1/1
Topic: Lúc otp chuẩn bị cưới nhau, tôi lục lại divorce era của họ.Yeonjun tò mò ấn vào phần bình luận, hầu hết mọi người đều thả ảnh trong giờ xanh._______“Beomgyu”“Yah Choi Beomgyu”Yeonjun không hiểu tại sao Choi Beomgyu lại không quay đầu lại, dù em ấy đang đứng trước mặt mình. Anh nhớ sáng nay khi hai người còn cười đùa rất vui vẻ, Beomgyu tựa đầu vào đùi anh, đôi mắt híp lại, má lúm một bên cũng lộ ra. Anh tiến thêm một chút, lúc sượt qua gương Yeonjun bỗng khựng lại.Tóc hồng? Khuôn mặt cũng trẻ hơn? Chết tiệt…Choi Yeonjun đã xuyên không về quá khứ của chính cuộc đời mình, còn là khoảng thời gian anh ghét cay ghét đắng nhất – BLUE HOUR. Thảo nào em ấy không quay lại, vì mối quan hệ của hai người thời điểm này tựa như sợi dây vậy, căng cứng và có thể đứt bất cứ lúc nào. Yeonjun tiến đến sát gương hơn nữa, tự tát vào mặt mình một cái. Đau thật, vậy không phải mơ. Nhưng anh đã làm gì để bị quay lại quá khứ vậy, thậm chí mới chợp mắt một chút thôi. Chợp mắt một chút…Phải rồi!“Anh buồn ngủ quá, hai mắt sắp díu lại rồi nè.”“Ngủ đi em canh cho."“Lỡ em đi mất thì sao?”“Khùng hả, có phải hồi đó nữa đâu.”Beomgyu vắt tay ngang người anh, nó gối đầu lên bụng anh nghe tiếng thở đều đều. Yeonjun yên tâm ngủ say rồi. “Beomgyu ah tay em đang chảy máu kìa!”Tiếng Soobin làm anh bừng tỉnh. Tay Beomgyu đang chảy rất nhiều máu, chúng nhỏ giọt xuống sàn nhưng dường như em ấy chẳng quan tâm lắm. Khuôn mặt xinh đẹp không có tí gợn sóng nào, Beomgyu bình tĩnh dùng băng gạc chặn miệng vết thương lại, không thuốc sát trùng, không xử lí vết thương. Yeonjun rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng anh nghĩ nếu anh có chạy lại hỏi han cũng chỉ nhận lại cái liếc mắt lạnh lùng của em ấy. Tất cả các thành viên khác đã quen với việc này. Taehyun thở dài, ánh mắt Huening Kai có chút lo lắng, Soobin chỉ nhìn cho đến khi kết thúc. Không ai nói gì, kể cả Yeonjun.“Sao thế?”Beomyu lười biếng hỏi khi phát hiện ra người anh cả cứ theo dõi mọi hành động của nó từ đầu đến cuối. Yeonjun giật mình, anh lúng túng.“Em có đau không?”Lần này nó nhíu mày, hai mắt ngước nhìn người kia. Yeonjun cảm giác Beomgyu rất muốn chửi anh nhưng cuối cùng chỉ dừng lại ở việc thở hắt một tiếng. Nó cầm theo bộ đồ được chuẩn bị sẵn ở ghế, rời khỏi phòng với tiếng đóng cửa không mấy nhẹ nhàng.“Yeonjun hyung…”Anh quay đầu theo hướng có tiếng gọi, là đứa em út. “Vừa nãy anh nói nếu cách duy nhất để giải tỏa là khiến bản thân bị thương thì cứ làm đi. Ít ra mình không còn bị tra tấn bởi cả hai thứ nữa.”Yeonjun sững người, những lời lẽ cay độc này do chính miệng anh nói sao?“Vì vậy Beomgyu hyung mới cắt vào tay. Anh hỏi anh ấy có đau không, em xin lỗi nhiều nhé, nó hệt như một sự mỉa mai vậy.”Trong phòng còn bốn người, ai cũng hiểu điều Huening Kai vừa nói.“Thôi thay quần áo đi rồi lên sân khấu.”Soobin lùa cả đám lại, tâm trạng Yeonjun như một mớ bòng bong. Anh đang ở trong cơ thể chính mình nhưng không thể kiểm soát được nó. Có những lúc anh chán ghét bản thể của mình trong quá khứ tới nỗi không bao giờ nhuộm lại màu tóc hay mặc lại những bộ trang phục đó nữa. Vị trí đứng được phân chia rõ ràng. Beomgyu đang cố đứng cách xa Yeonjun nhất có thể, anh cảm tưởng em ấy đang dành chỗ cho hai người nữa đứng cũng vừa. “Beomgyu” – anh gọi bằng giọng thì thầm.“Sao nữa?” – Beomgyu rít lên, nghe chẳng dễ chịu chút nào. “Đứng sát vào đây.”Đứa nhóc cố chấp, nó vờ như không nghe thấy và tiếp tục vũ đạo của mình. Ngay khi phần trình diễn kết thúc, mọi người đều đứng gần lại nhau, tạo dáng kết màn tuyệt đẹp cho fan xem. Chỉ có Beomgyu vẫn y nguyên, nó cứ đứng cạnh Yeonjun một khoảng làm anh khó hiểu vô cùng. Yeonjun nán lại chào mọi người trước khi vào cánh gà, anh nhớ tới nhóm của hiện tại. TXT đã đi được một quãng đường rất xa rồi, từ căn phòng bé tới sân vận động lấp đầy người hâm mộ, những tiếng hò reo cũng lớn dần theo thời gian. Nhưng ở thời điểm hiện tại khi nhóm mới ra mắt hơn một năm, đó là điều các thành viên chỉ dám mơ chứ chưa từng nghĩ tới. Trở về quá khứ lần nữa, Yeonjun thấy thương các em của mình, thương các bạn fan đã đồng hành cùng nhóm từ những ngày đầu tiên, thương cả những anh chị staff luôn tận tụy phía sau hậu trường. Và anh thương cả bạn nhỏ của mình - Choi Beomgyu. Yeonjun là người về kí túc xá sau cùng. Mấy đứa nhóc đã ngủ say, trên bàn vẫn để phần anh nửa phần gà vì anh thích ăn gà rán nhất. Yeonjun cười tràn nước mắt, anh mắng mấy đứa nhỏ toàn đồ ngốc nghếch.Đi qua cánh cửa quen thuộc, anh dừng lại, phân vân có nên gõ cửa hay không. Cốc cốc cốc"Soobin hyung ạ?""Không, anh Yeonjun đây. Anh vào nhé."Yeonjun không đợi Beomgyu đáp lại vì anh biết sẽ bị đuổi thẳng cổ ấy mà. Chi bằng trực tiếp xông vào, nếu kết cục vẫn y nguyên như vậy thì ít ra anh đã làm được điều mà "Yeonjun" năm ấy chưa từng làm. Beomgyu cuộn tròn trong chăn, dù thời tiết nóng muốn xổ mỡ. Nó ghét phải đối mặt với Choi Yeonjun, một chút cũng không muốn. Nhưng đợi mãi đối phương chẳng rời đi, hình như ga giường còn lún xuống một ít. "Beomgyu anh có chuyện muốn nói.""Chẳng phải trước đây đã nói nhiều lắm rồi sao?Anh nói một câu, nó đáp trả một câu. Yeonjun không tức giận, anh chỉ cười rồi nhích lại gần thêm chút. "Em không nhìn mặt anh cũng được. Anh vẫn muốn xin lỗi vì những gì đã xảy ra giữa chúng ta."Tự dưng nói đến đây anh thấy sống mũi mình cay cay. Beomgyu đâu phải đứa trẻ như vậy. Lần đầu hai người gặp nhau anh đã rất có hào cảm với em ấy, bé tí như cái kẹo, ăn ít nhưng lại nói rất nhiều. Beomgyu sống tình cảm, em ấy luôn có mặt mỗi khi ai đó gặp khó khăn. Chuyện gì đã xảy ra với sức khỏe em ấy, chuyện gì giữa cả hai người nữa. Chuyện gì đã đưa họ đến bước này. Yeonjun muốn được biết nên anh ấy mới vào đây. Cũng có thể ông trời muốn Yeonjun tháo đi nút thắt trong lòng năm ấy nên mới cho anh quay về quá khứ. "Anh nhớ những gì xảy ra giữa chúng ta à?"Âm thanh lí nhí phát ra.Đó là một ngày mưa tầm tã, khi cả nhóm vừa kết thúc fansign và di chuyển đến địa điểm tiếp theo, Yeonjun và Beomgyu đã xảy ra cuộc cãi vã trên xe. Thời ấy còn khó khăn, tất cả các thành viên đều ngồi chung một xe để tiết kiệm chi phí cho công ty. Soobin và Yeonjun ngồi hàng cuối, hai người đang xem lại sân khấu quảng bá thì Yeonjun đã nói rằng Beomgyu dường như tách ra khỏi cả nhóm. Soobin bảo do chấn thương ở đầu gối dẫn tới việc không thể nhảy dứt khoát động tác. Yeonjun lại nói nếu đã biết đầu gối quan trọng tới như vậy thì mình nên chăm chút bản thân kĩ càng một chút. Beomgyu bùng nổ, nó thậm chí còn không có thời gian ngủ mà người kia lại nói như sức khỏe là thứ đáng để nó bỏ bê. Yeonjun cũng không chịu nhường, bằng lời lẽ của người anh lớn hơn hai tuổi, anh nhất quyết cho rằng để bản thân xảy ra chuyện tức là không tôn trọng bản thân mình. Làm việc quá độ, lao lực khiến Beomgyu phải nằm viện trong thời gian ngắn. "Anh vẫn còn nhớ.""Em không nghĩ vì trận cãi nhau hôm ấy mà thành cớ sự tới tận bây giờ. Anh hứa sẽ chăm lo cho tất cả mọi người, vậy mà lúc em đi viện cả tuần liền anh không đến."Trong câu nói ấy, cả mười phần đều là thất vọng. "Anh có đến Beomgyu. Anh đến mà.""Thế sao em không thấy?"Ở thời điểm cả hai chán ghét nhau nhất, Yeonjun biết mình không có quyền đến nhìn mặt Beomgyu. "Nhưng anh chỉ dám đứng ngoài nhìn thôi. Anh sợ em kích động ảnh hưởng đến dây thần kinh và chân em. Nên anh chỉ đứng đó thôi. Mỗi đêm anh không ngủ được, anh lại đến trước cửa phòng bệnh của em và ngồi ở ghế bên ngoài. Có khi anh ngủ quên ở đó cho đến khi một người khác tới thăm em. Beomgyu à anh chưa từng quên đi em."Yeonjun chân thành giải thích từng chút một. Chuyện đã qua vẫn giống như cơn ác mộng, lâu lâu chúng ta vẫn mơ thấy hoặc thi thoảng gặp được ai đó hợp cạ, kể cho họ nghe bằng cách nhớ mang máng. Năm ấy Yeonjun đã không chọn cách này. Anh thậm chí còn lướt qua phòng Beomgyu và không có ý định gì thêm. Không phải anh không yêu Beomgyu. À thời điểm ấy đúng là không yêu thật. Vì anh không nghĩ sau này mình sẽ yêu. Yêu một người không phải gu, yêu một người bằng cả những năm tháng đau khổ cộng lại. Cuối cùng chú cún con từ từ bỏ chăn ra, vẫn chưa dám mở mắt nhìn anh.Nhưng chú ta khóc thút thít, hai má ửng hồng và tóc dính vào trán do đổ mồ hôi. Yeonjun trông xót xa vô cùng. Anh khẽ khàng hỏi."Anh ôm em một cái được không?"Nhận được cái gật đầu đồng ý, anh mới ôm ghì cún con vào lòng. Beomgyu tựa đầu vào vai anh, ấm ức lắm nên khóc mãi. Yeonjun biết ý, anh xoa lưng cho em nhỏ. "Đó dỗi anh vì chuyện đó mà không kể cho anh nghe.""Anh im đi, người ta áp lực lắm chứ bộ."Đúng rồi, chính vì lịch trình dày đặc cộng thêm khúc mắc chồng đống lên nhau nên không ai chịu mở lời trước, mới dẫn đến era Blue Hour huyền thoại năm ấy. Yeonjun không nói gì về chuyện anh xuyên không về đây, dù như nào anh cũng vẫn là Choi Yeonjun thôi. Đêm ấy dài, hai người ôm nhau chen chúc vào cái giường nhỏ xíu. Anh quên mất, chưa thành công nên kí túc xá cũng chưa được rộng rãi thoải mái như bây giờ. Điều hòa cũng chẳng có, Yeonjun quạt bằng tay cho em cả đêm. Khi anh mở mắt ra lần nữa, tất cả đã trở lại như cũ. Anh ngồi bật dậy khiến Choi Beomgyu nằm trên bụng đổ nhào về phía trước. "Sao đấy, anh thấy ác mộng hả?"Yeonjun lau mồ hôi trên trán, anh vớ lấy chiếc điện thoại cạnh bàn. Ngày 2 tháng 5 năm 2024Vậy là đã trở lại thực tại rồi."Anh đã ngủ bao lâu rồi?"Beomgyu nhìn điện thoại rồi lấm nhẩm đếm."Mới ba mươi phút thôi.""Nhanh thế thôi á...""Em biết anh nhớ em quá nên tỉnh dậy chứ gì."Tóc không còn màu hồng nữa, chuyển thành đen rồi. Yeonjun cười phá lên, hệt như bị ai nhập làm Beomgyu phát sợ. Anh ôm mặt nó rồi hôn chóc một cái lên mũi. "Ê còn người trong phòng đó ba...?""Kệ đi anh nhớ em thật đấy."Beomgyu chằng hiểu mô tê gì, nó thơm trả lại anh một cái vào má. "Khùng hết biết. Mai bị khui hẹn hò đừng có đổ tại số."Những chuyện tốt đẹp không đến nhiều lần. Yeonjun cảm ơn trời vì đã cho mình cơ hội thay đổi quá khứ. Yeonjun cũng cảm ơn bản thân mình vì cho dù quá khứ không được thay đổi, hiện tại anh vẫn chọn đúng người anh yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me