LoveTruyen.Me

Yeonbin Anh Oi


"Sẵn sàng chưa?"

"Tôi ổn, chỉ là không thể nhìn thấy mặt trời hay điện thoại trong vài tháng nữa thôi mà"

Soobin nở một nụ cười thiếu sức sống kèm một cái thở dài nối tiếp đó. Hôm nay đột nhiên trong lòng nôn nao đến lạ, đợi Taehyun đi khỏi Soobin bấm điện thoại gọi Yeonjun.

Đương nhiên đầu dây bên nọ chẳng nghe máy, cậu thấy có chút mong chờ. Trái tim cậu run rẩy khi những tiếng chuông dạo đầu vang lên, rồi trống vắng khi biết mình đã chẳng nhận được gì cả.

"Ừm..là Soobin đây...anh khỏe chứ? hôm nay em sẽ phẫu thuật, thật ra em không định gọi cho anh đâu nhưng những ngày qua trái tim em không hề ổn chút nào. Em nhớ anh, đôi mắt này nó không thể tiếp tục có thể ngắm nhìn anh được nữa. Em muốn nói rằng em sẽ tha thứ tất cả những gì anh đã làm kể cả những việc trước kia, em nhớ rằng khi là một Choi Soobin ngây ngốc anh đã yêu thương em rất nhiều. Nhưng anh ơi, em tỉnh dậy ở bệnh viện anh lại ở đâu, Kang Taehyun cậu ấy không hề nói gì cả. Nếu anh nghe máy lúc này thì tốt biết mấy, anh ở đâu có thể đến đây được không? Không được nhìn thấy anh trong mấy tháng tới em sẽ rất nhớ đấy....thôi em đi đây, tạm biệt có lẽ anh không đến thật rồi. Cầu may mắn cho em nhé"

Căn phòng bật mở, nằm trên cáng cậu được đưa đi. Càng đến gần phòng phẫu thuật tim cậu mỗi lúc đập một mạnh và càng đến gần đó cơ hội nhìn thấy anh lần cuối bằng chính đôi mắt này sẽ biến mất.

Phừng.

Chiếc đèn bừng sáng chiếu thẳng làm Soobin trau mày lại, dòng dịch ấm nóng đang men theo mũi kim chảy vào bên trong cơ thể, cậu từ từ rơi vào trạng thái hôn mê.

Soobin ôm điện thoại mong cầu hồi âm từ anh suốt một giờ đồng hồ liền, cậu cứ thẫn thờ, tiếng chuông điện thoại ấy cũng cứ vang mãi. Một tiếng ấy là hi vọng, cũng là thất vọng, là xen lẫn của cảm giác hồi hộp và hối hận. Chờ đợi để thu kết quả vẫn là anh tuyệt tình, còn cậu chỉ tự trách mình đã quá cố chấp đem lòng mơ mộng. Nhưng con tim ngu ngốc nào cho phép, cánh tay cậu vẫn giữ sợi dây chuyền không rời cho dù như thế nào.

Trong khắc ấy, chính Soobin cũng chẳng thể hiểu nổi trái tim mình muốn gì...

.

"Từ từ, từ từ thôi"

"Đừng đụng tay vào vùng mắt nhé, tạm thời nhà chúng ta sẽ thuê thêm người để giúp cậu đi lại thuận tiện, cậu thấy sao?"

Soobin lắng tai về phía trước, một tay cầm cây gậy chống xuống nền đất, một tay đang run loạn trong không trung mấp máy.

"Taehyun.."

Cũng đã trải qua phẫu thuật hơn ba ngày rồi vậy mà vẫn chưa thấy Yeonjun, có phải Taehyun không cho anh ấy biết. Cậu khẽ thều thào.

"Yeonjun...anh ấy đâu?"

Chẳng biết có phải mất đi ánh sáng hay không mà đôi tai dường như rất thính, bên cạnh không có tiếng động gì liền cảm nhận được Taehyun đang lưỡng lự nhưng rất nhanh đã trả lời lại.

"Cậu ấy về hàn rồi! Cậu đừng bận tâm"

Choi Soobin hằng ngày được uống thuốc đều đặn, Taehyun đã thuê một vị bác sĩ thật giỏi đến chữa trị tận nhà cho cậu nhóc. Việc đi lại được hạn chế tối đa, một cây gậy là thứ không thể tách rời. Mọi sinh hoạt giờ đây đều cần có người bên cạnh trợ giúp khiến Soobin không ít lần cảm thấy cậu nhóc là một gánh nặng. Những lần như vậy cậu nhóc luôn cố tự làm mọi việc, có lần vì muốn ăn trái cây cậu đã tự gọt kết quả thái trúng tay máu chảy nhưng cũng chẳng thể cầm, miệng không hề kêu la. Người giúp việc trở vào trông thấy mới băng bó lại vết thương.

Tâm tình của cậu nhóc cũng biến đổi, càng ngày càng trầm tư ít nói hơn, chỉ ngồi một chỗ tay ôm khư khư chiếc điện thoại. Đều đặn mỗi ngày gửi một tin nhắn thoại đến ai kia, dù chưa một lần bắt máy. Cảnh tượng thật giống bốn năm về trước, Choi Soobin lại ngốc nghếch chờ đợi một Choi Yeonjun, nó gọi điện không ngừng. Những ngày đầu nó gọi rất nhiều trong lòng mang nỗi bất an to lớn, ngày sau nó chỉ gọi một cuộc rồi những hộp thoại cứ thế gửi đi đúng giờ đấy, đúng số điện thoại của Yeonjun. Chúng chỉ xoay quanh về hỏi han sức khoẻ, công việc anh. Cho dù không nghe máy, Soobin sẽ chẳng bận tâm. Giờ đây khi anh rời xa nó mới biết không gì thay thế được, cuộc sống của một Soobin bị mất trí nhớ tuy đơn giản nhưng lại được cùng người mình yêu trải qua những ngày tháng hạnh phúc, ấm áp nơi tiếng cười bao phủ nơi tình yêu thương ngập tràn.

"...Anh ơi anh nhớ không, em từng rất thích hoa hướng dương, liệu bông hoa đó vẫn còn chứ? Sau này khi em có thể nhìn trở lại em sẽ tới nhà của chúng ta, sẽ chăm sóc nó thật tốt. Anh cũng mau trở về, anh vì em chịu nhiều tổn thương em thực sự muốn bù đắp. Cuộc sống trước kia chúng ta bắt đầu lại được không anh? Trả lời em một lần khó đến thế sao, anh ơi từ khi nào anh lại nhẫn tâm đối xử với em như thế, khi nào hở anh. Chúng ta sẽ có một ngôi nhà nhỏ, những đứa con của chúng ta sẽ lớn lên trong tình yêu, em sẽ trồng thật nhiều hoa hướng dương. Hằng ngày sẽ tưới nước, bón phân cho chúng. Anh đi làm, chúng ta sẽ quây quần bên nhau. Em mơ nhanh quá nhỉ, chờ em được không, em sẽ đi tìm anh sớm thôi. Cuối cùng anh nhớ giữ sức khỏe thật tốt, em yêu anh!"

Bíp....bíp.

.

"Được rồi..mở mắt từ từ thôi"

Sau khi lớp băng trắng cuối cùng gỡ khỏi gương mặt, đôi mày Soobin nhẹ di chuyển. Thứ ánh sáng kia đã lâu rồi không trông thấy, cũng có thể do đã nhắm mắt quá lâu dẫn đến chưa thể ngay tức khắc thích nghi, hé mắt ra một xíu không khỏi tránh đau đầu, nhưng hơn tất thảy cậu thấy thật tuyệt vời.

"Taehyun, mình, mình nhìn thấy cậu rồi này. Mình không mơ đúng không?"

Trên gương mặt Soobin là biết bao sự kinh ngạc, cậu chớp mắt liên hồi để đảm bảo đây không phải mơ, cái đầu quay ngoắt tứ phía để nhìn toàn bộ mọi thứ trong căn phòng này, thật kì diệu.

Nhận thấy dấu hiệu tốt, bác sĩ kiểm tra lại một vài lần sau đó cùng Taehyun đi lấy thuốc, nhắc nhở một số thứ như cẩn thận thật tốt vì chẳng phải ai cũng có may mắn như thế này lần hai đâu. Ngay khi hai người nọ rời đi, Soobin tìm điện thoại, hoàn toàn không có cuộc gọi nào, trong lòng bỗng chốc trống rỗng.

"Taehyun, mắt cậu Choi đã khỏi nhưng đến đây tái khám là điều không được bỏ qua. Đừng để cậu ấy thức đêm quá nhiều, uống thuốc nữa là ổn."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ, ông đã vất vả nhiều rồi!"

"Tôi đi trước"

.

"Soobin cậu làm cái gì vậy?"

Vừa kịp trở về nhà, Soobin lên phòng tìm vali lập tức thu dọn quần áo, mắt dính vào vật trên tay không rời một khắc.

"À, mấy ngày nữa cậu mua vé máy bay nhé. Tôi muốn trở về hàn"

Cậu vừa nói vừa tiện tay mở hộc tủ kéo ra mấy cái vali, lúi húi chọn lựa một lúc cũng được một cái vừa ý, sau đó ngồi phịch xuống giường thở hổn hển.

Taehyun đi theo sau trông thấy cậu liền buông mấy câu trách mắng. Hắn có vẻ không muốn cho cậu đi sớm như vậy, Taehyun lôi bệnh ra doạ kêu hãy tịnh dưỡng thêm một chút cũng không muộn.

"Gặp Yeonjun?"

"Phải, tôi đã nghĩ kĩ. Nhưng ngày tháng qua bấy nhiêu tổn thương là được rồi, tôi không muốn cả hai lại bị xa cách lần nữa!"

"À, căn nhà của anh ấy bên úc vẫn còn chứ"

"Ừ, nó vẫn chưa được bán, đến đó để tôi đưa cậu đi"

Cả hai đi đến căn nhà chứa biết bao kỉ niệm của bốn người. Soobin bước xuống xe, nó vẫn vậy chỉ là chẳng còn ai sống ở đó, cảnh vật hiu quạnh. Vườn hoa ngày ấy nay cỏ đã mọc um tùm, đám hoa vàng cứ thế bị chìm trong đó. Cây hoa nhỏ bé trước kia đã to lớn và cứng cáp hơn, nó vẫn chung thủy hướng về phía mặt trời.

"Cây hoa đã chết, hạt giống lần trước tôi nhờ người đem trồng nó đã lớn ngần này rồi đấy, vào nhà thôi"

Căn nhà xung quanh phủ toàn một màu trắng, bụi bặm bám khắp nơi. Căn phòng của Soobin vẫn vậy, đám tranh đã bạc màu vẫn chưa được gỡ xuống, số khác vẫn được sắp gọn gàng trên bàn. Cậu nhóc tiến lại gần cầm những bức tranh ấy rồi khẽ cười, bất chợt rơi ra một tờ giấy nhỏ kẹp ở giữa. Hình ảnh người con trai tươi cười rạng rỡ đột nhiên làm Soobin đau nhói.

Cậu nhóc cười bản thân.

"Chẳng lẽ ngày cả một Soobin ngốc nghếch cũng đã đem lòng thích Yeonjun, cách nào cũng không thể không yêu sao?"

________________

31/01

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me