LoveTruyen.Me

Yet Nu Song Nam Oneshot Trap

Tặng nàng Scorpio- Len×Rin và tất cả các nàng Thiên Yết =))
____________________________________
Giới thiệu nhân vật:
Nguyễn Thiên Yết (nữ, 16 tuổi)
- Tính cách: lạnh lùng, vô cảm, khó gần nên không có bạn. (Au: bí từ T.T)
- Ngoại hình: tóc màu bạch kim. Mắt xanh dương. Thân hình chuẩn không cần chỉnh. Xinh đẹp, sắc sảo.
- Gia cảnh: Là một tiểu thư danh giá của dòng họ Scorpio. Mẹ cô mất sớm nên ba cô lấy vợ mới. Tuy vậy, Thiên Yết không bao giờ coi bà là mẹ của mình
- Thích: mưa.
"Cậu là người đầu tiên dám kết bạn với tôi!"

Vũ Song Tử (nam, 16 tuổi)
- Tính cách: Đào hoa, lãng mãn, thích tán gái.
- Gia cảnh: Là một công tử nổi tiếng với tài "tán gái" bậc nhất thiên hạ. Anh là thiếu gia của dòng họ Gem. Anh có cô em gái song sinh tên là Gemini.
- Thích: tán gái :v
" Cô thật thú vị. Làm bạn tôi nhé?"

Nhân vật phụ.
Gemini Gem ( nữ, 16 tuổi)
- Em gái của Song Tử, sinh sống bên Mĩ. Sinh sau Song tử 5 giây.
- Nhí nhảnh, dễ thương, hay quậy Song Tử trong lúc anh đang tán gái.
Ann Scopio ( nữ, 40 tuổi)
- Mẹ kế của Thiên Yết.
- Hiền hậu, tốt tính nhưng luôn bị Thiên Yết coi là người lạ. Luôn cố gắng thân thiết với cô.
____________________________________
"Mưa?" Tôi yêu mưa. Có lẽ đó là thứ tôi yêu thứ hai, sau người mẹ đã khuất của tôi. Hôm nay là ngày 24/11, ngày... mẹ tôi qua đời. Cứ vào ngày này mỗi năm, trời lại rét buốt, chưa hết, trời còn mưa nữa. Tôi luôn tưởng tượng những giọt mưa đó là mẹ, cứ mỗi năm lại ghé thăm tôi một lần. Cái cảm giác được nhìn thấy mưa, cũng như nhìn thấy mẹ làm lòng tôi nhẹ nhõm được phần nào. Nỗi đau đó cũng dần vơi đi nhờ những cơn mưa.... Cũng từ ngày mẹ mất, tôi sống khép kín, trái tim tôi đã đóng băng. Vì cái tính lạnh lùng đấy mà có ai thèm kết bạn với tôi đâu chứ? Tôi cũng không cần, tôi chỉ thích mưa. Tôi cứ sống như vậy, trải qua nỗi cô đơn từng ngày cho đến khi bố tôi lấy vợ mới.

- Thiên Yết! Xuống ăn cơm đi con!
Vừa nhắc đến, bà ấy đã mở cửa phòng tôi rồi bước vào. Cái bộ mặt cười cười đó làm tôi khó chịu! Mẹ tôi mà còn sống, giờ này bà không được ở đây đâu!

- Bà không gõ cửa - Tôi đáp lại.

- Ô, mẹ xin lỗi! Lần sau mẹ sẽ chú ý hơn! - Bà ta tỏ vẻ hối lỗi - Giờ xuống ăn cơm nào con gái!

Bà tiến đến nắm lấy tay tôi kéo xuống tầng nhưng tôi giật phắt tay lại. Ai cho bà ta nắm tay tôi chứ?

- Bà Ann, đừng gọi tôi là con gái. Tôi sẽ không bao giờ là con gái của bà. Đừng hi vọng nữa.

Tôi đi ra khỏi phòng. Có khi nào tôi nói hơi quá không? Bà ta vẫn đứng trong phòng tôi. Nước mắt rơi lã chã. Tôi nhìn lén qua cánh cửa. Bà Ann đang khóc.

- Tôi xin lỗi... Tôi không thể coi bà là mẹ được.... - Tôi nói khẽ rồi bước xuống tầng.

Căn biệt thự này vẫn vắng vẻ như mọi khi. Người hầu thì làm việc, quản gia đang chuẩn bị bữa sáng. Bố tôi thì đã sang Mĩ để giải quyết một số việc. Chắc phải 2 tháng nữa mới về. Vậy là chỉ có tôi và bà Ann ở nhà.

- Mời tiểu thư vào dùng bữa sáng ạ! - Ông quản gia lịch sự cúi đầu trước tôi.

- Tôi không đói.

Tôi bước ra khỏi căn biệt thự đấy. Ông quản gia vẫn chạy theo và gọi tôi.

- Tiểu thư! Cô đi đâu vậy?

- Thư viện

Nói là thư viện thôi chứ tôi cũng không muốn đến đó. Chán chết ý! Mấy quyển sách trong đấy tôi đọc thuộc làu làu rồi. Thiên Yết tôi chỉ cố kiếm cớ để tránh mặt bà Ann. Từ ngày có bà ấy trong nhà, tôi thấy mẹ tôi như bị lãng quên.

- Anh à, em đói!

Cách tôi không xa, một cô gái tầm tuổi tôi, nhưng có vẻ trẻ con hơn nhiều đang ôm cổ một cậu con trai.

- Gemini, vừa mới về nước mà đã quậy vậy sao? Để anh yên coi!

Cậu ta cố gỡ tay cô ra nhưng điều đó chỉ làm cô ôm chặt lấy cậu hơn.

- Song tử! Anh mau dẫn em đi ăn! Không em mách mẹ! - Cô la hét.

- Rồi rồi! Xin tuân lệnh cô nương!- Cậu ta mỉm cười.

Thiên Yết tôi thấy thật ghen tị với hai anh em ấy. Ước gì tôi cũng có một người anh như vậy để làm nũng. Thôi, ảo tưởng lắm quá đi! Tôi vẫn tiếp tục dạo bước trên đường. Liệu có chỗ nào thật sự cần đến tôi?

- Ơ...

Tôi ngạc nhiên khi thấy một giọt nước nhỏ rơi trúng đầu mình, rồi 2 giọt.... 3 giọt.... Tôi vội chạy vào một quán ăn nhỏ gần đấy để trú mưa. Haiza sao xui quá vậy!!? 5 phút, 10 phút, 20 rồi 30 phút trôi qua, mưa vẫn không ngừng rơi. Đã thế, mưa lại còn to nữa chứ!

- A!

Tôi khẽ kêu khi bị ai đó đẩy ra ngoài trời mưa. Thế là xong bộ quần áo mà bố tôi tặng dịp sinh nhật. Người tôi đáp xuống đất không - mấy - nhẹ - nhàng.

- Ôi, em xin lỗi chị! Chị có làm sao không ạ?

Một cô gái tiến đến đỡ tôi dậy. Tôi đứng dậy rồi phủi quần áo. Người tôi ướt như chuột lột. Cả cô gái kia cũng vậy, cứ đứng ngơ ra nhìn tôi tỏ vẻ lo lắng.

- Gemini, cho em chừa cái tội thích đi lùi! Nhắc bao lần mà không nghe! - Cậu ta bước từ quán ăn ra, cốc đầu cô gái kia.

- Song Tử, em đâu cố ý chứ!- Cô phụng phịu - Chị mau vào trú mưa đi! Ướt hết rồi đó!

Cô gái tên Gemini kéo tôi vào. Đây chả phải là cặp anh em mà tôi đã gặp hồi nãy sao?

- Thật lòng xin lỗi cô. Tại con em tôi nó hậu đậu nên.... A!

Chàng trai tên Song Tử chưa nói xong thì đã bị Gemini đánh một cái thật mạnh vào lưng.

- Chị tên là gì vậy? - Cô hỏi.

- Tôi là Thiên Yết, Nguyễn Thiên Yết. - Tôi đáp.

- Wa, tên chị nghe hay thật đấy! - Song Tử mỉm cười.

- Đừng gọi tôi là chị. Tôi mới 16 tuổi - Tôi khó chịu về cách xưng hô của Gemini.

- Vậy... bạn nha? - Cô xòe tay ra.

- Ừ, sao cũng được - Tôi bắt tay.

Có lẽ từ lúc mẹ tôi mất, không một ai dám nói chuyện với tôi. Vì cũng từ khi đó, tính tỏi trở nên lạnh lùng và cộc cằn khiến không ít người khó chịu. Vậy mà bây giờ hai anh em nhà này lại dám bắt chuyện với tôi.

- Để tạ lỗi, chúng tôi có thể mời cô về nhà uống chút trà không? Tôi đoán em gái tôi có thể cho cô một bộ khác để xin lỗi vì đã làm bẩn quần áo? - Song Tử nở nụ cười sát gái.

- Tất nhiên rồi! Tớ nhiều quần áo lắm a~ Cậu tha hồ mà thử! - Gemini nhảy cẫng lên.

Hứ! Họ nghĩ tôi là người vô gia cư chắc? Hay là ăn mày? Nhà tôi cũng có quần áo vậy! Đâu có thiếu! Cả một tủ đầy. Chỉ là mấy thứ vặt vãnh đó không là gì trong mắt tôi nên lúc nào cũng bị biến thành đồ cổ! Tôi chỉ mặc những bộ do bố tôi và mẹ RUỘT tặng thôi!

- Tôi không.....

- Đi thôi!

Chưa kịp nói xong, Thiên Yết tôi đã bị hai anh em nhà này lôi xềnh xệch lên xe ô tô rồi chạy thẳng tới nhà họ. Đó là một căn biệt thự rất to và đẹp. Hẳn họ cũng giống tôi.

- Mời vào! - Song Tử đi trước mở cửa cho bọn tôi vào trước.

- Ôi, tiểu thư Gemini! Cô làm gì mà ướt sũng vậy? - Một người hầu chạy ra.

- Chị Maria, em ổn mà! Phiền chị chuẩn bị chút đồ ăn nhẹ để em tiếp bạn nhé? - Gemini mỉm cười

- Được rồi! Tiểu thư nhớ thay quần áo đấy! - Cô hầu tên Maria đi mất.

Tôi cảm thấy lạ vì cách nói chuyện của họ với người hầu. Cứ như là nói chuyện với người thân vậy!

- Thay đồ thôi Thiên Yết! - Song Tử đưa cho cô một chiếc váy màu màu xanh dương, giống hệt với màu mắt của tôi.

Tôi nhận lấy, gật đầu một cái rồi bước vào phòng thay đồ cùng với Gemini. Cái cô này này nói nhiều thật! Thay mỗi bộ quần áo thôi mà cứ nói.

- Hai chị em xong chưa? - Song Tử gọi.

- Đi ra thôi!

Gemini cười tinh nghịch rồi mở cửa, đẩy tôi ra trước. Song Tử đang đứng ở ngoài. Anh ta cũng vừa thay một bộ quần áo mới. Anh ta mặc một chiếc áo khoác bên ngoài, chiếc quần thể thao. Tôn lên dáng vẻ cao ráo, năng động và đẹp trai của anh ta. Mà khoan! Tôi đang nghĩ gì vậy? Rắc rối!

- Đẹp thật đấy, Thiên Yết! - Song Tử khen ngợi, nở nụ cười sát gái.

Tôi gật đầu tỏ ý cảm ơn. Kể ra cũng hiếm khi tôi mặc mấy bộ như thế này. Bình thường chỉ có áo dài tay và quần dài, thi thoảng thì mặc mấy cái váy do mẹ ruột tôi tặng.

- Quả là mĩ nhân! - Gemini nhảy cẫng lên.

Tôi nhếch môi lên cười. Đây là làn đầu tiên có người khen tôi như vậy. Mà tôi.... vừa cười sao? Lạ thật đấy! Từ lúc mẹ mất đến giờ, cả một cái nhếch môi cũng không có. Vậy mà khi hai anh em nhà này xuất hiện rồi làm bạn với tôi, Thiên Yết tôi lại thay đổi nhiều đến vậy.

- Chơi trốn tìm đi! - Gemini hào hứng.

Trốn tìm? Họ nghĩ tôi là trẻ con cấp 1 à? Thật khống thể tin được. Đường đường là một thiếu nữ mà lahi đi chơi trò con nít này! Thật bó tay với hai anh em nhà này.

- Em đi tìm! Anh và Thiên Yết đi trốn đi! - Gemini ra lệnh.

- Dạ rõ thưa công chúa! - Song Tử mỉm cười.

Gemini úp mặt vào tường và bắt đầu đếm. Tôi và Song tử thì tìm chỗ trốn. Tôi cũng chả mấy hứng thú với trò này nên cứ bình thản mà đi. Tôi trốn trong một căn phòng tối om, không chút ánh sáng. Thiên Yết tôi ngồi bệt xuống đất.
"Két"
Tiếng cửa tủ mở ra nghe thật khó chịu. Một người chạy đến kéo tay tôi vào tủ. Đang định là lên thì người đó bịt miệng tôi lại rồi đóng cửa tủ.

- Suỵt! Tôi là Song Tử đây! - Anh ta nói khẽ.

- Sao lại lôi tôi vào đây? - Tôi khó chịu.

- Vậy cô muốn bị bắt sao? - Anh nhăn mặt.

Vì cái tủ này khá cũ kĩ, cũng khá nhỏ nên tôi và anh ta phải ngồi đối diện nhau, sát ơi là sát. Quần áo thì bụi bặm hết làm tôi phải nén hắt xì. Nói thật, nó giống y hệt tủ quần áo nhà tôi.

-Em biết hai người ở trong này rồi nhé!

Gemini cười khúc khích, bước vào căn phòng. Đầu tiên, cô tìm dưới gầm giường sau đó tiến đến bà trang sức và cuối cùng, mới đến cái tủ. Cô mở một cánh cửa tủ ra. Tôi và Song Tử đang ngồi ních lại ở phía cánh cửa tủ bên kia. Gemini vẫn chưa chịu thua, thò tay vào trong tù mò mẫm rồi đấy đẩy cái lưng của Song Tử khiến mặt anh ta ngày càng sát mặt tôi. Hơi thở cũng phả vào người tôi.

- Song Tử! Tìm thấy anh rồi nhé!

Gemini cởi khăn bịt mắt ra rồi đẩy mạnh vào lưng Song Tử và....

- Uhmmm... uhmm...

Tôi khẽ rên. Môi anh ta chạm vào môi tôi một cách tình cờ. Tưởng chừng như anh ta sẽ buông nhưng Song Tử còn liếm nhẹ môi tôi. Thiên Yết tôi đờ người ra, một lúc sau mới tỉnh và vội đẩy anh ta ra. Gemini cũng đơ người, mắt chữ O, mồm chữ A khi thấy cảnh anh ta.... hôn tôi.

- ĐỒ BIẾN THÁI!!! - Tôi hét ầm ĩ, đẩy anh ta ngã xuống đất.

- A! - Anh ta kêu - Tôi đâu cố ý chứ! Tại Gemini đẩy mà!

Vậy là mọi tội lỗi được đổ hết lên đầu Gemini một cách vô tội vạ. Gemini vội chạy ra bật đèn. Môi tôi vẫn còn ươn ướt, hai gò mà ửng đỏ. Tim đập loạn xạ. Cái cảm giác này, một con bé như tôi chưa từng có, nên chính tôi cũng không biết định nghĩa của nó là gì. Song Tử thì ngồi dậy, lấy một tay lau nhẹ ở môi, cười nham hiểm.

- Ngọt thật! - Anh ta nhếch môi lên cười.

Theo phản xạ, tôi định xông ra đánh anh ta nhưng Gemini đã làm trước tôi. Cô ta lấy quyển sách dày cộp rồi đập tới tấp vào người anh ta. Song Tử lấy hai tay đỡ lấy hai quyển sách đó, la lên liên tục.

- Tha cho anh đi! A! Đau đấy! - Song Tử kêu.

- Cho anh chừa cái tất háo sắc! Dám sàm sỡ bạn em hả? Dám tán bạn em hả? - Gemini tức giận, tay vẫn cầm quyển sách đập anh ta.

Thiên Yết tôi đứng đờ ra không biết nói gì hơn. Nụ hôn đầu của tôi.... lại trao cho một người biến thái sao? Aaaa, không thể tin được mà!!!

- Thôi được rồi Gemini, tôi về đây! - Tôi nói rồi bước ra khỏi cửa - Hẹn gặp lại.

- Thiên Yết, khoan đã! - Gemini gọi với theo, quay sang Song Tử - Mau đuổi theo xin lỗi!

- Haizz dạ rõ thưa cô nương!

Song Tử đứng dậy chạy đuổi theo tôi. Thiên Yết tôi vừa chạm vào nắm cửa thì đã nghe thấy tiếng anh ta gọi.

- Thiên yết, khoan đã! - Song Tử nắm chặt cổ tay tôi - Cho tôi xin lỗi.

- Ừ

Tôi đáp lại rồi rời khỏi căn biệt thự đó - nơi mà tôi không ngờ phải trao cái nụ hôn đầu quý giá của một mình cho hắn. Thật khó chịu mà! Hai anh em nhà này thật phiền phức. Tôi nên tránh xa họ thì hơn.
_______ the end oneshot (1)_______
Mấy nàng Thiên Yết cho au xin cái ý kiến đi =)) Lần đầu tiên au viết Song Tử là nam nên có gì sai sót mong mọi người bỏ qua T.T

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me