thể quên rằng mình chính là người đến công ty vào tháng ba, để rồi cười toe với ổng ngay lần đầu gặp mặt vì trông mặt ổng ngố tàu hết biết khi ngồi nép trong góc tường. Làm sao em có thể quên được chính mình là người đã run rẩy đến nỗi phải đi tới đi lui phía sau sân khấu chỉ vì lo lắng cho tiết mục đánh giá tháng đầu tiên, đến nỗi Yeonjun đến với một nụ cười có hơi gượng gạo em đã nắm chặt góc áo của anh ấy, nghe anh ấy kể chuyện về một con khỉ và hai con tê giác đánh nhau. Làm sao em có thể quên được đứng ở góc hành lang nghe biên đạo luyên thuyên về việc sẽ mất suất debut, để rồi khi bình tĩnh quay đầu em lại thấy một Yeonjun đứng đó trầm ngâm như thể đang suy nghĩ chuyện cuộc đời. Rồi kể cả chuyện em nhờ ông anh đối thủ của anh ấy kèm cho bài tập nhảy, bên team vocal cũng bám dính lấy ông anh đấy luôn để rồi nhận ra khi mình nhìn người ta thì người ta không còn nhìn mình nữa, lạy trời, đấy là lúc Choi Beomgyu vừa vào công ty chưa tròn một tháng đầy.

Rồi khi quá rõ ràng khi anh mon men tới gần bắt đầu mở cửa trái tim em vào những giờ ăn trưa ở khu bàn hai người, mà Huening vẫn thường hay thắc mắc sao anh không ngồi chổ khu bàn bốn người cùng với nó và Taehyun, Soobin không thể đáp rằng vì em muốn ngồi cạnh người ta một chút nên mới chọn chổ ngồi hai người. Luôn cả cái việc mất luôn thể diện lao luôn vào lòng người ta mà khóc lấy không để khi công ty thông báo mình được debut rồi, vì muốn ôm người ta lâu một chút mà em cố để nước mắt mình rơi. Đâu đó có cả việc mà em đã chọn Beomgyu là số 1 trong số thực tập sinh dễ thương nhất mà Beomgyu vừa mới tố... hết thảy những thứ đó, nếu không phải là Soobin thì còn là ai cho được đây??

Soobin đã từng nói mình không thích cảm giác ghen tuông, cũng không thể phủ nhận cảm giác ấy đã suýt làm em mất đi người vốn dĩ xem mình quan trọng nhất cuộc đời. Thật may là em còn quay đầu kịp, thật may Yeonjun cũng không cam lòng để lạc mất em, thật may là hai người họ vẫn yêu nhau, từ đầu đến cuối vẫn luôn là như thế.

Soobin vẫn không cảm thấy cơ thể mình khá hơn so với ban nảy là bao, tâm trạng của em ngay lúc này phần lớn là xấu hổ, nhưng cảm giác muốn ôm chầm lấy anh tăng vọt hơn bất cứ lúc nào. Thế là Soobin dùng hết sức mình có để điều khiển đôi chân tê rần, mở cửa ra ngoài và trèo vào lòng anh một cách nhẹ nhàng và tủi thân. Yeonjun đang mải mê vào trận cũng bị em làm cho hoảng hốt, nhưng trước khi nhận thức được điều gì, tay anh đã nhanh hơn giữ em ấy vững chắc trong lòng mình mất rồi.

"Soobin, sao vậy em?"

Yeonjun hỏi ân cần và Soobin lại trách mình tại sao lại ngốc nghếch đến mức hiểu lầm anh thế kia. Nhưng suy cho cùng thì anh sẽ không mắng cậu đâu, Soobin giờ đã biết rõ vị trí của mình trong lòng anh mất rồi.

"Anh ơi..."

Soobin gọi mềm xèo và Yeonjun cảm thấy mình trôi tuột về năm mười tám tuổi, Soobin mở mắt to tròn nhìn anh gọi một tiếng anh ơi làm anh thẩn thờ nửa ngày trời.

"Anh ơi, xin lỗi vì đã đọc trước quà kỉ niệm của anh tận bảy năm..."

Ở trong phòng, rèm cửa bị gió thổi bay phấp phới, những trang giấy lè nhè nét mực cũ cũng bị thổi cho bay loạn tứ phương. Gió lặng và nét chữ to tròn của Yeonjun vẫn còn biết bao nhiêu thành ý đọng lại nơi những trang cuối cùng...

"Quà mừng kỉ niệm mười năm hẹn hò của chúng ta, Soobin, anh yêu em."

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me