LoveTruyen.Me

Yeongyu Anh Ay La Alpha Cua Toi

Đứng trước tiệm thuốc Beomgyu chần chừ mãi không vào trong ,cậu sợ lắm lỡ ra hai vạch thì biết tính sao đây, chắc đập đầu vào gối đăng xuất cho rồi, sau vài vòng đi qua đi lại trước tiệm thuốc thì cậu quyết định đi vào trong, thôi thì dù sao cũng đến tới cửa rồi bấm bụng mua đại đi chắc gì làm một lần đã dính đâu.

"Cô ơi..."

"Ơi, con mua gì?"

"Cô lấy cho con...3 cái...que thử thai " cậu cúi mặt nói không dám ngước lên nhìn cô bán thuốc, cậu sợ sẽ thấy ánh mắt đánh giá của người khác rằng cậu chỉ mới 17 tuổi đã đi mua que thử thai, ai biết được người ta nghĩ gì về mình chứ,mấy cái này nhạy cảm muốn chết.

Về tới nhà cậu nhanh chóng đọc hướng dẫn sử dụng rồi làm theo,trong thời gian chờ đợi cậu đứng ngồi không yên đi qua đi lại khắp phòng, lo lắng không biết kết quả ra sao, nở hoa hay bế tắc là nằm ở khúc này nè, cuối cùng 5p quyết định trôi qua cậu tiến tới xem, bàn tay run rẩy mà cầm cái que thử lên là... hai vạch wtf không thể nào, cậu tiếp tục coi hai cái que thử còn lại lòng cầu mong rằng không có cái nào hai vạch hết, nhưng mà trời không thương cậu rồi 3 cái que thử điều là hai vạch đỏ đậm hết...cậu có thai rồi.

Beomgyu trúng số độc đắc rồi ಥ⁠‿⁠ಥ

Giờ đập đầu vào gối là vừa rồi không còn gì để lưu luyến nữa, đùa thôi chuyện gì cũng phải từ từ để dâng chào cảm xúc nè ,Beomgyu không còn sức mà ngồi hẳn xuống sàn nhà tay cầm que thử thai mơ hồ không biết phải làm sao, dậy là còn 9 tháng nữa đẻ hả không thể chấp nhận được, rõ ràng là đã uống thuốc rồi mà sao vẫn dính dậy, hong lẽ Yeonjun mạnh tới dậy?, giờ thì biết phải làm với cái thai này đây ,cậu chỉ mới 17 tuổi, cậu còn quá trẻ để mang thai, rồi cha mẹ cậu sẽ như thế nào khi biết cậu có thai chứ, chắc là đuổi cậu ra khỏi nhà hoặc là từ cậu luôn, chưa gì đã thấy tương lai mù mịt rồi.

Beomgyu hoảng loạn cắn móng tay không biết phải làm sao ,cậu bắt đầu thấy sợ, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc

"Làm sao đây..."

"Có nên... có nên nói với Yeonjun không"

Cậu bối rối đi lại trong phòng chẳng biết phải làm gì, điều cậu nghĩ được bây giờ là phải nói cho Yeonjun biết, phải nói cho cái người cùng cậu tạo ra cái của nợ này, dù sao anh cũng là tác giả của cái bụng sắp to chình ình lên của cậu, nhưng mà nói sao đây hai người mới cãi nhau không lâu giờ biết đối mặt nói chuyện như thế nào.

Hong lẽ giờ nói tôi có bầu rồi cậu mau cưới tôi đi, no no, Beomgyu would never say that ◉⁠‿⁠◉

Cuối cùng cậu quyết định nói chuyện này với Yeonjun, dù sao thì anh cũng xứng đáng có một phần trách nhiệm với nòng nọc của mình.

Soobin đã chỉ đường đến nhà Yeonjun cho cậu, lần theo con đường Soobin nói mà bước đi và giờ cậu đang đứng trước một căn nhà lớn, nhà của Yeonjun giàu tới thế à, Beomgyu ngước nhìn căn nhà mà đầy ngưỡng mộ trong nó có khác gì lâu đài đâu, nhìn lại nhà của mình không bằng một góc sân nhà người ta nữa.

" Cháu đến tìm ai?" Một người phụ nữ bước ra tầm 50 tuổi hỏi cậu

"Dạ bác ơi cháu muốn gặp Yeonjun"

" Cậu tìm cậu chủ hả, mời vào nhà" người phụ nữ đẩy cửa ra mời cậu vào nhà

"Dạ không cần đâu ạ, bác có thể nói lại với cậu ấy giúp con, là Beomgyu muốn gặp cậu nói chút chuyện "

" Được rồi, cháu chờ xíu "

Hơn 5p chờ đợi cuối cùng cậu cũng thấy Yeonjun bước ra

"Đến đây kiếm tôi có chuyện gì?" khi nghe bác quản gia nói cậu đến kiếm anh, anh có hơi ngạc nhiên, thắc mắc sao cậu lại tới tận nhà tìm mình, không biết lại là chuyện tốt lành gì nữa đây.

" Chúng ta ra công viên nói chuyện đi"

"Có chuyện gì mà không nói ở đây được"

"Một chuyện rất quan trọng, nó liên quan đến mệnh hệ con cháu đời sau của cậu"

Yeonjun nhăn mặt nhìn cậu nói cái đéo gì không biết, cái gì mà mệnh hệ con cháu sau này, mới không gặp bao lâu mà cậu khùng thêm một level nữa hả???

***

Ở công viên

"Cậu muốn nói gì?" Yeonjun khoanh tay dựa vào ghế nhìn cậu hỏi

" Choi Yeonjun tôi tặng cậu quà sinh nhật, mặc dù tôi éo biết là ngày nào nhưng mà cái này cậu không nhận là không được đâu "

"Nói nhiều quá, có gì nói lẹ"

Beomgyu im lặng xoay người đưa tay lụt lội túi áo khoác lấy ra cái gì đó rồi dúi vào tay của Yeonjun.

Yeonjun nhìn cậu khó hiểu rồi nhìn vật trong tay mình, Oh my god cái gì đây, là...que thử thai còn là hai vạch đỏ chót, rồi nhìn là biết quy tính rồi, quà này lớn quá anh hơi rén rồi này.

" Cái thai chắc mới hơn 2 tháng thôi nhỉ"

"Ừ.."

" Chẳng phải cậu uống thuốc rồi sao"

"Uống thì uống, chứ tôi đâu biết cậu mạnh tới dậy, một phát ăn luôn "

" Giờ cậu tính sao"

"Cái câu này tôi phải hỏi cậu mới đúng "

" Bỏ nó đi.."

" Cái gì, cậu muốn tôi phá thai?"

"Ừ, chứ không lẽ cậu muốn sinh con cho tôi "

" Choi Yeonjun cậu khốn nạn vừa thôi, sống có lương tâm xíu đi..."

" Anh đây cái gì cũng có trừ lương tâm"

" Nếu tôi nói không phá thì sao?"

" Bỏ đi, không lẽ cậu muốn mang cái bụng bầu đi học, với lại nó chẳng phải chướng ngại với cậu sao, bỏ nó rồi cậu có thể thoải mái đến với tên Kang Taehyun kia..."

* Chát *

Beomgyu chịu hết nổi rồi cậu không thể nghe tiếp nữa, cậu vung tay tát vào mặt Yeonjun, 5 dấu tay mờ nhạt của cậu hiện dần trên mặt anh, không khí im lặng đến đáng sợ, mắt Beomgyu đỏ lên phủ một lớp sương mỏng chỉ cần chớp mắt là nước mắt rơi liền.

" Đồ tồi, không muốn nhận thì nói thẳng ra ông đây không làm phiền đến cậu nữa, không cần ăn nói độc mồm độc miệng thế đâu"

" Beomgyu cậu.."

"Không có chuyện phá thai gì ở đây hết, tôi sẽ tự sinh tự nuôi không cần đến cậu"

Nói rồi cậu lao nước mắt xoay người bỏ đi, không biết sao nhưng khi biết anh không cần cái thai này cậu thất vọng lắm cảm giác trái tim đau thắc lại như có con dao đâm vào ấy.

Rõ ràng chuyện này không nên xảy ra giữa hai người, điều là do sự hiếu kì cùng sự buông thả của tuổi trẻ, đêm đó cậu không thuốc ức chế anh thì không mang bao, lỗi lầm đều do hai người mà ra, nhưng mà cái người kia nỡ lòng nào nói bỏ con dễ dàng như dậy đã thế còn châm chọc cậu khó nghe như thế, cậu không muốn có thai nhưng không có nghĩa là cậu có ý định bỏ nó, làm dậy thì tội cho đứa bé lắm nó đâu có lỗi gì đâu.

Cậu cấm đầu chạy mà không có mục tiêu,giờ biết làm sao đây cái thai ngày càng to lên cậu còn phải đi học nữa, rồi tới lúc đó biết nói chuyện với cha mẹ sao đây, lúc này cậu rất muốn có ai đó ôm mình vào lòng rồi an ủi ,cậu đã nghĩ Yeonjun sẽ làm dậy với cậu nào ngờ sự thật phũ phàng đến đau thương.

Beomgyu đi đến trước nhà của Kai cậu bấm chuông ũ rũ đứng đợi, giờ cậu không biết tìm đến ai ngoài Kai cả, cậu cũng không dám về nhà nữa, chỉ còn một chỗ để đến là nhà của Kai thôi.

"Beomgyu đến chơi hả"

" Kai ơi... hức... hức" Beomgyu òa khóc lên khi thấy cậu, cậu không khóc đâu nhưng mà nước mắt không kiềm chế được

" Có chuyện gì dậy, nín đi vô nhà kể tớ nghe có chuyện gì" Kai hốt hoảng lên khi thấy Beomgyu khóc nức lên, liền lôi cậu vào nhà, lấy khăn giấy cho cậu lao nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me