LoveTruyen.Me

Yeonnie A Hay Cho Unnie Trai Tim Em Nhe Long Fic Minyoen

Người con gái đang tiến lại gần cô, mờ mờ ảo ảo. Giống như lần Ji Yeon nửa tỉnh nửa mê lúc chuẩn bị làm phẫu thuật tim vậy.

Khi ta tưởng chừng như sắp rời khỏi thế giới này thì người mà ta nhìn thấy trong hư ảo, đó chính là người quan trọng nhất. Và cô gái đó chính là Park Hyomin.

Gương mặt Hyomin dần rõ nét hơn, tiếng gọi của cô ấy như đánh thức Ji Yeon tỉnh dậy.

-Ji Yeon à, Ji Yeon... - gương mặt lo lắng, sợ hãi, lay mạnh cơ thể Ji Yeon.

Đúng vậy, đó chính là Hyomin. Giọng nói, gương mặt ấy, chính là cô ấy. Nhưng thân ảnh của Hyomin không còn mờ ảo nữa, mà dần dần rõ nét hơn, chân thực hơn.

Tiếng gọi của Hyomin kéo Ji Yeon tỉnh dậy. Trước mắt cô người con gái xinh đẹp ấy đang lay mạnh cơ thể cô, gọi tên cô đầy lo lắng. Cuối cùng cũng thoát khỏi cái giấc mơ quái dị ấy. Nhưng sao mọi thứ lại chân thực đến vậy? Từ cảm giác đau đớn, mệt mỏi, rồi có cả Hyomin nửa. Phải rồi, sao lại có cả cô ấy nữa?

-Ji Yeon à, em gặp ác mộng sao?- lo lắng, lấy khăn giấy lau từng giọt mồ hôi đang lăn dài trên gương mặt Ji Yeon.

Bỗng, Ji Yeon vươn người ra, với tay ôm chặt lấy Hyomin.

-Minnie à, nếu như... nếu như em không thể ở bên unnie nữa, thì unnie có nhớ tới em không?

Ngạc nhiên trước câu hỏi của Ji Yeon. Bất giác Hyomin cảm thấy sợ. Cô sợ sẽ mất đi Ji Yeon, giống như những người cô thương yêu đã lần lượt biến mất khỏi cuộc đời cô. Đầu tiên là ba, sau đó thì là mẹ, rồi hai năm trước Eun Jung cũng bỏ cô mà đi. Cô không muốn Ji Yeon cũng vậy. Hyomin không muốn em ấy rời xa cô.

Nhẹ nhàng lấy tay vuốt vuốt sống lưng của Ji Yeon, cố gắng trấn an em ấy:

-Chỉ là ác mộng thôi. Em đừng suy nghĩ nhiều. Cho dù unnie có không cho phép em ở cạnh, thì chẳng phải em vẫn mặt dày mà bám lấy sao? - Khẽ mỉm cười.

Buông Hyomin ra, Ji Yeon nghiêm túc nói:

-Nó... rất chân thực, và lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Nó giống như một phần ký ức của em vậy. Minnie à, thậm chí em còn cảm thấy đau nữa.

-Đau? Sao em lại thấy đau?- khó hiểu hỏi.

-Em thấy mình bị truy đuổi, bị bắn. Viên đạn... em cảm nhận được viên đạn găm vào cơ mình, nó đau như kiểu em đã từng trải qua vậy. - Hốt hoảng kể lại.

Bất chợt Hyomin nhớ tới Eun Jung. Cô ấy cũng vì trúng đạn, mất quá nhiều máu mà ra đi. Hyomin không thể nào tìm ra được đám người đã làm chuyện đó. Nhưng chắc chắn một điều là cái chết của Eun Jung có liên quan tới chuyện của ba cô.

-Hyomin, unnie sao vậy? Nghe em nói gì không?- Ji Yeon thấy Hyomin đang lơ đãng như người mất hồn, lay lay cánh tay cô ấy.

Như chợt tỉnh khỏi dòng suy nghĩ đang tràn ngập trong tâm trí cô. Nhìn thấy gương mặt lo lắng, ướt đẫm mồ hôi đến tội nghiệp của Ji Yeon, cô thấy thương nó quá.

-Ji Yeon à, đó chỉ là một giấc mơ thôi. Chắc em mệt mỏi quá rồi. Mau đi ngủ đi, sáng mai còn đi làm.

-Vâng. - Ji Yeon ngoan ngoãn nghe lời Hyomin, nhẹ nhàng nằm xuống.- Nhưng Hyomin, unnie cho em mượn một tay của unnie đi.

-Để làm gì?- Đang kéo chăn lên đắp cũng phải dừng lại để hỏi.

-Để biết unnie vẫn còn ở bên cạnh.- Thành thật trả lời.

Hyomin đưa tay ra cho Ji Yeon nắm. Mỗi người đều cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay của đối phương truyền lại. Sự ấm áp của đôi tay như đang chạy dọc cơ thể mỗi người. Lan tỏa, bao phủ hai trái tim bởi một cảm giác ấm áp. Che lấp đi những vết sẹo chằng chịt từ sâu thẳm nơi con tim mà thời gian đã để lại. Ngay lúc này, cả Ji Yeon và Hyomin đều nhận thức được sự quan trọng của nhau...

~~~

Ánh sáng từ bóng đèn bàn làm việc phản vào bức tường một thân ảnh quý phái mà ma mị của một người đàn bà trung niên. Sức mạnh và sự nguy hiểm tỏa ra xung quanh người phụ nữ này, làm cho ai đứng đối diện cũng không dám nhìn thẳng vào.

Người đàn bà giấu mặt dập tắt điếu thuốc, phả vào khoảng không lập lờ ánh đèn một làn khói trắng. Nó càng làm cho bà ta trở nên huyền bí.

-Sao? Việc ta bảo con làm, ổn cả chứ?

Cô gái với thân hình mảnh mai, thoạt nhìn vô cùng xinh đẹp, khẽ nở một nụ cười ma mị:

-Chủ tịch yên tâm. Con nhất định sẽ không làm mẹ thất vọng.

Người đàn bà kia gõ xuống mặt bàn gỗ ba tiếng, gật nhẹ đầu tỏ ý hài lòng. Tất cả những gì bà muốn là phá hủy được hai tập đoàn lớn trong nước, đó là M&Q và PJSR. Bởi lẽ, cả cuộc đời bà ta cũng không bao giờ quên nỗi nhục nhã mà mình đã phải gánh chịu. Trong ánh mắt đỏ ngầu, hằn lên những tia máu, có thể thấy được nỗi căm hận mà bà ta dành cho hai vị tài phiệt. Một người đã mất, giờ còn một người. Mối thù đó, bà ta thề là sẽ trả đủ.

~~~ End chap 9 ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me