Yeongyu Ket Thuc Tham Lang
Cuối tháng bảy .Cơn mưa bất chợt rột rửa những nổi ưu phiền, cũng cuốn đi sạch mọi cảm xúc.Beomgyu hít vào từng hơi nặng nhọc. Thở dài thườn thượt. Mùi ẩm bốc lên từ đất vốn dĩ không dễ chịu. Tiếng hồi chuông cách bốn giây lại đều đặn vang lên càng khiến em nặng lòng.Cuối cùng, gã ta cũng chấp thuận tiếp nhận cuộc gọi.[ Alo? ]"Anh Yeonjun, là em đây." Beomgyu hồi đáp. Chất giọng êm dịu đi rõ ràng khi trò chuyện với người em thương. Dù chỉ là một nhịp thở từ gã, cũng là âm thanh em trân quý nhất trần đời. "Khi nãy em ra ngoài mua vài món đồ nhưng lơ đãng quên mang theo ô mất rồi. Anh Yeonjun có thể tới đón em không?"[ Anh không có thời gian. Em không thể tự bắt xe về à? Em là trẻ con hay sao mà cần người đưa đón? ]Bàn tay cầm điện thoại của em rung lên. Beomgyu ngước nhìn từng đám mây cuồn cuộn kéo tới giữa màn đêm tĩnh mịch. "Em chỉ muốn gặp anh thôi, cả hôm qua anh đã không về nhà còn gì."[ Anh phải bận bù đầu đi làm để kiếm tiền chẳng phải là vì em à? Bây giờ em lại giở giọng quở trách anh, em đang nghĩ cái quái gì trong đầu vậy? ]Gã ta lại lớn tiếng với em rồi. Gần đây luôn như thế, túi đựng mấy kem hộp bạc hà sô cô la bị em bóp siết. Hằn vệt đỏ qua từng kẽ ngón tay thon gọn. Em khẽ chớp mí mắt vài lần để xua đi màn nước chặn tầm nhìn. "Em không có ý đó, em xin lỗi. Anh làm việc chăm chỉ và về sớm nhé, em chờ anh ở nhà."[ Nếu không có gì quan trọng thì đừng gọi cho anh, em đang làm phiền anh đấy. ]Trước khi âm thanh đứt kết nối vang lên, tiếng chậc lưỡi chán chường của gã truyền qua tai Beomgyu mồn một. Cứ như có hàng ngàn mũi dao đang cận kề mổ xẻ máu thịt em. Tự lúc nào, tình yêu của em và gã ngột ngạt đến mức như vậy? Beomgyu không nhận ra.Em buồn bã vô cùng. Lồng ngực trái hô hấp càng khó khăn, gã lạnh nhạt, và những trò làm nũng hay việc em la hét ầm lên để thu hút sự chú ý của gã cũng không còn tí tác dụng nào. Giờ đây, Yeonjun chỉ xem em là một lựa chọn. Không phải là một ngoại lệ, một ưu tiên như trước kia nữa rồi.Gã còn yêu em nhiều lắm mà, đúng chứ? Tiếc quá, chỉ có mình em dằn vặt như thế thôi. Gã thì không bận lòng nhiều thế đâu.Sồ lần gã ta trở về nhà trong tháng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Một cái đối mắt đã khó khăn chứ kể gì đến một cái nắm tay hay ôm ấp. Gã còn chẳng đành trao cho em nụ hôn nào vào mỗi buổi sáng. Những thứ thường nhật hồi trước lại là điều xa xỉ ở thời điểm hiện tại.Beomgyu trở lại cửa hàng tiện lợi mua chiếc ô mới. Em đi vài bước dọc con đường, gió thổi mấy đợt lạnh thấu xương vào tấm lưng gầy đơn độc giữa một biển ô rực rỡ sắc màu sánh vai cùng nhau. Trời đã tối đen, cơn mưa ào ạt chưa khi nào ngừng nghỉ.Kể cả những chú mèo hoang bên lề đường, cũng nương tựa lẫn nhau để sưởi ấm trong màn mưa. Trong những ánh đèn lập loè.Beomgyu đơn thuần cong môi mỉm cười, gò má nâng lên trong khi đôi mắt không híp lại tí nào. Cổ họng tràn lên cảm giác nghẹn đắng khó tả.Đêm nay, làm gì có ai cô đơn. Chỉ mỗi mình em bị vứt bỏ thôi. Cái lạnh buốt đứt da đứt thịt lại khiến em càng thấy nhớ gã quá. "Anh Yeonjun, anh của ngày xưa sẽ trở về bên em thôi, phải không anh?"Anh sắp tới rồi đây, thêm xiu xíu nữa thôi à. Bé gấu cưng của anh không được dầm mưa về một mình đâu nha.Beomgyu bị nhiễm cảm thì anh sẽ đau lòng đứt ruột gan luôn đó.Anh không bận gì hết, có việc gì quan trọng hơn em sao? Chờ anh nhé, Kkyu ơi, Kkyu à.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me