LoveTruyen.Me

Yeonbin Angel Or Devil


Đứng xếp hàng ở khu vui chơi khiến tôi và mẹ có phần mệt mỏi. Nhìn dòng người phía trước chậm rãi nhích từng cen-ti một để có thể đến lượt thật khiến bất cứ ai có ý định đứng giành chỗ đều muốn bỏ cuộc.

Tôi quay ra nhìn mẹ, bà đứng sát rạt vào tôi vì làm gì còn khoảng trống nào đủ thoải mái trong cái thanh chắn mua vé này, bây giờ có muốn ra cũng chẳng nổi chỉ biết cầu nguyện thật nhanh đến lượt.

"Mẹ có mệt không, lên con cõng"

Vừa nói tôi vừa chìa lưng ra về phía mẹ, gối hơi khịu xuống.

Mẹ trông thấy liền lắc đầu rồi xoa lên lưng lưng tôi. Mẹ chẳng nói gì cả, bà nhìn rồi chỉ tay về phía trước. Nếu như là trước kia có lẽ mẹ sẽ ngại ngùng rồi đồng ý, tôi nén một tiếng thở dài vào.

Lại có thêm một đọan mua vé được rồi, tôi nhanh chân đứng lấp vào vị trí trống. Mẹ đi theo ngay sau, bà đưa chai nước ra.

"Mẹ uống đi con không khát"

Mẹ thu nó về, cái quái gì đang xảy ra giữa hai mẹ con tôi vậy. Mọi thứ thay đổi nhiều quá, tôi vẫn chưa thích nghi được, mẹ lạnh lùng đến đáng sợ.

Không biết trong tâm trí mẹ đang nghĩ gì.

Đứng một lúc thật lâu sau cuối cùng cũng đến lượt.

"Cho cháu xin hai vé người lớn ạ"

"Đi thôi mẹ"

Công viên nước có rất nhiều trò chơi, nhưng trước hết phải đi làm mát cái cơ thể vừa mới chui ra ở giữa dòng người lúc nãy đã, còn lại tính sau. Công viên nước bây giờ như cái công viên người ấy, đông không tả nổi. Tôi kéo mẹ vào một cái tiệm nước và ngồi xuống.

Tôi móc trong túi chiếc điện thoại muốn kiểm tra thử xem ba đã gọi lại chưa nhưng lại trống không.

Ting.

Dấu báo có email hiện lên nho nhỏ phía góc trái màn hình, tôi vội nhấp vào.

"Sao load lâu vậy nhỉ"

Tôi gãi đầu rồi nhìn mẹ, mẹ khác lúc chưa đi nhiều quá. Nhìn mẹ thiếu sức sống và nhìn vào mẹ chỉ thấy sự đơn độc.

Tiếng la hét vang lên nhưng chứa đầy sự thích thú của đám người đang trên con tàu sắt kia thu hút sự chú ý của cả hai mẹ con. Đám người gần đấy cũng hò reo, kẻ thì mang vẻ hơi lo lắng người lại hớn hở. Còn nhớ hồi nhỏ cũng hay được mẹ cho đi chơi như thế này, tôi ngồi trên đó còn mẹ đứng ngắm tôi chơi. Con rắn sắt ấy lúc bắt đầu di chuyển nó chạy chậm rì rì, sau khi mà đi hết đọan lên là nó lao tút xuống cái dốc thẳng đứng, mọi người sợ hãi còn tôi thì lại rất thích, tôi nghĩ mình giống như một người hùng không sợ bất cứ việc gì mà trong lòng sung sướng chẳng bận tâm đưa hai tay lên trời tận hưởng còn miệng thì cứ hét to. Chơi xong thì cái cổ họng tôi một tuần liền bị khàn. Lúc đấy vui thật, nhưng nào đâu có phải thường được đi chơi. Ở nhà học lễ nghi lên trường thì đống bài vở mệt mỏi vô cùng nên mà được đến công viên là tôi chỉ muốn ở đó mãi không về, thật sự rất vui.

Nhìn xuống cái điện thoại lần nữa. Mạng mẽo chán thật.

"Đi chơi thôi"

Tôi đứng dậy phủi quần, dậm chân vài cái nhẹ, chỉnh lại cái áo trên người. Đến nơi là phải đi chơi không thể chỉ đến để ngắm người khác chơi được.

"Chơi cái kia trước được không mẹ?"

Tôi chỉ tay về phía đòan tàu, ôi sao lại nhiều người mua vé thế kia.

"Hay thôi chơi cái kia vậy?"

Tôi nhìn hướng khác, trò chơi đó có vẻ vui nhưng người cũng đông quá. Điên mất.

"À, phải rồi. Ở đây có rạp chiếu phim mới mở. Đi coi với con chứ, lát sau mẹ con mình sẽ cùng đi chơi"

Mẹ đứng dậy, mẹ 'ừ' một tiếng nhỏ. Mẹ cười. Tôi cảm thấy ấm áp, mẹ nhất định phải cười nhiều hơn mới được. Tôi đưa tay lên má của mẹ, giữ nguyên nụ cười ấy.

"Phải cười nhiều thế này nhé, được không mẹ"

"Mẹ biết rồi"

"Đi thôi, con sẽ dẫn đường"

Hai mẹ con chúng tôi đi xem phim, mà trớ trêu thay hôm nay chỉ có phim hoạt hình. Ngại ngùng chui vào rạp với đám trẻ con, mọi người nhìn tôi và mẹ với ánh mắt kì cục. Sao thế tôi mới mười tám tuổi thôi, đi xem hoạt hình vẫn được nha.

"Anh kia lớn thế rồi sao vẫn đi xem siêu nhân thế?"

Tiếng của một thằng nhóc ngồi trước tôi ba hàng, nó nhoi lên nói như muốn cười vào mặt choi soobin này vậy. Vừa dứt câu mấy đứa bé khác quanh tôi cũng nhìn, chúng nó dễ thương thật. Tôi chìa tay ra muốn véo cái má đứa bé bên cạnh nó liền quay ngoắt đi. Đúng là thứ quá đáng.

Suốt cả bộ phim lũ trẻ cứ rên rỉ mỗi khi có yêu quái xuất hiện, rồi có đứa thì khóc đứa thì cười. Có đứa vào trong đã chơi điện thọai phim cũng chẳng buồn xem, tôi ngồi nhai cái đám bắp rang muốn trẹo xương hàm. Hút sụt một hơi coca ở cái ly giấy cỡ bự.

"Ợ~"

Cái miệng hại cái thân, tôi đành cúi mặt vì xấu hổ, mong là không ai nghe thấy. Nhìn sang, uầy mẹ ngủ mất rồi. Tôi với cái áo đắp lên cho mẹ sau đó chăm chú xem hết bộ phim.

"Oaaaaa~ ngầu quá"

Tôi bật cười, nhìn bọn nhóc xem phản ứng thật cuồng nhiệt tôi cũng phần nào bị cuốn theo. Tôi xoay cái khớp cổ của mình, nhìn sang phía đối diện. Cậu bé kia vẫn đang chơi game, sao vậy nhỉ phim hay mà. Nhìn cậu nhóc ấy một hồi tôi cũng mới nhớ ra có email.

Sờ khắp người tôi chợt phát hiện mình để điện thoại ở ngòai tủ đồ còn tay cầm nước cùng đồ ăn vào.

Chiếc đèn trên trần dần được thắp sáng báo hiệu bộ phim đến hồi kết. Tôi lay mẹ dậy, mọi người cũng bắt đầu rời đi còn lũ trẻ vẫn luyến tiếc. Trẻ con mà có bao giờ là đủ đâu, tôi hồi ấy cũng sẽ phản ứng như vậy.

"Dậy thôi mẹ"

"Hết phim rồi hả con?"

"Mẹ muốn đi chơi không?"

"Ừ"

.

"Soobin, yeonjun ở đâu? Mẹ muốn gặp nó, mẹ nhớ"

Tôi khựng lại, nụ cười trên môi vội biến mất.

Mẹ nhớ yeonjun sao? Tại sao mẹ lại nhớ người làm mình ra nông nỗi này chứ, bị rối loạn tâm thần làm mẹ quên đi những gì đã phải nhẫn nhịn suốt ngần ấy năm qua để hôm nay bật ra một từ 'nhớ' với con người vô tâm ấy hay sao.

Tôi im lặng không nói gì tiếp tục bước về phía trước cho tới khi mẹ túm lấy tay tôi nhìn với ánh mắt đầy tội nghiệp.

"Con không biết!"

Đấy là tất cả những gì mà tôi có thể nói lúc bấy giờ, con người ấy vốn tôi cũng không thể quản.

Mẹ thở dài.

"Đừng buồn, mẹ phải vui chứ"

"Mẹ có chuyện muốn nói rõ với yeonjun, thằng bé nó hiểu lầm mẹ rất nhiều hơn nữa-"

"Được rồi" Tôi nắm lấy bàn tay mẹ.

"Con sẽ đi tìm"-Tôi đưa điện thoại ra nhìn giờ-"dì chan có lẽ giờ này ở nhà. Mẹ về đó chờ có được không con sẽ tìm anh ta về"

"Được"

Phập. Chiếc cửa xe ô tô đóng lại. Mẹ đập nhẹ, chiếc kính cửa dần hạ xuống.

"Nhớ! đợi con không được đi đâu, con sẽ về sớm, biết chưa?"

Thấy mẹ gật đầu đồng ý, tôi ra hiệu cho chiếc xe chạy còn mình thì bắt chiếc xe gần đấy.

"Anh ta ở đâu chứ?"

Cái seoul rộng như này kiếm một người đâu phải như chọn mớ rau miếng thịt được. Tôi vò đầu một hồi, lấy điện thoại ra. Cái thế giới hiện đại mày thật có ích mà, ít nhất là lúc này.

"Bác tài, đuổi theo cái chấm đỏ kia hộ cháu với ạ"

____

Cái ta nói đi công viên chơi cái tàu lượn mà muốn hồn lìa khỏi xác luôn ấy:) thế mà nhiều người thích chơi nhỉ, mỗi lần nhớ lại là muốn tè ra quần luôn(#'Д')

Lúc nãy tui lướt cfs ấy tui thấy fic tui đc mn recommend cùng với mấy fic của mn viết lâu năm hơn về tubatu mà vui không tả nổi luôn, là ai nếu đọc dòng này nhớ cmt nhé╥﹏╥ đa tạ, mình viết còn non tay lắm nè khóc 1000 dòng sông (。ノωノ)

Mấy hôm nay nhiều thứ làm tui vui quá, bài hát phía trên. Còn quá trời thứ khác, Everest💜💛

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me