LoveTruyen.Me

Yeongyu Hoa Dien Vi

Taehyun cùng Beongyu đứng trước cửa phòng Yeonjun ở bên trong đập phá, anh phá vỡ hết đồ đạc, màu vẽ phun đầy lên ga giường. Khi anh cầm bức 'Đêm Sao' của cậu lên định đập xuống. Beongyu không thể trơ mắt đứng nhìn nữa, anh đã đụng đến giới hạn của cậu, beomgyu hét lên vì cậu điên thật rồi :

- Dừng lại, đồ điên, tôi còn không dám bán nó, nếu anh đập chúng ta chia tay.

Yeonjun  không đoái hoài đến lời beomgyu  anh đập bức tranh xuống, khung gỗ trong bức tranh gẫy ra làm đôi, đâm rách bức vẽ của beomgyu. Nước mắt beomgyu rơi xuống, cậu khóc rồi, cậu lại hét lên với mức âm thanh 1000 db mà quát

- Yeonjun, chia tay đi !

Yeonjun mới dừng lại nhìn về phía beomgyu bằng đôi mắt ngấn lệ, mắt đỏ hiện cả dây thần kinh, anh quỳ xuống, yeonjun đã bất lực rồi, sợi dây nắm giữ cuộc đời anh đòi bỏ anh đi. Đầu gối cụng mạnh vào sàn đè lên vài miếng sứ vỡ, chân yeonjun chảy máu. Taehyun cuống cuồng đi tìm bông cầm máu cho yeonjun, beomgyu tỏ ra không hề quan tâm lấy tay lau nước mắt còn xót lại bước đến tủ quần áo chuẩn bị thu dọn.

- Xin em, beomgyu đừng rời bỏ anh !

- Không, tôi có thể sống chung với thằng điên như anh sao ?

Yeonjun sợ, rất sợ, nỗi đau mất bố cùng với việc người yêu đòi rời bỏ anh, yeonjun nắm lấy tay beomgyu:

- Tôi yêu em, làm ơn ... Đừng rời đi..

- Yêu á, anh thậm chí còn đ dám nắm tay tôi, chia tay đi !

Lần đầu yeonjun thấy beomgyu kiên quyết như vậy, yeonjun cầm lấy con dao bên cạnh dí vào cổ beomgyu.

- Nếu em rời đi tôi sẽ giết em.

Beomgyu có chút bất ngờ, người cậu yêu điên rồ đến mức này sao, beomgyu cũng sợ, sợ anh ta sẽ giết mình thật.

- Giết đi.

Con dao cùn dí vào cổ, có xước một chút, máu từ lưỡi dao rỉ ra. Đột nhiên yeonjun rời con dao lên tai mình, anh cứa thẳng xuống. Máu phụt lên mặt beomgyu, tai yeonjun đứt lìa ra, máu tuôn ra không ngớt nhuộm đỏ nửa khuôn mặt điển trai kia cùng chiếc áo sơ mi trắng đã cũ của anh ta.

- Tôi sợ hãi con người anh.

Beomgyu đẩy anh ra chạy ra ngoài mà không mang theo gì, cậu phải rời đi, anh ta sẽ giết cậu sớm thôi.

Taehyun cầm theo thuốc vào, cảnh tượng hãi hùng đập vào mắt chàng bác sĩ trẻ, yeonjun nửa mặt toàn máu cùng nước mắt đang dựa vào tường, tay cầm con dao cùn cứ thế mà rạch liên tiếp vào tay.

- Yeonjun à, anh bình tĩnh nghe em nói... Bỏ dao xuống.

- Beongyu bỏ đi rồi.

- Nghe em này, anh phải mang anh ấy về.

- Anh phải làm gì ?

- Ta lau vết thương nhé !

............

Yeonjun cố gắng tìm đến chỗ ở của beomgyu, cậu ấy chuyển đến thành phố khác, anh đã dốc hết tiền trong để
tìm đến cậu. Đi chuyến tàu nơi mà beomgyu cùng anh rất muốn lên cùng nhau, họ muốn cùng nhau đến biển, dạo quanh cùng trời cuối đất. Nhưng lần này yeonjun đi một mình, anh đi để tìm lại tình yêu của đời mình.

Anh đi khắp thành phố, từng nơi đều hỏi có ai thấy hình bóng người anh thương ở đâu không, gần chiều tối anh tìm được nơi cậu ở. Chủ nhà không cho anh vào mặc kệ anh cầu xin hết lời, anh chỉ còn cách đừng nhìn lên cửa sổ, anh tin beomgyu sẽ ở căn phòng có cửa sổ vì cậu thích ánh nắng.

Yeonjun hét lớn mấy lần, anh đứng đợi cho đến khi mặt trời lặn, ánh đèn đường lập loè không đủ để anh nhìn lên chiếc cửa sổ xinh đẹp kia để chờ bóng hình người thương. Anh đốt 1 đống lửa, anh cầu xin hết lần này đến lần khác, khi đã vô vọng yeonjun cho tay vào đống lửa đang cháy kia, mặc kệ sức nóng thiêu đốt đang bao trùm lấy bàn tay người hoạ sĩ, anh hét lên :

- Xin hãy cho tôi nhìn em khi tay tôi còn ở trong lửa.

Chiếc cửa sổ đó cũng mở ra cùng với bóng hình người anh chờ đợi, beomgyu biết yeonjun nói là sẽ làm, cậu trả lời lại :

- Chết ở nơi khác đừng có chết ở đây.

Rồi cậu đóng cửa lại, dựa người vào tường mà khóc nấc lên, cậu yêu anh không ? Có, cậu yêu anh, rất nhiều.
Rời xa anh trái tim này cô quạnh đến mức đau xé tâm can, nhưng quay lại thì không thể, với tính cách của yeonjun một ngày nào đó hai người sẽ chết cùng nhau thôi.

Yeonjun vẫn để tay trong đống lửa ánh mắt luôn kiên định nhìn về nơi kia. Bà chủ nhà beomgyu ra hắt một xô nước vào đống lửa :

- Cậu hoạ sĩ, cậu muốn làm ăn mày sao ? Cậu muốn làm thịt xông khói trước cửa nhà tôi à ?

Yeonjun nhìn lên người phụ nữ trước mặt, anh cố gắng cậu xin một lần nữa.

- Làm ơn cho cháu gặp beomgyu !

- Đi về đi, nó không muốn gặp cậu.

Yeonjun chết tâm thật rồi, người duy nhất anh muốn không cần anh nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me