LoveTruyen.Me

Yeongyu Dreams

   Buổi chiều tà với ánh nắng rực lửa của hoàng hôn đang xen lẫn cùng màn đen của bóng tối, nhuốm đỏ một góc thư viện trường học.

   - Cậu đã từng nghe về nó chưa ?

   - Cái gì thế ?

   - Về cánh cổng trong giấc mơ ấy.

   Tại một góc thư viện nơi không được ánh đỏ của hoàng hôn chạm đến, cậu trai với mái tóc đen dài ngẩng mặt lên khỏi bàn sau một giấc mơ kéo dài. Choi Beomgyu đưa tay dụi mắt.
   Vừa định rời khỏi ghế để về nhà, lại nghe được câu chuyện đang dở của hai nữ sinh gần đó, em tò mò lại ngồi xuống, vờ như đang ngủ để nghe hết về cái "cánh cổng trong mơ" ấy.
   Dù sao về nhà cũng chẳng có gì làm, nằm đây nhiều chuyện một tí cũng không ảnh hưởng đến vấn đề giời gian.

   - Vậy thì cánh cổng đấy là gì ?

   Tiếp tục với câu chuyện, cô nàng nói với tông giọng trầm, mang lại một bầu không khí lạnh lẽo, u ám khiến ai nghe cũng phải lạnh sống lưng.

   - Người ta đồn rằng nếu cậu mơ thấy một cánh cổng ở bất cứ hình dạng nào, được đặt riêng lẻ ở một vị trí bất kì thì chắc chắn cánh cổng ấy không an toàn.

   - Làm sao lại biết nó không an toàn ? Cánh cổng ấy thì có gì chứ ?

   "Được đặt riêng lẻ ở một vị trí bất kì? Nghe như cổng thần kì của Doraemon ấy"_ Beomgyu nghĩ.

   - Đúng thế. Cánh cổng chẳng có gì đáng sợ cả.
Cô nàng nói với giọng đùa cợt nhã, khiến người đối diện bực tức mà đánh nhẹ lên vai bạn một cái.

   - Cậu toàn kể mấy chuyện gì đâu! Làm mất thời gian quá đấy.

   Cô gái đứng dậy bỏ về, mặc cho bạn mình đang níu kéo với mấy lời xin lỗi.
   "Tớ vẫn chưa nói hết mà..."
   Cửa thư viện đóng sầm lại, cô nàng ngồi trơ mắt nhìn bạn bỏ đi chẳng biết phản ứng như nào.
Không gian yên tĩnh, cả thư viện bây giờ chỉ còn được thắp sáng bởi ánh đỏ từ cửa sổ.

   Nghĩ ở đây chỉ có một mình, ánh sáng lại không đủ để đọc sách, cô gái thu dọn lại đồ đạc mà mình bày ra trên bàn trong lúc tán gẫu với người bạn.
   Bóng tối lan rộng dần, căn phòng thư viện rộng lớn cũng chỉ còn ít ỏi những vệt nắng đỏ từ hoàng hôn. Không gian tĩnh mịch, yên ắng có phâng đáng sợ.
   Chợt một giọng nói vang lên từ trong bóng tối khiến cô giật thót.

   - Vậy còn điều gì cậu vẫn chưa nói hết?

   Sóng lưng cô nàng lạnh toát, toàn thân khẽ run lên đưa mắt nhìn về nơi phát ra giọng nói.
   Cô nhìn kĩ, không biết thứ gì vừa phá vỡ bức tường thép bên trong mình. Thứ đó có một mái đầu đen, có đôi mắt to tròn, sóng mũi cao, mặc đồng phục trường X với những cái băng cá nhân đầy rẫy trên gò má và tay.
   Nhận ra thứ kia chỉ là một học sinh, là con người giống như mình, cô mới lấy lại bình tĩnh mà ngừng run rẩy. Nhưng chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, cô lại hoảng hốt khi nhận ra danh tính của người kia.
   Tay và mặt đầy rẫy những băng cá nhân, tóc dài không quá vai, mang theo một mùi thuốc sát trùng kinh tởm. Chẳng có ai ngoài học sinh cá biệt Choi Beomgyu lớp 11B.

   Nguy to rồi, cái tên này mỗi lần được nhắc đến chỉ toàn những tin "không lành mạnh". Một cái liếc mắt thôi cũng khiến người ta rùng mình kinh sợ. Đằng này lại đang nói chuyện trực tiếp với cô, có phải ngày tàn của cô đã đến rồi không?

   Nhìn thấy đối phương có vẻ không tự nhiên lắm, Choi Beomgyu liền hiểu được lí do.

   - Tôi không có nhiều thời gian đâu, ngồi xuống đấy và kể tiếp đi trước khi cậu về nhà với một bên mặt bị bầm tím.

   Beomgyu đương nhiên có rất nhiều thời gian để ngồi và bén rễ ngay cái thư viện này, nhưng vì tính tò mò nên đành đe chẳng thèm trấn an người đối diện đang sợ bị cậu ăn tươi nuốt sống.
   Cô nàng nghe cậu nói liền xanh mặt, lặp tức ngồi xuống nhưng vẫn im thin thít chẳng dám mở miệng lấy một lời.

   Đến khi Beomgyu bất lực mà giãn cơ mặt ra,
bày một dáng vẻ thân thiện hiếm có để trấn an  thì cô mới bắt đầu xin lỗi một tràng dài vì nghĩ rằng cậu đang mất kiên nhẫn và sắp đánh mình đến nơi rồi.

   - Xin lỗi cái gì chứ ? Cậu mà cứ lề mề như này mãi thì tôi mới phát bực đấy!

   - Xin lỗi! Tớ xin lỗi!
   Cô gái chỉ cười trừ, khi đã cảm thấy Beomgyu hoàn toàn vô hại và không có ý định động tay động chân với mình, cô mới an tâm phần nào và bắt đầu quay lại dáng vẻ bình thường.
   - Thế... cậu muốn tớ kể tiếp câu chuyện vừa nãy à?

   Choi Beomgyu gật đầu nôn nóng.

   - Chà! Không ngờ người như cậu mà cũng hứng thú với mấy chuyện này đấy.

   - Tôi thì làm sao chứ! Cũng là con người cả thôi!

   Cô nàng bật cười trước sự ngây thơ của em. Một học sinh cá biệt mang danh đầu gấu, nổi loạn, chuyên đi đánh nhau giờ lại ngồi trong phòng thư viện nghiêm túc muốn được người ta kể chuyện cho nghe ư ? Thật sự rất khó tin đấy.

   Không để Beomgyu mất kiên nhẫn, cô liền tiếp lời, đáp ứng cho sự tò mò và nôn nóng của em:

   - Cánh cổng xinh đẹp không hề đáng sợ, nhưng được ngăn cách bởi sự xinh đẹp sẽ là thứ đưa cậu đi đến cái chết hạnh phúc nhất. Là nơi mà cậu sẽ gặp được hắn ta...

   Beomgyu giật mình, tỉnh dậy sau một giấc mơ khó hiểu và chẳng nhớ quá nhiều về cái giấc mơ đấy.
Đã hơn 10 giờ tối, và em vẫn đang ở trong thư viện trường học.
Về nhà thôi, ngủ ở đây không thoải mái.

____________________________________

Tôi mắc bệnh lười bẩm sinh nên mấy tuần mới có hứng để đẻ thêm chap mới.
Mong ae thông cảm 😭

Có gì cứ cmt góp ý cho mình nhé, mình rất mong nhận xét từ mn ạ =))🫶

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me