LoveTruyen.Me

[ Yeonbin ] Quản Lý Của Tôi Thật Khó Tán

Chapter 11

tramybzzn

"Không..không có gì! Bân Bân, chỉ là anh thấy quần áo phía sau của em ướt hết rồi. Có phải lúc nãy bị ngã đau mông không?" Nhiên Thuân lắp bắp trả lời.

"Để anh xoa bóp giúp em nhé!" Nhiên Thuân đưa tay chạm vào mông của em... ( Cha này cơ hội, bảo không gay mà 🙄 )

"Mông..mông em bị ướt? Anh nói cái gì 'gay go' vậy? Chờ đã! Anh muốn xoa bóp....!!!" Tú Bân giật mình, liền lùi lại mà né tên kia. Nhưng chưa kịp chạy thì....

"Sữa bột, em...! Định lực của em kém thế?" Anh Thuân thản nhiên mà bóp cặp đào của em nhỏ, làm bé nó ngại đỏ hết cả mặt.

"Kém..!! KÉM CÁI ĐẦU ANH!!!" Em nhỏ hét toáng lên vì tức giận, mồm bảo không gay mà giở trò biến thái với người ta.

"Anh biến ra ngoài đi!!" Tú Bân thẳng chân đá Nhiên Thuân ra khỏi phòng rồi đóng cửa lại.

"Ôi cái lưng của mình đau quá!" Tú Bân than thở, tay xoa xoa chiếc eo nhỏ xinh của mình.

"Huhu! Thôi Nhiên Thuân chơi ác thật. Còn nói cái gì mà muốn xoa bóp mông mình? Đùa nhau à?"

"Bân Bân à...!" Nhiên Thuân phía sau mở cửa, gọi em làm em giật bắn người.

"Khụ! Nhiên Thuân, em nói anh nghe này! Đây là chuyện hết sức bình thường, con trai thì cũng có lúc xao động chứ! Anh hiểu không?"

"Ừm! Anh hiểu rồi! Anh thấy cứ để như vậy cũng không tốt! Anh giúp em nhé?" Nụ cười rạng rỡ toả ra trên gương mặt siêu cấp đẹp trai của anh.

"Cái gì? Anh muốn giúp em là giúp như nào? Là kiểu như em nghĩ sao? Anh Nhiên Thuân, anh chắc chắn là muốn giúp em thật chứ?" Em e ngại quay sang nhìn anh.

"Đương nhiên rồi! Chúng ta là anh em tốt mà, chuyện này anh nhất định sẽ giúp em!" Nhiên Thuân nháy mắt, đưa ngón cái kí hiệu like.

"Đợi anh một chút! Anh đi chuẩn bị ít đồ!" Nhiên Thuân quay lưng đi, để lại em thỏ nhìn theo.

"Chuẩn...chuẩn bị đồ?" Tú Bân mắt sáng rực, mặt đỏ ửng hồng đáng yêu.

*Thôi Nhiên Thuân còn chuẩn bị đồ nữa á? Anh ấy quan tâm đến lần đầu tiên của hai đứa mình vậy sao? Thật tốt quá! Không biết anh ấy chuẩn bị cái gì nhỉ? Chẳng lẽ là...(...) Ôi thích quá đi!* Tú Bân phấn khích nhảy cẩng lên, mặc kệ cái eo đang biểu tình đau nhói.

(...): dầu bôi trơn, bcs =))

_______
TRÀ HOA CÚC
Công dụng: Mát gan, thanh nhiệt.
                                           ________
Nhiên Thuân bước ra với chén trà hoa cúc, cả người anh toả ra ánh sáng rực rỡ như vị thần sống hiện hữu bên cạnh Tú Bân - người đang trong giai đoạn biểu cảm cứng đơ như tượng.

"Bân Bân! Uống trà xong có phải thấy bớt xao động hơn không?" Nhiên Thuân cười tươi, ừ thì tên đẹp trai nhà Bân cười đẹp thật đấy nhưng hoàn cảnh bây giờ Tú Bân ghét cái nụ cười đó hơn bao giờ hết.

"Nào! Uống thêm một chút trà hoa cúc nữa đi! Có công hiệu thanh nhiệt đó! Đối với cơ thể vô cùng tốt!" Anh vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, còn em thỏ thì....ờ gương mặt vô cảm héo úa như lá rơi vào mùa thu, lạnh lẽo u ám, không có một chút niềm vui nào cả.

"Tú Bân! Sao em không nói gì thế? Chẳng lẽ vẫn còn thấy khó chịu sao?" Nhiên Thuân đặt dấu chấm hỏi trên đầu, nghiêng đầu hỏi em nhỏ.

"Có phải nhiệt độ máy lạnh cao quá không? Anh thấy phòng em hơi nóng. Để anh chỉnh nhiệt độ thấp xuống một chút, đợi một lúc sẽ không nóng nữa đâu." Nhiên Thuân vươn tay lấy chiếc điều khiểu điều hoà mà hạ nhiệt xuống.

"Thế nào rồi? Em thấy mát hơn chưa?"

Tú Bân vẫn mang gương mặt ấy, vô cảm, có chút lạnh lẽo nhìn sang Nhiên Thuân, nhẹ giọng nói.

"Không nóng nữa! Em thấy rất lạnh!"

*Mình tiêu thật rồi! Suy nghĩ của tên thẳng nam Thôi Nhiên Thuân này không phải người thường có thể hiểu được*

"Như vậy thì tốt! Bân Bân, anh cảm thấy cơ thể em thật dễ xao động. Nguyên nhân chắc là ăn quá nhiều!" Nhiên Thuân phán một câu như tát thẳng vào mặt của Tú Bân. Anh đùa ư? Là người diễn viên, ca sĩ của công chúng thì làm sao mà được ăn nhiều như thế vậy?

*Cũng phải! Trong suy nghĩ của thẳng nam, chỉ có uống nước nhiều, tập luyện nhiều thôi! Mình biết như vậy từ lâu rồi!* Trong thâm tâm của em thỏ, rất cọc cằn và khẽ rơi nước mắt trong lòng. Thật phẫn nộ.

"Người ta thường bảo ấm no nghĩ chuyện d*m d*c. Em cũng có thể tăng cường luyện tập...!" Nhiên Thuân chống cằm nói.

*Vậy mà mình còn hy vọng anh ta giải quyết giúp mình? Mình đúng là quá ngây thơ rồi!* Bàn tay cầm chén trà bắt đầu phẫn nộ. Vẫn là trong thâm tâm của thỏ con suy nghĩ: 'Bình tĩnh lại, không nên tức giận vì một tên xì trây. Không nên tức giận, giận sinh bệnh sinh tật, bình tĩnh lại nào'.

"Hả? Bân Bân, em sao vậy? Chẳng lẽ một chén trà hoa cúc chưa đủ với em sao?" Anh ngó sang, tay cầm gói in chữ 'HOA CÚC CHÍNH HÃNG'

*Chó má? Không thể chịu nổi nữa rồi!* Em thỏ con bắt đầu cáu giận thật sự, đặt mạnh chén trà xuống bàn cái cạch thật lớn.

"Thôi Nhiên Thuân! Anh im đi! Đừng có nhắc đến trà hoa cúc nữa! Hôm nay anh đến nhà em chắc không phải chuyện này đâu phải không?" Gương mặt Tú Bân vô cùng khó chịu, hai chân mày xinh đẹp nhíu lại làm cho em khó tính hơn bao giờ hết.

"Ừ! Đúng rồi! Anh đến là muốn nói với em chuyện ca khúc mới!" Nhiên Thuân lâý trong cặp mình ra tập tài liệu.

"Tuy giờ em đang là diễn viên, nhưng cũng nên thử ca hát một chút. Hướng phát triển thế này sẽ giúp em rất nhiều để bảo vệ độ hot. Anh còn có chuẩn bị lời bài hát và bản demo! Bản demo thì anh sẽ gửi em sau!"

Anh lấy tập tài liệu đưa cho Tú Bân, em nhìn một chút rồi đưa tay nhận lấy rồi xua đuổi thằng xù trây kia.

"Được! Tối nay em muốn nghiêm túc xem mấy tài liệu này! Cho nên bây giờ anh có thể về rồi!" Em nhỏ xua tay đẩy đuổi anh đi.

*Hả? Sao mình cứ cảm thấy Tú Bân không được vui nhỉ? Chẳng lẽ....*

"Bân Bân! Em sao vậy? Chẳng lẽ em giận anh?"

*Nhiên Thuân như vậy mà vẫn biết mình đang giận anh ấy? Chẳng lẽ cuối cùng anh ấy cũng nhận ra tình cảm mình dành cho anh hả?* Tú Bân quay sang nhìn Nhiên Thuân với biểu cảm ngạc nhiên, có chút buồn rầu, và có lẽ đang dần nguôi giận nhưng....

"Trà hoa cúc anh đưa em không có tác dụng sao? Em vẫn cảm thấy xao động à? Vậy có cần anh tìm chút khổ qua hạ nhiệt không?" Anh quay sang hỏi han em với gưong mặt lo lắng.

"Hơ! Cái đệch!" Tú Bân cắn môi lầm bầm trong miệng, cơ thể như muốn nứt ra.

"Về, về ngay liền cho em! Tối nay anh không được ở lại đây đâu!" Tú Bân giận dỗi đẩy Nhiên Thuân ra khỏi cửa rồi đóng sầm cửa lại.

"Này! Bân à?" Nhiên Thuân ngơ ngác ở bên ngoài.

*Bân Bân muốn đuổi mình đi sao? Đêm nay em ấy đã đuổi mình hai lần rồi!* Nhiên Thuân ánh mắt lo sợ nhìn về phía cửa phòng.

"Xem ra lâu nay sự xuất hiện của Hàn Thư và Tiêu Thành đã có ảnh hưởng đến Tú Bân! Khiến Bân bắt đầu xa cách với mình rồi! Haizzz! Phải cho em ấy cách xa mấy người không đàng hoàng này mới được. Bân Bân chỉ có một người bạn là mình là đủ rồi! Không ai được phép cướp em ấy đi cả!" Anh vừa đi vừa lẩm bẩm đến thang máy thì sực nhớ ra.

"A! Chưa thay đồ nữa!"
____________

Thôi Tú Bân sau khi đuổi Nhiên Thuân đi, đứng dựa vào cửa rồi lại bật khóc tiếp. Cái tên chết tiệt, chỉ biết làm Bân Bân nhà mình khóc mãi thôi. Không yêu không nuôi em được thì để au nuôi, au yêu giúp cho.

"Thôi bỏ đi! Không nghĩ đến nữa! Tuy thất bại trong chuyện tình cảm, nhưng mình sẽ chăm chỉ cố gắng vào công việc. Chờ sau này mình thành ngôi sao ca nhạc và nghệ sĩ điện ảnh, sẽ có người đàn ông ưu tú cho mình lựa chọn thôi!" Em Bân lau nước mắt đi, rồi đi vào trong nhà.

"Còn Thôi Nhiên Thuân, đến lúc đó không còn là vấn đề nữa!" Nói thế nhưng trái tim bé nhỏ của Tú Bân vẫn đau nhói, thích thầm 10 năm nói bỏ sao mà bỏ được.
____________________
Chân thành sori mấy cục zàng, đã chờ đợi au bấy lâu, thật ra thì cũng lười lắm. Nhưng mà mí bà kì vọng quá nên hôm nay bỏ mất cả mấy tiếng viết tiếp cho đọc nè, thích thì bình chọn, cmt cho tui zui để có động lực làm tiếp nha.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me