Yeonbin Senorita
Soobin buông thõng hai tay, đôi mắt mở to vô hồn, mí mắt sưng húp. Đôi môi mấp máy khi thì muốn nói điều gì đó, khi lại thôi. Chừng năm phút sau, sắc mặt cậu trở nên trắng bệch, đôi mắt mở to, vài dòng nước mắt từ tuyến lệ rơi ra, chảy dài trên khuôn mặt gầy gò vì thiếu ăn thiếu ngủ. Chợt, đôi mắt hạnh sụp xuống, Soobin bất ngờ nhắm mắt. Cậu ngủ rồi.Cái chết đến thật vội vã và rời đi cũng thật vội vã. Đó là một giấc ngủ thiên thu mà mỗi con người ai cũng phải trải qua một lần trong đời. Đến với thế gian, ngoài việc khóc thì việc còn lại của một sinh linh nhỏ bé là ngủ. Và khi họ nhắm mắt một lần nữa, đó đã trở thành giấc ngủ cuối cùng. Đời người như một cơn mộng, tùy vào giấc mộng dài hay ngắn, vui hay buồn mà thôi. Cả người Soobin treo trên sợi dây thừng kia, dù tự sát nhưng gương mặt vẫn quá đỗi an nhiên, hệt như cậu đang say ngủ vậy. Có khác chăng chỉ là vẻ tiều tụy trên khuôn mặt ấy được điểm tô thêm màu trắng bệch, dòng máu đã không còn lưu chuyển trong mạch, dưỡng khí cũng không còn cơ hội xâm nhập vào thân xác phàm trần của cậu. Chọn cách tự sát nhưng xem ra, trên mặt cậu chẳng chút mảy may đau khổ, có chăng là bi thương đến cùng cực nên khổ đau chỉ có thể giữ nơi lòng. Cậu ở trên cao, vô thanh vô sắc, an nhiên rời khỏi cuộc sống muôn màu.Vì cái gì mà một thanh thiếu niên đang độ tuổi đôi mươi lại chọn cách tiêu cực đến như vậy? Có phải không vì con người đã lâm vào cảnh túng quẫn như một con thú nhỏ bị nhốt nơi lồng giam chờ ngày bị phanh thây xẻ thịt? Thay vì chờ chết, con thú nhỏ ấy đã chọn một lối đi cho riêng mình. Lối đi ấy cũng như một cách giải quyết mới - giải thoát. Soobin cũng vậy, có lẽ trần thế khổ đau khiến cậu không còn luyến tiếc cuộc sống hoặc chẳng có ai làm cậu bận lòng lo lắng, cậu chọn cách rời khỏi giấc mộng sớm hơn. Quyết định này không thể coi là dại dột, thay vì cứ mãi đắm chìm trong giấc mơ thì thà mình tự tỉnh còn hơn.Bước chân vội vã, tiếng thở gấp gáp, dùng lực đẩy mạnh cánh cửa sắt, Choi YeonJun tiến vào, trên thân vẫn còn khoác bộ áo vest trang trọng của một chàng rể. Trên gương mặt anh tuấn mang nét vô cùng hoảng loạn. Khi nhìn thấy xác Soobin treo trên trần nhà, tim hắn như ngừng đập, nước mắt vội vã tuôn rơi. Hắn sợ. Hắn đau lòng. Hắn khóc. Đây là lần đầu tiên mà đầu óc hắn cảm thấy không còn hoạt động nữa, chúng như một cuộn tơ vò, càng gỡ càng rối. Tay chân hắn run rẩy, giọng cũng run run. Có lẽ hắn cũng quên mất là mình cần thở. Hắn cứng họng, chiếc lưỡi như trở nên thừa thãi, tay chân hắn cũng không nhất bộ mà run rẩy dựng lại chiếc ghế cao, đưa người mà hắn yêu thương nhất an vị trên nền đất mẹ. Giây phút hắn chạm được vào cậu, hắn chỉ mong trên người cậu còn sót lại một chút gì đó gọi là hơi ấm hay một hơi thở cuối cùng. Đằng này, người cậu lạnh băng, đôi mắt nhắm nghiền chẳng chịu mở ra nhìn hắn lấy một lần. YeonJun khóc, tiếng nấc nghẹn ngào vỡ vụn, nước mắt rơi trên mặt hắn rồi đáp lên gò má nhợt nhạt của cậu. Hắn ôm cậu vào lòng, áp tai cậu lên vị trí ngực trái của mình, hi vọng cậu có thể nghe thấy lời yêu thương xuất phát từ sâu thẳm trong tim hắn. Hắn vuốt tóc cậu, như điên như dại mà nở nụ cười trong khi nước mắt vẫn rơi. Dùng tay niết nhẹ lên đôi mày, sống mũi, làn môi, YeonJun như muốn hoạ lại đường nét trên gương mặt cậu vào trái tim đang rỉ máu của mình. Hắn sờ lên vết hằn trên cổ cậu, nó đã trở nên tím đen. Đến lúc này YeonJun không thể tự lừa mình được nữa. Hắn vĩnh viễn mất cậu rồi. Có lẽ, ngay thời khắc này, hắn cũng chẳng có tư cách gọi tên cậu. Có lẽ, Soobin vì giận hắn nên đã bỏ đi rồi."SooBin à, anh sai rồi, quay về với anh... nha em.."
Có những lời xin lỗi mãi mãi chẳng thể thốt ra
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me