LoveTruyen.Me

Yeongyu Tai Sao Lai Chia Tay

Sau giờ ra về Beomgyu và Yeonjun cùng đi ra sân bóng rổ thì đã thấy 3 người đúng đợi sẵn là Soobin, Huening Kai, Taehyun điều là bạn của Yeonjun và đương họ cũng không kém cạnh gì Yeonjun điều tốn gái.

" Cuối cùng 2 cậu cũng ra rồi mọi người chờ lâu lắm đấy, đừng nói là làm toán nhé." Soobin than vãn

" Chào tới là Beomgyu là bạn cùng bàn với Yeonjun."

" Mình là Taehyun và đây là Huening Kai là anh em với tên kia."

" Chào cậu." Huening Kai có phần hơi rụt rè vì cậu ngại thấy những gì dễ thương, đứng trước người cậu là dáng người nhỏ hơn cậu đầu màu nâu hạt dẻ mỏ như mô tơ khiến cậu cảm thấy dễ thương chết mắt sao Yeonjun quen được nhỉ không phải hồi lần cậu ấy đây không phải gu cậu hay sao.

* Yeonjun đã nhìn và đánh giá *

" Thôi nào mình vô chơi thôi."

" Khoan đã Yeonjun ít nhất ra cũng phải nói với tôi về luật chơi hay chỉ kĩ thuật chơi chứ."

" Thôi nào tôi lười lắm cậu có thể coi tụi tôi chơi rồi nắm bắt cũng được."

" Vậy thôi để mình chỉ cậu ấy." Huening Kai lên tiếng

" Thôi được rồi để tôi chỉ cho cậu Beomgyu."

Huening Kai nín thinh Taehyun và Soobin thở dài và mỗi người một bên vỗ vai cậu, hai người kia còn đang chỉ cho nhau, Yeonjun nói quá trời lý thuyết kiến Beomgyu phải động não nhức cả óc thấy vậy Yeonjun phải thực hành cho Beomgyu, cậu ra sau mà đặt tay cậu vào tay Beomgyu khung hình chữ L góc 90° chỉnh cho Beomgyu khuỵu gối mở rộng vai hương đối diện với bòng rồi nhảy lên và tiết rằng nó không vào trúng ngay vành rổ rồi văng ra.

" A, tiết quá."

" không sao mới lần đầu mà được vậy là hay lắm rồi."

Ba con người kia vẫn trầm trồ sao con người kia lại chỉ nhiệt tình đến vậy còn có cả lời động viên đó là sao? Không biết sao ngay từ đầu Yeonjun ngõ ý thực hành cho Beomgyu đứng sát gần cậu thật sự rất thơm không biết Beomgyu có thấy điều kì lạ ở cậu không nhưng mà cậu hình đã lỡ một nhịp mất rồi.

Chỉ nhau đã xong đến lúc chơi một ván nghiêm túc, dù chia không điều nhưng Yeonjun chấp nghe thì có vẽ hay đấy nhưng nào biết bóng Beomgyu chuyền nhầm cho đối thủ bắt Yeonjun phải chặn hết mình, oi trời ba con người kia quả thật là thâm để Yeonjun một mình chống chọi gánh lấy gánh để và cái kết thua thảm hại Beomgyu biết là lỗi của mình nên tươi cười mà đi mua cho mọi người một lon nước ngọt.

Beomgyu và Yeonjun đi về chung vì nhà 2 cậu chung đường chỉ là Beomgyu xa hơn thôi trên đường đi Beomgyu đã có cuộc gọi từ đứa em gái Byeol.

" Alo, có chuyện gì à, anh đang về."

" Chuyện là anh ơi chúng ta sẽ chuyển một nơi tới Seoul gấp."

" Sao, không phải quá sớm ư? Anh còn chưa ra trường mà."

" Vâng em biết và ba mẹ cũng nói sẽ đợi anh hình như còn tuần nữa anh lấy giấy rồi là đi luôn á."

" Anh biết rồi, cúp máy đây."

" Vâng."

Ngươi bên cạnh cũng đã nghe hết tất cả, mặt hoang mang rõ rệt.

" Yeonjun à tới s..."

" Không phải cậu đã móc méo rồi sao."

" Hả."

" Cậu sẽ đi chung với tôi kia mà tuần tới nhanh đến vậy sao cậu không chờ tôi được ư?"

" Chuyện đó tới xin lỗi vì đã thất hứa, chắc là gia đình tới có việc gấp nên là vội đến vấy."

" Tới biết rồi." mặt dù vậy nhưng Yeonjun cũng rất buồn, biết gần do gia đình cậu nên cậu mới thất hứa, nhưng Yeonjun lại không thích, Yeonjun à cậu đã suy nghĩ vì bản thân mình chẳng phải ích kỷ quá rồi đấy đành phải tự nhủ với chính bản thân mình thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me