Yeongyu Amortentia And Pensieve
"Các cậu!" Lần này đến Kai tỏ ý không hài lòng, chuẩn bị tinh thần cãi nhau một trận."Thôi, tớ không sao mà, tập trung xem trận đấu thôi." Beomgyu không màng để ý tới, dù gì cậu cũng nghe quen rồi, giờ nghe thêm một chút nữa cũng chẳng sao."Thấy chưa? Cậu ta còn chẳng thèm thanh minh thì hai cậu đừng lên tiếng giúp. Trông thì có vẻ đáng thương nhưng thật sự là một con rắn độc đấy." Sự ác ý ngày càng dâng trào."Bị Choi Yeonjun đá thì bám tiếp vào Choi Soobin nhỉ? Có vẻ gia tộc Choi đang bị cậu ta nhắm trúng rồi.""Tại sao loại người như Choi Beomgyu lại xuất hiện ở nơi sạch sẽ như Gryffindor chứ?"Beomgyu vẫn không phản kháng lại câu nào, mắt cậu nhìn xuống đùi, mấy ngón tay thon dài bấu chặt vào gấu áo chùng. Cậu mím môi, lý trí bên trong đang gào thét chia làm hai nửa, một bảo cậu nên nhẫn nhịn thêm một chút mọi chuyện sẽ qua, nửa còn lại thôi thúc cậu rút đũa phép ra và đập tòe mồm bọn này."Tôi sẽ báo lại với giáo sư." Taehyun đứng dậy, quyết định không xem tiếp trận đấu nữa. Cậu nhóc thấy mình thật có lỗi khi cố bắt Beomgyu đến đây bằng được, nếu không thì Beomgyu lúc này đã giữ được đôi tai thanh sạch không phải nghe mấy lời vớ vẩn rồi."Không cãi được thì định bảo giáo sư trừ điểm tụi này à?"Đến cả Huening vốn hiền lành cũng không chịu nổi nữa mà đứng dậy khỏi chỗ ngồi, cùng Taehyun quyết cãi nhau một trận ra trò rồi cả bọn bị trừ sạch điểm kỳ này luôn cũng được.Mọi chuyện nhanh chóng rối tung lên."SILENCIO!"Mọi âm thanh khiêu khích lập tức im bặt vì tác dụng của bùa câm lặng, kể cả Huening hay Taehyun cũng bị ảnh hưởng. Điều bất ngờ là lần này không có sự xuất hiện của vị cứu tinh nào cả mà nguồn sáng bùa chú được phát ra từ chính chiếc đũa phép được làm từ gỗ táo và lông phượng hoàng của Beomgyu."CHOI SOOBIN SLYTHERIN RƠI KHỎI CHỔI RỒI!!"Bên này mọi người hãy còn đang xôn xao hết cả lên vì hành động bộc phát ngoài sức tưởng tượng của Beomgyu trong cuộc cãi vã thì bất chợt từ phía bình luận viên hô to.—————
Thời điểm Choi Soobin mở mắt ra đã là vài ngày sau đó, điều đầu tiên gã nhận thấy được chính là mảng trần nhà trắng xoá với mùi thuốc khử trùng quẩn quanh trong không khí. Tất nhiên rồi, gã đã mất tập trung, bị ăn đau từ một quả Bludger và ngã một cú điếng người thế kia thì phải vào bệnh thất là chuyện rõ như ban ngày.Soobin thử cử động cơ thể, rất đau, tay và chân đều được băng bó thì nom thương tật có vẻ khá nặng nề."Tỉnh rồi à?"Beomgyu đi vào từ bên ngoài, trên tay cậu còn cầm theo một bó cẩm chướng vẫn còn đọng sương vừa mới hái được từ chỗ giáo sư Hagrid."Vừa mới thôi. Hoa này..?" Soobin hỏi, giọng có chút khàn vì hôn mê lâu."Đương nhiên là thay hoa rồi." Beomgyu đáp, nhanh chóng cắm bó cẩm chướng mới vào lọ thế chỗ mấy cành hướng dương cũ đã tàn."Tôi hôn mê bao lâu rồi?""Ba ngày.""Vậy trận đấu thì sao?""Đương nhiên bọn tôi thắng rồi, sau khi Sunghoon bắt được trái Snitch.""Chúc mừng nhé." Soobin cười nhạt."Còn đau lắm không?" Beomgyu hỏi."Đoán xem.""Ừ, đau chết được đúng không? Gãy xương thế cơ mà. Chốc nữa bà Pomfrey sẽ ghé xem qua tình hình, anh đừng lo.""Cảm ơn.""Vì cái gì cơ?""Vì đã ghé thăm tôi."Choi Soobin ho khẽ, mắt nhìn chằm chằm vào chiếc chăn đắp ngang người mình, thứ vừa được Beomgyu sửa lại lúc nãy. Gã cũng chẳng ngờ được người đầu tiên mình gặp sau khi tỉnh dậy là cậu và dường như đây là lần đầu tiên mà gã cảm nhận được sự quan tâm từ người khác sau rất nhiều năm."Không có gì, chúng ta là bạn mà." Beomgyu cười.".. Bạn à?""Ừ.""...""Vậy em.. không sao chứ?"
Sau vài phút im lặng từ hai phía, Soobin lại hỏi, gã cố lờ đi chút khó chịu khi nghe đến danh xưng "bạn" được thốt ra từ người nhỏ hơn và nhắc đến việc Beomgyu hôm ấy bỗng dưng sử dụng bùa ngoài phạm vi được phép."Đương nhiên là ổn rồi, dù gì tôi cũng đâu gây trước. Đấy là tự vệ mà."Là Choi Yeonjun đã dạy Beomgyu rằng nếu nghe không lọt tai thì tốt nhất nên khiến bọn chúng câm mồm, mà cũng chẳng phải cậu tự ý gây sự, xét về khía cạnh tình và lý cậu chỉ bị giáo sư khiển trách vài câu thôi. Làm xong mới biết hóa ra cảm giác tự mình chống trả lại tuyệt vời như thế.Beomgyu không ở lại lâu, cậu có buổi học Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám lúc ba giờ nên đã rời đi sau đó.Soobin có hơi thất thần nhìn mãi về hướng người vừa đi. Gã nhớ lại trận Quidditch dưới trời tuyết hôm ấy rồi lắc đầu, trong đời gã chưa bao giờ lơ là mất đi sự tập trung tuyệt đối thường thấy như ngày đó, khi mà đôi tai cứ luôn đặc biệt chú tâm đến động tĩnh từ nơi mà Beomgyu đang ngồi.Lúc ban đầu mọi chuyện vẫn ổn, sau đó, từ bên phía cậu đột nhiên ầm ĩ, và gã nghe được tiếng hai người bạn của cậu đang tranh cãi điều gì với người khác, dường như là đang bênh vực cho cậu thì phải. Vào thời điểm mà Choi Soobin quay đầu nhìn sang, do không kịp phản ứng liền bị một quả Bludger tấn công, và rồi, gã rơi tự do từ độ cao tầm đâu 10 mét.Soobin cười tự giễu, gã biết mình đang vượt ra khỏi giới hạn nhiệm vụ được giao...."Em ấy cười đẹp đúng không?"Choi Yeonjun - kẻ mất tích lâu ngày đột ngột xuất hiện từ phía cánh cửa thông nhau từ phòng bệnh đến nơi trực của bà Pomfrey. Tại nơi đó có một tấm màn, chẳng biết hắn đã đứng ở đó từ bao giờ."Ừm."Soobin không phủ nhận và gã cũng đương nhiên đoán được Yeonjun đã nhìn thấy tất cả những gì vừa xảy ra ban nãy. Hơn ai hết, gã biết mình sắp phải đón nhận điều gì.Slytherin trẻ tuổi hơn chầm chậm tới gần giường bệnh, môi hắn nhếch lên thành một độ cong hoàn hảo không rõ ý vị, ánh mắt hờ hững nhìn về phía tủ đầu giường, nơi đang đặt lọ cẩm chướng tươi mới vẫn còn đọng lại những hạt sương mai.Yeonjun thì thầm gì đó rồi phất tay, lọ hoa vô tội mới giây trước hãy còn đang khoe sắc giây sau đã bị một ngọn lửa thiêu cháy rụi.Cẩm chướng, chướng mắt.Soobin cụp mắt đầy tiếc nuối."Choi Soobin ơi Choi Soobin. Tôi đã nói gì với anh, anh còn nhớ chứ?"Không còn vẻ dửng dưng bỡn cợt nữa, Choi Yeonjun đứng từ trên cao ngạo nghễ nhìn xuống người đang nằm trên giường bệnh, mắt hắn nheo lại, tối sầm và đầy tính uy hiếp như thể một gã thợ săn đang nhìn vào con vật mà mình đặt trong tầm ngắm."Nhớ." Slytherin lớn hơn đáp."Và nó không bao gồm việc anh động lòng với người của tôi, đúng không?"Yeonjun lại hỏi với tông giọng đều đều chẳng mang theo chút cảm xúc nào, đây không hẳn là một câu hỏi mà giống như một kiểu trần thuật nhằm khẳng định sự việc nhiều hơn. Hắn cười khẩy, đưa một tay lên không trung và làm động tác bóp chặt.Ngay tức khắc Soobin cảm thấy cổ họng mình bị ai đó siết lấy đau đớn khôn cùng, mặt gã dần trở nên đỏ bừng rồi tím tái, hô hấp ngưng trệ bởi khí quản giờ phút này đã biến thành thứ vô dụng, không còn chức năng bơm và đẩy không khí ra khỏi phổi. Choi Yeonjun bằng cách nào đó đã có thể tấn công người khác mà không cần dùng tới đũa phép."Trả lời xem nào, hyung?" Yeonjun nhướng mày."Đ-đú..ng vậ..y."Soobin nói một cách khó khăn, cố không để bản thân ho sặc sụa nhưng bàn tay vô hình vẫn đang không buông tha cho gã, cảm giác tuyệt vọng như thể yết hầu sắp bị bóp ra thành bột vụn và địa ngục dần mở sẵn lối để gã tiến vào."Tốt." Yeonjun hạ tay xuống."Mong rằng về sau cậu Choi đây đừng phạm sai lầm thêm một lần nào nữa, hãy nhớ lấy mục đích của mình."Yeonjun ra khỏi bệnh thất, còn lại Choi Soobin vẫn đang lặng thinh hít từng ngụm khí, gã đưa tay lên vùng cổ suýt bị bóp gãy, há miệng thở một cách dồn dập. Chưa bao giờ Soobin thấy mình gần kề cái chết đến như vậy. Trong tích tắc vừa rồi, gã thực sử cảm nhận được sự sống đang mong manh dần đi, Yeonjun ban nãy đã thật sự có ý muốn giết gã.Chết vì ngạt thở hóa ra tuyệt vọng đến thế."À, tôi sẽ gọi người thay chăn mới cho anh."Đi tới ngưỡng cửa, Yeonjun bỗng ném lại một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me