Yeongyu Strawberry Cake
Beomgyu, hiện tại đã một sinh viên năm 3 tại một trường đại học danh tiếng, đang bước vào năm cuối cấp với hy vọng sẽ hoàn thành tốt mọi thứ trước khi ra trưởng trải nghiệm mọi thứ. Từ khi bước chân vào trường đại học, mặc dù bận rộn với việc học tập, em vẫn kiên trì duy trì công việc bán thời gian để lo liệu cho bản thân. Những ngày tháng cuối cấp 3 ròng rã vật lộn với tiếng ồn ào của lớp học và nhịp độ công việc hối hả khiến Beomgyu thỉnh thoảng cảm thấy mệt mỏi, nhưng trước thềm vào đại học, em đã gặp được anh, Yeonjun. Từ lần đầu tiên gặp, Yeonjun đã vô cùng dịu dàng với với em. Lúc mới tốt nghiệp cấp 3, khi Beomgyu còn đang đau đầu sắp xếp hồ sơ mọi thứ để đi thi đại học thì anh đã sắp học xong năm 2 đại học, nhưng anh hiểu cái cảm giác lo lắng sợ hãi khi thi đại học nên cả mùa hè năm ấy, kể từ khi gặp được em, anh luôn bên Beomgyu, lắng nghe mọi chia sẻ của em, hỗ trợ mọi thứ có thể từ khoản ăn uống của em tới mảng học hành.. Giờ đây em đã là sinh viên năm 3 ni vui được gặp gỡ và chia sẻ thời gian bên người yêu lại luôn là nguồn động lực giúp em vượt qua mọi khó khăn và áp lực cuối cấp.Còn Yeonjun, nay không còn là một vị sinh viên đại học mà đã là một người quyền lực hơn nắm giữ vị trí giám đốc tại một công ty văn phòng có tiếng giữa trung tâm thành phố, sở hữu khối tài sản khá khủng. Số tiền anh có hoàn toàn có thể bao nuôi được người yêu của ảnh, Yeonjun muốn để em được tập trung hoàn toàn vào việc học hành mà không phải lo lắng về vấn đề tài chính, thế nhưng Beomgyu lại chẳng chịu nghe. Thứ nhất em đã gắn bó với công việc bán thời gian từ giữa năm nhất rồi, em cũng thích công việc này nhưng chiủ yếu là vì em không muốn phải hoàn toàn dựa dẫm vào Yeonjun. Yeonjun biết bé nhà mình muốn được tiếp tục công việc ấy và ẻm cam kết với anh rằng nếu cảm thấy quá sức sẽ nghỉ ngay rồi lại còn dùng mắt cún long lanh nhìn Yeonjun nên anh cũng chỉ đành miễn cưỡng đồng ý cho Beomgyu tiếp tục đi làm thêm. Rồi mỗi khi nhìn thấy Beomgyu mệt mỏi, Yeonjun lại không khỏi lo lắng và cảm thấy áy náy khi đã đồng ý cho em tiếp tục cái công việc đã sớm rút cạn năng lượng của Beomgyu, nhưng rồi Yeonjun vẫn tôn trọng quyết định của người yêu mình.***Hôm nay là ngày kỉ niêm 3 năm yêu nhau của Beomgyu và Yeonjun. Ngày 26 tháng 6, trời đã sớm tàn nhưng Yeonjun với trọng trách quan trọng ở công ty vẫn đang vẫn miệt mài với những hợp đồng quan trọng cần hoàn thiện trước hạn, hoàn toàn quên béng mất rằng hôm nay là ngày kỷ niệm 3 năm tình yêu của anh và bé nhỏ nhà mìnhTrong khi đó, Beomgyu đã tan học rồi xin nghỉ buổi làm thêm để sớm về với căn hộ nhỏ xinh mà cả Yeonjun đã mua cho cả hai ở chung khi kỉ niệm 1 năm ngày yêu nhau. Vừa bước chân vào mái ấm của cả hai, Beomgyu nhanh chóng thu dọn căn hộ, chuẩn bị mọi thứ để tạo bất ngờ cho Yeonjun. Trước hết, em vội vàng ra ngoài để mua những nguyên liệu cần thiết để làm món bánh dâu - món ăn yêu thích của em và Yeonjun cũng thích chúng vì em thích chúng.Khi đến cửa hàng trái cây, Beomgyu tìm kiếm những quả dâu tươi ngon nhất. Lựa một hồi mà không được thế là gấu nhỏ lại hậm hực đến quầy hàng, gặp người bán trái cây và lấy lại bình tĩnh rồi hỏi:"Chào chị ạ, em muốn mua một ít dâu để làm bánh kem, liệu chị có thể tư vấn hay giúp em chọn vài quả được không ạ."Người bán trái cây nhìn Beomgyu với một nụ cười nhẹ, rồi cẩn thận chỉ cho Beomgyu cách chọn dâu như nào cho đúng nhưng bằng một cách nào đó, hoặc do Beomgyu cứ luống cuống nên chị bán hàng lại thành ra chọn lọc từng quả dâu hộ em luôn. Chỉ một lúc sau, Beomgyu, nhờ sự giúp đỡ của chị nhân viên, đã lựa được một hộp đựng đầy những quả dâu tươi, mọng nước. Chị nhân viên bán hoa quả cho em sau đó đã nhanh chóng gói lại cho em rồi đưa cho em"Đây, chị đã gói lại dâu cho em rồi nhé, cửa hàng chúng tôi mong những quả dâu này có thể giúp món bánh của em thêm ngon miệng."Beomgyu cảm ơn người bán hàng, rồi nhanh chóng lon ton trở về nhà như trẻ lên 3, háo hức muốn bắt tay vào làm món bánh dâu đặc biệt này. Về tới căn nhà nhỏ, em nhanh chóng bước vào bếp, lấy ra nào là bột mì rồi trứng và ti tỷ thứ khác, em trộn trộn ngoáy ngoáy tới bột dính đầy mặt trông đến là đáng yêu thì mãi cũng cũng xong được cốt bánh bông lan chính. Em nướng bánh chín, mở lò nướng ra thì mùi thơm ngọt ngào lan tỏa khắp căn bếp, Beomgyu tươi cười vì biết Yeonjun sẽ thích lắm cho xem. Em bắt kem lên bánh, trang trí nó cùng với những quả dâu tây lúc nãy. Hì hục một hồi cũng xong, Beomgyu đưa tay lên quẹt mồ hôi trên trán rồi lại đứng ngắm nhìn thành phẩm một buổi chiều của mình. Trời cũng dần trở tối, em cũng đã nấu xong bữa tối cho cả hai, cũng đã cẩn thận cất đi chiếc bánh mà em đã làm.***Em lo lắng nhìn đồng hồ, phân vân không biết Yeonjun đang ở đâu và đang làm gì. Beomgyu đã dọn xong cả căn bếp bừa bộn bị mình quậy phá, chuẩn bị bữa tối và đã có một kế hoạch hoàn hảo cho tối nay, em hy vọng tạo nên một bất ngờ ngọt ngào cho ngày đặc biệt này. Nhưng càng chờ đợi, Beomgyu càng trở nên bồn chồn khi kim phút cứ từng chút từng chút dịch chuyển. Đã là 6 giờ 57, em vẫn chưa thấy dấu hiệu gì cho thấy người yêu của mình đang chuẩn bị về, em lo lắng không biết liệu Yeonjun có về nhà đúng giờ như mọi khi để cùng em đón bữa tiệc kỷ niệm nho nhỏ này của hai người hay không.Tới giờ, em vẫn chưa thấy Yeonjun về. Bình thường, nếu anh không về hay về muộn đều báo em một tiếng mà hôm nay lại chẳng có tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh nói rằng anh về muộn mà phía Yeonjun thì đang cắm mặt vào đống tài liệu chưa giải quyết xong, quên béng đi chuyện hôm nay là ngày kỉ niệm của hai người. Beomgyu đứng trong bếp hồi lâu vẫn không thấy động tĩnh gì cũng chẳng biết Yeonjun phía kia đang làm sao, em có gọi thử một cuộc điện thoại thì nghe thấy anh gấp gáp trả lời, nói rằng anh đang rất bận và sẽ về muộn rồi rối rít xin lỗi vì đã để em đợi. Beomgyu biết anh sẽ về muộn hơn thường ngày bèn ra sofa đợi anh về, em đợi đến tận tối muộn cho dù em có đói cũng chẳng ăn trước. Hôm nay, em muốn đợi anh về để cùng nhau tổ chức bữa tiệc nhỏ một cách trọn vẹn nhất. Thế nhưng sau một ngày học tập trên trường rồi lại hì hục làm này làm kia chuẩn bị cho ngày kỉ niệm, em lại thiếp đi trên sofa lúc nào không hay. ***Yeonjun vừa bước qua cánh của tiến vào nhà thì thứ đầu tiên đập vào mắt anh là một Beomgyu nhỏ bé đang im lặng ngồi im ở sofa. Tiến tới Yeonjun mới biết em đang ngủ. Đau lòng chứ. Anh áy náy lo lắng vô cùng khi thấy Beomgyu say giấc ở cái nơi lạnh lẽo này. Yeonjun biết mình đã hoàn toàn quên mất ngày kỉ niệm quan trọng của em và mình, càng tệ hơn khi anh không báo cho Beomgyu về việc sẽ về muộn mà lại để em phải tự tìm tới để hỏi mìnhTrước khi về đến nhà, anh vẫn nhớ ra nên đã nhanh chóng mua chút quà về cho em. Yeonjun cẩn thận đặt túi đồ lên bàn, rồi nhẹ nhàng quỳ xuống bên cạnh Beomgyu. Anh nhìn gương mặt bình yên của Beomgyu, thấy rõ vẻ mệt mỏi trên khuôn mặt ấy. Yeonjun cảm thấy lòng mình như vỡ ra. Anh biết rằng Beomgyu đã ở đây chờ đợi cậu suốt bao nhiêu giờ mà không hề có ý định động đũa tới thức ăn. Anh khẽ vuốt tóc Beomgyu, rồi nâng niu ôm lấy cậu, thì thầm:"Anh xin lỗi, Beomie à. Em đã phải chờ đợi anh đến tận giờ này, mà anh vẫn chưa về. Anh thật sự rất, rất xin lỗi."Beomgyu thì vẫn say giấc trong vòng tay Yeonjun. Beomgyu cảm thấy thân quen khi được Yeonjun ôm vào lòng. Em nhích lại gần hơn, dụi đầu vào ngực anh và cất tiếng chứa đầy giọng mũi lơ mơ chưa tỉnh ngủ."Yeonjun-ah... Anh về rồi đó à?" Beomgyu nhìn lên với ánh mắt mơ màng, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ.Yeonjun không nói gì, chỉ vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em. Đưa mắt dịu dàng nhìn em thay cho câu trả lời. "Anh ơi, anh ăn cơm với em nhé? Em đói quá." Beomgyu đưa tay gõ nhẹ vào lưng Yeonjun, giọng nũng nịu.Yeonjun mỉm cười, gật đầu đáp lời. Giọng nói chứa đầy nỗi lo lắng. "Vâng, anh ăn với em. Nhưng lần sau anh về muộn thì Beomie không cần đợi anh đâu nhé. Em nhớ phải ăn sớm rồi đi ngủ nghe không?"Beomgyu gật gù rồi giương mắt cún long lanh nhìn anh, kéo nhẹ tay Yeonjun hối thúc. Dù có vừa mới thức giấc không được bao lâu, Beomgyu nở nụ cười rạng rỡ, để lộ ra tính cách quậy phá hàng ngày của mình, chẳng muốn rời xa Yeonjun lấy một khắc.***Vào bếp Beomgyu đã nhanh chóng đi hâm nóng đồ ăn với sự giúp đỡ của Yeonjun. Beomgyu nhanh chóng đã dọn dẹp xong bàn ăn để chuẩn bị cho bữa tối. Khi tất cả đã sẵn sàng, Beomgyu kéo Yeonjun ngồi xuống bên cạnh mình. Beomgyu trao cho anh một ánh nhìn ấm áp đầy mong mỏi, khiến Yeonjun cảm thấy tim mình như có thể tan chảy ngay lúc này.Hai người cùng thưởng thức bữa tốt mà Beomgyu đã dày công chuẩn bị. Khi Yeonjun đang ăn thì Beomgyu lại không ngừng quan sát anh, mong muốn xem phản ứng của anh với từng món ăn. Yeonjun thấy em cứ nhìn mình chằm chằm mình như vậy thì bật cười."Gyu à, đồ ăn ngon lắm ý, giá mà anh có thể về sớm hơn để ăn cùng với em. Xin lỗi đã để em chờ nhé.""Thì giờ mình đang ăn cùng nhau rồi mà anh. Chờ có xíu có sao đâu à. Với cả em đã hứa với anh lần sau sẽ ăn ngủ hẳn hoi rồi mà, sẽ không ngủ ở sofa nữa mà. Đừng hối lỗi nữa mà. Nha Junnie của em?""Ừm"***Beomgyu nhanh chóng lôi ra một cái bánh kem đã được cậu giấu đi trong tủ lạnh. Bánh trông vô cùng đẹp mắt với lớp kem phủ mịn, trang trí các miếng dâu tây tươi ngon. Cậu vội vã đưa lên trước mặt Yeonjun, nhìn anh với ánh mắt sáng long lanh, chờ đợi phản hồi."Em làm hả Beomie? Nhìn đẹp lắm á!" Yeonjun mỉm cười khen ngợi, cẩn thận cắt một miếng bánh và đưa lên miệng. "Ngon quá, đồ em làm là nhất!"Beomgyu rạng rỡ khi nghe lời khen của Yeonjun. Em cười tít cả mắt, mở miệng đợi anh đút cho mình như trẻ lên 3.Yeonjun cẩn thận lấy một miếng bánh đầy dâu tây và đưa lên môi Beomgyu. Beomgyu há miệng, cắn nhẹ vào quả dâu, miệng vẫn mỉm cười hạnh phúc. Vị ngọt của dâu tây hòa quyện với vị béo ngậy của kem tạo nên một hương vị vô cùng tuyệt vời."Em tạo cho anh đủ bất ngờ rồi đó, giờ đến anh nhé"Yeonjun cười nhẹ rồi nháy mắt với em. Yeonjun lấy túi đồ đã đặt trên bàn từ trước. Beomgyu thì ngơ ngác không biết cái túi đã ở đấy từ bao giờ. Đầu toàn dấu hỏi chấm. Yeonjun lấy từ trong túi quà ra một con gấu bông nhỏ rồi đưa cho em. Em cảm ơn anh rồi vui vẻ ôm con gấu bông vào lòng. Yeonjun xoa đầu em vài cái, tự cười tủm tỉm vì em quá đáng yêu đi mà."Beomgyu-ya, em biết chúng ta hôm nay là ngày kỉ niệm của chúng ta phải không?"Beomgyu gật đầu, mặt tràn đầy ngạc nhiên khi thấy Yeonjun bất ngờ nhắc đến chuyện này khi em đang vui vẻ ôm gấu bông."Anh vẫn còn thứ muốn cho em xem" Yeonjun nói, rồi quỳ xuống một gối trước mặt Beomgyu.Beomgyu há hốc miệng, không thể tin vào mắt mình. Em không tin được những gì đang xảy ra trước mặt. Yeonjun từ từ lấy ra một chiếc hộp nhỏ xinh xắn, mở nó ra để lộ ra một chiếc nhẫn kim cương lấp lánh."Beomie, em sẽ chấp nhận lời cầu hôn của anh chứ?" Yeonjun hỏi, mắt híp lại, để lộ rõ ánh cười trong đôi mắt cáo tinh ma ấy.Beomgyu không thể nói nên lời, nước mắt bỗng trào ra, lăn dài trên má. Cậu gật đầu một cách chắc chắn. Em nhẹ đặt con gấu bông vừa được anh tặng lên bàn, cúi xuống mặt đối mặt với anh. Yeonjun lấy tay mình quẹt nhẹ hàng nước mắt của em làm em càng xúc động. Không kiềm chế được mà lao vào lòng ôm anh. "Vâng, em đồng ý, yêu thương của em!"Yeonjun mỉm cười hạnh phúc, nhẹ nhàng đeo chiếc nhẫn lên tay Beomgyu. Cảm xúc tràn ngập, anh trao cho em một nụ hôn ngọt ngào, dài lâu.Khi vừa dứt khỏi nụ hôn, Yeonjun bế bổng Beomgyu lên, khiến Beomgyu giật mình vòng tay sau cổ Yeonjun để giữ thăng bằng. Yeonjun cẩn thận bế emvề phía phòng ngủ, cẩn thận kéo chăn đắp cho em. Hôn lên trán em một cái thay cho lời chúc ngủ ngon.***Ánh nắng ấm áp xuyên qua khung cửa sổ, Yeonjun chậm chậm mở mắt nhìn về phía Beomgyu đang ngủ say bên cạnh."Beomie à, anh thật may mắn khi có em trong cuộc đời anh" Yeonjun thì thầm, âm thầm đặt một nụ hôn nhẹ lên má Beomgyu.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me