Yeongyu Hoa Dien Vi
Sáng hôm sau beomgyu có chút mệt mỏi nên nằm nát bét bẹt ở trên giường, yeonjun thì ngược lại anh rất nhiệt tình mà dạy chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai, việc mà anh chẳng bao giờ làm. Taehyun sang phòng hai người ăn ké, cậu rất ngây thơ mà kể lại:- Tối qua có động đất.Beongyu đang uống hớp cà phê thì sặc ngay tại chỗ, mặt đỏ lự lên rồi quay đi chỗ khác. Tên ngốc mặt dày kia thì chả có vẻ gì quan tâm mà nhai quả trứng ngấu nghiến rồi hỏi: - Em không sao chứ ?- Động đất lần này rất lạ, nó kéo dài tới 2 tiếng. Beongyu có chút buồn cười với cậu em ngây thơ của mình. Cậu ta cả ngày chỉ nghiên cứu về con người nên chẳng biết gì về cuộc sống cả. Yeonjun lên tiếng:- Lát nữa tôi sẽ lên bưu điện thành phố.Taehyun có chút thắc mắc:- Anh yêu xa sao? Tháng nào anh cũng gửi thư vậy ?Beomgyu giải thích hộ:- Anh ta gửi thư cho em trai ở hà lan, họ là bạn thân.- À, em còn chẳng có bạn thân.Yeonjun trả lời một cách an ủi cho đứa em trai chỉ vùi đầu vào sách vở.- Cậu sẽ có bạn thân thôi, như anh với beomgyu.Beomgyu nghe được câu nói của anh ta, tâm tình tệ xuống liếc mắt lườm yeonjun một cái. Yeonjun cảm nhận được sát khí từ đằng sau, quay đầu lại thì thấy tên kia nhìn mình chằm chằm như sắp ăn thịt mình. Thậm chí Taehyun còn cảm nhận được cơn giận của beomgyu cậu ta chuồn về sớm với mấy quả táo vừa chôm được. Sau khi Taehyun về Beomgyu gằn giọng hỏi Yeonjun :- Bạn thân ? - Em muốn làm bố tôi à ? - Anh làm tình với bố mình ? - Tôi không nghĩ em bệnh thế đâu, gyu.Beomgyu tức giận nên không chịu ăn nữa mà ra góc phòng ngồi, cậu đọc báo, chẳng có chữ nào vào đầu cậu đâu nên đừng hỏi tin tức sáng nay là gì. Cậu chỉ đang giả vờ đọc để không quan tâm tới tên ngốc kia thôi. Yeonjun bình tĩnh ăn hết bữa sáng và ăn luôn đống đồ thừa lại của beomgyu, họ không giàu có, mấy bức tranh bán được bao nhiêu tiền chứ.
Yeonjun phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ của beomgyu, có lẽ đây là lần im lặng lâu nhất của cậu khi chuyển tới đây, chỉ sau lúc cậu ta ngủ.- Em có đi ra bưu điện với tôi không ?
Và bán luôn bức 'Đêm Sao' của em?- Đéo.- Đừng trẻ con như vậy, gyu - Tôi muốn đấm anh khi anh nói chúng ta là bạn.- Thôi nào em biết thừa quan hệ chúng ta là gì mà.- Là gì ?Yeonjun câm như hến, anh ta cũng chẳng biết quan hệ của họ là gì, họ chưa từng nói yêu nhau, họ là bạn nhưng làm gì có bạn nào làm tình với nhau. Yeonjun không trả lời mà khoác chiếc áo sơ mi vào rồi cài cúc, anh cứ đứng cài cúc rồi suy ngẫm. Beomgyu khó chịu vì anh không trả lời mình, cậu gắt lên và hỏi lại một lần nữa: - Quan hệ của chúng ta là gì ? Yeonjun ôm chầm beomgyu lại, thủ thỉ vào tai cậu: - Xin em, gyu à, cho anh ôm em một chút thôi.- Không,buông ra!- Xin em.Beomgyu cứ đứng thế cho yeonjun ôm, anh yếu đuối như vậy sao ? Anh run rẩy khi ôm beomgyu, yeonjun hỏi:- Em chịu được chứ ?- Chịu gì ?- Nếu yêu tôi em sẽ rất đau khổ, chúng ta đều là đàn ông.- Anh sẽ làm tôi đau khổ sao ?- Không, gyu à.- Chỉ cần đừng làm tôi chán ghét để phải rời bỏ anh.Yeonjun siết chặt cái ôm hơn, khiến beomgyu nhỏ bé khó thở.- Cảm ơn em, cảm ơn em, cảm ơn rất nhiều, gyu à anh yêu em.- Đồ sến súa!Cậu đẩy anh ra đi đến chỗ mắc treo chọn một chiếc áo thật đẹp. Thấy yeonjun cứ đứng như tên ngốc ở một chỗ, beomgyu mới gọi: - Anh bị ngơ à ? Yeonjun quay sang cười với beomgyu, nụ cười đần nhất mà cậu thấy yeonjun nhìn giống mấy đứa trẻ đao gặp chuyện vui rồi cười hề hề như tên ngốc, nhưng cậu không hề thấy ghét nó, nó đáng yêu mà ngộ ha.- Ta cần đến bưu điện tôi sẽ bán bức tranh.- Thật sao ?- Thật cái đéo gì ?- Em bán nó sao ?- Sao không ?- Em vẽ tôi mà sao lại bán đi.- Được thôi, tôi sẽ giữ lại, chúng ta sẽ ăn bánh mì không.Yeonjun có chút chạnh lòng, anh lên tiếng.- Tôi sẽ trở nên thật giàu có !( từ chap này yeonjun sẽ gọi beomgyu là em nha kkk)
Yeonjun phá vỡ sự im lặng đến đáng sợ của beomgyu, có lẽ đây là lần im lặng lâu nhất của cậu khi chuyển tới đây, chỉ sau lúc cậu ta ngủ.- Em có đi ra bưu điện với tôi không ?
Và bán luôn bức 'Đêm Sao' của em?- Đéo.- Đừng trẻ con như vậy, gyu - Tôi muốn đấm anh khi anh nói chúng ta là bạn.- Thôi nào em biết thừa quan hệ chúng ta là gì mà.- Là gì ?Yeonjun câm như hến, anh ta cũng chẳng biết quan hệ của họ là gì, họ chưa từng nói yêu nhau, họ là bạn nhưng làm gì có bạn nào làm tình với nhau. Yeonjun không trả lời mà khoác chiếc áo sơ mi vào rồi cài cúc, anh cứ đứng cài cúc rồi suy ngẫm. Beomgyu khó chịu vì anh không trả lời mình, cậu gắt lên và hỏi lại một lần nữa: - Quan hệ của chúng ta là gì ? Yeonjun ôm chầm beomgyu lại, thủ thỉ vào tai cậu: - Xin em, gyu à, cho anh ôm em một chút thôi.- Không,buông ra!- Xin em.Beomgyu cứ đứng thế cho yeonjun ôm, anh yếu đuối như vậy sao ? Anh run rẩy khi ôm beomgyu, yeonjun hỏi:- Em chịu được chứ ?- Chịu gì ?- Nếu yêu tôi em sẽ rất đau khổ, chúng ta đều là đàn ông.- Anh sẽ làm tôi đau khổ sao ?- Không, gyu à.- Chỉ cần đừng làm tôi chán ghét để phải rời bỏ anh.Yeonjun siết chặt cái ôm hơn, khiến beomgyu nhỏ bé khó thở.- Cảm ơn em, cảm ơn em, cảm ơn rất nhiều, gyu à anh yêu em.- Đồ sến súa!Cậu đẩy anh ra đi đến chỗ mắc treo chọn một chiếc áo thật đẹp. Thấy yeonjun cứ đứng như tên ngốc ở một chỗ, beomgyu mới gọi: - Anh bị ngơ à ? Yeonjun quay sang cười với beomgyu, nụ cười đần nhất mà cậu thấy yeonjun nhìn giống mấy đứa trẻ đao gặp chuyện vui rồi cười hề hề như tên ngốc, nhưng cậu không hề thấy ghét nó, nó đáng yêu mà ngộ ha.- Ta cần đến bưu điện tôi sẽ bán bức tranh.- Thật sao ?- Thật cái đéo gì ?- Em bán nó sao ?- Sao không ?- Em vẽ tôi mà sao lại bán đi.- Được thôi, tôi sẽ giữ lại, chúng ta sẽ ăn bánh mì không.Yeonjun có chút chạnh lòng, anh lên tiếng.- Tôi sẽ trở nên thật giàu có !( từ chap này yeonjun sẽ gọi beomgyu là em nha kkk)
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me