LoveTruyen.Me

Yeonjun You Diep Vien

Gã bước 1 chân tới, em lùi về phía sau 1 bước, rồi gã tiến lên thì em lại đi về phía sau cho tới khi lưng em đập vào cánh cửa, trên bàn làm việc có 1 cái còng số 8 mà em vẫn hay dùng để đi bắt người thế là gã với lấy nó, còng hai cổ tay nhỏ bé của em nhấn lên phía trên cửa, gã sát người lại gần em, khuôn mặt cả hai chỉ cách nhau vài cm là chạm da, gã thở dốc, hơi thở ấy làm gò má em đỏ lên, tay còn lại vòng ra phía sau ôm lấy eo em, mắt gã như chỉ nhìn được 1 hướng cứ chăm chăm vào đôi mắt em rồi gã nhìn xuống bờ môi căng mọng còn dư 1 chút son đỏ liền không tự chủ được mà hôn nó

"Ưm a-anh"- em ưỡn người

Gã dường như không nghe em nói, chỉ chú tâm vào việc đưa lưỡi cuốn hết vị ngọt trong khoang miệng nhỏ của em rồi lại cắn nhẹ phiến môi dưới làm nó chảy máu, gã đưa tay xoa đầu em, tiếng hôn vang lên trong căn phòng khiến em mặt đỏ bừng bừng, rồi gã cố tình mút sâu hơn nữa cho đến khi em ngất đi vì thiếu dưỡng khí mới chịu tha cho em, gã bế em lên giường, đắp chăn cho em, gã ngồi thẫn thờ nhìn ngắm em rồi vuốt nhẹ mái tóc màu hạt dẻ ấy, gã bất giác cười nhẹ 1 tiếng

"Em đáng yêu thật"

"Nhưng tiếc là em sắp bị tôi bắt cóc đem về nuôi rồi!"

"Còn gặp lại đấy nhé, Helen!"

Nói xong gã để lại 1 chiếc vòng tay xinh xắn trên bàn rồi nhảy ra ngoài cửa sổ trốn thoát, em ngủ 1 giấc ngon lành tới sáng...

*Reng reng reng*- tiếng chuông từ điện thoại em reo lên thế là em giật mình tỉnh dậy, em ôm đầu vì thấy hơi nhức sau đó mới nhấc máy

"Alo Helen xin nghe!"

"Cô biết mấy giờ rồi không, sao giờ còn chưa tới làm việc hả, đừng nghĩ cô là con nít nên tôi tha cho nhé, không có mùa xuân ấy đâu!"- nói xong người đầu dây bên kia tắt máy cái rụp, nghe giọng thì biết chắc là bà trưởng hội kỉ luật đó mà, giọng chanh chua hết sức

Nhìn lên đồng hồ mới biết là 7h sáng rồi, bình thường em dậy từ lúc 3h để chuẩn bị đi làm ấy vậy mà hôm nay sao lại ngủ ngon tới mức trễ tận mấy tiếng luôn chứ, thế là em vứt mạnh cái chăn qua 1 bên rồi nhanh chóng soạn đồ lên đường tới nơi làm việc.

..

"Đã giết được cô gái đó chưa?"

"Rồi! Con bé đó không có sức đấu lại với tôi đâu"- gã đang ngăm mình trong chiếc bồn tắm rải đầy hoa hồng

"Tốt, vậy thì được rồi, à mà lâu lắm rồi tôi và cậu chưa đi tập gym với nhau đó"

"Cậu nghĩ xem ngày nào tớ cũng bận đi làm việc mỗi tối bận rộn thế kia mà sao đi với cậu được"

"Buổi tối thôi mà, thế còn buổi sáng buổi chiều thì sao?"

"Tớ đều làm việc hết đấy nhé, thôi tớ có việc rồi cúp máy trước đây!"- gã vừa gọi điện cho trợ lí của gã là Choi Soobin, cúp máy xong gã lấy khăn tắm quấn ngang hông mình rồi ra ngoài làm bữa sáng

Gã mở TV như mọi khi, hôm nay không có tin tức gì về gã nữa, chắc là hôm qua giết chưa đủ nên không được lên truyền hình thân quen nữa, ăn xong gã thay đồ bịt mặt lái xe ô tô chạy tới hiệu súng của "bố" để mua ít đồ để tối còn có cái để chơi.

..

Em chưa kịp ăn sáng thì đã vắt chân lên cổ chạy 1 mạch tới cơ sở rồi, chưa bỏ bụng miếng cơm nào nên em đành nhờ cô đồng nghiệp mua giúp đồ ăn cho

"Đồ ăn của chị nè!"- cô bạn nhỏ tuổi đẩy cửa vào trong với em

"Cảm ơn gái yêu nhiều nhé"- em vui vẻ nhận lấy

"À mà chị tóm được tên sát nhân đó chưa tại em thấy trôi qua 2 tuần kể từ khi chị nhận nhiệm vụ rồi mà chưa thấy chị làm gì hết"- cô vừa bóc vỏ bánh vừa hỏi

"C-chị hả?"- bỗng em nhớ tới cảnh tượng kinh khùng ngày hôm qua, mặt em đỏ ửng lên như sắp khóc, cô đồng nghiệp em như mất hồn liền di tới lay nhẹ vai em

"Nè bà ổn không vậy? Hôm nay trông chị lơ đãng quá đi"

"À không có gì đâu e-em ra ngoài đi"- em đẩy cô ra ngoài rồi khóa cửa

"Kì lạ ghê"- cô đứng ngoài nheo lông mày sau đó cũng trở về chỗ của mình

Sau 15 tiếng làm việc miệt mài cuối cùng em cũng đã được về nhà, trên đường về em có cảm giác như có ai đang theo dõi mình, em bẻ lái qua phía bên trái thì chiếc xe đó bẻ theo, em đi vòng vòng khu phố để xem chiếc xe kia có theo sau nữa không, chiếc xe đó vẫn bám đuôi em thế là em mở túi lấy ra khẩu súng lục lên đạn sẵn, em đạp ga hết mức có thể, chạy nhanh về phía trước, người lái xe phía sau cũng không vừa, phi xe hết cỡ để theo kịp em. Chạy 1 hồi thì em mới kịp nhận ra mình đã đi sâu vào trong rừng, phía sau tên kia cũng không đuổi nữa thế là em quay lại về, em bật đèn pha lên thì thấy có cái bóng đang đi về phía mình, em dừng xe đợi cái bóng ấy tới, ngày càng gần, khuôn mặt người đó hiện ra, là gã!

Gã dùng dao quẹt lên xe em 1 số đường cho nó trầy sơn chơi rồi bám lấy cửa xe mở ra nhưng em đã kịp nhấn khóa hết tất cả, gã không nhân nhượng mà đập bể cái cửa kính rồi trèo vào bên trong hàng ghế phía sau, em lập tức chĩa súng về phía gã, gã nhìn em rồi cười nói

"Chà chà đi đâu mà lạc vô rừng vậy cô bé?"

"Câm mồm đi tên biến thái"

"Vẫn mạnh miệng đấy nhóc con, để xem em có thể mạnh tới mức nào"- nói xong gã bước lên hàng ghế trước dùng dao đâm về phía em nhưng em né được, em bóp còi bắn liên tục vào gã nhưng hình như gã mặc áo chống đạn nên dĩ nhiên gã vẫn như bình thường, gã cứ từ từ sấn tới phía trước thế nên em gạt công tắc mở cửa, chiếc cửa bật ra khiến em ngã nhào ra ngoài rồi em lết người đứng dậy chạy nhanh hết mức có thể để thoát khỏi tên điên kia, gã bước ra khỏi xe đứng nhìn em đi ra xa nhưng không chạy theo, vì gã đã đặt bẫy!

*Cạch*

"Trúng bẫy rồi à nhóc con?"- gã đi chậm tới phía em, em lúc này đã bị dính phải chiếc lưới khiến chân em bị cuốn chặt lại

"Thả tôi ra!"- em cố vùng vẫy

"Tưởng tôi tha cho em dễ vậy sao? Nếu muốn được tha thì về nhà với tôi đi"- gã ngồi xuống nhấc cằm em lên

"Tên biến thái này!"- em vung tay tát gã 1 cái nhưng gã bắt được tay em, gã bóp chặt nó lại khiến em rất đau

"Á"- em hét lên

"Xì, nhóc con còn thua xa tôi lắm"- gã đứng dậy rồi bế em lên bỏ lên xe gã

Nhưng gã đâu biết rằng thật ra đó là hình nộm của em thôi, còn em vẫn đang đứng phía sau vách đá cười với vẻ chiến thắng

"Thật là ngu ngốc hết sức"- em ngồi vào xe mình định lái xe rời đi thì

"Em dám chơi đểu tôi?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me