Yeonbin 2shots Ai Ma Biet Rang Tui Dang Ghen Voi Chinh Minh Co Chu
Nhật kí ngày XYZ...
Tui phát hiện ra trong phòng mình thiếu đi rất nhiều thứ kể từ cái hôm em người yêu của tui vì muốn vòi tui dẫn đi ăn món em ấy cực thích nên đã xung phong dọn phòng cho tui suốt cả một ngày trời. Thật ra thì em ấy cũng hay dọn phòng cho tui như thế này, chăm sóc cho tui cũng vô cùng chu đáo nữa nên là tui cũng dần xem những điều như vậy trở thành hiển nhiên (và đương nhiên thì tui cũng đối tốt với em ấy y như thế rồi), cơ mà sau khi trở về từ công ty vào tối ngày hôm đó, tui phát hiện ra có điều gì đó đã xảy ra trong mối quan hệ vốn dĩ rất êm đẹp giữa hai người bọn tui. Bọn tui không hay giận dỗi nhau, mà mỗi lần như thế đều là tui xuống nước xin lỗi em ấy trước thôi nhưng có vẻ lần này mọi chuyện thực sự không đơn giản như những gì tui vẫn nghĩ. Đúng rồi, không sai, nghiêm trọng đến mức câu chia tay cấm kỵ nhất em ấy cũng nói ra mất rồi.
Tui không biết diễn tả tình huống giữa hai người bọn tui như thế nào cho đúng, chỉ là ngày hôm đó em ấy trông rất buồn, ăn cơm cũng không ngon miệng và mỗi lần nhìn tui đều nhìn chằm chằm rất lâu. Tui có chút lo lắng nên sau một lúc do dự cuối cùng tui cũng nhịn không nỗi nữa mà chạy đến hỏi han em xem lúc tui không ở nhà thì có chuyện gì xảy ra à? Tui ôm em vào lòng như cách mà tui vẫn thường làm mỗi khi em ấy cảm thấy bất an, từng thứ đều rất kiên nhẫn và nhẹ nhàng nhưng đáp lại tui chỉ là sự im lặng cùng vòng tay hờ hững của em ấy. Tui thấy hụt hẫng lắm, em ấy của tui không hay như thế này đâu. Lòng tui ẩn ẩn đau nhưng vẫn một mực chờ đến tối hôm đó, sau khi đã dỗ ẻm ngủ say mới lén lút chạy đến và gõ cửa phòng của tên nhóc nhỏ hơn tui hai tuổi, Beomgyu. Nhóc chào tui bằng cái nhìn có chút không vui, ừ thì cũng phải thôi, đã hơn một giờ sáng và cái hành động vô ý vừa rồi của tui đã phá hỏng của nhóc một giấc ngủ ngon lành. Nhưng biết sao được, tui gấp lắm nên chẳng thèm màng đến thời gian, Beomgyu trả lời câu được câu mất nhưng tui vẫn chốt lại được rằng trong khoảng thời gian tui đi vắng, hoàn toàn không có chuyện gì bất thường xảy ra, ít nhất là đối với nhóc. Tui hoang mang trở về phòng của mình, ngồi ở góc giường nhìn sườn mặt xinh đẹp của em người yêu rồi thẩn thờ cho đến sáng.
Sự thật thì em ấy vẫn cư xử với tui vô cùng vô cùng bình thường vào cả ngày hôm sau, thái độ thay đổi chóng mặt của em ấy lại khiến tui tự hỏi rằng có phải mọi chuyện xảy ra vào ngày hôm qua đều do tui nghĩ nhiều rồi tự suy diễn ra hay không? Nhưng dù sao thì việc em ấy cười nói bên tai tui ngay lúc này thực sự khiến tui nhẹ nhõm lắm. Sao cũng được, em ấy vui vẻ là tốt rồi. Tui còn sợ có chuyện xảy ra mà em ấy cứ nhất nhất giữ trong lòng không nói ra, người yêu tui ấy mà, em ấy vẫn là một con người sống nội tâm dữ lắm, đôi khi tui cũng muốn trở thành một người đáng tin cậy nhất để em ấy dựa dẫm vào nhưng suy cho cùng thì em ấy vẫn cứ nhất nhất bày ra bộ dáng yên ổn cho tui xem thôi, về khoản này tui chắc chắn phải cố gắng nhiều hơn rồi.
Việc người yêu tui đột nhiên trở nên kì lạ trôi qua mau lẹ đến mức tui suýt thì quên mất, cho đến khi tui phát hiện rồi xâu chuỗi lại sự việc thì nhận ra kể từ ngày hôm đấy em ấy không hề đặt chân đến phòng của tui nữa, buổi tối cũng viện cớ ở lại công ty lâu hơn, trở về nhà cuối cùng để rồi ngày hôm sau tui tỉnh dậy và phát hiện suốt một đêm dài tui đã không có em ấy ở bên cạnh. Những cái hôn vội vã ở những khóc khuất không ai thấy được cũng dần thưa thớt đi, em ấy không còn vòi vĩnh tui thêm bất cứ điều gì, lúc xem tivi cũng không còn quấn quít lấy tui. Điều đáng buồn là cả ba đứa nhỏ còn lại cũng đã nhận ra điều này rồi chạy đến hỏi han tui, lúc đó tui ước gì mình có thể đáp lại chúng nó bằng cái câu bọn anh ổn mà để bản thân được an tâm thêm một chút. Không thể phủ nhận được nữa, thực sự thì chuyện gì đã xảy ra cơ chứ, tui sắp phát điên lên rồi đây này.
Và rồi cái gì đến thì cũng sẽ đến.
Mọi chuyện bùng nổ vào chiều muộn hôm thứ sáu, sau một ngày làm việc vất vả ở đài truyền hình, em ấy về nhà và như thường lệ đón nhận cái ôm của tui bằng sự hờ hững đến đau lòng sau đó một mạch đi thẳng vào phòng riêng, bỏ luôn cả cơm tối. Tui bực lắm, một phần là giận em ấy vì cứ trốn tránh tui, phần còn lại là giận bản thân tui vì cứ đứng yên ở đó nhìn mối quan hệ giữa hai bọn tui ngày càng trở nên xa cách. Tui đã cố gắng lắm mới có thể kiềm chế bản thân mình không làm ra hành động gì thô lỗ để sau này phải hối hận, nhưng cái thái độ nửa vời của em ấy khiến tui khó chịu ghê gớm, thế nên mặc cả lời của Huening đang gọi tên tui ở phía sau cùng cánh tay vươn ra giữ tui lại của Taehyun, tui đập cửa phòng của con người lãnh đạm kia một cách thô bạo, gào lên cái tên ấy như thể tui có thể nuốt sống ẻm đến nơi. Em ấy mở cửa phòng ra bằng nét thờ ơ từ trước đến nay tui ghét nhất và thoáng trong con ngươi đen láy là những giọt nước mắt chực chờ rơi, xinh đẹp nhưng đau buồn.
Tui sững người.
Hình ảnh ngày hôm đó đã ám ảnh tui suốt bao đêm dài, tui vẫn còn nhớ rõ mình đã lao vào em ấy mạnh mẽ như thế nào, giữ em ấy đến hai cánh tay mỏi nhừ chỉ để cầu xin người ta đang có muộn phiền gì thì hãy nói cho mình nghe đi. Em ấy lắc đầu, gắng sức đẩy tui ra, lần đầu tiên tui cảm nhận được sức mạnh kinh người như thế từ đối phương. Em ấy bảo tui hãy để cho em ấy yên đi, em ấy bảo trông tui xem lúc này phiền phức như thế nào, em ấy còn bảo tui hãy ngưng cái việc xem em ấy trở thành trò đùa... Gì chứ? Tình cảm của tui trong mắt em ấy rẻ mạt đến như vậy à?
Không khí của những ngày sau đó thực sự là ngột ngạc vô cùng. Taehyun đã đến và trò chuyện với tui rất nhiều, nhóc bảo tui không cần cảm thấy có lỗi quá nhiều với ba người bọn nó, việc quan trọng nhất là hãy tìm ra nguyên nhân khiến con thỏ nhỏ ấy hành xử kì lạ như thế kia. Bọn tui có rất nhiều lịch trình chung, và trên dưới mười lần tui nghe tiếng thì thầm to nhỏ em ấy với mọi người rằng: "Anh ổn mà, đừng lo..."
Nhưng mà tui không ổn…
Thực sự thì tui không nghĩ mình tui và em ấy có thể giận dỗi nhau lâu đến như vậy vì nói gì thì nói thì tui và em ấy cũng được xếp vào cái dạng yêu đương cuồng nhiệt. Bọn tui qua lại ba năm rồi và cái khoảng thời gian thích thầm ẻm của tui cũng lâu y như vậy cho nên việc tách ra như thế này đã dày vò tui ăn không ngon, ngủ không yên. Không phải là tui không muốn làm hòa với em ấy, vấn đề mà tui đang mắc phải chính là không rõ ngọn nguồn lý do vì sao ẻm lại phát quạu với tui, tui tìm hiểu rất nhiều, cầu cứu với ba đứa nhỏ cùng nhóm và thậm chí là những người bạn thân của ẻm nhưng chẳng thu lại được gì cả.
Cho đến một ngày…
Luyện tập vũ đạo trong suốt tám tiếng đồng hồ khiến vết thương ở chân của tui có chút không chịu nổi nên phải về nhà sớm hơn so với mọi người để nghỉ ngơi. Đây là lần hiếm hoi mà tui được ở nhà một mình, y như những đứa trẻ ngày xưa khi bố mẹ đi vắng, bản năng muốn thỏa mãn trí tò mò của tui bỗng dưng trỗi dậy vô cùng mạnh mẽ. Đừng hiểu lầm ý của tui, tui đơn giản chỉ là muốn tìm ra nguyên nhân khiến bản thân trở nên khốn đốn như lúc này mà thôi. Thế là bằng một cách lén lút nhất, tui vào phòng của người yêu mình sau từng ấy ngày bị cấm cửa. Mùi hương quen thuộc đã nhạt đi rất nhiều và tui tự hỏi bản thân rằng đã bao lâu rồi mình không được hơi thở kia quấn lấy rồi kinh ngạc khi câu trả lời đã không còn được tính bằng ngày. Trong nỗi thất vọng, tui bật đèn lên rồi hoàn toàn sững sờ khi trước mắt là những mảnh hỗn độn rất khó để tưởng tượng đây chính là phòng của người yêu tui. Cửa tủ quần áo không đóng chặt, rèm cửa treo lỏng lẻo sắp rơi ra, chăn gối không được sắp gọn gàng và dưới sàn nhà chỉ toàn là vỏ của thức ăn nhanh cùng đồ uống có cồn nhẹ. Rốt cuộc thứ gì đã khiến em ấy trở thành như thế, tui không biết và cảm thấy trái tim mình như đang bị ai đó bóp nghẹt, muốn thở cũng vô cùng khó khăn. Hóa ra đằng sau những nụ cười tươi tắn vẫn hằng ngày xuất hiện trên gương mặt của em ấy là như thế này đây, cuối cùng thì tui phải làm sao mới có thể khiến cho em ấy bình thường trở lại, tui đã làm sai điều gì mà có thể khiến em ấy khổ sở như thế kia? Hàng vạn câu hỏi cứ lặp đi lặp lại trong đại não khiến đôi tay tui run rẩy không thôi, mất rất lâu để tui có thể bình tĩnh lại để đặt từng bước chân nặng nề của bản thân mình khỏi mấy thứ đồ đạc dưới sàn nhà (vì nếu em ấy phát hiện tui vào đây thì có lẽ sẽ nảy lên một cuộc chiến nữa giữa chúng tôi mất). Sau khi tìm kiếm một vòng xung quanh phòng, ánh mắt tui dừng lại ở góc tủ đầu giường, đó đã từng là nơi bí mật nhất để em ấy giấu diếm đồ ăn vặt khỏi những lời la mắng từ tui. Thói quen ấy chắc hẳn vẫn chưa hề thay đổi, bằng chứng là cửa tủ khóa và dù đã dùng sức cách mấy thì tui vẫn không thể mở nó ra. Đúng lúc này thì ngoài cửa lại truyền đến âm thanh nhập mật mã, tui nhanh chóng chạy ra khỏi phòng, duy trì sự bình tĩnh, giấu diếm sự tò mò chưa được hóa giải để trưng ra bộ mặt bình thường nhất để đối diện với Huening.
“Anh ổn chứ hiong? Có chườm đá chưa?”
Tui gật đầu đáp lại nhóc sau đó lại nhớ ra mình chưa hề làm gì cả lại lắc lắc đầu trong vô thức, trông tui lúc đó hẳn là ngốc dữ lắm nên đổi lại tiếng cười chọc ghẹo của Beomgyu và Taehyun truyền đến từ phía sau. Huening cũng bị chọc cho cười rộ lên, nó bảo tui hãy ngồi xuống sofa đợi nó một chút, tui ngoan ngoãn nghe lời nhưng ánh mắt vẫn lưu luyến đặt ra ngoài cửa ra vào đợi chờ cái dáng cao gầy quen thuộc, em ấy chưa về nhà…
Như nhìn thấu được sự buồn bã của tui, Taehyun cũng ngồi xuống bên cạnh, làm ra vẻ đắc ý để giải đáp thắc mắc
“Anh ấy bị quản lí giữ lại rồi, chắc là về trễ đó”
Tui im lặng không hề đáp lời mặc dù trong lòng vẫn còn muốn hỏi han nhiều lắm, muốn hỏi xem em ấy có mệt không, đã ăn tối hay chưa hay việc luyện tập ở công ty ổn thỏa cả chứ. Sự kiềm nén này đã khiến tui mệt mỏi quá nhiều, nếu như cứ tiếp tục tui sợ mình sẽ bùng nổ mất thôi nhưng trước khi tui kịp thốt lên điều gì, Beomgyu đã nhanh hơn mở lời trước.
“Em không rành chuyện yêu đương, cũng không rành chuyện của hai người nhưng em cá là nếu cứ tiếp tục cái tình trạng như thế này thì tụi mình tiêu luôn. Em thấy công ty cũng đã bắt đầu để ý chuyện của hai người rồi đó, ban nảy quản lí giữ anh ấy ở lại là vì chuyện này cũng nên. Anh đó, coi mà giải quyết hộ em một phát, em không khuyên anh ấy nổi đâu, người gì mà cứng đầu muốn chết…” Beomgyu luyên thuyên vài câu trách cứ thật lòng và Huening chạy tới ngay say đó để ra hiệu cho nó im lặng. Nhóc dùng ánh mắt cảm thông nhìn vào tui và tui lại dùng cái câu trả lời đáng ghét nhất trên đời để đáp lại nhóc “Rồi mọi chuyện sẽ đâu vào đấy thôi, em ấy tự biết phải làm gì mà"
...
Một lần nữa nghe tiếng mở cửa đã là lúc đồng hồ điểm mười một giờ hơn, tui cố gắng thông qua con mắt nhỏ xíu trên cánh cửa phòng riêng trông ra ngoài. Em ấy của tui trông mệt mỏi lắm, cái dáng đi khom khom ấy làm tui đau lòng biết bao nhiêu. Rồi như cảm nhận được mình đang bị theo dõi, đột nhiên em ấy dừng lại nhìn chằm chằm vào cánh cửa phòng tui, mặc dù tui biết là em ấy sẽ không thể nhìn thấy tui đang lén lút, nhưng khi bất ngờ va phải ánh mắt kia cũng khiến tui hoảng hốt giật mình mà lùi lại vài bước về sau. Sự thật thì thứ đồ mà em ấy muốn giấu diếm không nhiều, và nếu nó có thể gây ra một cuộc cãi vả to như thế giữa chúng tui thì chắc chắn đó chỉ là món đồ mà em ấy lấy đi từ chổ này mà thôi. Sau khi xâu chuỗi lại sự việc, một lần nữa tui đã lục tung phòng của mình. Cơn đau trên chân cũng bắt đầu bị quên lãng bởi sự thật dần dần bị phơi bày trước mắt, thứ đó… thứ có khả năng khiến chúng tôi phải khổ sở như thế thực sự chỉ có một mà thôi. Như muốn xác định lại suy đoán của mình, sau khi lấy hết can đảm tui muốn sang phòng em ấy một lần nữa để hỏi thẳng. Tuy nhiên nhanh hơn tui vài bước, em ấy mở cửa phòng của tui với vẻ mặt gấp gáp, yếu ớt đến đáng thương. Tui sững sờ nhìn em ấy, cổ họng như bị ai đó bóp nghẹn không thể thốt ra thành lời. Nhưng rồi lại nhớ đến vấn đề nảy giờ vẫn day dứt trong lòng mình, tui là người mở lời trước: “Có phải em đã lấy đi thứ gì đó trong phòng của anh đúng không Soobin?” Tui thấy em ấy trợn tròn mắt nhìn tui, nhưng để chắc chắn hơn trong lời nói, tui lại giải thích thêm vào: “Em là người dọn phòng và rồi, ừm, thứ đó biến mất” Trong mắt em ấy lóe lên sự hoang mang tột độ khiến tui càng chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Nhưng khi nhìn thấy khoảnh khắc em ấy lùi lại và lắc đầu đầy bất lực, tui biết tui sai rồi, đáng lẽ tui phải thức thời rằng em ấy đã chủ động đến tìm tui, đó là một dấu hiệu cực kì tốt, là bước đầu cho mối quan hệ giữa chúng tui trở nên dễ thở hơn. Nhưng giờ thì nhìn xem, tui ngu ngốc đến mức phá hỏng hết tất cả mọi thứ. Không cần phải nói cũng biết trong lòng của em ấy đã có bao nhiêu thất vọng về tui, tui đúng là thằng khốn mà. Nhìn bờ vai run rẩy của em, tui tiến lên, muốn giữ lấy thì em ấy đã co người, để lại ánh mắt oán hờn cùng câu nói “Em không lấy thứ gì của anh cả” rồi xoay người chạy mất. Cánh tay của tui rơi xuống khoảng không kia, nắm lấy hơi thở lạnh lẽo của em ấy còn sót lại rồi cảm nhận trái tim mỏng manh của chính mình cũng đang rời khỏi cơ thể, biến mất chẳng thấy tăm hơi.
Đêm hôm ấy, Soobin gửi cho tui một tin nhắn “Chúng mình chia tay đi…”, một tin nhắn mà tui nghĩ mất rất nhiều dũng khí em ấy mới có thể hoàn thành nó. Tui chưa bao giờ ép buộc em ấy phải làm gì, ngược lại càng mong muốn em ấy có thể sống thoải mái và vui vẻ hơn một chút, nhưng đó phải là cuộc sống có tui ở bên cạnh, tui đã mất rất lâu mới có thể theo đuổi được em ấy, kiên trì rất nhiều mới đổi được một ngày em ấy quay đầu rồi nhìn về phía tui, huống chi tui đã tường tận lý do mà em ấy giận dỗi tui rồi kia mà, hiểu lầm của em ấy tui có thể giải thích, tổn thương của em ấy tui có thể bù đắp gấp đôi gấp ba lần, thế nên làm gì có chuyện tui dễ dàng đồng ý buông tay như thế chứ. Em ấy, đời này kiếp này chỉ có thể ở bên tui mà thôi.
…
Soobin ấy mà, em ấy ngây thơ đến mức có chút ngốc nghếch. Comeback diễn ra vẫn thuận lợi như những lần trước đó, duy chỉ có bọn tui mới biết rõ sự đè nén trong tinh thần của mọi người nặng nề đến mức nào. Kể từ ngày hôm đó bọn tui chưa hề có cuộc nói chuyện riêng nào với nhau, kể cả là trước ống kính đi chăng nữa. Fan bắt đầu dò hỏi, công ty bắt đầu khiển trách và trực tiếp chỉ đích danh hai bọn tui lên để gặp mặt. Hôm đó trông tinh thần của em ấy không được tốt (nhưng có lẽ em ấy vẫn luôn như thế trong khoảng thời gian hai đứa tui cãi vả) và dù cho quản lí có mắng như thế nào ẻm vẫn nhất nhất không chịu nhìn vào mắt tui. Tim của tui lại bị em ấy vạch cho vài phát nhưng không đời nào tui chủ động hòa giải với em ấy nữa đâu. Chuyện này là do ai bắt đầu trước kia chứ, có ai lại đi đọc trước quà kỉ niệm của người yêu cất công tặng cho mình, xong còn không cảm động mà ngược lại đi ghen với chính mình hay chưa? Chưa hết, đã như thế còn muốn nói chia tay với tui, ai cho phép em ấy đối xử với tui tàn nhẫn như vậy hả? Tui cũng cố chấp không thua gì em ấy nên trạng thái của hai người bọn tui cứ mơ mơ hồ hồ, khổ nhất vẫn là ba đứa nhóc đứng ngoài cuộc nhìn bọn tui đấu đá. Nhận ra Huening cứ liên tục dùng thái độ nhìn sắc mặt hai bọn tui để nói chuyện khiến tui có lỗi với nó lắm, thế nên tui vẫn luôn là người mua đồ ăn vặt cho mấy ẻm, âm thầm nhắn tin xin lỗi từng người rồi hứa chắc rằng chuyện này sắp kết thúc rồi. Thực ra là tui lừa người đó, có trời mới biết lúc nào thì Soobin mới nhận ra là ẻm đang trách lầm tui suốt khoảng thời gian vừa rồi, nhưng nếu nhận ra thì phản ứng của ẻm sẽ như thế nào nhỉ? Chỉ nghĩ đến những điều em ấy sẽ làm khi biết ra sự thật cũng khiến tui vui vẻ cười một mình, chẳng buồn cho Beomgyu cứ liên tục càm ràm ngay bên cạnh rằng em đã hết chịu nổi hai người bọn anh rồi, làm ơn, mau một chút kết thúc mọi chuyện ở đây đi...
Nhưng đúng là Soobin, người yêu của tui, ngốc nghếch của tui luôn được ông trời thiên vị. Hôm đó là thứ sáu, tui vẫn còn nhớ rõ ràng mắt mình đã nhìn thấy mái tóc xanh mới mẻ của em ấy trên sóng truyền hình. Soobin nhuộm tóc xanh còn bô trai hơn cả tui, và cả cái nụ cười xinh đẹp kia khi ở bên cạnh người khác của em ấy khiến tui cũng ghen tỵ thật nhiều. Nhìn em ấy như thế, thú thật tui chỉ muốn ngay lúc đó có thể ôm em ấy vào lòng, sau đó hôn đến khi nào em ấy ngất đi luôn thì thôi, nhưng mà biết sao được, tui cùng em ấy vẫn đang trong quá trình giận dỗi, làm như thế có hơi mất mặt rồi. Thế là chỉ đành đợi đến buổi tối hôm đó, trong bữa ăn, dù chỉ là thoáng qua nhưng tui cũng đã được được tận mắt trông thấy em ấy đáng yêu đến mức nào với mớ tóc xanh ấy. Thế là trong khoảnh khắc hai người bọn tui chạm tầm mắt nhau, tui phát hiện hình như em ấy lại vừa mới khóc xong. Xúc cảm lại xông lên nhanh hơn cả lí trí, tay tui run run suýt chút đã đánh rơi cả chén trên tay. Thật ra thì trong lòng tui đã lung lay ít nhiều rồi nhưng không hiểu sao vẫn một mực dời tầm mắt rồi trò chuyện với các mống khác trong nhà để lãng đi ánh mắt buồn bã ngay trước mặt. Tui là người rời bàn ăn đầu tiên vì sợ nếu nán lại thêm chút nữa tui sẽ thua cuộc nhất. Thấy đó, tui đã tồi tệ đến mức hơn thua với người yêu mình rồi cơ đấy, đến lúc tui hối hận thì cũng là lúc em ấy nằm trên chiếc giường lạnh lẽo đã từng rất quen thuộc. Em ấy ngất xỉu ngay trước mắt tui, và giờ đây với những dặn dò kĩ càng từ vị bác sĩ riêng, tui lại trách bản thân mình nhiều thêm chút nữa. Tui đã bị sự háo thắng của mình làm cho mờ mắt, đến mức không nhận ra yêu thương của mình trao đi đã không còn đủ để em ấy cảm thấy an toàn. Giờ đây, khi đối diện em ấy một cách thẳng thắn nhất, ngoài những câu xin lỗi vô nghĩa ra tui không biết phải nói thêm gì nữa để biện hộ cho sự mụ mị của chính mình nữa rồi.
Nhưng rồi sau tất cả Soobin vẫn lựa chọn tha thứ cho tui mặc dù em ấy không nhất thiết phải làm thế. Đã rất lâu rồi tui mới lần nữa cảm nhận được cảm giác có được cả thế giới trong tay, có lẽ sẽ sớm hơn thế nữa nếu tui tỉnh táo lên và đứng ra nhận lỗi như một người đàn ông đúng nghĩa. May mắn là tui vẫn còn cơ hội để sửa chữa, may mắn là em ấy vẫn còn ở đây, bên cạnh tui cùng tui viết tiếp những kỉ niệm đẹp đẽ nhất trong cuộc đời. Hai người bọn tui, dày vò nhau như thế cũng đã đủ lắm rồi, đúng chứ? Tháng ngày tươi đẹp trước kia đã trở lại, tất nhiên người vui vẻ nhất vẫn là ba đứa nhóc nghịch ngợm kia rồi. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi hiếm hoi khi cả bọn ngồi cạnh nhau xem những thước phim cũ kĩ mà Taehyun đề xuất, Huening đã thành thật rằng bọn anh, làm ơn đó, đừng bao giờ cãi nhau thêm lần nữa, nếu không em sẽ không chịu nổi mà rời nhóm mất. Chỉ là một câu nói đùa nhưng điều đó có vẻ đã làm cả tui và Soobin cảm thấy có lỗi thật nhiều. Để chứng minh cho việc cả hai đã hối hận vì những gì mình đã gây ra trong khoảng thời gian trước đó, không ai trong bọn tui nhắc đến chuyện giận hờn kia nữa. Mặc dù trong những giấc ngủ muộn vì những cuộc chuyện trò, Soobin thỉnh thoảng vẫn dò hỏi về mối tình đầu của tui, những lúc như thế tâm thế trêu ghẹo em ấy của tui lại trỗi dậy, nhưng nghiêm túc đó, Soobin vẫn chưa hề biết rằng em ấy chính là mối tình đầu của tui đâu. Em ấy vốn chậm chạp như thế à? Tui không rõ khi nào em ấy sẽ trả lại quyển nhật kí về chổ cũ, đến khi chuyện đó xảy ra cũng là rất lâu rất lâu sau cái ngày hai bọn tui làm hòa rồi. Chắc có lẽ giờ đây em ấy cũng biết mình chính là mối tình đầu của tui rồi chứ nhỉ, không thì sao lại lên mặt rồi làm càng với tui nhiều như thế kia. Người ta thường nói khi yêu đừng để đối phương biết mình yêu người ta quá nhiều, nhưng tui lại thấy Soobin của tui xứng đáng được biết được điều đó. Em ấy xứng đáng được biết có một người vẫn luôn yêu thương em ấy thật nhiều, xứng đáng được biết trên thế gian này em ấy là điều mà tui vẫn luôn trân quý nhất. Nhưng mà, haha, sao càng viết tui lại càng high thế này. Bật mí một chút là tui đang viết những dòng này trên những trang cuối cùng của thủ phạm đã gây ra trận cãi vả để đời của hai bọn tui ấy. Chiều hôm nay em ấy đã mang trả nó lại cho tui bằng cách quăng bừa nó dưới sàn nhà, cũng không hiểu em ấy cố tình hay vô ý làm thế nhưng gì thì gì cái hành động nhảy vào lòng tui rồi thì thầm thú nhận hết mọi chuyện vào buổi chiều của em ấy với tui vẫn khiến tui mềm xèo cả người. Sao em ấy có thể đáng yêu đến thế nhỉ? Phải lặp lại bao nhiêu lần cảm ơn đến thượng đế vì đã mang Soobin đến bên tui mới xứng đáng đây? Aaaaa tui bắt đầu mất bình tĩnh rồi… Tui phải lấp đầy quyển nhật kí bằng những dòng cuối cùng này đây, dù gì đây cũng là nhân chứng tình yêu của tui và ẻm, và một điều nữa, nó vẫn sẽ là món quà kỉ niệm 10 năm hẹn hò của bọn tui, vì sao hả, vì bây giờ em ấy đang ngủ khì trên giường và không biết tui đang hì hục kể lại cái quá trình cãi vả này vào đây đâu. Thế nên 7 năm sau tui vẫn sẽ đưa cái này cho em ấy, một lần nữa cho em ấy nhận ra tui đã đáng thương đến nhường nào khi bị người yêu của mình hiểu lầm đến mức phải khóc lóc năn nỉ ỉ ôi. Phản ứng của em ấy sẽ như thế nào nhỉ? Aiz mong chờ ghê… Còn một điều quan trọng cuối cùng nữa thôi đó chính là… hôm nay là kỉ niệm bốn năm hẹn hò của bọn tui, thật đó. Ngày này bốn năm trước em ấy rốt cuộc cũng cho tui một danh phận đàng hoàng để nắm lấy tay em ấy, kết thúc cho một năm rưỡi ròng rã theo đuổi tình yêu khổ cực nhưng vô cùng hạnh phúc của tui. Mỗi lần nhớ tới ánh mắt trong veo của em ấy vào lần đầu tiên bọn tui gặp nhau, tui lại yêu em ấy thêm một chút. Cảm ơn em ấy thật nhiều vì đã đến bên cạnh tui lúc bản thân tui vẫn còn nhiều thiếu sót, cảm ơn em ấy vì đã lựa chọn tui, tin tưởng tui, làm chổ dựa cho tui trong suốt những ngày tháng khó khăn. Tui còn muốn nói với em ấy nhiều điều lắm nhưng mà… thôi, vẫn nên dùng chính miệng để nói với em ấy thì hơn… Cuối cùng thì… kết thúc thôi nhỉ? Nhưng mà Soobin à, khi em đọc những dòng này cũng là lúc em biết rằng anh đã rất khổ cực để giấu quyển nhật kí này khỏi tầm mắt của em đó. Sau này không phải ghen lung tung, mà nếu ghen thì phải ghen cho đúng, thế thì anh mới có thể xin lỗi em được, hiểu không?Ừm, nhắc lại lần nữa, đây là quà mừng kỉ niệm 10 năm hẹn hò của chúng ta, Soobin à, nhớ kĩ rằng, anh yêu em từng ngày, từng giờ, em là duy nhất, là đặc biệt nhất của anh nên hãy thôi cái việc đem bản thân mình ra để so sánh với người khác đi, có biết chưa?
-END-
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me