Yeongyu Ket Thuc Tham Lang
Beomgyu chớp mắt vài cái, vết cắt dài ngoằn ngay khớp ngón tay đã được băng bó cặn kẽ. Cũng không còn thấy đau nữa.Căn hộ xa xỉ hoà nhập vào màn đêm đen. Em dành mấy phút suy nghĩ, vì em không có tâm trạng ăn tối. Nên tiếp theo phải làm gì, vẫn cần suy xét thấu đáo.Cuối cùng, Beomgyu nhớ ra rồi, em phải dọn dẹp lại phòng."Anh Yeonjun sẽ khó chịu lắm nếu mình không trả lại mọi thứ đàng hoàng như cũ." Em tự nhủ, bước vào phòng ngủ của gã. Là của gã,chứ không phải của em và gã.Bàn làm việc đã ngăn nắp sẵn, em chỉ việc lau qua một lượt là đủ. Beomgyu bỗng dưng bị thu hút bởi chiếc Hoodie treo trên kệ áo cạnh tủ. À, là quà em từng tặng gã đây mà.Em mân mê nó trong tay, ánh mắt hạ xuống buồn rầu. Để ý vết ố nhơ nhuốc chẳng thể tẩy sạch, nhớ lại cuộc trò chuyện đó. Chỉ vài ngày sau khi em tặng chiếc áo này cho gã.Đôi môi nhợt nhạt mấp máy như in cách em từng làm ầm ỉ với gã trong quá khứ. "Yeonjun, vết này là gì đây? Em không giặt sạch được. Sao anh lại làm bẩn thế?"Phản ứng dửng dưng gã phô bày khi bị em tra hỏi, không hề phai nhoà trong tim Beomgyu. Thời gian gần đây, em đôi lúc hay lơ là, đầu óc không mấy minh mẫn. Ấy vậy mà, lúc đó, gã nói những gì. Em một chút cũng chưa từng quên.Do anh đang cần gấp chỗ làm việc, mặt bàn hơi bẩn nhưng không có khăn giấy kế bên nên anh chỉ dùng nó để thay thế thôi mà.Dù gì cũng chỉ lau qua có một lần, ai để ý nó lại như thế đâu? Em lớn tiếng như vậy làm gì chứ?Mím môi, em dường như đã cảm thấy thất vọng lắm. Gã luôn miệng bảo rằng gã hiểu em hơn cả bản thân em. Yeonjun có từng thật sự hiểu cho cảm xúc của em không? Chiếc áo Hoodie đó, gã nhìn nhận nó chỉ đáng một tấm giẻ lau không hơn không kém. Trong khi Beomgyu đã dành hai tuần để tự tay chọn lựa. Dằn vặt mãi mới dám mua, tỉ mỉ gói quà, tự tay tặng gã.Em ngồi bất thần trên giường, đáy mắt dao động mãnh liệt. Nghĩ đến đôi giày thể thao năm nào gã tặng cho em, vẫn hãy còn mới toanh. Beomgyu trân trọng gã biết nhường nào.Lần nữa lấy ra điện thoại, ngón tay run rẩy lướt dọc danh bạ ưu tiên một con người. Em lại đang định làm phiền gã? Dòng suy nghĩ lẩn quẩn ăn mòn trái tim.Nhưng cuối cùng, Beomgyu không gọi cho gã nữa, em tìm một người khác. Vì hôm nay em đã đủ tuyệt vọng rồi.[Alo?]"Anh Soobin, là em." Chuông chưa đổ tới ba hồi, hắn đã bắt máy rồi. Em kéo lên một nụ cười gượng gạo.[ Anh đây, có chuyện gì à? Sao lại gọi anh giờ này thế? ]Giọng hắn ta nhẹ tênh, em đoán rằng hắn đang cười khi nói. Thật may vì em đã không làm Soobin cảm thấy phiền phức. "Anh đã ăn gì chưa đấy?"[...][Có chuyện gì phải không em?]"K-Không có, em quan tâm anh là điều kì lạ à?". Beomgyu không hề nhận ra, giọng em run rẩy cỡ nào. Tựa như đang kiềm nén rất nhiều thứ.[ Đừng giấu ann nhé, anh Yeonjun lại làm em buồn đúng không? Em có bao giờ gọi điện hỏi anh mấy câu phổ thông như thế bao giờ đâu.]Em gắng gượng nặn ra một nụ cười để hắn an tâm. "Em đang vui mà, anh nghe tiếng em cười chứ? Em chỉ muốn trò chuyện với anh xíu thôi à."[ Beomgyu à, thà rằng em hét lên với anh. Cứ than vãn hay nói xấu sau lưng anh Yeonjun cho bõ ghét như trước đi. Đừng có cưỡng ép mình chịu đựng một cách ngu ngốc như thế.]Hắn tiếp lời.[ Anh sẽ xem em là em bé đó, mà em bé thì không chịu nỗi tổn thương đâu. Anh đang ở đây nè, có gì kể anh nghe đi em.]Beomgyu trượt dài xuống cạnh giường, em đưa một tay bóp chặt lấy môi miệng để ngăn tiếng nấc tràn khỏi cổ họng. Mấy giọt nước mắt mặn chát len lỏi qua lớp băng trắng, chảy dọc kẽ ngón tay xuống cằm.Bên ngoài đã dừng mưa vài phút trước, có lẽ vì ông trời chẳng muốn khóc thay em nữa. Beomgyu buộc phải thành thật với những nổi đau mà em luôn cố lờ đi.Đối mặt với chúng một lần.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me