LoveTruyen.Me

Yeongyu Yj Ss13


"Anh có mười phút, tẩy sạch chỗ máu đó đi."

Mái tóc đỏ rượu khuất sau cửa. Chỉ còn giọng nói nhẹ nhàng dư âm lại. "Tôi đợi anh ở phòng khách."

Choi Yeonjun bóp chặt khăn tắm cậu vừa đưa. Hai mắt anh đỏ lừ, từ đầu đến gót chân đều tanh tưởi một thứ mùi tởm lợm.

Thật kì lạ. Choi Beomgyu nhặt được một gã trai trong khi đang thực hiện nhiệm vụ. Anh ta còn trẻ, khoảng nửa năm mươi. Ngũ quan cân đối, ưa nhìn. Chung quy lại có nét hơi ngốc nghếch.

Giống như vừa bị mất trí. Vì quả thật lúc nhìn thấy Yeonjun lần đầu tiên. Beomgyu tận mắt thu lại, bộ dạng anh bê bết máu, thoi thóp cạnh một chiếc xe đang bốc cháy. Nếu cậu không kịp thời kéo anh ta theo mình, chắc chắn mạng Yeonjun không giữ được.

Vết thương của Yeonjun đã được băng bó. Tạm thời Beomgyu đành đưa anh về nơi ở của mình.

Dù là lính đánh thuê cho một tổ chức phi pháp, nhưng Beomgyu vẫn là con người. Cậu có máu lạnh tước đoạt cuộc đời bao nhiêu kẻ đi nữa, thì sâu trong tâm dĩ nhiên còn đọng lại ít lòng trắc ẩn.

Tình hình hiện tại cùng cực không tốt. Nếu Yeonjun không có nơi để đi, Beomgyu sẽ phải nhận một phần trách nhiệm. Bởi cậu là kẻ đã chìa tay cứu vớt anh ta.

Huống hồ, Beomgyu nghi hoặc. Choi Yeonjun là ai? Liệu anh ta có mối liên hệ nào với con mồi cậu đã xử lí? Một người tầm thường không thể xuất hiện ở nơi giao dịch phi pháp.

Chỉ cần Yeonjun bộc lộ tia đe doạ. Beomgyu sẽ kết liễu anh ngay lập tức.

Bước chân trần trên nền gạch rất nhẹ, như không thể nghe thấy, anh từ tốn đi tới. "Tôi đã tắm rửa sạch sẽ rồi". Beomgyu liếc mắt, vắt chéo chân trên Sofa, bàn tay trắng trẻo ung dung cầm cốc cà phê xay thơm ngát.

"Ngồi đi."

Yeonjun ái ngại dùng hai tay nắm chặt khăn bông trên cổ, anh khép nép ngồi xuống. Đã thấy một cốc sữa hạt được đẩy tới, anh ngơ ngác nhìn cậu. "Cho tôi sao?"

Beomgyu khẽ gật đầu, cậu nếm một ngụm cà phê. Đôi mắt pha lê không thể ngừng dò xét từng cử động của người đối diện. Đặt cốc về chỗ cũ, cậu hỏi. "Anh có nơi nào để đi không?". Yeonjun bao bọc cốc sữa ấm áp, đôi mắt cáo cụp xuống. Biểu cảm bỗng chốc đáng thương, anh ta lắc đầu nguầy nguậy.

"Tôi không biết, tôi không nhớ gì cả."

Beomgyu chớp mắt, hy vọng moi móc được thông tin hữu ích. "Sao anh lại có mặt ở đó? Anh thật sự không nhớ được chút gì à?". Cậu đối mắt với kẻ kia. Yeonjun đảo mắt, đôi chân mày nhăn thành dấu ngã kì quặc, dường như vẫn không tìm được chút kí ức nào. Cơ thể cao lớn của anh ta co rúm lại. "Xin lỗi cậu, tôi thật sự không nhớ gì mà."

Beomgyu thôi hỏi, bởi cậu nhận thấy vô ích. Có nên giữ người này lại không? Nếu cậu báo cáo trực tiếp cho tổ chức, anh ta sẽ bốc hơi trong tíc tắc. Chỉ đơn giản như thế, nhưng Beomgyu không muốn làm. Cậu nghĩ Yeonjun nên được sống, Beomgyu không thể lí giải vì sao, chỉ là trực giác mách bảo như vậy.

Yeonjun lén nhìn cậu, khuôn mặt sỡ hữu đường nét xinh đẹp vô ngần khiến bụng dưới anh nhộn nhạo khó tả. Anh khó khăn mở miệng, vết thương ở đầu âm ỉ đau. "Cảm ơn cậu vì đã cứu tôi, tên của cậu là gì thế?". Beomgyu dửng dưng, đôi môi phấn nộn trông thật ngọt ngào nhưng lại hiếm khi nở nụ cười.

"Anh Yeonjun, xin đừng hỏi tôi những điều không cần thiết."

Đợi cốc sữa hạt đã cạn, Beomgyu mới từ tốn đứng dậy khỏi Sofa. "Tôi đã đặt xe cho anh rồi, tối nay anh phải rời khỏi đây."

Mặc kệ đôi ngươi trong trẻo của kẻ kia đang co rúm ngỡ ngàng. Cậu tiếp lời, "Túi đồ còn sót lại của anh tôi đã kiểm tra, thẻ công dân và một số giấy tờ của anh vẫn còn hiệu lực. Cứ đến trực tiếp bệnh viện thành phố trình bày tình trạng của mình, anh sẽ nhận được sự giúp đỡ."

Beomgyu lạnh nhạt nhìn Yeonjun, đeo vào bao tay đen. "Và hãy xem như anh chưa từng gặp tôi. Không cần trả ơn, tôi vốn dĩ không phải người tốt."

Yeonjun không nói được lời nào. Anh chỉ âm thầm bấu chặt gấu quần, hai hốc mắt càng thêm đỏ, đẫm nước, giống như hoảng sợ bị vứt bỏ. Trông vừa thảm hại lại lưu luyến chút ít vẻ đáng thương. "Trước khi rời khỏi đây, tôi thật sự mong sao cậu sẽ cho tôi biết tên cậu là gì."
Yeonjun ngước nhìn Beomgyu đã trang bị đầy đủ dụng cụ của cậu ta, ngay bây giờ cậu có việc phải ra ngoài. "Cầu xin cậu đấy."

Vỏn vẹn cái tên người đã cứu sống mình cũng không rõ. Yeonjun sẽ áy náy một đời.

Beomgyu lặng lẽ lướt ngón tay trên màn hình điện thoại, sau đó ném nó cho Yeonjun. Âm giọng cậu ta lạnh tanh. "Giờ xe đến đã ghi đầy đủ trong đó. Tôi nghĩ anh có thể tự lo liệu, trước khi rời khỏi đây hãy đảm bảo anh không táy máy bất kì thứ gì trong nhà tôi. Điện thoại cũng không cần trả lại." Cậu khoác balo lên vai, và rảo bước đi.

Anh mở to mắt, chân trần nhanh chóng chạy theo bóng lưng gầy gò ra cửa chính. Beomgyu đưa tay xoay nắm cửa, trước khi hoàn toàn đi khỏi cậu ta quay lại nhìn anh chỉ một lần, hàng mi cong vút hướng về phía Yeonjun. Tim anh hẫng mất một nhịp đập.

"Tôi là Beomgyu. Tạm biệt nhé, anh Yeonjun."

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me