Yeonjun You Diep Vien
Sau cuộc vật lộn vừa rồi, gã nói mình sẽ trở về nhà vào sáng mai, coi như trả lại không gian cho em, còn bảo em đừng đến nhà gã coi chừng bị phát hiện. Đương nhiên rồi, em đây cảm thấy gã đi về lại là một tin tốt, nhưng không biết tin tốt này kéo dài bao lâu khi càng ngày càng đông bọn muốn hãm hiếp em."Anh...khi nào thì quay lại?"- em bỗng nhiên hỏi 1 câu khiến gã không biết trả lời"Không biết nữa, nhưng mà nếu em cần giúp thì cứ gọi cho tôi"Tự nhiên em thấy buồn buồn, cũng không biết tại sao mình buồn như thế. Gã nhìn sắc mặt em, cười mỉm"Làm như tôi đi không trở về vậy đấy, đừng có giả bộ nữa, tôi biết em mừng lắm mà"- gã xoa xoa đầu em với ý muốn dỗ dành"Ai giả bộ chứ, mà sao anh lại về?""Để tốt cho em chứ sao, từ khi tôi ở lại nhà em có thấy biết bao nhiêu nguy hiểm đấy không? Còn hỏi""Anh về, lại càng thêm nhiều nữa"- em lí nhí trong miệng, hiện tại em rất là giận dỗi gã luôn, tay chân còn chưa lành đã đòi về"Đừng có mà rơi nước mắt thật đấy nhé, tôi lại đánh em nữa bây giờ""Đánh gì cơ"- bỗng gã đặt 1 nụ hôn nhẹ nhàng lên cánh môi mềm mại em, nó không thô bạo như lần trước nhưng mà, nó lạ quá, cứ làm em day dứt mãi, giống như không muốn nó kết thúc vậy"Tôi về nhé! Có gì cứ gọi điện đừng tìm tới nhà đấy""Biết rồi, cút lẹ đi"Sau khi "đuổi" gã ta đi, em nằm ườn ra giữa nhà, đưa ánh mắt chán chường nhìn lên chiếc đèn trên trần rồi tự nhiên giật mình đứng dậy, vẻ mặt hớn hở chạy vội vào phòng"Bữa mình có chụp trộm ổng mấy tấm, giờ đi rửa được không ta?"- không nghĩ nhiều, em lập tức mang áo khoát đội mũ đeo kính râm rồi tới tiệm ảnh gần đóTrên đường đi, em cẩn thận liếc nhìn xung quanh cố gắng tới cửa tiệm nhanh nhất. Vừa đến nơi, em đưa máy ảnh cho bác chủ tiệm rồi bảo bác ấy rửa hết ảnh trong đó"Cháu đợi chút nhé, có vẻ hơi nhiều ảnh nên cũng tốn thời gian xíu""Vâng, bác cứ rửa đi ạ"- xong xuôi, em ngồi tại chỗ ghế chờ, cầm quyển sách gần đó lên đọc.Ngồi đọc được mấy trang đầu thì cũng ảnh cũng rửa xong, cùng lúc đó 1 người mặc đồ nâu đậm cất tiếng hỏi"Bác làm ơn rửa cho tôi hai tấm ảnh này""À được, cậu đợi chút nhé, này cô gái"- bác nhìn sang em"Ảnh của cháu đây, hết ...."- em đứng dậy, đưa tiền cho bác rồi rời đi, tiện thể liếc sang máy ảnh của người lạ kia, bóng dáng trong bức ảnh rất quen, nhìn kĩ thì giống gã quá đi mất. Biết có điều chẳng lành, em vừa xoay người bỗng có bàn tay chụp lấy mũ áo em, hắn từ từ mở khăn che mặt ra"Không nhớ tôi sao, Helen?"- em không quay mặt lại nhìn mà chửi thề"Khỉ thật!"- sau đó đạp hắn 1 cái, bắt đầu cuộc rượt đuổi với hắnEm nhanh chóng chạy về phía đông người, tên phía sau cũng đuổi theo, còn hăm dọa nếu em không dừng lại thì coi chừng tí nữa em không còn nơi để về nữa đâu, xin lỗi, tai em bị điếc rồi.Trên đường chạy, em cố gắng lấy điện thoại ra để gọi cho gã nhưng số máy bận, bực dọc em nhét nó vào trong túi, sau đó cua sang tiệm cà phê hiện ngay trước mắt em, không do dự em nói xin lỗi với cô nhân viên khiến cổ ngớ người không hiểu gì thì giây sau đã hét lớn"Ôi trời đất ơi!"- em lấy những cái ly thủy tinh để rót cà phê chọi về phía hắn, tiếng thủy tinh vỡ tan tành cứ tiếp diễn, hắn bị ăn đạn liền tức tối phang thẳng chiếc ghế gỗ về phía em nhưng em thân thủ nhanh nhẹn nên hiển nhiên là né được"Mày nên dừng lại trước khi tao giết mày đi Helen!""Ảo ma Canada vậy bạn"- em cười khẩy, tóm lấy con dao đang gọt vỏ trái cây trên bàn rồi chuồn khỏi nơi hỗn loạn đó 1 cách nhanh chóngEm ra được đường chính rồi, ở đây rất đông người, phía sau em cũng không ngoại lệ mà có thêm kẻ địch"Con khốn mày mau dừng lại cho tao!"- hắn hét lên, cùng đồng bọn đuổi theoNhanh trí em lách mình giữa biển người rồi đứng ở giữa đường, nơi xe cộ tấp nập đang điên rồ lướt qua em"Mày đúng là không sợ trời sợ đất là gì mà"- như nắm được điểm yếu của mấy tên không dám chạy ra giữa đường em liền nói 1 câu khiến hắn tức giận đến đỏ mặt"Mau đến đây chết với tao đi, đồ hèn!"- tiếng còi bíp vang ù cả tai, cảnh cáo nếu em còn không mau đi vô lề đường thì sẽ bị tông chết cho chừa, nhưng gan to bằng trời như em thì sợ gì chứ.Đúng lúc này, gã ngồi trên lầu ngó ra cửa sổ"Sao mà ở dưới ồn ào thế nhỉ?"- gã nhìn thấy 1 bóng dáng bé nhỏ, nheo mắt lại là em"Vãi cứt thật, con nhỏ này!"- gã nhanh chân chạy ra khỏi nhà, dùng sự nhanh nhẹn của mình mà đã tóm được em"Bị điên hả, sao mà đứng giữa đường vậy, còn không mau đi vô trong!"- gã bực mình lớn giọng quát em"Nhìn đi"- em chỉ tay về hướng bọn kia, gã nhìn theo"Đù, không hẹn mà gặp nha Choi Yeonjun, coi bộ mày cũng cao lên được mấy phân rồi đó nhỉ?""Anh quen hắn ta à?""Nó đuổi theo em à?""Trả lời câu của tôi trước đi""Thằng chó đó hồi tôi mới theo mấy người về đã bị nó đập cho chảy máu đầu, từ đó nó ăn hiếp tôi mãi, giờ lại gặp nó ở đây, đúng là oan gia ngõ hẹp mà"Cứ thế 7 cặp mắt nhìn nhau không rời, kèm theo tiếng còi inh ỏi cả thành phố"Anh có mang súng đó không?""Có! Lúc nào tôi cả mang nó theo bên người""Được, đủ thứ mà tôi cần rồi, múc nó thôi!"- em chạy lại phía bọn nó, nhếch mép giơ dao lên sẵn"Chiến thế cô nương, đợi tôi theo với"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me