Yet Nu Song Nam Oneshot Trap
Sáng hôm sau, như thường lệ. Tôi dậy từ rất sớm và chuẩn bị đi học.
"Cốc cốc"- Vào đi!Một người đàn ông tầm 50 tuổi bước vào. Ông ta mặc bộ vest trông rất lịch lãm. Vâng, đó là ba tôi - một người nổi tiếng trong giới kinh doanh. - Ba...- Thiên Yết, ngồi xuống đây ba có chuyện muốn nóiÔng nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghê sô fa. Gương mặt rất nghiêm trọng. Tôi ngồi xuống đối diện với ba.- Có chuyện gì không ạ? - Tôi nói, rót tra cho ba.- Có. Chắc con cũng biết, công ty của bà đang gặp chút khó khăn. - Ông uống một ngụm trà rồi nói tiếp - Các vị cổ đông đang dần dần rút khỏi công ty chúng ta. Ba đã tìm được nguyên nhân.- Vì sao ạ? - Tôi hỏi.- Công ty Gem đã dùng thủ đoạn. Họ là đối thủ cạnh tranh với chúng ta. Công ty họ đang càng ngày càng phát triển trong khi đó công ty chúng ta thì thụt lùi. Ba chắc chắn họ đã mua chuộc các cổ đông của chúng ta. Không có sự trợ giúp của họ, công ty của chúng ta không thể phát triển và cạnh tranh được với các công ty khác, như công ty Gem. Ba đưa cho tôi danh sách của các cổ đông và hiện giờ, chỉ còn duy nhất 3 người. Độ tiến triển làm việc cũng đang rất chậm vì nhân viên dần nghỉ việc không lí do. Tôi thực ra cũng không quan tâm gì đến việc này đâu, chỉ là ba tôi rất kì vọng ở tôi. Ông muốn tôi tiếp nối công ty.- Con có thể giúp gì được? - Tôi đặt tập tài liệu xuống.- Nghe nói tập đoàn Gem có một cậu con trai độc nhất. Cậu ta sớm muộn gì cũng tiếp nối công ty. Ba muốn con quyến rũ cậu ta. Để hai đứa kết hôn, con có thể chiếm đoạt tài sản. Và sau đó, con sẽ li hôn. Ba đoán việc này cũng không khó gì đối với cô công chúa xinh đẹp của ba, phải không? - Ba tôi nhếch môi cười.- Con không làm. - Tôi đứng dậy, định bỏ đi.- Khoan đã, nếu con giúp ba, ba sẽ đưa cho con một kỉ vật của mẹ. Mẹ đã dặn đưa cho con khi con lấy chồng, nhưng ba nghĩ nếu con hoàn thành việc này thật tốt, ba có thể đưa ngay cho con. Ba đoán, con sẽ rất thích. - Ba mỉm cười - Ba phải ép buộc con thế sao? - Tôi lườm ba.- Xin lỗi con, Thiên Yết. Ba hết cách rồi. - Ba tôi đứng dậy - Con hãy suy nghĩ đi.Ba tôi rời khỏi phòng. Kỉ vật của mẹ sao? Nó có thể là gì chứ? Tôi vò đầu bứt tóc. Nếu không làm theo lời ba tôi nói, tôi sẽ phải đợi thêm rất nhiều năm nữa để nhận món quà. Tôi thật sự không thể kiên nhẫn chờ đến lúc đó. Nó là kỉ vật mà mẹ tôi để lại, sao có thể đợi chứ? Chân tôi vô thức bước xuống tầng rồi dừng lại trước cách cửa ở cuối dãy. Đó là phòng ba tôi.
"Cốc cốc"
- Vào đi!
Tôi mở cửa bước vào. Ba tôi như biết trước được kết quả, nhếch môi lên cười nham hiểm. - Con đồng ý - Tôi nói.- Haha. Ba biết con gái của ba sẽ đồng ý mà! Ngoan lắm! Haha - Ba cười đắc chí.- Kỉ vật của mẹ? - Tôi xòe tay trước mặt ba.- Hoàn thành nhiệm vụ. Yên tâm là con sẽ có nó. - Ba tôi nói. - À, còn nữa!- Dạ?- Nếu muốn tán nó, con hãy mau bỏ cái bộ mặt ủ rũ đó đi. Bỏ luôn cả cái tính nói năng cộc lốc nữa! - Ba lấy thẻ tín dụng ra đưa cho tôi- Mua váy mà mặc. Đừng có suốt ngày mặc quần như con trai nữa. Nếu con xong sớm, kí được hôn ước với nó, ba sẽ đưa con.- Vâng, thưa ba - Tôi nhận lấy thể tín dụng, cúi đầu chào ba rồi ra khỏi phòng.Cả ngày hôm đó, tôi ngồi trước gương để tập.... cười. Tôi cứ nhe răng ra hoặc lấy hai tay rạch miệng sang hai bên để cố cười. Nhưng càng nhìn, tôi càng thấy nó giống ma, y như phim kinh dị. Tôi còn trang điểm, bôi son, bôi phấn. Trong suốt 16 năm qua, một thỏi son tôi cũng không đụng vào. Vậy mà sinh nhật năm nào, tôi cũng được mấy chục thỏi son xịn, mấy hộp phấn,.... Khuôn mặt tôi lúc này y như con ma lem. Môi thì bôi chệch hết cả, da tôi đã trắng nay tôi còn bôi nhiều phấn nên như bạch tạng, lông mày thì bị kẻ lệch. Tôi rùng mình. Ôi trời ơi, tại sao tôi lại giống ma vậy chứ?
"Cốc cốc"
Thiên yết tôi giật mình, lấy tay quệt vết son và phấn đi.- Vào đi!Bà Ann bước vào, Thiên Yết tôi quay lại nhìn bà ta, đang định hỏi vì sao bà lên đây thì bà ta bịt miệng cười. Cái quái gì vậy? Cười sao?- Mẹ.... xin... xin lỗi. Nhưng mà mặt con... - Bà ôm bụng cười nức nở.- Mặt tôi...?Tôi giật mình quay vào gương nhìn mình rồi hét thoáng lên. Son môi đã chệch, vừa nãy tôi còn quệt nên càng lệch hơn. (Au:Nói cho dễ tưởng tưởng thì gần giống môi của các chú hề khi trang điểm ý!!). Phấn thì nhooe nhoét cả mặt, dính đầy cả tay. Thiên Yết tôi giật mình, vội lấy khăn ướt lau hết những vết đó đi. Bà Ann tiến đến lấy chiếc khăn ướt nhẹ nhàng lau cho tôi.- Con lau thế sao mà sạch được! Để mẹ lau cho! - Bà ta cười - Mẹ nghe bố kể rồi! Để mẹ giúp con, nhé?Không còn cách nào khác, tôi gật đầu. Bà ta mỉm cười hạnh phúc. Nhìn bà ta mà tôi tưởng tưởng đến.... mẹ. Tại sao chứ? Bà ta... mãi mãi.... mãi mãi không thể thay thế được mẹ tôi... Sau đó, bà ta đã dạy cho tôi cách trang điểm, cùng tôi đi shopping, dạy tôi cách cư xử sao cho ra dáng tiểu thư,... Tôi không muốn nói điều này đâu nhưng.... bà Ann y hệt mẹ tôi....
--------- Ngày hôm sau --------- Xong chưa con gái? Bố đang đợi con dưới nhà đấy! - Bà Ann đứng trước cửa nhà vệ sinh nói.- Đợi tôi chút! Một lúc sau, tôi bước ra với bộ váy màu hồng nhạt không dây dài đến đầu gối. Tay tôi đeo một chiếc găng tay dài đến khủy tay. Còn chân thì đi giày bệt màu trắng. Môi tôi bôi ít son hồng nhạt. Phấn thì chỉ đánh một ít vì da tôi đã trắng sẵn rồi. Trông tôi y hệt như một nàng công chúa, nhưng đó chỉ là trong mắt người khác. Còn trong mắt tôi, nó thật ngớ ngẩn.- Woa, con gái mẹ đẹp lắm! Giờ thì xuống xe đi nào! Bà Ann nắm tay tôi kéo xuống nhà. Thường lệ thì tôi sẽ gạt tay bà ta ra đây. Nhưng sao hôm nay... cái cảm giác ấm áp toát ra từ tay bà ta làm tôi cầm lòng, không gạt ra được. Y hệt như.... tay mẹ tôi vậy.... Bố tôi đứng chờ trước cửa xe.- Công chúa của bố xinh lắm! Vào xe mau đi con! Bố đã dặn trước với chủ tịch Gem rồi. Giờ con chỉ cần đến nhà hàng SG thôi! Cậu ta sẽ đến ngay! - Dạ! Tôi cúi đầu rồi bước vào xe. Bố đóng cửa xe lại rồi ra lệnh cho ông tài xế chạy xe. Chẳng mấy chốc cũng đến nhà hàng SG. Tôi bước xuống xe rồi vào trong nhà hàng.- Xin chào tiểu thư Scorpio! Chào mừng cô đến nhà hàng của chúng tôi. Tôi đã nghe ngài chủ tịch kể rồi! Mời cô đi lối này. Thiếu gia Gem đang chờ cô ở trong phòng ạ! Tôi gật đầu. Ông quản lý dẫn tôi vào trong phòng ăn - nơi mà tôi không ngờ tới sẽ gặp được hắn ta.- Song Tử/ Thiên Yết? - Chúng tôi đồng thanh, mắt mở to nhìn nhau - Sao anh/ cô lại ở đây?Ông quản lý bịt miệng cười, xin phép ra ngoài. Ngay khi ông ta vừa đi khỏi, bọn tôi mới dám nói tiếp.- Anh là thiếu gia Gem? - Tôi ngạc nhiên.- Cô là tiểu thư Scorpio? - Anh ta cũng ngạc nhiên không kém. Tôi bình tĩnh, ngồi đối diện anh ta. Song Tử cũng bình tĩnh lại, khóe môi anh khẽ nhếch lên một chút.- Duyên phận trời định. Thật không ngờ cô lại có hôn ước với tôi - Song Tử nhếch môi lên cười.- Đúng là ta có duyên thật. Vậy sao không thử chứ? - Tôi cười, đưa ly rượu vang ra trước mặt anh.Đó là lần đầu tiên tôi cười trong suốt mấy năm qua nên nhìn nó giống cười khinh bỉ hơn. Tất cả là tại cái miệng méo xệch này đây!- Tất nhiên rồi! - Song Tử cụng ly rượu vang của tôi.Cả hai uống rượu vang. Tôi suýt nôn ra khi thử mùi vị của nó. Thơm thì thơm thật nhưng vị thì đắng không thể tin được. Nhìn cái mặt méo xệch của tôi mà Song Tử bật cười.- Mới có mấy hôm không gặp mà cô thay đổi nhanh quá nhỉ? - Anh bật cười.- Thay đổi gì chứ! Đồ vô duyên! - Tôi lấy khăn chấm miệng.- Từ một tảng băng di động lại có thể trở thành một tiểu thư yểu điệu, duyên dáng được như vậy sao? Công nhận trên đời này không có gì là không thể! - Anh cười gian xảo, khoanh hai tay lại, ngồi tựa lưng vào ghế .- Xì, quả nhiên, anh vẫn không chút thay đổi từ hôm gặp mặt! - Tôi phồng má giận dỗi.Nói thật, phồng má sao? Không phải đâu! Tại lúc đó uống nước nên ngậm một mồm mới phồng lên thế thôi. Tôi còn lâu mới làm mấy kiểu đó. Chẳng qua cái bà tác giả thích phóng đại cho nó hay ý mà! (Au: Ê, ê nói xấu gì tôi đó! =_=)- Haha, thế nào tiểu thư? Dạo này được huấn luyện cũng tốt quá nhỉ? Ai huấn luyện cho vậy? - Song Tử cười lớn.- Mẹ tôi, được không? Hỏi nhiều!Từ "mẹ" đấy phát ra thật khó khăn. Mãi một lúc sau tôi mới nói ra được. - Vậy tiểu thư chắc không muốn ở đây đâu nhỉ? Cả bộ váy nữa! - Song Tử bịt miệng cười.- Tất nhiên rồi! Ở đây không khí thật ngột ngạt. Còn bộ váy này nữa, khó chịu thật! - Tôi sờ chiếc váy tỏ vẻ khó chịu.- Biết ngay mà! Vậy đi thôi tiểu thư!Song Tử đứng dậy kéo tôi ra khỏi phòng. Ông quản lý vừa vào dọn đồ ăn thì thấy họ chạy ra, ông gọi với theo nhưng họ đâu có nghe chứ. Nơi đầu tiên mà Song Tử dẫn Thiên Yết tôi tới là một khu trò chơi.- Tôi đâu phải con nít chứ! - Tôi chán nản.- Vậy thiếu nữ có dám chơi không? - Anh ta cười.- Anh đang thách tôi sao?- Phải! - Song Tử gật đầu.- Được, chơi thì chơi! Tôi chạy vào trong trước. Sau một hồi khám phá các trò chơi trong công viên, tôi thích thú chạy nhảy khắp nơi. Từ trò mạo hiểm đến trẻ con tôi đều chơi tất. Từ hồi mẹ tôi mất đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi vui như vậy!- Này, vào nhà ma đi! - Song Tử chỉ vào ngôi nha ma cũ kĩ.- Tôi....Thiên Yết tôi từ bé vốn sợ ma không ai bằng. Cứ ngủ là phải có đèn mới ngủ được. Vậy mà tôi lại cực kì ghiền mấy bộ phim ma. Thế mới lạ. Nhưng để giữ thể diện, tôi sẽ đồng ý vào đó. - Sợ sao? - Anh ta nhìn tôi cười khinh bỉ.- Ai sợ? Đi thì đi! - Tôi chạy vào trước.Nhưng chỉ đoạn đầu thôi, đi đc một đoạn, tôi sợ hãi núp sau lưng anh ta, run cầm cập. Song Tử nhìn tôi cười đắc ý. Ơ.... mà khoan đã, chân tôi...- Á á á á á!!! - Tôi hét toáng lên khi thấy một bàn tay đầy máu thò ra nắm chặt lấy cổ chân.- Chỉ là tay giả thôi mà! - Song Tử kéo chân tôi ra.Thiên Yết tôi thì có biết gì đâu chứ!!? La hét ầm ĩ, rồi còn ôm chặt lấy anh ta nữa! Khoan.... tôi đang làm gì....?- Yên tâm đi! Tôi sẽ bảo vệ cô! - Song Tử cười, lấy tay xoa đầu tôi."Yên tâm đi! Mẹ sẽ bảo vệ con!" Tôi chợt nhớ tới giọng của mẹ... Năm đó... mẹ tôi cũng nói như vậy khi dỗ tôi ngủ ... - Đi thôi công chúa! Song Tử nhấc bổng tôi ra khỏi căn nhà ma đáng sợ đó. Tim tôi hình như .... vừa chệch đi một nhịp... Không được! Không được! Phải nhớ lấy mục đích ban đầu! Chiếm đoạt tài sản của anh ta! Cứ chờ đấy Song Tử! Tôi sẽ chiến thắng! __________the end oneshot (2)____
"Cốc cốc"- Vào đi!Một người đàn ông tầm 50 tuổi bước vào. Ông ta mặc bộ vest trông rất lịch lãm. Vâng, đó là ba tôi - một người nổi tiếng trong giới kinh doanh. - Ba...- Thiên Yết, ngồi xuống đây ba có chuyện muốn nóiÔng nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghê sô fa. Gương mặt rất nghiêm trọng. Tôi ngồi xuống đối diện với ba.- Có chuyện gì không ạ? - Tôi nói, rót tra cho ba.- Có. Chắc con cũng biết, công ty của bà đang gặp chút khó khăn. - Ông uống một ngụm trà rồi nói tiếp - Các vị cổ đông đang dần dần rút khỏi công ty chúng ta. Ba đã tìm được nguyên nhân.- Vì sao ạ? - Tôi hỏi.- Công ty Gem đã dùng thủ đoạn. Họ là đối thủ cạnh tranh với chúng ta. Công ty họ đang càng ngày càng phát triển trong khi đó công ty chúng ta thì thụt lùi. Ba chắc chắn họ đã mua chuộc các cổ đông của chúng ta. Không có sự trợ giúp của họ, công ty của chúng ta không thể phát triển và cạnh tranh được với các công ty khác, như công ty Gem. Ba đưa cho tôi danh sách của các cổ đông và hiện giờ, chỉ còn duy nhất 3 người. Độ tiến triển làm việc cũng đang rất chậm vì nhân viên dần nghỉ việc không lí do. Tôi thực ra cũng không quan tâm gì đến việc này đâu, chỉ là ba tôi rất kì vọng ở tôi. Ông muốn tôi tiếp nối công ty.- Con có thể giúp gì được? - Tôi đặt tập tài liệu xuống.- Nghe nói tập đoàn Gem có một cậu con trai độc nhất. Cậu ta sớm muộn gì cũng tiếp nối công ty. Ba muốn con quyến rũ cậu ta. Để hai đứa kết hôn, con có thể chiếm đoạt tài sản. Và sau đó, con sẽ li hôn. Ba đoán việc này cũng không khó gì đối với cô công chúa xinh đẹp của ba, phải không? - Ba tôi nhếch môi cười.- Con không làm. - Tôi đứng dậy, định bỏ đi.- Khoan đã, nếu con giúp ba, ba sẽ đưa cho con một kỉ vật của mẹ. Mẹ đã dặn đưa cho con khi con lấy chồng, nhưng ba nghĩ nếu con hoàn thành việc này thật tốt, ba có thể đưa ngay cho con. Ba đoán, con sẽ rất thích. - Ba mỉm cười - Ba phải ép buộc con thế sao? - Tôi lườm ba.- Xin lỗi con, Thiên Yết. Ba hết cách rồi. - Ba tôi đứng dậy - Con hãy suy nghĩ đi.Ba tôi rời khỏi phòng. Kỉ vật của mẹ sao? Nó có thể là gì chứ? Tôi vò đầu bứt tóc. Nếu không làm theo lời ba tôi nói, tôi sẽ phải đợi thêm rất nhiều năm nữa để nhận món quà. Tôi thật sự không thể kiên nhẫn chờ đến lúc đó. Nó là kỉ vật mà mẹ tôi để lại, sao có thể đợi chứ? Chân tôi vô thức bước xuống tầng rồi dừng lại trước cách cửa ở cuối dãy. Đó là phòng ba tôi.
"Cốc cốc"
- Vào đi!
Tôi mở cửa bước vào. Ba tôi như biết trước được kết quả, nhếch môi lên cười nham hiểm. - Con đồng ý - Tôi nói.- Haha. Ba biết con gái của ba sẽ đồng ý mà! Ngoan lắm! Haha - Ba cười đắc chí.- Kỉ vật của mẹ? - Tôi xòe tay trước mặt ba.- Hoàn thành nhiệm vụ. Yên tâm là con sẽ có nó. - Ba tôi nói. - À, còn nữa!- Dạ?- Nếu muốn tán nó, con hãy mau bỏ cái bộ mặt ủ rũ đó đi. Bỏ luôn cả cái tính nói năng cộc lốc nữa! - Ba lấy thẻ tín dụng ra đưa cho tôi- Mua váy mà mặc. Đừng có suốt ngày mặc quần như con trai nữa. Nếu con xong sớm, kí được hôn ước với nó, ba sẽ đưa con.- Vâng, thưa ba - Tôi nhận lấy thể tín dụng, cúi đầu chào ba rồi ra khỏi phòng.Cả ngày hôm đó, tôi ngồi trước gương để tập.... cười. Tôi cứ nhe răng ra hoặc lấy hai tay rạch miệng sang hai bên để cố cười. Nhưng càng nhìn, tôi càng thấy nó giống ma, y như phim kinh dị. Tôi còn trang điểm, bôi son, bôi phấn. Trong suốt 16 năm qua, một thỏi son tôi cũng không đụng vào. Vậy mà sinh nhật năm nào, tôi cũng được mấy chục thỏi son xịn, mấy hộp phấn,.... Khuôn mặt tôi lúc này y như con ma lem. Môi thì bôi chệch hết cả, da tôi đã trắng nay tôi còn bôi nhiều phấn nên như bạch tạng, lông mày thì bị kẻ lệch. Tôi rùng mình. Ôi trời ơi, tại sao tôi lại giống ma vậy chứ?
"Cốc cốc"
Thiên yết tôi giật mình, lấy tay quệt vết son và phấn đi.- Vào đi!Bà Ann bước vào, Thiên Yết tôi quay lại nhìn bà ta, đang định hỏi vì sao bà lên đây thì bà ta bịt miệng cười. Cái quái gì vậy? Cười sao?- Mẹ.... xin... xin lỗi. Nhưng mà mặt con... - Bà ôm bụng cười nức nở.- Mặt tôi...?Tôi giật mình quay vào gương nhìn mình rồi hét thoáng lên. Son môi đã chệch, vừa nãy tôi còn quệt nên càng lệch hơn. (Au:Nói cho dễ tưởng tưởng thì gần giống môi của các chú hề khi trang điểm ý!!). Phấn thì nhooe nhoét cả mặt, dính đầy cả tay. Thiên Yết tôi giật mình, vội lấy khăn ướt lau hết những vết đó đi. Bà Ann tiến đến lấy chiếc khăn ướt nhẹ nhàng lau cho tôi.- Con lau thế sao mà sạch được! Để mẹ lau cho! - Bà ta cười - Mẹ nghe bố kể rồi! Để mẹ giúp con, nhé?Không còn cách nào khác, tôi gật đầu. Bà ta mỉm cười hạnh phúc. Nhìn bà ta mà tôi tưởng tưởng đến.... mẹ. Tại sao chứ? Bà ta... mãi mãi.... mãi mãi không thể thay thế được mẹ tôi... Sau đó, bà ta đã dạy cho tôi cách trang điểm, cùng tôi đi shopping, dạy tôi cách cư xử sao cho ra dáng tiểu thư,... Tôi không muốn nói điều này đâu nhưng.... bà Ann y hệt mẹ tôi....
--------- Ngày hôm sau --------- Xong chưa con gái? Bố đang đợi con dưới nhà đấy! - Bà Ann đứng trước cửa nhà vệ sinh nói.- Đợi tôi chút! Một lúc sau, tôi bước ra với bộ váy màu hồng nhạt không dây dài đến đầu gối. Tay tôi đeo một chiếc găng tay dài đến khủy tay. Còn chân thì đi giày bệt màu trắng. Môi tôi bôi ít son hồng nhạt. Phấn thì chỉ đánh một ít vì da tôi đã trắng sẵn rồi. Trông tôi y hệt như một nàng công chúa, nhưng đó chỉ là trong mắt người khác. Còn trong mắt tôi, nó thật ngớ ngẩn.- Woa, con gái mẹ đẹp lắm! Giờ thì xuống xe đi nào! Bà Ann nắm tay tôi kéo xuống nhà. Thường lệ thì tôi sẽ gạt tay bà ta ra đây. Nhưng sao hôm nay... cái cảm giác ấm áp toát ra từ tay bà ta làm tôi cầm lòng, không gạt ra được. Y hệt như.... tay mẹ tôi vậy.... Bố tôi đứng chờ trước cửa xe.- Công chúa của bố xinh lắm! Vào xe mau đi con! Bố đã dặn trước với chủ tịch Gem rồi. Giờ con chỉ cần đến nhà hàng SG thôi! Cậu ta sẽ đến ngay! - Dạ! Tôi cúi đầu rồi bước vào xe. Bố đóng cửa xe lại rồi ra lệnh cho ông tài xế chạy xe. Chẳng mấy chốc cũng đến nhà hàng SG. Tôi bước xuống xe rồi vào trong nhà hàng.- Xin chào tiểu thư Scorpio! Chào mừng cô đến nhà hàng của chúng tôi. Tôi đã nghe ngài chủ tịch kể rồi! Mời cô đi lối này. Thiếu gia Gem đang chờ cô ở trong phòng ạ! Tôi gật đầu. Ông quản lý dẫn tôi vào trong phòng ăn - nơi mà tôi không ngờ tới sẽ gặp được hắn ta.- Song Tử/ Thiên Yết? - Chúng tôi đồng thanh, mắt mở to nhìn nhau - Sao anh/ cô lại ở đây?Ông quản lý bịt miệng cười, xin phép ra ngoài. Ngay khi ông ta vừa đi khỏi, bọn tôi mới dám nói tiếp.- Anh là thiếu gia Gem? - Tôi ngạc nhiên.- Cô là tiểu thư Scorpio? - Anh ta cũng ngạc nhiên không kém. Tôi bình tĩnh, ngồi đối diện anh ta. Song Tử cũng bình tĩnh lại, khóe môi anh khẽ nhếch lên một chút.- Duyên phận trời định. Thật không ngờ cô lại có hôn ước với tôi - Song Tử nhếch môi lên cười.- Đúng là ta có duyên thật. Vậy sao không thử chứ? - Tôi cười, đưa ly rượu vang ra trước mặt anh.Đó là lần đầu tiên tôi cười trong suốt mấy năm qua nên nhìn nó giống cười khinh bỉ hơn. Tất cả là tại cái miệng méo xệch này đây!- Tất nhiên rồi! - Song Tử cụng ly rượu vang của tôi.Cả hai uống rượu vang. Tôi suýt nôn ra khi thử mùi vị của nó. Thơm thì thơm thật nhưng vị thì đắng không thể tin được. Nhìn cái mặt méo xệch của tôi mà Song Tử bật cười.- Mới có mấy hôm không gặp mà cô thay đổi nhanh quá nhỉ? - Anh bật cười.- Thay đổi gì chứ! Đồ vô duyên! - Tôi lấy khăn chấm miệng.- Từ một tảng băng di động lại có thể trở thành một tiểu thư yểu điệu, duyên dáng được như vậy sao? Công nhận trên đời này không có gì là không thể! - Anh cười gian xảo, khoanh hai tay lại, ngồi tựa lưng vào ghế .- Xì, quả nhiên, anh vẫn không chút thay đổi từ hôm gặp mặt! - Tôi phồng má giận dỗi.Nói thật, phồng má sao? Không phải đâu! Tại lúc đó uống nước nên ngậm một mồm mới phồng lên thế thôi. Tôi còn lâu mới làm mấy kiểu đó. Chẳng qua cái bà tác giả thích phóng đại cho nó hay ý mà! (Au: Ê, ê nói xấu gì tôi đó! =_=)- Haha, thế nào tiểu thư? Dạo này được huấn luyện cũng tốt quá nhỉ? Ai huấn luyện cho vậy? - Song Tử cười lớn.- Mẹ tôi, được không? Hỏi nhiều!Từ "mẹ" đấy phát ra thật khó khăn. Mãi một lúc sau tôi mới nói ra được. - Vậy tiểu thư chắc không muốn ở đây đâu nhỉ? Cả bộ váy nữa! - Song Tử bịt miệng cười.- Tất nhiên rồi! Ở đây không khí thật ngột ngạt. Còn bộ váy này nữa, khó chịu thật! - Tôi sờ chiếc váy tỏ vẻ khó chịu.- Biết ngay mà! Vậy đi thôi tiểu thư!Song Tử đứng dậy kéo tôi ra khỏi phòng. Ông quản lý vừa vào dọn đồ ăn thì thấy họ chạy ra, ông gọi với theo nhưng họ đâu có nghe chứ. Nơi đầu tiên mà Song Tử dẫn Thiên Yết tôi tới là một khu trò chơi.- Tôi đâu phải con nít chứ! - Tôi chán nản.- Vậy thiếu nữ có dám chơi không? - Anh ta cười.- Anh đang thách tôi sao?- Phải! - Song Tử gật đầu.- Được, chơi thì chơi! Tôi chạy vào trong trước. Sau một hồi khám phá các trò chơi trong công viên, tôi thích thú chạy nhảy khắp nơi. Từ trò mạo hiểm đến trẻ con tôi đều chơi tất. Từ hồi mẹ tôi mất đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi vui như vậy!- Này, vào nhà ma đi! - Song Tử chỉ vào ngôi nha ma cũ kĩ.- Tôi....Thiên Yết tôi từ bé vốn sợ ma không ai bằng. Cứ ngủ là phải có đèn mới ngủ được. Vậy mà tôi lại cực kì ghiền mấy bộ phim ma. Thế mới lạ. Nhưng để giữ thể diện, tôi sẽ đồng ý vào đó. - Sợ sao? - Anh ta nhìn tôi cười khinh bỉ.- Ai sợ? Đi thì đi! - Tôi chạy vào trước.Nhưng chỉ đoạn đầu thôi, đi đc một đoạn, tôi sợ hãi núp sau lưng anh ta, run cầm cập. Song Tử nhìn tôi cười đắc ý. Ơ.... mà khoan đã, chân tôi...- Á á á á á!!! - Tôi hét toáng lên khi thấy một bàn tay đầy máu thò ra nắm chặt lấy cổ chân.- Chỉ là tay giả thôi mà! - Song Tử kéo chân tôi ra.Thiên Yết tôi thì có biết gì đâu chứ!!? La hét ầm ĩ, rồi còn ôm chặt lấy anh ta nữa! Khoan.... tôi đang làm gì....?- Yên tâm đi! Tôi sẽ bảo vệ cô! - Song Tử cười, lấy tay xoa đầu tôi."Yên tâm đi! Mẹ sẽ bảo vệ con!" Tôi chợt nhớ tới giọng của mẹ... Năm đó... mẹ tôi cũng nói như vậy khi dỗ tôi ngủ ... - Đi thôi công chúa! Song Tử nhấc bổng tôi ra khỏi căn nhà ma đáng sợ đó. Tim tôi hình như .... vừa chệch đi một nhịp... Không được! Không được! Phải nhớ lấy mục đích ban đầu! Chiếm đoạt tài sản của anh ta! Cứ chờ đấy Song Tử! Tôi sẽ chiến thắng! __________the end oneshot (2)____
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me