Yeu Anh Bang Tat Ca Nhung Gi Em Co
Cô ở bên cạnh anh được một tuần phát hiện ra rất nhiều sự thay đổi từ anh. Anh từ lâu đã không còn hút thuốc lá, không lớn tiếng hay dễ nổi nóng như xưa nữa, cũng ít nói...Hôm trước cô đưa anh đi khám bác sĩ cũng không nói quá rõ tình trạng của anh cho cô nghe, thật ra có nói cô cũng chẳng hiểu mấy bởi vì ngoại ngữ cô không tốt. Mặc dù sống ở đây cũng đã gần nửa năm nhưng lúc trước khi cô sức khỏe yếu La Kết luôn để bên cạnh cô một người ngoại quốc chăm sóc mà biết nói tiếng Trung nên cô chỉ tịnh dưỡng sức khoẻ.Cô nghe lại thông tin từ La Kết mới biết là tuần sau anh sẽ sang lại Califonia vì phẫu thuật mắt của Mạc Thiên Nam sẽ được sắp xếp nội trong tuần sau."La Kết nói trong tuần sau ca phẫu thuật của anh sẽ được tiến hành. Anh có cảm thấy vui không?""Cô rất thân với La Kết à?" Mạc Thiên Nam không trả lời câu hỏi của cô mà ngược lại hỏi cô."Sao anh lại hỏi vậy?""Tôi thấy cô có vẻ rất thân thiết với cậu ta. La Kết từng nói với tôi không phải ai cũng có thể gọi thẳng tên của cậu ta."Biết mình quá lỡ miệng nên cô cũng nhanh chóng trả lời."À thật ra thì lúc trước tôi và anh ấy có quen biết nhau. Tôi gặp nạn nhưng cũng may là được anh ấy giúp đỡ. "Anh cũng không nói gì thêm nữa. Mạc Thiên Nam dạo này có những biểu hiệu rất lạ làm Lý Nhã Đình cũng đề phòng.Sau đó rất nhanh ca phẫu thuật mắt của Mạc Thiên Nam diễn ra. Bên ngoài phòng cấp cứu Lý Nhã Đình cùng La Kết lo lắng ngồi chờ. "Em đừng lo lắng quá, chắc chắn sẽ thành công mà." "Em cũng hy vọng là vậy" .
.
Thời gian từng phút trôi qua, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra, Mạc Thiên Nam được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Mắt anh quấn vải trắng, vẫn còn phải quấn đến vài tuần. Khi Mạc Thiên Nam hết thuốc mê anh bắt đầu cử động. Người bên cạnh cũng mừng rỡ hơn "Anh tỉnh rồi?" Lý Nhã Đình vui vẻ hỏi"Ừm." La Kết ngồi ở ghế đi lại nhìn Mạc Thiên Nam. Thật là làm cho người ta lo lắng, cái tên này chẳng chịu chú ý sức khoẻ. "Mới vừa phẫu thuật xong nên nằm im một chỗ đừng di chuyển lung tung." "Mình chỉ bị thương ở mắt thôi mà cậu làm như phẫu thuật toàn thân ấy" La Kết cười vì cái tên này còn biết nhận thức rõ. Lý Nhã Đình vẫn lo lắng cho Mạc Thiên Nam "Anh muốn gì sao?" "Không có gì." Dạo gần đây anh luôn né tránh Lý Nhã Đình làm cô có gì đó bất an. Lý Nhã Đình nhìn La Kết anh như hiểu được ý cô nên chỉ nhìn muốn xem Mạc Thiên Nam nghĩ gì. Sau đó xuất viện được vài ngày La Kết cũng về lại Trung Quốc. Lý Nhã Đình vẫn một lòng chăm sóc cho Mạc Thiên Nam. "Hôm nay anh muốn ăn gì không?" "Cô nấu gì tôi sẽ ăn cái đó." Cô nhìn anh, lúc trước anh có nói ra việc anh muốn ăn món này món kia nhưng kể từ gần ngày phẫu thuật anh luôn không muốn nói chuyện nhiều với cô, anh hay lản tránh cô."Anh có việc gì không vừa ý tôi sao?" Lý Nhã Đình nhìn anh hỏi"Sao cô lại hỏi vậy?" "Anh tránh né tôi." "Tôi không có, cô nghĩ nhiều thôi." Cô cũng không nói nữa ra ngoài đi siêu thị. Anh lên phòng trên tay cầm chiếc điện thoại của cô, lúc nãy khi cô đang ở trong bếp anh đã dựa vào thói quen để điện thoại ở bàn ăn mà lấy trộm. Điện thoại của cô anh cầm trong tay bấm số di động của La Kết. Mặc dù vẫn quấn băng nhưng anh dựa theo sự hiểu biết và cảm tính, ân thanh của từng chữ số mà bấm. Chuông điện thoại được vang lên và kết nối. "Alô Nhã Đình anh nghe đây" Mạc Thiên Nam im lặng, hít một hơi mà không thở liền ra cho thấy mức độ căng thẳng của anh. "Đình, có việc gì sao? Sao lại không nói gì vậy?" La Kết cảm thấy có gì đó lạMạc Thiên Nam tắt máy. Anh đã nghi ngờ chuyện này từ lâu, đến bây giờ mới có thể khẳng định. Khi Lý Nhã Đình đi siêu thị về không thấy anh đâu cô bắt đầu lo lắng đi tìm. "Anh Mạc! Anh đâu rồi?" "Anh Mạc" "Mạc Thiên Nam anh đâu rồi?" Cô chạy ra ngoài đi tìm, anh chỉ vừa mới phẫu thuật xong còn chưa tháo băng làm sao thấy được? Ra ngoài không thấy đường thì cực kỳ nguy hiểm. Cô tìm không được anh liền định gọi nói cho La Kết biết nhưng lại không nhớ để nó ở đâu? Sao cô đản trí thế? Về đến nhà đã là quá 2 giờ chiều anh vẫn không có trong nhà. Chưa bao giờ anh ra khỏi nhà khi không có cô hay La Kết đi cùng cả. Cô lo lắng ngồi đợi anh. "Đã mấy giờ rồi Triệu Vũ?" "7h tối rồi" "Trễ thế à? Về thôi"Cô ngốc Nhã Đình đó làm sao biết ngoài La Kết ra anh còn rất nhiều bạn bè? Triệu Vũ là bạn thân của anh, cũng giống với La Kết chỉ có điều Triệu Vũ quản lý công ty của mình tại Los Angeles. Mạc Thiên Nam nhờ Triệu Vũ đón đi cùng nhau cả ngày cố tình để cho Lý Nhã Đình lo lắng. Bây giờ anh về đây. Vừa mở cửa vào người bên trong đã lập tức chạy ra ôm anh thật chặt, mắt khóc sướt mướt. "Anh đi đâu vậy hả? Có biết em ở nhà lo lắng lắm không?" Trái ngược với sự trách móc của cô anh rất bình tĩnh như không có việc gì. "Cô Mỹ sao lại ôm tôi? Tôi đi đâu có ra sao thì cô cũng cần quan tâm à?" "Anh quá đáng lắm. Sao lại nói khó nghe như vậy?" Cô khóc ướt cả áo anh, cứ khư khư ôm chặt anh mà khóc. Mạc Thiên Nam mỉm cười vòng tay ôm chặt lấy cô, anh đã muốn ôm cô như vậy từ lâu rồi. "Khó nghe vậy sao? Anh xin lỗi Đình Đình" Mạc Thiên Nam vừa nói xong cô cũng bất ngờ bình tỉnh lại. Anh nhận ra cô rồi ư? "Anh nhận ra em rồi sao?" "Tất nhiên rồi. Cô ngốc em tưởng qua mặt được anh sao?" Anh mỉm cười. "Sao lại bị phát hiện mất rồi?" "Tại em quá lộ liễu đấy, mỗi lần anh kể chuyện của anh và em em đều khóc sụt sịt, em thường nghe điện thoại với La Kết nên anh cũng để ý" Cô không nói nữa ôm chặt lấy anh. Anh yêu thương vuốt tóc cô, thật may là cô vẫn còn sống, vẫn ở bên cạnh anh. "Anh xin lỗi em" "Việc gì?" "Tất cả" anh lại chặt vòng tay hơn "Đừng rời xa anh nữa. Cho anh cơ hội yêu em được không?" Mạc Thiên Nam run rẩy nói, anh đang nén lại cảm xúc của mình. Lý Nhã Đình mỉm cười hạnh phúc gật đầu. "Được. Em không rời xa anh nữa" "Cảm ơn em." Hai người đều ôm nhau chặt, cô trước giờ vẫn mơ ước được anh yêu thương. Bây giờ cuối cùng giấc mơ cũng trở thành sự thật.
.
Thời gian từng phút trôi qua, cuối cùng cửa phòng phẫu thuật cũng mở ra, Mạc Thiên Nam được chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt. Mắt anh quấn vải trắng, vẫn còn phải quấn đến vài tuần. Khi Mạc Thiên Nam hết thuốc mê anh bắt đầu cử động. Người bên cạnh cũng mừng rỡ hơn "Anh tỉnh rồi?" Lý Nhã Đình vui vẻ hỏi"Ừm." La Kết ngồi ở ghế đi lại nhìn Mạc Thiên Nam. Thật là làm cho người ta lo lắng, cái tên này chẳng chịu chú ý sức khoẻ. "Mới vừa phẫu thuật xong nên nằm im một chỗ đừng di chuyển lung tung." "Mình chỉ bị thương ở mắt thôi mà cậu làm như phẫu thuật toàn thân ấy" La Kết cười vì cái tên này còn biết nhận thức rõ. Lý Nhã Đình vẫn lo lắng cho Mạc Thiên Nam "Anh muốn gì sao?" "Không có gì." Dạo gần đây anh luôn né tránh Lý Nhã Đình làm cô có gì đó bất an. Lý Nhã Đình nhìn La Kết anh như hiểu được ý cô nên chỉ nhìn muốn xem Mạc Thiên Nam nghĩ gì. Sau đó xuất viện được vài ngày La Kết cũng về lại Trung Quốc. Lý Nhã Đình vẫn một lòng chăm sóc cho Mạc Thiên Nam. "Hôm nay anh muốn ăn gì không?" "Cô nấu gì tôi sẽ ăn cái đó." Cô nhìn anh, lúc trước anh có nói ra việc anh muốn ăn món này món kia nhưng kể từ gần ngày phẫu thuật anh luôn không muốn nói chuyện nhiều với cô, anh hay lản tránh cô."Anh có việc gì không vừa ý tôi sao?" Lý Nhã Đình nhìn anh hỏi"Sao cô lại hỏi vậy?" "Anh tránh né tôi." "Tôi không có, cô nghĩ nhiều thôi." Cô cũng không nói nữa ra ngoài đi siêu thị. Anh lên phòng trên tay cầm chiếc điện thoại của cô, lúc nãy khi cô đang ở trong bếp anh đã dựa vào thói quen để điện thoại ở bàn ăn mà lấy trộm. Điện thoại của cô anh cầm trong tay bấm số di động của La Kết. Mặc dù vẫn quấn băng nhưng anh dựa theo sự hiểu biết và cảm tính, ân thanh của từng chữ số mà bấm. Chuông điện thoại được vang lên và kết nối. "Alô Nhã Đình anh nghe đây" Mạc Thiên Nam im lặng, hít một hơi mà không thở liền ra cho thấy mức độ căng thẳng của anh. "Đình, có việc gì sao? Sao lại không nói gì vậy?" La Kết cảm thấy có gì đó lạMạc Thiên Nam tắt máy. Anh đã nghi ngờ chuyện này từ lâu, đến bây giờ mới có thể khẳng định. Khi Lý Nhã Đình đi siêu thị về không thấy anh đâu cô bắt đầu lo lắng đi tìm. "Anh Mạc! Anh đâu rồi?" "Anh Mạc" "Mạc Thiên Nam anh đâu rồi?" Cô chạy ra ngoài đi tìm, anh chỉ vừa mới phẫu thuật xong còn chưa tháo băng làm sao thấy được? Ra ngoài không thấy đường thì cực kỳ nguy hiểm. Cô tìm không được anh liền định gọi nói cho La Kết biết nhưng lại không nhớ để nó ở đâu? Sao cô đản trí thế? Về đến nhà đã là quá 2 giờ chiều anh vẫn không có trong nhà. Chưa bao giờ anh ra khỏi nhà khi không có cô hay La Kết đi cùng cả. Cô lo lắng ngồi đợi anh. "Đã mấy giờ rồi Triệu Vũ?" "7h tối rồi" "Trễ thế à? Về thôi"Cô ngốc Nhã Đình đó làm sao biết ngoài La Kết ra anh còn rất nhiều bạn bè? Triệu Vũ là bạn thân của anh, cũng giống với La Kết chỉ có điều Triệu Vũ quản lý công ty của mình tại Los Angeles. Mạc Thiên Nam nhờ Triệu Vũ đón đi cùng nhau cả ngày cố tình để cho Lý Nhã Đình lo lắng. Bây giờ anh về đây. Vừa mở cửa vào người bên trong đã lập tức chạy ra ôm anh thật chặt, mắt khóc sướt mướt. "Anh đi đâu vậy hả? Có biết em ở nhà lo lắng lắm không?" Trái ngược với sự trách móc của cô anh rất bình tĩnh như không có việc gì. "Cô Mỹ sao lại ôm tôi? Tôi đi đâu có ra sao thì cô cũng cần quan tâm à?" "Anh quá đáng lắm. Sao lại nói khó nghe như vậy?" Cô khóc ướt cả áo anh, cứ khư khư ôm chặt anh mà khóc. Mạc Thiên Nam mỉm cười vòng tay ôm chặt lấy cô, anh đã muốn ôm cô như vậy từ lâu rồi. "Khó nghe vậy sao? Anh xin lỗi Đình Đình" Mạc Thiên Nam vừa nói xong cô cũng bất ngờ bình tỉnh lại. Anh nhận ra cô rồi ư? "Anh nhận ra em rồi sao?" "Tất nhiên rồi. Cô ngốc em tưởng qua mặt được anh sao?" Anh mỉm cười. "Sao lại bị phát hiện mất rồi?" "Tại em quá lộ liễu đấy, mỗi lần anh kể chuyện của anh và em em đều khóc sụt sịt, em thường nghe điện thoại với La Kết nên anh cũng để ý" Cô không nói nữa ôm chặt lấy anh. Anh yêu thương vuốt tóc cô, thật may là cô vẫn còn sống, vẫn ở bên cạnh anh. "Anh xin lỗi em" "Việc gì?" "Tất cả" anh lại chặt vòng tay hơn "Đừng rời xa anh nữa. Cho anh cơ hội yêu em được không?" Mạc Thiên Nam run rẩy nói, anh đang nén lại cảm xúc của mình. Lý Nhã Đình mỉm cười hạnh phúc gật đầu. "Được. Em không rời xa anh nữa" "Cảm ơn em." Hai người đều ôm nhau chặt, cô trước giờ vẫn mơ ước được anh yêu thương. Bây giờ cuối cùng giấc mơ cũng trở thành sự thật.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me