Yeu Anh Dung Hay Sai
Cô tên Bảo Ngọc, sinh ra trong 1 gia đình vùng nông thôn nghèo khổ, tuy vậy bố mẹ cô vẫn rất yêu thương nhau. Lúc này cô đang nằm trên chiếc giường ấm áp, cùng giấc mơ được ăn chiếc đùi gà KFC mình thích thì choang.......
Mẹ cô: BẢO NGỌC có dậy ngay không thì bảo, hôm nay con có buổi học đầu tiên ở trường đấy.Cô vơ tay lấy gối che đi tiếng hét thất thanh của mẹ. Giọng ngái ngủ cất lên
Cô: Mẹ cho con thêm 5 phút nữa!Mẹ cô xòa tới lôi cô dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng thì cô tiếp tục leo lên con xe đạp cũ của mình tới trường. Trên đường đi thì bất ngờ có chú chó sang đường, vì né nó nên cô đã... Rầm... một cú ngã đau điếng cả người, trong đầu lúc này hiện lên dòng suy nghĩ "không biết sáng nay mình xuống giường bằng chân gì mà mới sáng ra đã xui thế này". Ngước nhìn lên thì thấy có cậu con trai đang nhìn ( đó là nam chính của chúng ta đấy nhé). Cậu thân thiện nở nụ cười với cô, nhưng cô vừa đau vừa ngại nên không dám nói gì. Vừa đỡ cô lên thì chợt lướt qua thấy thẻ của cô của cậu.
Cậu: bạn có làm sao không?
Cô: tớ không, tớ chỉ bất cẩn xíu thôi, cảm ơn bạn nhé!
Cậu: mà hình như chúng ta chung lớp nhỉ? Cô chợt nhớ ra là mình phải đến trường, xem lại đồng hồ thì chỉ còn đúng 5p nữa
Cô: chúng ta mau đến trường, không có nhiều thời gian đâu. Chuyện gì tới cũng phải tới
Cô: chết tiệc, cổng đã đóng rồi. Phải làm sao đây?
Cậu: thì mình cúp học thôi. Vừa nói cậu vừa cười. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt giết người.
Cậu: giỡn thôi, đi theo tớ, tớ có đường khác.
______________________________________
Reng....reng
Cô giáo đứng trên bục giảng: rất vui được gặp các em, cô sẽ là gvcn của các em ở năm học này. Hôm nay sẽ sắp xếp chỗ ngồi và bầu ban cán sự lớp nhé. Hy vọng lớp chúng ta sẽ học tốt và đậu đại học ở trường mơ ước nhé. Cô được xếp ngồi chung với Mai Vy bạn thân của cô, cậu được xếp ngồi chung với Thiên Ân bạn thân của cậu.
Cô: có bạn nào tự tin sẽ đảm nhiệm tốt vai trò của mình, cũng như dẫn dắt lớp không?
Tại bàn của Bảo Ngọc
Mai Vy: tao thấy mày hợp đấy, ứng cử làm cán bộ lớp đi. Có gì tao cúp tiết mày nói hộ. Vừa dứt lời Mai Vy được nhận ngay 1 cái búng trán rõ đau từ Bảo Ngọc.......1p 2p rồi 5p trôi qua, không ai ứng cử
Cô: thế cô bầu Phúc Nam nhé, em làm lớp trưởng và Phương Diễm làm lớp phó nhé....
Mai Vy bĩu môi: nhỏ đó làm lớp phó thấy khó ưa không tả nỗi.
______________________________________
Reng....reng
Mai Vy: đi ăn đi, tao đói quá rồi nè.
Bảo Ngọc: ok, mà ai mời nè * cười lớn*Đúng lúc này Phúc Nam và Thiên Ân đi ngang qua, cười cười
Phúc Nam: đi chung đi, tớ mời.
Tại cănteen
Phương Diễm đang ngồi với nhóm của mình, thấy Mai Vy và Bảo Ngọc đi ngang qua, thế là cô ta gạt chân làm cho Bảo Ngọc té, đầu đập mạnh vào cạnh bàn .....aaaaaaaa....cả cănteen vây quanh xem kịch
Phúc Nam: cậu có làm sao không? Sao lại bất cẩn như thế? Trong trường được phen hết hồn. Cả trường ai cũng biết Phương Diễm giàu có, đỏng đảnh theo đuổi Phúc Nam lâu nay, nhưng bị từ chối. Nay Phúc Nam lại quan tâm cô gái khác, làm cô ta không tức không chịu được.
Phúc Nam quay sang Phương Diễm tay siết thành nấm đấm: sao cậu lại như thế, cậu có biết là nguy hiểm lắm không? Mình không ngờ cậu lại độc ác như thế
Phương Diễm: mình không có, mình .... Cậu đã bế Bảo Ngọc đi chưa đợi cô ta nói hết lời.
Phương Diễm: mày được lắm, vì mày mà cậu ấy đối xử với tao như thế, mày hãy chờ đi
Mẹ cô: BẢO NGỌC có dậy ngay không thì bảo, hôm nay con có buổi học đầu tiên ở trường đấy.Cô vơ tay lấy gối che đi tiếng hét thất thanh của mẹ. Giọng ngái ngủ cất lên
Cô: Mẹ cho con thêm 5 phút nữa!Mẹ cô xòa tới lôi cô dậy. Sau khi vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng thì cô tiếp tục leo lên con xe đạp cũ của mình tới trường. Trên đường đi thì bất ngờ có chú chó sang đường, vì né nó nên cô đã... Rầm... một cú ngã đau điếng cả người, trong đầu lúc này hiện lên dòng suy nghĩ "không biết sáng nay mình xuống giường bằng chân gì mà mới sáng ra đã xui thế này". Ngước nhìn lên thì thấy có cậu con trai đang nhìn ( đó là nam chính của chúng ta đấy nhé). Cậu thân thiện nở nụ cười với cô, nhưng cô vừa đau vừa ngại nên không dám nói gì. Vừa đỡ cô lên thì chợt lướt qua thấy thẻ của cô của cậu.
Cậu: bạn có làm sao không?
Cô: tớ không, tớ chỉ bất cẩn xíu thôi, cảm ơn bạn nhé!
Cậu: mà hình như chúng ta chung lớp nhỉ? Cô chợt nhớ ra là mình phải đến trường, xem lại đồng hồ thì chỉ còn đúng 5p nữa
Cô: chúng ta mau đến trường, không có nhiều thời gian đâu. Chuyện gì tới cũng phải tới
Cô: chết tiệc, cổng đã đóng rồi. Phải làm sao đây?
Cậu: thì mình cúp học thôi. Vừa nói cậu vừa cười. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt giết người.
Cậu: giỡn thôi, đi theo tớ, tớ có đường khác.
______________________________________
Reng....reng
Cô giáo đứng trên bục giảng: rất vui được gặp các em, cô sẽ là gvcn của các em ở năm học này. Hôm nay sẽ sắp xếp chỗ ngồi và bầu ban cán sự lớp nhé. Hy vọng lớp chúng ta sẽ học tốt và đậu đại học ở trường mơ ước nhé. Cô được xếp ngồi chung với Mai Vy bạn thân của cô, cậu được xếp ngồi chung với Thiên Ân bạn thân của cậu.
Cô: có bạn nào tự tin sẽ đảm nhiệm tốt vai trò của mình, cũng như dẫn dắt lớp không?
Tại bàn của Bảo Ngọc
Mai Vy: tao thấy mày hợp đấy, ứng cử làm cán bộ lớp đi. Có gì tao cúp tiết mày nói hộ. Vừa dứt lời Mai Vy được nhận ngay 1 cái búng trán rõ đau từ Bảo Ngọc.......1p 2p rồi 5p trôi qua, không ai ứng cử
Cô: thế cô bầu Phúc Nam nhé, em làm lớp trưởng và Phương Diễm làm lớp phó nhé....
Mai Vy bĩu môi: nhỏ đó làm lớp phó thấy khó ưa không tả nỗi.
______________________________________
Reng....reng
Mai Vy: đi ăn đi, tao đói quá rồi nè.
Bảo Ngọc: ok, mà ai mời nè * cười lớn*Đúng lúc này Phúc Nam và Thiên Ân đi ngang qua, cười cười
Phúc Nam: đi chung đi, tớ mời.
Tại cănteen
Phương Diễm đang ngồi với nhóm của mình, thấy Mai Vy và Bảo Ngọc đi ngang qua, thế là cô ta gạt chân làm cho Bảo Ngọc té, đầu đập mạnh vào cạnh bàn .....aaaaaaaa....cả cănteen vây quanh xem kịch
Phúc Nam: cậu có làm sao không? Sao lại bất cẩn như thế? Trong trường được phen hết hồn. Cả trường ai cũng biết Phương Diễm giàu có, đỏng đảnh theo đuổi Phúc Nam lâu nay, nhưng bị từ chối. Nay Phúc Nam lại quan tâm cô gái khác, làm cô ta không tức không chịu được.
Phúc Nam quay sang Phương Diễm tay siết thành nấm đấm: sao cậu lại như thế, cậu có biết là nguy hiểm lắm không? Mình không ngờ cậu lại độc ác như thế
Phương Diễm: mình không có, mình .... Cậu đã bế Bảo Ngọc đi chưa đợi cô ta nói hết lời.
Phương Diễm: mày được lắm, vì mày mà cậu ấy đối xử với tao như thế, mày hãy chờ đi
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me