LoveTruyen.Me

Yeonbin Quan Ly Cua Toi That Kho Tan

"Tôi nghĩ Tiêu Thành hát rất hay đó chứ!" Tú Bân lên tiếng

*Tú Bân?* Cậu ta quay sang nhìn em

"Tôi nghĩ khác với cậu Chu! Tôi nghĩ Tiêu Thành đã làm rất tốt trong việc truyền tải cảm xúc của mình. Ngoài ra, tôi không thấy giống như bị vỡ giọng. Tôi thấy cậu hát rất nhẹ nhàng, lần sau cậu có thể thử thách với bài có độ khó cao hơn!"

*Hàn Thư độc ác đang cố chèn ép người mới! Nhưng mà tôi vẫn đang ở đây! Hừm..! Tôi sẽ không cho cậu có được thứ cậu muốn đâu!* Em liếc nhìn Hàn Thư đang tức tối bên cạnh

"Cậu Thôi! Cậu là diễn viên, không phải ca sĩ chuyên nghiệp. Sẽ tốt hơn nếu cậu không dạy điều sai trái cho đàn em của bọn tôi!" Hàn Thư quay sang chất vất Tú Bân

"Dù không phải là ca sĩ chuyên nghiệp nhưng tôi có đôi tai và mắt nhìn rất tốt! Là một khán giả và là một người biết lắng nghe! Tôi nghĩ Tiêu Thành đẹp trai và hát hay! Tôi đã bị xúc động bởi màn trình diễn của cậu ấy. Sao? Cậu có vấn đề gì với điều đó à? Ca sĩ chỉ hát cho ca sĩ chuyên nghiệp nghe, chứ không phải hát cho một người bình thường như tôi nghe sao?"

*Tú Bân đang cố ý không đồng tình với mình nơi đông người. Cậu ta cố làm mình mất mặt!* Cậu ta tức giận

"Tiêu Thành! Ban giám khảo nhận xét để cậu khắc phục và tiến bộ! Vì vậy, cậu không cần phải quan tâm quá nhiều đến những gì người khác nghĩ! Nếu không cậu sẽ luôn là tù nhân của bọn họ! Tôi nghĩ rằng cậu trông rất lôi cuốn trên sân khấu, không ai có thể toả sáng hơn cậu!" Em mỉm cười nói với Tiêu Thành nhằm làm cho lòng của cậu ấy bớt lo sợ sẽ không qua màn

"Cậu đã làm rất tốt! Vì vậy cậu hãy tin tưởng vào bản thân và hãy tự tin lên!" Em nhẹ nhàng nhàng nói, khiến cậu ấy - Tiêu Thành trên sân khấu rất cảm động

"Anh Thôi...!" Cậu ấy xúc động như muốn khóc

"Bân Bân đang khen ngợi thí sinh giống như cách chúng ta luôn khen ngợi anh ấy!" Các nàng ngồi bên dưới khán đài ấm lòng vì đã làm fan đúng người

"Bân Bân là một chàng trai ấm áp, anh ấy đúng là một thiên thần!" Các nàng phấn khích khen ngợi em

"Thật ra, tớ đồng ý với những gì mà Bân Bân nói! Hầu hết người nghe không phải là ca sĩ chuyên nghiệp. Hơn nữa tớ nghĩ Tiêu Thành hát rất hay!" Các nàng ngồi bày tỏ ý kiến của mình

"Haha! Tú Bân đang công khai chống lại Hàn Thư! Hai nghệ sĩ nổi tiếng đang đối đầu trực diện với nhau. Có phải tôi là người duy nhất muốn xem họ đối đầu với nhau không?"

"Cảm ơn anh! Cảm ơn anh rất nhiều! Anh Thôi! Sự khích lệ của anh có ý nghĩa rất lớn đối với tôi! Tôi sẽ làm việc chăm chỉ hơn!" Cậu ấy xúc động gập người cảm ơn Tú Bân liên tục

"Haha! Tôi chỉ nói sự thật thôi!" Em mỉm cười dịu dàng, ý rằng không cần phải khách sáo.

"Tiếp tục cố gắng đi! Cậu đang có một tương lai tươi sáng đấy!"

*Bân Bân chưa bao giờ khen ngợi mình nhiều như vậy! Vậy mà em ấy lại bận tâm đến người tên Tiêu Thành này như vậy! Còn an ủi cậu ta nữa? Chẳng lẽ sữa bột thích con trai thật?* Anh cứng ngắc ngồi phía sau

_Được rồi! Chúng ta sẽ kết thúc ghi hình của ngày hôm nay tại đây! Mọi người vất vả rồi!_

"Cậu Thôi! Dù gì cả hai chúng ta đều là ngồi sao hạng A! Vậy mà cậu lại tâng bốc một thí sinh bình thường như vậy! Thật rẻ tiền! Nhiều người ngoài sẽ nghĩ cậu phải lòng Tiêu Thành đấy!" Hàn Thư khinh bỉ nói

"Suy nghĩ của cậu quá trẻ con! Như cậu đã nói, chúng ta là ngôi sao hạng A! Chúng ta nên nhìn về phía trước và thúc đẩy các nghệ sĩ mới để đưa nhiều người tài năng hơn vào ngành giải trí! Tôi hy vọng cậu có thể kiểm điểm lại chính mình!" Em quay sang nói với cậu ta!

"CẬU!! Cậu Thôi đúng là nói năng trôi chảy! Miệng lưỡi tài tình!" Cậu ta tức giận đập bàn đứng dậy

"Nhưng thật đáng tiếc! Anh Thôi ghét người đồng tính! Cậu sẽ không có cơ hội thực hiện kĩ năng miệng lưỡi của mình đâu!" Cậu ta khỉnh bỉ, chế nhạo nói

"Ai nói tôi không có cơ hội? Tôi quen biết anh ta mười năm và có rất nhiều cơ hội để cho anh ta thấy kĩ năng của tôi! Anh ấy không chỉ biết rằng tôi giỏi miệng lưỡi, mà anh ấy còn biết tôi có những ngón tay linh hoạt! Cậu Chu, tôi nghĩ cả đời cậu cũng sẽ không được ai ca ngợi khx năng của cậu đâu! Rốt cuộc vẫn không nơi nương tựa và trói "chim" không chặt!" Em châm biếm đám lại, giọng giễu cợt mang tính trêu chọc

"Cậu...cậu mới là người cột chim không chặt! Nhiên Thuân là trai thẳng, cậu sẽ không bao giờ có cơ hội!"

"Không đời nào? Cậu thật sự nghĩ rằng Thôi Nhiên Thuân và tôi chỉ là bạn bè đơn thuần mặc dù đã biết nhau mười năm?" Em giả bộ sợ sệt, lấy tay che miệng lại châm biếm

"Gì cơ? Các người thật sự đã...!"

"Hừ! Cho dù hai người đã làm cái gì thì thế nào? Sớm muộn cũng có một ngày tôi sẽ khiến Thôi Nhiên Thuân khen kỹ thuật của tôi rất tốt!" Cậu ta hậm huecj bỏ vào trong

"Có tôi ở đây! Cậu đừng có mơ!" Em nói vọng vào khiến Hàn Thư cực kì tức giận mà đóng cửa cái sầm

*Hừ! Biết ngay tên Hàn Tặc này vẫn chưa nản lòng, còn muốn dành Thôi Nhiên Thuân với mình mà! Nằm mơ!* Em nhếch mép

"Hôm nay vừa khen vừa mắng người, làm mình hơi khô miệng rồi!" Em quay xuống chỗ của Nhiên Thuân ngồi thì không thấy anh đâu.

"Nhắc mới nhớ! Không phải Nhiên Thuân cầm bình nước của mình à? Anh ấy đi đâu rồi?" Em quay qua quay lại để tìm Nhiên Thuân

"Anh Tú Bân! Anh uống nước không! Chỗ tôi có nước này!" Tiêu Thành từ từ đi lại

"Không cần! Tôi tìm quản lý của tôi lấy nước là được rồi

"Tú Bân! Tôi đến là vì muốn cảm ơn anh vừa nãy đã cổ vũ tôi! Thật ra! Tôi vẫn luôn rất sùng bái anh!" Trong mắt của Tiêu Thành nhìn em chứa rất nhiều sự dịu dàng, thâm tình

"Phim của anh tôi đã xem qua hết! Chính là fan lão công của anh!"

"Thì ra cậu là fan của tôi à? Ngại quá nhỉ?" Em mỉm cười

"Mà hả? Chờ đã...! Vừa..vừa nãy cậu nói cái gì? Lão công?" Em thoáng chốc đơ người

"À không...không phải! Cái này không quan trọng! Tôi...thực ra ý tôi là rất sùng bái anh Tú Bân! Có thể gặp được anh ở đây tôi thật sự rất vui mừng! Cho nên, anh Tú Bân! Anh có thể chụp ảnh với tôi không?" Cậu ấy ngại ngùng nói

"Sau này tôi phải đi tập huấn luyện khép kín, không biết khi nào mới gặp lại anh!" Cậu ấy thành khẩn, rất muốn chụp ảnh cùng em

"Anh có thể thoả mãn yêu cầu của fan nhỏ như tôi không?"

"Chụp ảnh à?" Em cầm lấy điện thoại của Tiêu Thành, giơ lên một góc nhất định

"Xem góc độ này có ổn hay không?" Em cười, cậu ấy phía sau rất hạnh phúc, mỉm cười theo em

"Ừm! Thần tượng chụp thế nào cũng đáng yêu!" Tiêu Thành rất vui, xem nó như một chiến lược vậy

*Tú Bân! Cuối cùng tôi cũng đến cạnh anh rồi! Mặc dù trong lòng anh tạm thời chưa có tôi! Nhưng không sao, tôi sẽ từng bước đến nơi cao nhất! Sau đó hoàn toàn có được anh!* Cậu ấy ghé sát người em, mỉm cười mà cùng nhau chụp vài tấm hình

*Bộp!

Bỗng cánh tay của Tiêu Thành đang nắm bả vai của Tú Bân liền bị ai đó gỡ ra.

"Hai người đang làm gì vậy?" Nhiên Thuân lên tiếng làm cho Tú Bân và Tiêu  Thành sợ xanh mặt

"Em,em,em và Tiêu Thành đang chụp chung....làm, làm sao?" Em rùng mình nhìn Nhiên Thuân

"Chụp chung không cần thiết phải đứng gần như vậy đúng không?" Nhiên Thuân dứt khoát kéo em ra khỏi Tiêu Thành.

"Thành thật xin lỗi! Là lỗi của tôi! Chủ yếu là tôi thích anh Tú Bân rất nhiều năm rồi! Bây giờ được gặp anh ấy, nhất thời kích động nên không thể khống chế khoảng cách. Hy vọng anh Tú Bân đừng trách..!" Tiêu Thành đổ mồ hôi hột vì luồng khí u ám toát ra khỏi người Yeonjun khá nặng

"Không cho nói! Anh nhét chiếc ly nước vào tay em không cho em nói

"Nhiên..Nhiên Thuân! Anh làm cái gì vậy?" Em e ngại đẩy ly nước ra

"Sữa bột! Chẳng phải em khát sao? Uống đi! Anh lấy nước cho em đấy!"

"Hả? Nhưng bây giờ em không thấy khát!"

"Anh không cần em cảm thấy! Anh cần em cảm thấy, anh thấy em khát rồi!" Không khí u ám từ Nhiên Thuân toát ra quá nhiều làm em nghe lời răm rắp

"Vậy, vậy thì em uống!"

*Kêu mình uống nước thì mình uống! Giận dữ như vậy làm gì?* Em tủi thân

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me